Chương 4: Cướp nhà băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ui! Đừng có mà đụng! Vết thương của tôi lại bục ra bây giờ." Harry nghiến răng khi tay của Frank vô tình trượt xuống bên be sườn rướm máu của nó.

Frank tỏ ra khá có lỗi, anh ta cố sốc lại cậu khi dìu cả hai bước qua con đường tăm tối dẫn vào cổng trường Hogwarts. Frank hỏi một cách ngập ngừng:

"Cậu có chắc là không cần quay trở về căn cứ để trị thương chứ?"

Harry quắc mắt nhìn ông:

"Tôi đã sống sót được một vụ cướp nhà băng với một vết súng lục bắn. Tôi hoàn toàn có thể sống sót được một đoạn ngắn từ đây vào đến bệnh xá trường Hogwarts, cảm ơn ông."

Nó nói một cách khó nhọc giữa những cái thở hồng hộc nặng nề:

"Không sao...đâu, nếu là bà Pomfrey thì bà ấy...có lẽ sẽ...sẽ...có thể xử lý được vết đạn này. Dolores cần phải...phải...tập trung vào ổn định cho...Alice. Tôi không thể nào...hộc...làm thêm gánh nặng cho bà ấy được."

20 giờ trước đó

"Thật là điên rồ." Harry vung tay lên trời, đi đi lại lại một cách cáu kỉnh.

Tất cả bọn họ đều đang ở bên trong một cái nhà kho bỏ hoang, bốn bề đều được dựng kín bằng bê tông, mấy cái cửa sổ của nhà kho thì có cái nét vẩn đục nhờ nhờ của việc lâu ngày không được lau chùi.

Dù vậy, nhưng từ bên ngoài thì người ta không tài nào có thể nhìn thấy cái nhà kho này, bởi tương tự như Bùa Trung Tín đã được giăng ếm tại số 12 Quảng Trường Grimmauld, nơi đây cũng được cài đặt hàng tá những bùa phép bảo vệ nhằm tránh sự hiện diện của nơi đây với bất kỳ người nào khác ngoại trừ những người trong đội.

Bên trong nhà kho, thứ khiến người ta phải chú ý nhất là những dàn thiết bị giống y chang như mấy dàn máy tính cỡ khủng, rồi còn những cái cột ống hình trụ có màu sáng xanh da trời kỳ quái mọc lên ở tứ phía quanh phòng. Ở góc trong cùng, về phía tay trái, là một phòng nghỉ được dựng tạm bợ bằng những miếng tôn sắt đóng vào nhau, có bố trí rèm cửa màu xanh lục (theo như yêu cầu vô cùng cương quyết của Umbridge), bên trong có hai cái giường tầng, một nhà vệ sinh và một khu nhà bếp nhỏ tí chỉ vừa một người đứng.

Bên cạnh phòng nghỉ là một cái giường khác trải ga màu trắng phau trông giống như mấy cái giường ở trong bệnh viện, với đủ các thể loại thiết bị cũng lạ lùng không kém được móc nối bên cạnh nó. Nếu có thứ gì gần giường bệnh đó quen quen thì nó chính là một cái tủ thuốc có in chữ thập, trong đó đầy ắp mấy chai lọ thủy tinh với hết thảy các dung dịch đủ màu, hàng xấp hộp màu đen và xám xếp chồng lên nhau ngăn nắp.

Frank và Alice đang dựa người vào một cái bàn sắt để hàng đống linh kiện, ngó Harry với vẻ ái ngại:

"Tụi tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu, Harry à. Chỉ Huy đã gửi nhiệm vụ rất rõ ràng. Chúng ta cần phải lấy..."

Harry tiếp lời, trông vô cùng chán nản:

"Lấy phần lắp ráp cho vỏ nhân tạo có qui trình thoái hóa tự nhiên, tôi biết. Nhưng mắc mớ gì mà Chỉ Huy lại nhờ chúng ta đi lấy thiết bị đó ở một nhà băng của Muggle cơ chứ? Lại còn là nhà băng đã được ghi trong lịch sử rằng sẽ bị cướp vào đúng ngày hôm đó? Bộ Gringotts chật chỗ à?!"

Alice nhún vai:

"Chúng tôi không biết. Có thể đội cần chuyển giao nó đã hi sinh nên món đồ đó không được lấy ra. Cũng có thể Chỉ Huy lo ngại rằng nếu món đồ đó bị những phù thủy ở thời điểm này phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm."

Umbridge lúc đó đang xì xụp một hộp mì ý cũng lên tiếng:

"Ta không thể đoán biết được ý đồ của Chỉ Huy đâu. Những gì diễn ra trong đầu Chỉ Huy là thứ mà chúng ta không có cách nào để có thể hiểu được."

Thấy tất cả bọn họ đều nhìn đĩa mỳ bốc khói trên tay bà Umbridge cau mày:

"Sao hả?? Ta đang tận hưởng thức ăn của thế kỷ 20 đấy. Mấy đứa cũng nên thử đi, ta chưa từng được nếm thứ gì vi diệu như thế này. Ta đã phát ớn mấy cái tuýp chất dinh dưỡng tổng hợp rồi."

Harry day day trán:

"Được rồi, nhưng tôi đang trong kỳ nghỉ hè, và tôi chưa đủ 17, nên không thể sử dụng phép thuật. Vào đấy thì chỉ có mà làm bia đỡ đạn cho bọn cướp tập bắn. Không có ai có thể đi thay tôi à?"

Frank nói:

"Tụi này cũng muốn lắm, nhưng thiệt tình là không thể. Cậu biết vấn đề động kinh gần đây của tụi tôi mà."

Harry đáp. Lòng nó lại hơi nặng một chút:

"Phải, tôi quên mất. Tình hình của hai người ra sao rồi?"

Frank nhún vai:

"Nói thiệt thì hiện giờ chỉ mới có những cơn khá thưa thớt, hơi nữa Dolores lúc nào cũng ở bên cạnh để tiêm Dược Ổn Định và rút dịch tủy nên cũng chưa có gì đáng lo ngại."

Harry gật đầu:

"Vấn đề là bản thân chủ thể gốc của hai người, Frank và Alice Longbottom đã chịu quá nhiều thương tổn về não khi họ bị tra tấn đến mức mất trí, nên việc khôi phục được là hoàn toàn không thể. Hiện tại linh hồn và trí tuệ còn nguyên vẹn của hai người khiến cho cơ thể chính mình phải chịu sức ép quá lớn, và bởi vậy tình trạng chuyển xấu đang diễn tiến rất nhanh."

Ngưng một lát, Harry nói tiếp:

"Tôi đã cố gắng cải tiến hết mức Dược Ổn Định, nhưng cũng chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian thôi. Lâu dần..." nó tránh đi ánh mắt của những người đồng đội mình "những cơn động kinh đó sẽ càng lúc càng nặng, và rồi nó sẽ giết chết hai người."

Một khoảng im lặng kéo dài. Đây cũng không phải là tin tức gì mới, nhưng việc mất đi người đồng đội vẫn là việc khiến người ta khó có thể vui vẻ được.

"Còn chừng bao lâu nữa?" Alice hỏi.

"Tôi cũng không chắc. Chừng hơn một năm? Chắc chắn là sẽ không được đến một năm rưỡi đâu. "Harry ngập ngừng nói.

Cảm thấy hơi khó xử vì khoảng im lặng, Harry quay sang hỏi Umbridge:

"Còn sư phụ thì sao ạ? Người có thể đi thay giúp con...? Tại vì người cũng có khả năng chiến đấu, hơn nữa còn có khả năng trị thương..."

Dolores Umbridge đặt đĩa mì Ý đã ăn hết lên mặt bàn, rút ra một cái khăn từ thinh không để lau miệng rồi lắc đầu:

"Ta cũng muốn giúp lắm, nhưng ta bị vướng một phiên tòa xét xử Wizengamot vào ngày mai rồi. Giờ mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn, một khi Rufus Scrimgeour đã lên nắm quyền. Dù nếu như đúng theo dữ liệu lịch sử ghi lại thì chẳng khá khẩm hơn là bao."

Harry vò mớ tóc bù xù của nó. Nó thực sự không hiểu Chỉ Huy đang suy tính điều gì nữa. Không thể sử dụng phép thuật bởi Dấu Hiện, không có sự hỗ trợ của Lương Y, hai Kỹ Sư thì có thể bị động kinh bất cứ lúc nào.

Nếu mà bảo nó tự Avada mình có khi còn là một kế hoạch có lý hơn ấy.

1 tiếng trước

"TẤT CẢ ĐỨNG IM!!!" Tên cướp chĩa súng về phía những người đang giao dịch, và nhiều tiếng hét lớn vang lên khi hắn ta khai hỏa về phía một bức tường để cảnh cáo.

Làm thế quái nào mà hắn ta lại có thể tuồn được súng vào nước Anh thế? Harry vừa nghĩ vừa thụp xuống bên dưới quầy tiếp tân. Chắc hẳn là đá có một tên khùng nào đó buôn lậu súng đạn qua biên giới, mà hình như trong lịch sử cũng có đề cập đến việc đường dây buôn vũ khí trái phép bị bắt sau vụ này thì phải.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc Hary suy nghĩ về những sự kiện có thể xảy ra cho tên cướp xấu số. Nó đã trễ chuyến tàu tốc hành Hogwarts rồi, và Harry chỉ có thể hi vọng rằng nó có thể hoàn thành nhiệm vụ và đến trước khi nó bỏ lỡ bữa tiệc Khai Giảng của trường. Bàn tay nó nắm chặt vào cái túi vải đang cộn lên bên cạnh.

"Frank, cậu có thể đến đây và Độn Thổ tôi ra khỏi chỗ này được không?" Harry chạm tay vào sau tai mình và chuyền ý nghĩ qua bộ điện đàm.

Ở phía đầu kia ngay lập tức có tiếng đáp lại:

"Được tôi đến ngay đây...Ôi Chúa ơi!"

"Sao? Có chuyện gì thế?"  Harry hỏi, nhưng đầu dây bên kia đã mất liên lạc. Nó ngẩng đầu lên, ngó thập thò trên mặt bàn. Mấy tên cướp đang chất tiền vào trong túi đựng của chúng, và bọn chúng bắt đầu đi vòng quanh để kiếm xem những người đến giao dịch có đồ đạc gì quý giá không.

Phía bên ngoài, cảnh sát đang bắt đầu hô hoán yêu cầu lũ cướp ra đầu hàng, nhưng vì chúng giữ nhưng người phía trong này như con tin, việc giải cứu coi như bị đình trệ.

"CHÚNG TÔI YÊU CẦU CÁC ANH GIAO NỘP CON TIN, VÀ BƯỚC RA ĐẦU HÀNG, VẬY MỨC ÁN SẼ ĐƯỢC GIẢM NHẸ. CÒN BẰNG KHÔNG THÌ CHÚNG TÔI SẼ TRIỂN KHAI ĐỘI GIẢI CỨU CON TIN."

Dường như lũ cướp không mấy để ý đến lời cảnh báo của cảnh sát, cũng như một vài cái bóng lẻn thập thò từ trên lầu hai xuống, có lẽ là đội cảnh sát đã trèo qua cửa sổ từ phòng nghỉ của nhân viên.

Phía bên kia đầu dây đột nhiên vang lên suy nghĩ của Frank:

"Harry, Alice vừa lên cơn động kinh co giật đột ngột, nên tôi mất kết nối..."

Đúng lúc này ư, thời điểm gì mà tệ quá vậy?! Harry thầm nghĩ. Nó đưa tay ra sau tai:

"Frank, còn có mười lăm phút nữa là sư phụ tôi sẽ quay về từ cuộc họp, bà ấy sẽ xem xét được tình trạng của Alice. Giờ tôi cần cậu tới chỗ tủ thuốc, lấy cái hộp bạc mà tôi có để Dược Ổn Định, tiêm vào phía sau gáy của Alice. Một liều vào tủy ắt hẳn là có tác dụng."

Mất một lúc nữa, tiếng của Frank mới đáp lại nó:

"Alice tạm thời ổn rồi. Cậu nên lỉnh ra lối cửa phụ. Chỉ Huy vừa gởi tin nhắn cho một đội vận chuyển đến hỗ trợ chúng ta."

Harry đảo tròn con mắt:

"Cảm tạ trời đất vì Chỉ Huy cuối cùng cũng gửi người đến hỗ trợ. Được rồi, bảo họ sẵn sàng đi, tôi ra ngay đây."


Và thời điểm hiện tại...


"Mà làm thế quái nào mà cậu đi có một đoạn năm mét ra đến cửa mà cũng bị bắn trúng vậy?" Frank vừa hỏi vừa sốc lại Harry, người kêu lên một tiếng khó chịu bởi vết thương của mình.

"Ngay lúc tôi đi được nửa đường thì đội đặc nhiệm của cảnh sát Anh Quốc nổ súng. Sau đó là một màn giao tranh bắn toán loạn ra, chắc tôi bị trúng viên đạn lạc." Harry nói "Mà tôi chưa bao giờ thấy người bị đạn bắn được bê đi bởi một cái xe phóng viên truyền hình bao giờ."

Frank cố gắng tỏ vẻ nhún vai, nhưng xét đến cảnh cả hai đang dặt dẹo kéo nhau về gần cánh cổng trường thì biểu cảm đó không được thành công cho lắm:

"Biết làm sao được. Du Hành Gia nhận nhiệm vụ vận chuyển truyền linh hồn mình vào trúng tên làm ở đài truyền hình đáng lẽ ra bị chết toi bởi một vụ đụng xe. Hắn ta là Squib, cậu biết đó, nên cũng nằm trong danh sách những chủ thể tiềm năng bởi phép thuật của hắn sẽ ngay lập tức được đánh thức khi du hành gia đến."

Harry nhăn mặt, cố gắng nén một cơn đau nhói lên từ be sườn:

"Điểm quan trọng là thiết bị đã được thu hồi và vận chuyển đi thành công. Giờ có lẽ nó đã được chuyển giao cho một đội khác ở tuốt bên Đức rồi."

"Xét đến việc họ vừa mới nhả cậu ra ở bìa rừng, quẳng cùng với mấy lọ Dược Bổ Máu chẳng khác gì ném một cái bị hàng trước khi biến mất thì tôi đoán là họ đã Dịch Chuyển thành công đến nơi rồi." Frank tỏ vẻ tội lỗi "Việc Alice bị động kinh co giật toàn thân đột ngột xem ra đã làm trễ lịch trình của họ. Hên là họ còn liên lạc với tôi để ra đón cậu vô đó."

Harry nói qua mấy hơi thở khò khè:

"Đưa tôi...lọ Dược Bổ Máu..."

Frank rút trong túi ra một cái lọ thủy tinh màu đỏ au, rồi đưa nó cho Harry. Nó cầm lấy uống một hơi cạn sạch.

"Cậu có thể tiêm cho tôi một liều thuốc kích thích thần kinh được không? Tôi cần tỉnh táo để tìm được đường đến bệnh thất." Harry nói, và thấy vẻ mặt khó hiểu của đồng đội, nó giải thích thêm "Tôi có làm một liều dự phòng trong túi quần phải."

Frank buông Harry ra, và nó lảo đảo cố đứng vững khi Frank rút một cái hộp thiếc màu bạc ra khỏi túi quần nó, lấy từ trong đó một cái ống hình trụ trông tương tự cái ống chứa bộ điện đàm, tuy nhiên bên trong đó là một loại chất lỏng màu vàng. Anh ta dí cái ống vào bắp tay Harry, và sau một cảm giác nhói, Harry lập tức không còn cảm thấy cơn đau ở be sườn của nó nữa.

Con đường trước mắt nó chợt rõ ràng hơn hẳn.

"Cảm ơn cậu" Harry nói, chân nó lúc này đã đứng vững trên mặt đất.

Frank kéo ra từ trong túi hai lọ màu đỏ nữa:

"Đây. Hai lọ thuốc bổ máu, chắc là sẽ đủ để cậu cầm cự cho tới khi vào bên trong tòa lâu đài." Nói đoạn, anh ta rút cây đũa phép của mình ra và vẫy một cái. Quần áo của Harry lập tức không còn vết máu nào "Chúng sẽ lại đầy máu ngay thôi, nhưng tôi không muốn làm kinh hãi người ra đón cậu."

Anh chỉ tay về phía một cái đèn cầy leo lét đang từ từ tiến về phía họ, mà trước đó Harry khi đang ở trong trạng thái choáng váng vì đau đã không nhận ra. Đến khi cái đèn đến gần thì Harry mới nhận ra người đó là ai. Giáo sư bộ môn Độc dược của nó: thầy Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro