Chương 2: Tổ đội tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chạm chân vào mặt đất cứng, nó khẽ chùng đầu gối xuống để tránh chấn thương. Chiếc đầu phù thủy rơi khỏi tay nó xuống nền nhà và vang lên 'đanh' một tiếng. Trận chiến giữa cụ Dumbledore và Voldemort quả thực đã kéo dài đủ để cầm chân hắn cho tới khi Fudge và những nhân viên khác của Bộ Pháp Thuật tới. Voldemort đã cố gắng thâm nhập vào đầu óc Harry một lần nữa, và rủi thay, hắn đã chạm vô cái bẫy Harry đặt, và có lẽ giờ đã tởn đến già việc nhảy vô đầu óc của nó rồi.

Harry ngước nhìn xung quanh, nó đang đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore, cụ ấy có lẽ giờ đang làm việc với Fudge và nhân viên của ông ta. Nhiệm vụ đầu tiên của 'Harry Potter' đã hoàn thành tốt đẹp. Theo như lịch sử ghi chép, Harry Potter đã chết một cách thảm thương khi cố cứu lấy Sirius Black, để rồi bị kéo theo vào tấm Màn Tử Thần. Không có Harry Potter, Voldemort đã thành công ẩn giấu bản thân mình khỏi công chúng thêm một năm nữa. Chỉ đến khi Dumbledore bị giết bởi tên gián điệp cận thân của hắn, Severus Snape, thì mọi người mới bàng hoàng nhận ra rằng Voldemort đã thâu tóm cả thế giới pháp thuật tự lúc nào.

Bằng việc xuất hiện và ngăn chặn cái chết của Harry Potter, nó đã khiến cho Voldemort bị lộ tẩy sớm hơn một năm, cho thế giới pháp thuật một chút thời gian để tự bảo vệ chính mình trước Chúa Tể Hắc Ám.

Một bức tranh đằng sau nó buông tiếng ngáy to, và một giọng thờ ơ vang lên: "Ali... Harry Potter".

Phineas Nigellus ngáp một cái dài, vươn tay ra trong lúc vẫn chăm chú quan sát Harry từ sau đôi mắt hẹp tinh anh.

"Và cái gì đã đưa cậu tới đây vào sáng sớm như thế này?", Phineas cuối cùng cất tiếng. "Tưởng là văn phòng này đã đóng chặn với tất cả trừ vị Hiệu trưởng chính đáng của nó. Hay Dumbledore gởi cậu tới đây hả? Ồ, đừng nói với ta rằng...", ông buông tiếp một cái ngáp kinh dị, "Một thông điệp nữa cho đứa chút chít vô dụng của ta đấy chớ?"

Phineas Nigellus. Theo như lịch sử, ông ta là người của dòng họ Black, đã từng là hiệu trưởng của Hogwarts, và cũng là họ hàng xa của Sirius Black. Harry không thèm để tâm đến bức tranh, nó nói vội vàng với Phineas:

"Tôi rất tiếc phải báo với ông, Sirius Black đã chết rồi. Ngoài ra, tôi có việc cần phải đi ngay, hãy nhắn với cụ Dumbledore là nếu cụ ấy có muốn gặp tôi thì hãy hẹn gặp lại tôi vào lúc khác."

Phineas Nigellus nói chậm chạp, dường như sững sờ về thông tin này "Đứa chút chít của ta-người cuối cùng của dòng họ Black, đã chết?"

"Đúng vậy, Phineas" Harry gật đầu.

"Ta không tin", Phineas cộc cằn nói.

Ông ta vọt mình ra khỏi bức tranh của ông. Harry chẳng biết ông đi đâu, nhưng nó cũng không mấy quan tâm. Nó bước ra khỏi cánh cửa gỗ của văn phòng thầy Hiệu Trưởng, rồi đi theo cầu thang xoắn dẫn ra ngoài con thú bằng đá. Thật đáng ngạc nhiên bởi thậm chí sau cả một ngàn năm, lối ra vào văn phòng hiệu trưởng Hogwarts vẫn vậy.

Harry sải bước dọc hành lang, đi hướng ra ngoài tòa lâu đài. Theo như chỉ dẫn của Chỉ Huy, 'thứ đó' ắt hẳn đang ở trong Rừng Cấm. Tuy nhiên, khi nó bước băng qua văn phòng của Umbridge, một giọng nói khiến nó giật mình quay đầu lại:

"Thứ cậu cần tìm, ta đã lấy rồi."

Trước cửa văn phòng mở ra của Umbridge, Harry quay người lại, và nó thấy chính bà Umbridge đang đứng chống hông ngó nó, nụ cười mỉa phớt trên môi bà. Dữ liệu Eidos này là...

"Sư phụ?" Harry hỏi ngập ngừng. Nó không chắc đó có phải người thầy của nó hay không. Nhưng loại ma lực này khó có thể nhầm lẫn vào đâu được.

"Ta có thể nhầm lẫn nhiều thứ, nhưng cái dáng vẻ của thằng nhóc ta dạy dỗ thì khó mà lẫn được." Umbridge nói, đoạn bà xoa xoa cái be sườn "Ai dà, mới dần có mấy con Nhân Mã mà đã nhức hết cả người rồi. Cái cơ thể này đúng là yếu ớt thật."

Harry nhe răng cười, nó sải bước nhanh lại gần rồi ôm chầm lấy bà. Sư phụ nó có vẻ cũng hài lòng khi đứa học trò của bà thành công đến được đây, nên bà cho phép nó bám lấy bà lâu một chút. Và 'lâu thêm một chút' hóa ra cũng chỉ nhỉnh hơn 5 giây một tí. Umbridge đẩy nó ra:

"Được rồi. Được rồi. Tình thương mến thương vậy thôi." Umbridge lùi lại để cho nó bước vào văn phòng của bà. Căn phòng đã được phù phép để chuyển sang một tông màu rằn ri hết sức quân đội, hơn một nửa những cái đĩa hình con mèo đều đã được xếp vào những cái hộp các tông nằm la liệt phía dưới chân tường. Bộ quần áo màu hồng rách te tua, có vẻ là trang phục cũ của Umbridge thật, đã được thay ra và Umbridge giờ mặc một cái áo sơ mi màu xanh lục, cái quần màu đen cùng đôi bốt được đánh bóng. Harry đảo tròn con mắt. Ở đâu thì sư phụ cũng đều ưa thích trang phục và cách bài trí của quân đội hết.

"Ta không thể hiểu nổi tại sao chủ thể của ta lại có thể cuồng mèo đến độ trưng tới cả tá hình của bọn nó ở đây. Thiệt là tốn cả thời gian khi phải gỡ hết cái mớ ùm xùm này ra."

Bà Umbridge bước qua bàn giấy làm việc của mình, rồi nhấc lên một cái cặp da nâu. Bà quăng nó về phía Harry, và nó theo phản xạ bắt lấy. Bên trong là một hòn đá to và nặng, màu đen thùi lùi xấu xí.

"Tưng đó Magicathelerium là đủ nguồn cung cho những thiết bị của chúng ta trong ít nhứt là một năm. Loại vật chất đó trong lịch sử không được phát hiện ra cho đến tận năm 2059, bởi vậy nên con lo giấu nó cho cẩn thận. Thật khó có thể tin được là lại có một tảng to đến như thế ngay trong khuôn viên trường Hogwarts này."

Harry mừng rỡ đến muốn phát khóc luôn. Nó đã chuẩn bị tinh thần đào xới cả cái khu Rừng Cấm lên rồi ấy chứ, không ngờ cuối cùng lại là sư phụ tìm ra.

"Cảm ơn sư phụ!"

Umbridge phẩy phẩy tay:

"Rồi rồi."

Đột nhiên, Harry thắc mắc:

"Nhưng mà, làm sao mà Dolores Umbridge lại được chọn làm vật chủ tiềm năng vậy sư phụ? Theo như báo cáo lịch sử thì bà ta đâu có chết đâu? Chúng ta không thể du hành vào một vật chủ chưa được xác định chết mà? Con cứ tưởng là mấy ngày nữa sư phụ mới tới."

Umbridge giải thích:

"Chỉ Huy có thay đổi hành động sau khi đọc được bản cập nhật Eidos. Dolores Umbridge, dù không chết, nhưng sau khi bị cưỡng bức bởi cả đàn Nhân Mã, bà ta ở trong trạng thái có thể được coi là tương đương với thập tử nhất sinh. Còn vì sao Chỉ Huy lại lựa chọn Dolores thì ta cũng không rõ. Có thể bà ta có những mối quan hệ trong Bộ Pháp Thuật mà Chỉ Huy cho là cần thiết."

Đoạn bà nhướn mày lên về phía Harry:

"Mà mấy tên Kỹ Sư vẫn chưa đến hả? Ta cần bọn họ nhanh nhanh xây dựng mấy thiết bị cần thiết."

Harry khoác cái túi da nâu lên vai. Nó nhún người:

"Con vẫn chưa có thời gian để kết nối tới mạng Flo chìm nữa, nên con cũng không rõ. Nhưng mà con có một số ý tưởng cho căn cứ tạm thời rồi ạ. Con mượn lò sưởi của sư phụ chút được chứ?"

Umbridge lại phẩy tay. Bà lúc này quay sự chú ý của mình lại vào việc gỡ nốt mấy cái đĩa sứ hình mèo mà bà lầm bầm là 'sến súa đến phát ớn' ra khỏi bức tường văn phòng của mình.

Harry mỉm cười. Sư phụ của nó không hề thay đổi một chút nào. Nói thực thì hồi nó còn huấn luyện dưới bà thì những bài tập chẳng khác nào khổ sai. Nhưng thực chất, bà vẫn luôn là lo lắng cho nó, đằng sau sự khắc nghiệt đó chính là lo lắng thằng học trò của bà sẽ chết nghoẻo khi ra mặt trận nếu nó không được dạy dỗ kỹ càng.

Harry quay người về phía lò sưởi, rồi giơ một cánh tay của nó lên. Nó thầm nghĩ trong đầu.

Mandarae

Ngay lập tức, cái lò sưởi phun ra cả đống ký tự loằng ngoằng khó hiểu, chúng đang xen vào nhau, rồi dệt nên một cái bảng màu neon trong nhờ nhờ, nhìn trông khá giống một cái màn hình và  bàn phím máy tính của Muggle. 

Harry nhanh chóng nhập những ký tự kỳ quặc vào từ bàn phím. Hệ thống mạng Flo chìm này khá chắc chắn, lại được bảo mật cao, dù phù thủy thời này thì cũng đâu có thể tiếp cận được hệ thống này đâu, có vẻ như các Du Hành Gia trước đây đã thiết lập chúng trước cả khi Harry đến học tại Hogwarts. Dù sao thì nó cũng không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng. Nó chỉ là Du Hành Gia 184 mà thôi.

Du Hành Gia 184 và 079 đã khởi hành thành công.

Đã hoàn thành nhiệm vụ EB47 được giao.

Sẵn sàng chờ lệnh.

*   *   *

Bên trong phòng Nội Trú Dài Hạn của tầng Lời Nguyền Gây Thương Tích ở viện Thánh Mungo, vợ chồng nhà Longbottom vẫn với cái dáng vẻ bơ phờ u ám, đôi khi khẽ rên rỉ như khi họ còn bị tra khảo dưới lời nguyền Hành Hạ. Họ chẳng có thể nhận ra bất cứ ai, cho dù là người mẹ của chính họ, hay đứa con trai họ, cậu trai trẻ thường đến thăm, từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, ông Frank ôm lấy đầu, gào lên, rồi ông quỳ khuỵu xuống sàn nhà mà quằn quại. Bà Alice Longbottom đang nằm trên giường cũng đột ngột ôm lấy đầu và kêu la y như chồng bà, nhưng không có bất cứ Lương Y nào trong khu điều trị có mặt ở trong buồng, còn các bệnh nhân còn lại của phòng Nội Trú Dài Hạn thì cũng đều ngáo ngơ đến mức chẳng thể ra khỏi phòng để mà gọi người đến giúp.

Thời gian tử vong còn lại: 00:03 giây

00:02 giây

00:01 giây

00:00

...

Hai vợ chồng Longbottom trở nên im lặng ngay tức khắc. Ông Frank dần đứng dậy, cùng lúc với bà Alice, ngó nhìn tay chân của mình từ đầu đến chân.

Đoạn, ông quay qua nói với vợ:

"Bà thành công chứ? Không có bộ phận nào bị thất bại truyền tới hết phải không?"

Vừa lúc đó, một cậu Lương Y trẻ đẩy cửa bước vào. Cậu tiến tới buồng bệnh của hai ông bà Longbottom, tay bê một khay thuốc:

"Ông bà Longbottom à, đến giờ uống dược An Bình định kỳ rồi"

Nhưng trước khi cậu có thể đặt khay thuốc xuống cái bàn con để cạnh giường bệnh, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu Lương Y giật phắt mình quay người lại, và bên cạnh cậu không ai khác là Harry Potter.

"Ôi Merlin ơi! Cậu làm tôi giật hết cả mình. Cậu đến thăm bệnh nhà Longbottom đó hả?"

Harry ngó khay thuốc:

"Lương y Brian, anh nhầm rồi, khay thuốc đó là cho buồng 503 ở hành lang đối diện ấy." Nó chỉ vào cái nhãn dán gần bong ra "Đây này, thấy không?"

Cậu Lương Y trẻ hốt hoảng:

"Thôi chết! May quá cậu nhắc tôi! Loại thuốc này mà cho ông bà ấy uống thì đã có tác dụng phụ chết người rồi! Đây mới là kỳ thực tập đầu của tôi ở đây, mà suýt chút nữa tôi gây họa rồi!" Cậu ta vội vàng cầm khay thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi buồng bệnh.

Ông Frank ngó bóng lưng của cậu Lương Y hậu đậu:

"Cậu đã giúp cậu ta không bị đuổi việc và treo giấy phép hành nghề đấy. Ít nhất thì số phận của cậu ta sẽ đỡ thảm thương hơn trong lịch sử ghi lại một chút. Hi vọng cậu ta có thể sửa cái tính hấp ta hấp tấp từ vụ này."

Harry mỉm cười, nó nói:

"Chào mừng đến với thế kỷ 20. Tôi là Du hành gia 184. Theo nhiệm vụ EB48, tôi có trách nhiệm đến hướng dẫn hai người, Kỹ Sư."

Ông Frank đứng dậy, búng tay, và cái áo bệnh nhân của ông biến thành một cái áo chùng phù thủy màu xám đính đá tím:

"Kỹ sư 160."

Bà Alice cũng tự phù phép cho bản thân một bộ áo chùng màu xanh than:

"Kỹ sư 162. Rất vui được gặp cậu, 184. Tôi có nghe về cậu khá nhiều, nhưng gặp mặt cho nhiệm vụ thì đây là lần đầu đó."

Khi cả hai người bọn họ vừa bước ra khỏi buồng bệnh, Harry thấy một bà lão đội mũ kền kên và một cậu bé - người mà nó nhận ra qua những ghi chép lịch sử là Neville Longbottom, đang đứng im như phỗng, khuôn mặt há hốc lên vì kinh ngạc.

Chiếc mũ kền kền của bà lão rớt bụp xuống sàn bệnh viện, bà nhào đến ôm lấy người con trai và con dâu của bà:

"Trời ơi, các con...các con bình thường lại rồi ư?! Làm...làm thế nào??" Nhưng rồi bà lắc đầu "Không, không, khi Merlin đã ban cho ta một phép màu thì ta không nên hỏi. Cảm tạ trời đất."

Bà lão run rẩy gọi cậu bé Neville:

"Neville, lại đây đi cháu, lại với ba mẹ cháu đi."

Lúc này, Harry mới nhận ra người đàn bà già nhăn nheo này có lẽ là bà ngoại của Neville.

Nó đứng im lặng bên cạnh nhìn khi Neville tiến dần tới phía cha mẹ cậu. Ông Frank đưa tay ra một cách ngượng nghịu và vuốt tóc cậu bé. Cũng khó mà có thể thân tình được, 160 đâu có phải người thân thực sự của bọn họ đâu:

"Con trai..."

Harry bất ngờ khi thấy Neville òa lên khóc nức nở, cậu ôm ghì lấy ba mẹ mình.

Nó đứng đó nhìn gia đình họ đoàn viên hạnh phúc. Có lẽ việc sư phụ cần nhờ mấy viên kỹ sư này có thể chờ thêm chút nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro