Chương 3: Nhiệm vụ khó nhằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tờ Nhật Báo Tiên Tri, và cả những tờ báo phù thủy khác đều nhắc đến chuyện Conelius Fudge và những nhân viên Bộ Pháp Thuật đã bị buộc phải thừa nhận sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám Voldemort, cũng như việc toàn giới phù thủy hiện giờ đang vô cùng hoang mang và lo lắng cho sự an toàn của chính họ.

Tên Harry, không quá ngạc nhiên, được nhắc đến thường xuyên trên mặt báo.

"Họ lại ca tụng bồ là 'Cậu-bé-sống-sót' trở lại rồi phải không?' Ron nói khi Harry đến thăm mấy đứa bạn mình trong bệnh xá, Ginny thì chỉ lưu lại để trò chuyện với chúng nó chứ còn mắt cá chân của cô bé đã được bà Pomfrey chữa lành trong nháy mắt. 'Không phải là một kẻ dối trá và thích khoa trương nữa.'

Neville thì ở lại nghe chuyện cùng tụi nó sau khi mừng rỡ thông báo với bọn họ về kỳ tích khi cậu tiện đường đến thăm bố mẹ sau khi cùng bà nội đến Mungo để sửa lại cái mũi của cậu. Hermione lập tức ré lên và, bất chấp việc cô vẫn đang phải chịu lời nguyền của tên Dolohov và phải nằm liệt giường hàng mấy tuần trời, cô quàng tay lên chúc mừng anh chàng:

"Ôi Merlin ơi, mình thực lòng chúc mừng bồ, Neville!!! Mình biết bồ khao khát không gì hơn là được thực sự biết cha mẹ mình mà!"

Neville hơi đỏ mặt vì ngượng, anh chàng khẽ gãi đầu:

"Ừ, mấy bồ biết đấy, ba mẹ mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mấy bác sĩ ở viện Mungo bảo họ vẫn không nhớ ra được một vài ký ức trước kia, nhưng ít nhất thì sự tỉnh táo và minh mẫn của họ đã trở lại. Họ bảo có thể gia đình mình sẽ phải chấp nhận rằng một vài ký ức của họ đã bị quên lãng mãi mãi."

Luna suy nghĩ một hồi rồi đưa ra nhận định của cô bé:

"Neville, anh biết đó, có thể ba mẹ anh hồi phục được là nhờ vào sự chúc phúc của những con Polate Mào Đỏ. Chúng thường được cho là đem lại những điều nhiệm màu. Ba em đã bán cuộc nói chuyện của anh Harry với tờ Kẻ Lý Sự cho tờ Nhật Báo Tiên Tri và kiếm được kha khá, bởi vậy biết đâu ba con em lại có một chuyến sang Thụy Điển để săn thêm mấy con đó về cho may mắn."

Hermione có vẻ cố gắng nhịn xuống một chút trước khi nói khẽ "Ừ, nghe hay đó."

Bây giờ thì cô bé đang soi mói tờ Nhật Báo với thái độ khó chịu:

"Ừ, bây giờ họ lại tán tụng bồ, Harry à... tiếng nói lẻ loi nói lên sự thật... bị coi là mất thăng bằng, nhưng không bao giờ dao động trong câu chuyện của mình... buộc phải chịu đựng sự chế giễu và vu khống... Hừm..."

Cô nàng cau mày:

"Nhưng mình nhận thấy họ không đá động gì đến cái sự thật là chính họ khởi xướng lên tất cả những trò chế giễu và vu khống đó..."

Cô nàng hơi nhăn mặt một cái và áp tay lên be sườn của mình. Lời nguyền của Dolohov vẫn còn tác hại lên Hermione, mặc dù đã ít hơn nhiều so với mức tác hại mà lời nguyền có thể gây ra nếu Dolohov nguyền rủa to tiếng hơn; tuy nhiên lời nguyền cũng đã gây ra, theo lời bà Pomfrey, 'tổn hại đủ để chịu đựng'. Hermione hiện đang phải dùng tới mười thứ linh dược khác nhau mỗi ngày và mặc dù đang bình phục nhanh chóng, cô nàng cũng đã phát chán nằm bệnh thất.

Harry cố gắng thay đổi cuộc trò chuyện của mấy đứa bạn, cho tụi nó biết một ít tin tức trong trường dạo gần đây:

"À, giờ cụ Dumbledore trở về rồi, mọi thứ lại đâu vào đấy rồi đó."

Cụ Dumbledore và nó đã có một cuộc trò chuyện khá dài hơi trong văn phòng của cụ (Đương nhiên là vài ngày sau khi Harry cất giấu nguyên liệu Magicathelerium vào Phòng Cần Thiết). Cụ giải thích cho nó biết về lời Tiên Tri, về việc tại sao nó lại cần phải ở lại nhà dì dượng Dursley để đảm bảo an toàn cho chính nó. Tuy nhiên, Harry nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ với Ron và Hermione chuyện này khi cả ba đứa ở riêng thì tốt hơn.

Ron ịn một cái thẻ Nhái sôcôla có hình cụ Dumbledore lên cái ca nước đặt cạnh giường bệnh, hỏi:

"Mình đoán thầy giám thị Filch vui vẻ chứ?"

Ginny nói:

"Đừng có mơ. Thiệt ra, thầy hết sức, hết sức khốn khổ..." Cô nàng tiếp lời. "Thầy cứ nói hoài mụ Umbridge là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở trường Hogwarts này... Hay ít nhất là cho đến khi bà ấy biết được sự thực. Bồ có tin được không, mụ Umbridge thực sự đã đứng ra xin lỗi mọi người đó."

Neville nói chen vào:

"Phải, phải, tưởng tượng sự ngạc nhiên của tất cả tụi này mà xem. Mụ ấy nói rằng mụ đã cố gắng hết sức làm theo thứ mà mụ tin là thật khi đó, nhưng giờ đây khi những chứng cứ của sự thực đã được đưa ra, mụ nói rằng mụ sẽ thay đổi quan điểm của bản thân và nỗ lực để hỗ trợ thế giới phù thủy chống lại Voldemort."

Ron nhún vai:

"Không chừng đó chỉ là cách mụ diễn kịch. Mụ có nói gì đi chăng nữa, thì sau cái cách mà mụ ta đã tí nữa là sử dụng lời nguyền Hành Hạ lên tụi này thì mình chẳng thể tin tưởng nổi mụ ta đâu."

Luna nói:

"Ừ, dù sao thì giờ mụ Umbridge cũng đã yên lặng mà trở về Bộ Pháp Thuật rồi. Mọi chuyện coi như cũng là tạm ổn thỏa há?"

Harry im lặng. Nó biết rõ rằng lý do duy nhất mà Dolores Umbridge thay đổi như vậy là bởi người hiện tại ở trong hình hài đó không còn là Dolores Umbridge nữa rồi. Nhưng mà khi chưa có lệnh của Chỉ Huy, thì chiếu theo Điều Lệ Thứ 2, nó không được phép tiết lộ sự thực cho bất cứ người nào ở đây.

"Ừm, Hermione...Ron?" Harry ướm lời. Đối với hai đứa bạn nó, Harry Potter đã thân thiết với chúng cả năm năm trời, nhưng nó thì chỉ mới biết đám bạn của nó có hơn hai tuần lễ. Nó không chắc mình nên cư xử với bọn họ ra sao "Mình muốn ở lại thăm mấy bồ lâu hơn, nhưng mình thực sự có vài việc khác cần làm, nên mình cần phải đi bây giờ..."

Ron tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng:

"Bồ định đi đâu đó?"

Harry nổi cáu:

"Bộ cứ là ngày nghỉ thì mình phải dính theo mấy bồ cả buổi à?"

Nhận ra mình đã quá lời, nó lúng túng:

"Mình xin lỗi...bồ biết đó...mình thực sự muốn có một chút thời gian riêng, đặc biệt là sau...ờ...sự kiện xảy ra."

Ron lầu bầu quạu quọ:

"Vậy thì bồ đi đi."

Harry quay đầu bước khỏi bệnh xá. Nó biết cả Ron và Hermione đều biết chú Sirius thông qua cách họ an ủi Harry sau khi tụi nó rời khỏi Bộ Pháp Thuật. Bọn họ sẽ dễ mủi lòng nếu họ nghĩ rằng Harry vẫn còn bị tác động bởi cái chết của chú ấy.

Harry nhanh chóng lỉnh lên lầu bảy, đi qua đi lại trước bức tường ba lần cho đến khi Căn Phòng Cần Thiết hiện ra trước mắt nó. Tòa lâu đài dường như quá yên tĩnh, thậm chí so với những ngày chủ nhật khác. Rõ ràng là mọi người đều đã ra ngoài sân trường nắng ấm để mừng kỳ thi kết thúc và cái viễn cảnh được vui hưởng những ngày cuối cùng của học kỳ không bị khốn đốn vì học hành và bài tập. Vậy cũng tốt, sẽ không có ai dòm ngó công việc riêng của nó ở đây.

Khi nó vừa bước qua cửa phòng, và Phòng Cần Thiết đóng lại sau lưng nó, nó nhận thấy bản thân đang ở trong một phòng khách khá sang trọng, và Umbridge, cũng như Frank và Alice Longbottom đều đang ngồi trên những cái sô pha màu rượu chát êm ái bên cái lò sưởi được nối mạng Floo chìm. Harry bước tới phía lò sưởi, và cái bảng xanh neon hiện ra trước mặt nó.

Nó nói với những người còn lại trong phòng:

"Chờ một chút, để tôi cài đặt tọa độ với tần số Eidos đánh lạc hướng trước khi đưa mọi người qua căn cứ mới."

Dolores Umbridge bắt chéo chân, bà lôi cái ba lô quân đội của mình ra, kiểm tra lại mấy thứ trong đó:

"Tốt. Bọn ta chờ từ nãy đến giờ cứng hết cả người rồi. Đồ nghề lương y của ta cũng đủ và sẵn sàng xuất phát rồi, nhờ cả vào khả năng của kỹ sư đó. Đúng là chế tạo nhanh thật."

Alice Longbottom đang khoác cái ba lô chứa vật chất Magicathelerium, mỉm cười:

"Vì thời gian khá gấp nên tôi chỉ có thể chế được ra mấy đồ dùng nhỏ thôi." Đoạn cô rút ra một cái hộp bằng kim loại, bé và dài như một cái hộp đựng đũa phép thường thấy ở cửa tiệm Ollivander. "Tôi đã chế tạo ra được bộ điện đàm cho mọi người rồi, mọi người thử xem có tốt không?"

Harry đã cài xong tọa độ đến căn cứ mới của bọn họ, nó quay lại nhận cái hộp từ tay Alice, rồi mở ra. Bên trong là bốn cái ống làm từ kim loại to bằng cỡ ngón tay trỏ. Tất cả bọn họ đều đứng dậy, tiến lại gần, rồi mỗi người cầm lấy một ống. Harry để cái hộp đựng xuống một cái bàn vừa mới hiện ra từ thinh không ngay cạnh nó. Nó đưa cái ống ra phía sau tai mình, một cảm giác nhói lên từ điểm cái ống chạm vào da nó, và Harry biết bộ đàm của họ đã được cấy thành công.

Harry thử ấn vào khoảng da ở giữa tai và cổ nó, vị trí gần xương hàm. Nó nghe thấy tiếng blip rất bé, rồi những ý nghĩ lạ bay vào đầu nó:

160 đây. Tôi đang thử tín hiệu. Tốt chứ?

Harry nghĩ lại:

Tốt.

Đoạn nó nhấn nhẹ vào vị trí đó một lần nữa. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên và mở mắt ra. Harry gật đầu:

"Vậy là sẵn sàng rồi đấy."

Frank nhìn nó, thắc mắc:

"Mà cậu lấy đâu ra tiền mua căn cứ vậy?"

Harry trả lời:

"Từ tiền cá độ đua ngựa với đầu tư chứng khoán. Bởi những thông số này với chúng ta đều là dữ kiện lịch sử, nên không khó để có thể cá được đúng con ngựa nào sẽ dành quán quân. Tôi phải xài dược Tăng Tuổi và một cái tên giả để đăng ký cá độ, nhưng nhìn chung thì không có gì khó khăn hết. Tôi đoán là các kỹ sư thì sẽ không được đưa cho thông tin này?"

Frank lắc đầu:

"Không. Chúng tôi đều biết về những sự kiện lịch sử nói chung, nhưng chi tiết thì chỉ có Dữ Liệu Gia như cậu mới tiếp nhận thôi."

Harry gật đầu tán đồng. Chợt, nó ngó thấy cuốn sách trên tay của Frank:

"Nuôi dạy trẻ 101 à? Nó có ích không vậy?"

Frank ngó vào cái bìa cuốn sách rồi chán nản quăng nó lại lên cái bàn bên cạnh vỏ hộp điện đàm:

"Thú thực là khá vô dụng, trừ khi thằng Neville nó cần ăn dặm hay tập ngồi bô. Tụi tui đều là mấy nhà khoa học độc thân mà. Giờ lại lòi ra một thằng con tuổi dậy thì, thiệt tình."

Harry tỏ vẻ cảm thông:

"Ừ thì chúng ta đều có những vất vả riêng mà. Ráng thôi. Điều lệ thứ 5 cho đến khi có chỉ thị mới."

Nó nhìn quanh một lượt, rồi nói với đồng đội nó:

"Được rồi, đi thôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro