Chương 1: Kẻ du hành số 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1996, Harry Potter hi sinh sau khi cố gắng cứu cha đỡ đầu của mình khỏi tấm Màn Tử Thần, và vô tình cùng rơi vào đó.

Không có Harry Potter, Voldemort đã thành công thống trị thế giới pháp thuật Châu Âu trong vòng 100 năm, gây ra nhiều cái chết của phù thủy gốc Muggle, cũng như đưa ra nhiều biện pháp cấm đoán giao du với dân Muggle, làm giảm đi đáng kể dân số cộng đồng phù thủy.

Năm 3110, loài phù thủy gần như đã bị tuyệt chủng. Hàng trăm phù thủy và pháp sư đã tham gia vào chương trình Du Hành Gia, trở về quá khứ để sửa lại sai lầm mà tổ tiên của họ đã tạo ra.

*   *   *

Harry nhìn thấy bùa chú mang ánh sáng nhá đỏ lóe lên trước mắt nó. Trước khi nó có thể thốt ra bất cứ một lời nào, bùa chú đó đã bay từ đũa phép của Bellatrix Lestrange phóng tới, đánh trúng giữa ngực chú Sirius.

Có điều gì đó mách bảo nó rằng mọi chuyện đang trở nên rất tệ, mặc dù cụ Dumbledore đã tới đây và tham gia trận chiến này rồi.

Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt chú Sirius nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc. Dường như thời gian chú Sirius ngã kéo dài hàng thế kỷ. Harry không biết nó có được cái ý tưởng điên rồ này từ đâu, nhưng bản năng của một Tầm Thủ Quidditch đã đưa cơ thể của nó nhào về phía người cha đỡ đầu đang ngã ngửa theo hình cây cung. Nó phải đỡ lấy chú Sirius, kéo chú ra khỏi bức màn, nó phải...

(Tác giả: Nếu mọi người đang thắc mắc vì sao thầy Lupin lại không giữ Harry lại thì bởi tại dòng thời gian này, thầy Lupin đang chiến đấu ở một vị trí khác xa Harry, và không tới kịp.)

Nhưng, trước khi Harry có thể chạm tới được chú Sirius, một cơn đau nhức phát tiết ra từ trong cơ thể nó khiến nó rụt cánh tay lại, khom khom co rúm như mới chịu thêm một lời nguyền Hành Hạ. Đầu nó đau buốt bưng bưng, cả người nó dường như đang bị cưỡng chế tách ra, tách ra khỏi một thứ gì đó.

"AAAAAAAHHHHHHHHH!!!GAAAAHHH!!!" Harry gào thét lên. Nó giãy dụa, đạp lung tung, nằm lăn lộn trên mặt đất.

Đôi mắt của Harry tối dần, tối dần theo cơn đau. Rất nhanh, nó không còn nhìn thấy gì nữa.

Thời gian tử vong còn lại: 00:03 giây

00:02 giây

00:01 giây

00:00

...

Cơ thể của Harry ngừng giãy dụa, đôi mắt nó mở lớn nhìn xung quanh. Nó buông tay ra khỏi mái tóc bù xù của mình, rồi ngồi dậy. Khuôn mặt nó thoáng ngơ ngác trong một phút chốc, nhưng rồi rất nhanh chóng, ánh mắt của nó tập trung lại về phía bức màn nơi mà chú Sirius vừa mới ngã nhào qua. Những cái bóng và tiếng nói thì thầm vẫn tiếp tục vang lên phía sau bức màn.

Đằng sau Harry, thầy Lupin bước tới gần nó. Trong giọng nói của thầy tràn ngập sự tiếc thương:

"Không thể làm được gì nữa đâu, Harry. Thầy rất tiếc...nhưng, ta không thể làm được gì nữa...Anh ấy đã đi rồi."

Harry đoán rằng thầy Lupin đang chờ đợi nó nổi giận, gào thét lên bởi cái chết của chú Sirius. Nhưng, nó không đến đây để khóc thương một người đàn ông mà nó chưa từng gặp gỡ. Nó có nhiệm vụ cần phải làm.

Harry bình tĩnh nói với thầy Lupin:

"Thầy Lupin...con cũng rất tiếc thương chú Sirius, nhưng giờ không phải lúc. Chúng ta có thể đau buồn sau, nhưng như cơn đau con vừa cảm nhận, thì Voldemort đang ở rất gần rồi." Nó nói dối. Cơn đau đó không liên quan gì đến Voldemort hết.

Nhiệm vụ của nó...Nó cần phải tìm Voldemort. Nó cần phải đối mặt với hắn, trong đêm nay.

Mapping kết cấu tòa nhà...đánh giá các đối tượng cư trú...

Rất đột ngột, Harry vặn người, vuột ra khỏi tầm với của thầy Lupin, lao theo sau Bellatrix Lestrange. Ả biến mất qua một hành lang tối mù rồi nhảy lên các bậc cầu thang. Kingsley, người đang bám đuổi Bellatrix thay cho chú Sirius, gào lên:

"Harry, cậu chạy theo làm gì?! Quay trở lại đi! Ả ta rất nguy hiểm!"

Bellatrix phóng một bùa chú về phía hai người bọn họ. Tuy nhiên, chỉ với một cái vung tay bùa chú của Bellatrix biến mất giữa không trung. Harry có thể nhìn thấy khuôn mặt ả ta giãn ra vì kinh ngạc, nhưng rồi lại tiếp tục co giò chạy trối chết.

Đương nhiên rồi, những người ở thời này thì làm sao mà có thể hiểu biết về phương thức phá mã phép bằng sóng Tưởng Tử được.

Lời nguyền thứ hai đi chệch Harry, nhưng nó nghe thấy một tiếng kêu lên đau đớn đằng sau lưng nó: ông Kingsley ngã rầm xuống nền sàn nhà.

Harry không ngoảnh đầu lại. Bọn họ đã đuổi nhau đến căn phòng có những bộ não đang bơi lượn. Mụ Bellatrix ném một lời nguyền ra sau vai. Nhưng, một lần nữa, Harry vung tay, và thứ ánh sáng phát ra từ lời nguyền đó vỡ tung ra như một đốm pháo hoa bé xíu. Harry vượt qua Luna, người vẫn đang nằm rên rỉ trên sàn nhà, băng qua Ginny, người ngơ ngác kêu lên "anh Harry – cái gì vậy?...", băng qua cả Ron và Hermione vẫn còn đang bất tỉnh.

Harry cứ thế rượt mụ Bellatrix lên tới lầu một trên mặt đất, Phòng Tiếp Tân. Nó phóng vọt ra khỏi thang máy có cửa kéo vừa lúc mụ Bellatrix tới gần cái buồng điện thoại ở đầu kia của gian phòng. Con mắt của mụ ta ngó thấy nó, và mụ giáng một lời nguyền nữa về phía Harry. Nó lại tiếp tục vung tay, và bùa phép của mụ lại bị phá tan giữa không trung.

"Thằng oắt con láo xược!" Mụ ta rít lên với Harry. Lúc này mụ Bellatrix không còn bước thêm bước chân nào nữa. Harry cũng dừng lại. "Mi rượt theo ta để làm gì, hả thằng bé kia? Ta nghĩ là mi muốn trả thù cho thằng anh họ của ta chứ gì? Thế thì mi còn đứng đực ra đó làm gì? Coi nào, phóng bùa chú ra đi chứ?"

Harry đứng ngó mụ, nó trả lời một cách bình tĩnh:

"Tôi có tức điên lên vì bà đã giết chú Sirius không? Có. Nhưng bà lầm rồi. Tôi không ở đây để trả thù."

Mụ Bellatrix vung một bùa chú khác đến chỗ Harry, nó hất tay nhẹ nhàng, và bùa chú lại bị phá vỡ y chang như những đòn đánh trước. Harry có thể thấy mụ đã nắm chặt cây đũa phép sẵn sàng một Bùa Khiên bảo vệ, nhưng Harry không hề đánh tới. Dường như điều đó càng khiến mụ Bellatrix trở nên sợ hãi hơn hết thảy, tuy nhiên, trước khi mụ có thể nói được gì, thì Harry đã hướng mặt ra khỏi phía mụ và chỉ tay về phía giữa căn phòng. Vết thẹo trên trán nó nhói đau một cách phiền phức, và tất cả thông số Eidos đều chỉ ra rằng có một cái gì đó tương tự như linh hồn trú ngụ bên trong vết thẹo đó. Nhưng nó lờ chúng đi. Nó không liên quan gì đến nhiệm vụ hết:

"Tôi đang chờ Voldemort. Ông ta đến rồi, nhưng đang trốn ở ngay đằng kia."

Bellatrix lúc này không còn cái bộ mặt thách thức trên khuôn mặt của bà ta nữa. Ả tỏ ra sợ sệt, hét lên một cách hãi hùng:

"C...chủ...chủ nhân, bề tôi đã dụ được thằng...thằng nhóc Potter ra đây rồi. Nó có mang theo quả cầu tiên tri. Xin ngài hãy tra hỏi nó!"

Một giọng nói lạnh lẽo cao vút vang lên khắp cả căn phòng. Harry chớp mắt, và dáng người cao gầy đội mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt hắn trắng bệch và dữ tợn giống như một con rắn, đôi mắt đỏ ké, hai con ngươi đang nhìn chằm chằm... Chúa tể Hắc ám Voldemort đã xuất hiện, với đũa phép chỉ vào Harry lúc này như bị đóng băng, không có khả năng cử động.

"Mày phát hiện được ra ta kể cũng có tài năng đấy, thằng nhóc. Giờ nói cho ta biết! Cái lời tiên tri mày giấu ở đâu hả?!"

Harry có thể phá được chuỗi ma pháp đang quấn lấy nó như một con rắn, nhưng sẽ tốn chút thời gian. Dù vậy, nhiệm vụ của Harry không phải là kết liễu kẻ đang đứng chĩa cây đũa phép về phía nó một cách ngạo mạn. Chỉ Huy đã đưa ra chỉ dẫn rất rõ ràng. Nó cần phải câu giờ, và không đánh trả.

Bởi vậy, tất cả những gì Harry làm chỉ là nhún vai. Vết thẹo trên trán nó càng lúc càng nhức bưng bưng dữ dội:

"Nó vỡ rồi. Tôi đã làm vỡ nó. Không ai kịp nghe thấy lời tiên tri nói gì."

Vì sao mà Harry làm nó vỡ ư, làm sao mà nó biết được? Tất cả những gì nó đọc được trong báo cáo lịch sử chỉ là quả cầu tiên tri đã bị vỡ trong lúc giao tranh ác liệt.

"ĐỒ NÓI DỐI!" Bellatrix gầm lên, nhưng nó có thể nghe thấy âm hưởng kinh hoàng đằng sau sự tức giạn đó. " MI ĐANG GIỮ NÓ, POTTER!!...Chủ nhân, tôi có thể thề là thằng nhóc còn giữ nó, XIN ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI--"

"Vậy là mi đã làm vỡ lời tiên tri của ta?" Voldemort nhẹ nhàng, vẫn nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt đỏ ké tàn bạo. "Không, Bella, nó không nói dối đâu... Ta thấy sự thành thật từ trong cái tâm hồn vô dụng của nó... hàng tháng ròng chuẩn bị, hàng tháng nỗ lực... và các Tử thần Thực tử của ta lại để cho thằng Harry Potter thọc gậy bánh xe một lần nữa..."

Harry cảm thấy cơn đau buốt trên trán tăng lên, nó biết rõ ràng rằng Voldemort đang cố gắng thâm nhập vô đầu óc nó. Được rồi... Harry nhắm mắt lại. Chỉ Huy có thể không ủy thác chuyện này, nhưng Điều Lệ Thứ 2 cần phải được thực thi. Nó đã làm trống rỗng đầu óc xung quanh vùng Voldemort thâm nhập, tạo ra những ký ức giả tạo vớ vẩn dựa trên báo cáo về chủ thể của nó. Harry sắp xếp một cái bẫy trong chính bộ não của mình, nếu Voldemort đi quá xa, hắn sẽ nhận thấy cơn đau giày vò và hành hạ hắn khủng khiếp và kéo dài đến mức hắn không dám thâm nhập thêm bất cứ lần nào nữa.

Bellatrix thổn thức: "Thưa Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó, lúc đó tôi đang đánh nhau với tên Hoá thú sư Black!" mụ quăng mình tới trước chân Voldemort khi hắn tới gần hơn. "Chủ nhân, Người phải biết rằng... "

"Hãy im lặng, Bella," giọng Voldemort trở nên nguy hiểm. "Ta sẽ chưa tính sổ với ngươi lúc này. Ngươi nghĩ rằng ta phải vào tận Bộ Pháp thuật chỉ để nghe ngươi cầu xin sự tha thứ sao?"

"Nhưng thưa Chủ nhân – lão ta đang ở đây – lão đang ở tầng dưới – "

Nhưng Voldemort không chú ý đến mụ.

Hắn nhỏ nhẹ:

"Ta không còn gì để nói với mày, Potter. Mày đã làm phiền ta quá nhiều, quá lâu. AVADA KEDAVRA!"

Đột nhiên cái tượng pháp sư không đầu bằng vàng trên vòi phun nước trở nên sống động nhảy ra khỏi bệ tới chắn giữa Harry và Voldemort.

Lời nguyền chỉ sượt qua ngực cái tượng khi nó giơ tay bảo vệ Harry.

"Cái gì -?" Voldemort thốt lên và nhìn quanh. Và hắn thở hắt ra, "Dumbledore!"

Harry nhìn ra sau lưng hắn một cách bình tĩnh. Cụ Dumbledore giờ đang đứng trước cánh cửa vàng. Giờ đây chính cụ Dumbledore sẽ là người cầm chân Voldemort cho đến khi nhân viên của Bộ Pháp Thuật tới.

Nhiệm vụ đầu tiên của nó có thể được coi là đã hoàn thành.

*   *   *

"Khôôôôông!" mụ Umbridge gào thét, xung quanh mụ đều là tiếng vó ngựa, bọn Nhân Mã vây kín quanh mụ. Tên nhân mã Bane đã vứt phịch mụ xuống mặt đất. "Ta là thứ trưởng cao cấp... các ngươi không thể! Các ngươi tính làm gì?!"

Ánh nhìn của lũ nhân mã tới mụ lúc này khiến Umbridge sởn cả sống lưng. Ánh nhìn thèm thuồng thú tính.

Nhưng, trước khi bọn chúng có thể làm gì, thì mụ Umbridge đột nhiên ôm lấy đầu của chính mụ, mớ tóc bị vò lên một cách bù xù mà thét lên những tiếng chói tai. Cơn đau khủng khiếp đang diễn ra trong chính đầu của Umbridge, dường như nó bị bổ ra làm đôi.

"AHHHH!!!AHHHHH!" Mụ quằn quại trên mặt đất, trong khi đám Nhân Mã nhìn nhau một cách bối rối khó hiểu.

Con mắt Umbridge đau đớn như muốn lọt tròng, trước mắt mụ tối đen như mực.

"GAAAAHHHHHHHH!!!!!!"

Thời gian tử vong còn lại: 00:03 giây

00:02 giây

00:01 giây

00:00

...

Umbridge đột nhiên ngưng quằn quại, cả người của bà nằm thẳng cẳng, thở hào hển. Nhưng rồi, rất đột ngột, bà đứng phắt dậy. Chỉ trong một tích tắc, lũ Nhân Mã đã thấy bà đến ngay chỗ tên Bane, và rồi vung chân lên cho hắn một cú đá. Cú đá đó có lực khủng khiếp đến mức nội tạng và máu của con nhân mã bay tùm lum, khiến cả đám còn lại trong bầy rú thét lên sợ hãi.

"Bắn cung tên vào mụ ta!!"

Mấy cái tên được bắn ra, nhưng Umbridge thản nhiên tránh một cái, và bắt cái tên còn lại. Bà siết chặt bàn tay, và cái tên trong tay bà gãy làm đôi. Bà ta quăng mảnh gỗ gãy xuống mặt đất.

Một con Nhân Mã xông về phía Umbridge. Bà lấy cái đầu còn sót lại của cái tên vừa bị bẻ gẫy, rồi phóng về phía con Nhân Mã. Cái đầu tên bay xuyên thủng qua đầu của con Nhân Mã, lủng qua cả cái cây đằng sau rồi đâm vào tảng đá phía sau nó.

Đám Nhân Mã lập tức lùi lại một cách đầy kinh sợ.

"Ai chà, từ khi sinh ra đến giờ ta chưa từng được nhìn thấy Nhân Mã lần nào, và giống loài của các người quả thực là đẹp đến thi vị." Umbridge đưa tay lên vuốt cằm "Nhưng Chỉ Huy đã có lệnh cho ta rồi, nên dù đáng tiếc thì ta cũng chẳng thể làm được gì khác. Giờ chúng bay muốn để ta đi hay là ta sẽ phải tàn sát tộc Nhân Mã của các người đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro