Chương 5: Làm bạn trai em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape đến gần cánh cổng có hai con heo rừng có cánh đã bị khóa, nơi Frank và Harry đang đứng. 

"Ái chà chà" thầy nói, cười khẩy một cách mỉa mai. Harry với Frank nhìn nhau khó hiểu. Nó chưa từng gặp lại thầy Snape kể từ sau vụ ùm xùm ở Bộ, và thú thực thì bởi vì trước đó Harry Potter không phải là nó, nên đây chính thức là lần đầu tiên nó gặp người đàn ông này. Và Harry có cảm tưởng đầu tiên rằng ông ấy không có nhiều thiện cảm gì với nó cho lắm.

"Trò xuất hiện là tốt đấy, Potter," thầy vừa nói vừa rút cây đũa phép ra gõ lên ổ khóa một lần, khiến cho sợi dây xích ngoằn ngoèo rút lại như con rắn thu mình, và cánh cổng mở ra kêu kọt kẹt. "..., tuy nhiên hẳn là trò đã quyết định rằng mặc đồng phục sẽ làm giảm đi giá trị ngoại hình của trò chứ gì."

"Harry," Frank bên cạnh Harry lanh lẹ nói ngay  "tôi đi luôn nhé, tôi còn có cổng phía Bắc của Hogwarts cần phải canh gác đêm nay nữa."

"Ừ, hẹn gặp lại ông nhé." Harry nói, vừa đưa tay ra bắt tay một cách xã giao với Frank. Nó không muốn thầy Snape nhận ra rằng nó không phải chỉ mới gặp Frank lần đầu.

Frank vội vọt lẹ làng đi, nhanh chóng khuất mình sau mấy lùm cây. Harry quay người và bước theo thầy Snape đi về phía trường.

Cả hai thầy trò im lặng chừng 1, 2 phút, thi thoảng Harry lại đưa mắt sang nhìn người đàn ông có dáng dấp cao gầy đi bên cạnh mình. Thầy Snape có nước da hơi vàng vọt, với nét mặt khá sắc, và một cái mũi khoằm tương đối bự. Đôi môi mỏng dính của thầy lúc này đang mím lại, con mắt đen đăm đăm nhìn về phía trước. Harry không biết có phải vì tác dụng phụ của Thuốc kích thần kinh không, nhưng nó cảm thấy hai má mình nóng bừng hết cả lên. Thực chất thì thầy Snape có lẽ không quá đẹp trai theo tiêu chuẩn của người khác, nhưng với Harry thì lại khá hợp rơ. 

Nếu mà nó ở quán bar gay quen thuộc của mình thì có lẽ nó đã không ngần ngại mà cuốn gỏi thầy rồi ném lên giường chén sạch trong một nốt nhạc. Nhưng bây giờ thì Harry thậm chí còn không chắc là thầy Snape có cùng "sóng" với nó không, ấy là chưa kể tuổi tác của bọn họ cũng không phải là yếu tố ủng hộ cho mối quan hệ này lắm. Tuy nhiên, nếu có một điều mà Harry có thể dám khẳng định, thì đó là người đàn ông này chắc chắn hết sức dũng cảm và đáng để nó ngưỡng mộ.

Đầu óc của nó lang thang về thời điểm đầu mùa hè, khi nó phát hiện ra được một trong những bí mật đã bị lịch sử chôn vùi của Severus Snape.

Harry đang ở trong căn cứ, trông có vẻ khá bận rộn với cái máy tính phép thuật của mình. Việc nó có thể biết trước được tương lai chỉ là một yếu tố, việc sử dụng chúng như thế nào để phục vụ cho chiến dịch mới là vấn đề. Đôi mắt nó nhìn đăm đăm vào màn hình đồ thị đang đi lên một cách đều đặn.

Tốt, sớm muộn nó cũng sẽ có đủ cả tiền gốc và tiền lãi từ các khoản chứng khoán này để đầu tư  cho trang thiết bị của bọn họ và các bộ phận cho lớp vỏ nhân tạo nữa. Merlin ơi, phải biết là xây dựng mấy thứ này tốn đến mức nào!

Tạm thời rời mắt khỏi màn hình có hàng tá đồ thị, Harry liếc nhìn qua một cái màn hình nhỏ hơn bên cạnh đó, và nó ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi  cái ghế xoay, nhanh tới mức xíu nữa thì cái ghế bật ngửa ra sau và khiến nó té ngã.

"Ê! Cái nano-sound của mình nó bắt được cái  gì nè."

Frank và Alice đang bận rộn hàn xì một mớ gì đó trông giống như một mớ rễ cây tua rua có những ven màu xanh lam xấu xí cũng bỏ mặt nạ hàn ra mà hỏi:

"Ý cậu là cái con chíp mà cậu lén gài vô văn phòng cụ Dumbledore khi cậu giả bộ phá tanh banh căn phòng của cụ ấy đó hả?"

Harry nhún vai. Trong cuộc nói chuyện dài hơi của nó với thầy Dumbledore khi thầy cuối cùng cũng bắt thóp được nó trốn chui trốn nhủi trong tòa lâu đài hồi năm ngoái, thầy đã đinh ninh rằng Harry tránh mặt thầy là do nó  vẫn còn căm hận thầy bởi cái chết của chú Sirius:

"Biết làm sao được. Nếu mình không tỏ ra chút đau thương nào với  người mà đáng lẽ ra là cha đỡ đầu của mình thì sẽ khá lạ lùng đúng không. Nên là mình chỉ ném vài món đồ, rồi tiện tay ném vài con chip ra để thám thính xíu thôi."

Frank hỏi:

"Thế cậu bắt được cái  gì thế?"

Umbridge lúc này cũng vừa đi từ trong buồng ngủ ra, tay vẫn còn cầm một miếng pizza kẹp pho mát liền đặt nó xuống cạnh bàn, lại gần gợi ý:

"Đưa đoạn hội thoại lên kênh mở đi."

Harry đánh nhanh một vài phím điều lệnh, và rồi một giọng nói phát ra trên hình ba chiều, căn phòng của cụ Dumbledore hiện ra. Bên trong đó chính là cụ Dumbledore và giáo sư Severus Snape mà Harry đã từng nhìn thấy qua lịch sử.

Cụ Dumbledore trông có vẻ như bị nguyền bởi một loại bùa chú Hắc Ám nào đó, và dựa vào các mẫu tự của Psion bay lởn nhởn xung quanh nó, Harry có thể đoán chắc nó là dạng  mức 4, thâm nhập lan ra các tế bào cơ thể với một tốc độ rất nhanh. Thầy Snape đang ở bên cạnh cụ, lẩm nhẩm bùa chú, chĩa cây đũa phép của thầy vào khuỷu tay của cụ Dumbledore, trong khi bàn tay phải của thầy Snape rót xuống cổ họng cụ Dumbledore một cốc chất đầy thuốc đặc vàng óng.

'"Tại sao," thầy Snape nói mà không cần mào đầu khi cụ Dumbledore trông có vẻ như đã dần dần hồi tỉnh. "Tại sao cụ lại đeo cái nhẫn đó? Nó có mang lời nguyền độc, chắc chắn cụ nhận ra điều đó. Tại sao lại còn đụng tới nó?"

Trên bàn, một cái nhẫn đã nứt bể nát và một thanh gươm sáng bạc, có vẻ như là thanh gươm của Gryffindor mà nó từng thấy được trưng ở viện bảo tàng nằm im lìm, lạnh lẽo.

Cụ Dumbledore cau mặt đau đớn.

"Tôi... là đồ ngu. Bị cám dỗ dữ quá..."

"Bị cái gì cám dỗ?"

Cụ Dumbledore không trả lời.

"Cụ xoay sở để về được đây là cả một phép màu!" Giọng thầy Snape nghe có vẻ tức giận. "Chiếc nhẫn đó chứa một lời nguyền có một sức mạnh phi thường, bây giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng kìm hãm lời nguyền đó lại thôi; hiện giờ tôi đã khoanh chặn lời nguyền đó vào một bàn tay..."'

Harry không quá ngạc nhiên trước lời nhận định của thầy Snape. Lời nguyền đó ở thế kỷ của nó thì đã có phép giải, tuy nhiên ở thời này thì đúng là vô phương cứu chữa. Vả lại, phép giải này chỉ có tác dụng khi được sử dụng ngay trong 24 tiếng kể từ khi bị nguyền, nhưng nếu giờ này Chỉ Huy vẫn chưa hạ lệnh cứu ông ấy, thì có lẽ chỉ huy muốn cái chết của cụ Dumbledore diễn ra đúng theo dòng lịch sử.

'Cụ Dumbledore giơ  tay trái lên ngắm nghía:

"Thầy chữa thiệt là giỏi, thầy Severus à. Thầy cho là tôi còn được bao lâu nữa?"

Giọng của cụ Dumbledore hào hứng bắt chuyện. Nghe thì cứ nghĩ là cụ bắt đầu hỏi câu chuyện thời tiết ngày hôm nay như thế nào. 

Thầy Snape do dự, và rồi nói, "Tôi không nói chắc. Có thể một năm. Không thể chặn lại mãi mãi tác hại một bùa chú loại đó. Cuối cùng nó sẽ lan ra, nó là thứ nguyền độc mà càng lâu dài càng độc lên."'

Harry vừa coi đoạn hội thoại vừa gác chân bắt chéo trên ghế ngồi của mình. Không. Thầy Snape đã lầm. Loại thuốc của thầy thực sự rất siêu việt, nhưng mà nó chưa hoàn thiện. Có lẽ vì tính khẩn cấp của tình huống này khiến thầy không có thời gian để hoàn thành một món thuốc ngăn chặn nguyền phức tạp như thế. Nếu ở hiện trạng của nó, thì cụ Dumbledore có lẽ chỉ còn lại chưa đến bốn tháng.

Tuy nhiên, theo như lịch sử đã ghi nhận, thì cụ Dumbledore không qua đời cho tới hè năm 1997. Nếu vậy thì có lẽ trong năm học thầy Snape đã kịp thời cải tiến được món thuốc đó?

'Cụ Dumbledore mỉm cười. Dường như cụ chẳng bận tâm lắm việc mình chỉ còn sống trong vòng một năm nữa.

"Tôi thật may mắn, cực kỳ may mắn, mà có thầy, thầy Severus à."

"Giá mà cụ triệu tôi đến sớm hơn một chút, tôi đã có thể làm nhiều hơn, kéo dài thêm chút thời gian cho cụ!" Thầy Snape tức tối nói. Thầy ngó xuống chiếc nhẫn bể và thanh gươm. "Có phải là cụ nghĩ là chặt bể chiếc nhẫn có thể phá được lời nguyền?"'

"Đại khái như vậy... chắc là tôi lẫn rồi..." cụ Dumbledore nói. Cụ cố gắng ngồi thẳng lên trong chiếc ghế. "Chà, thiệt tình, chuyện này khiến cho vấn đề đơn giản hơn nhiều."

Thầy Snape có vẻ hoàn toàn bối rối. Cụ Dumbledore mỉm cười.

"Tôi đang nói tới âm mưu mà Voldemort đang bày bố quanh tôi. Cái âm mưu của hắn cho thằng nhóc Malfoy ám sát tôi."'

"Draco Malfoy đã được Voldemort giao cho nhiệm vụ ám sát Albus Dumbledore ư?" Umbridge kêu lên một cách kinh ngạc. Trong lịch sử rõ ràng là không hề ghi chép lại việc này. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì lịch sử thì đâu có ghi chép lại kế hoạch ám sát không thành công bao giờ đâu?

Harry, Alice và Frank vội quay đầu lại suỵt Umbridge để họ có thể xem hết đoạn hội thoại.

'Thầy Snape ngồi xuống cái ghế đối diện bàn giấy, thầy nói một cách khá cau có và bực bội:

"Chúa Tể Hắc Ám không trông mong gì Draco thành công. Đây chỉ là sự trừng phạt dành cho những thất bại trước đó của Lucius. Một sự hành hạ từ từ cha mẹ Draco, khi họ nhìn nó thất bại và trả giá."

"Ngắn gọn, thằng nhóc đã được tuyên án tử hình y như tôi đây vậy," cụ Dumbledore nói. "Bây giờ tôi có nên nghĩ kẻ tất yếu nhận lãnh công việc đó, khi Malfoy thất bại, chính là thầy?"

Im lặng một lúc.

"Tôi nghĩ, đó là âm mưu của Chúa Tể Hắc Ám."

"Chúa tể Voldemort thấy trước là vào một lúc nào đó trong tương lai hắn sẽ không cần một gián điệp ở trường Hogwarts nữa hay chăng?"

"Phải, hắn tin ngôi trường sẽ sớm lọt vào tay hắn."

"Và nếu trường lọt vào tay hắn," cụ Dumbledore nói, có vẻ như không phải để cho riêng thầy Snape nghe, "tôi muốn thầy hứa thầy sẽ làm hết sức mình để bảo vệ học sinh trường Hogwarts nhé?"

Thầy Snape gật đầu cứng ngắc.

"Tốt. Bây giờ cứ vậy. Ưu tiên số một của thầy là khám phá xem Draco đang làm gì. Một thằng nhóc mười mấy tuổi hoảng sợ thì nguy hiểm đối với người khác cũng như với chính nó. Giúp đỡ và hướng dẫn nó, nó ắt chấp nhận, nó yêu mến thầy..."

"... không còn nhiều nữa kể từ khi cha nó mất đặc quyền. Draco oán tôi, nó cho là tôi chiếm đoạt vị trí của cha nó."

"Dù vậy, cứ cố gắng. Tôi lo lắng cho bản thân tôi không bằng lo lắng cho những nạn nhân ngẫu nhiên của bất kể âm mưu gì đó mà thằng nhóc sáng chế ra. Cuối cùng, tất nhiên, chỉ còn một cách phải làm nếu chúng ta muốn cứu thằng nhóc khỏi cơn thịnh nộ của Chúa tể Voldemort."

Thầy Snape nhướn mày lên và giọng thầy mỉa mai khi thầy hỏi, "Cụ định để cho thằng nhóc giết cụ à?"

"Chắc chắn là không. Chính thầy phải giết tôi."'

Câu nói của thầy Dumbledore khiến cho tất cả những người xem đoạn hội thoại im như phỗng, hoàn toàn bị sốc. Bọn họ chẳng thể thốt lên nổi lời nào khi nghe nốt đoạn hội thoại, khi thầy Snape chất vấn cụ Dumbledore về những gì có thể xảy ra cho linh hồn của mình.

Cho đến khi bóng lưng thầy Snape đã khuất sau cánh cửa văn phòng Hiệu Trưởng, Harry mới tắt ảnh không gian ba chiều đi. Frank hỏi lặng lẽ:

"Cậu đã gửi đoạn hội thoại đó cho Chỉ Huy chưa?"

Harry gật đầu:

"Tôi mới gửi bước sóng đó ra ngoài không gian rồi. Nó đã được thiết lập để sẽ quay vòng lại Trái Đất sau khi du hành được 500 năm ánh sáng, nên giờ này có lẽ Chỉ Huy đã nhận được. Chúng ta không có cách nào trực tiếp hơn để liên lạc với tương lai cả."

Alice lấy cái khăn mùi xoa hỉ mũi, rồi sụt sịt:

"Thật không thể tin nổi rằng tất cả đều là kế hoạch của cụ Dumbledore. Trong lịch sử Snape đã được ghi lại như một tên phản bội hèn nhát giết cụ Dumbledore để theo Voldemort."

Frank gật đầu:

"Phải. Chúng ta đều cảm thấy đúng là đáng đời khi ông ta bị giết  sau đó không đến một năm bởi Voldemort thèm muốn sức mạnh đến từ cây Đũa Phép Cơm Nguội. Nhưng thật không ngờ rằng Snape là người dũng cảm nằm vùng với Voldemort, giả bộ phản bội mọi người để bảo vệ thế giới này."

Harry không nói gì. Cũng như tất cả những đứa trẻ trong tương lai, nó lớn lên chỉ biết đến Severus Snape như một kẻ phản bội. Phải dũng cảm đến như thế nào, có lòng can đảm đến bao nhiêu, mới có thể vẫn sẵn lòng làm điều đúng đắn cho dù cả thế giới quay lưng lại với mình? Cho dù lịch sử sẽ luôn ghi lại bản thân như một con người xấu xa, hèn nhát?

Harry lại nhìn lên thầy Snape. Người đàn ông này đã phải hi sinh nhiều đến thế, đánh đổi nhiều như vậy, chỉ để bảo vệ thế giới phù thủy, mặc dù những người được bảo vệ thậm chí sẽ không bao giờ cảm ơn thầy ấy?

Theo như những gì Harry còn nhớ từ những bài học lịch sử, thì thầy Snape là con trai duy nhất trong gia đình có cha là một người Muggle, và mẹ là một phù thủy. Cuộc sống từ nhỏ của thầy đã chẳng có mấy hạnh phúc gia đình, cha mẹ thường xuyên cãi vã, và bọn nó thường phân tích rằng chính vì lý do đó mà thầy đã muốn theo Voldemort, để tìm thấy hạnh phúc trong sức mạnh. Nhưng giờ, khi đã biết được sự thật, Harry đã không còn nghĩ như vậy nữa.

Thầy Snape chưa từng có thể có được hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng thầy vẫn hi sinh bản thân để những người khác có thể có được hạnh phúc đó.

Harry biết chắc rằng đây là một ý nghĩ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà nó vẫn ích kỷ. Nó muốn mình chính là người đem lại hạnh phúc cho người đàn ông dũng cảm này, cho dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi trước khi thầy phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn mà thầy buộc phải làm, vì hạnh phúc của thế giới phù thủy. Nó có thể không được phép thay đổi cái chết của cụ Dumbledore, nhưng đem lại cho thầy Snape một chút hạnh phúc nhỏ nhoi theo cách này?

Nó có thể, và có lẽ nó là người duy nhất có thể.

Thầy Snape mở miệng cùng lúc với Harry:

"Để xem nào, ta nghĩ nhà Gryffindor nên bị trừ..."

"Thầy có muốn làm bạn trai của em không?"

...

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro