Chương 6: Bệnh xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Snape ngưng câu nói của mình, tất cả mọi ý nghĩ trong đầu thầy có vẻ đã biến đi đâu mất. Harry thầm nghĩ rằng nếu Harry Potter trước kia mà nhìn thấy nét mặt của thầy Snape lúc này ắt hẳn là sẽ cảm thấy thú vị lắm. Thầy Snape hạ cái đèn cầy giơ đằng trước cả hai người xuống, nheo mắt lại, hỏi:

"Trò vừa nói cái gì cơ?"

"Thầy biết đấy, ừm...con chỉ muốn hỏi là thầy có muốn...à...hẹn hò với con không?" Harry lặp lại, nó cảm thấy khuôn mặt của mình càng lúc càng nóng lên. Tại sao nó lại nghĩ đây là một ý tưởng hay ho chứ? Nó chả biết cái dũng khí gì đã khiến nó thốt ra câu nói như vậy với thầy giáo của mình. Harry Potter của trước kia...Ừ, Harry Potter của trước kia chắc chắn sẽ không cảm thấy thầy Snape có chút xíu nào hấp dẫn, chưa kể là cậu ta có lẽ còn là "thẳng" nữa, xét đến việc lịch sử đã từng ghi rằng cậu bé đã hẹn hò với cô bé Cho Chang trước khi gặp cái chết đột ngột của mình. Nhưng Harry không thể lờ đi cái cảm xúc mình dành cho thầy Snape, nhất là khi nó đã biết được cái công việc đầy đau đớn mà thầy sắp sửa phải làm. Harry vội vã thêm vào câu nói trước đó của mình "Đ...Đấy là nếu...nếu mà thầy chưa có ai..."

"Đây có phải là một trong những trò đùa thú vị của trò và đám bạn trò không hả, Potter?" Thầy Snape nói, khuôn mặt lấp loáng sáng lên qua ánh đèn của thầy trở nên dữ tợn. Thầy hạ thấp giọng một cách nguy hiểm "Hay là trò muốn tìm cách để có thể thoát khỏi việc bị trừ điểm bằng cách thốt ra một câu nói hết sức lố bịch như vậy? Nếu vậy thì thật đáng tiếc cho trò, bởi vì ta..."

Trước khi thầy Snape có thể nói thêm bất cứ một lời nào, Harry đã đưa tay lên túm chặt hai bên đầu thầy và kéo lại, vừa đủ để môi của họ chạm nhau trong một nụ hôn kiểu Pháp. Thầy Snape có vẻ bị bất ngờ, thầy mất thăng bằng và lùi ra sau một chút, nhưng Harry còn lâu mới chịu thua. Nó khá bực mình vì những lời nói vừa rồi của thầy Snape, và vì vậy nên nó thừa thắng xông lên mút mát đôi môi mỏng nhưng mềm mại đang hé mở ra trước mặt mình. Thầy Snape nhanh chóng đút tay vào túi áo của thầy, nơi Harry đoán thầy để cây đũa phép của thầy, và Harry buông thầy ra ngay khi cây đũa phép của thầy có thể vung lên. Nó đưa hai tay lên ngang đầu mình. Không có lý do gì mà nó phải tấn công người nó vừa ép hôn cả, chưa kể thầy Snape có lẽ sẽ còn ghét nó hơn nếu nó làm điều đó:

"Được rồi, con không có làm gì nữa đâu" Harry nói "Con chỉ muốn cho thầy thấy rằng nếu con chỉ cho rằng đây là một trò đùa, con sẽ không làm vậy." Nó nhìn thẳng vào mắt thầy Snape, nó đưa những cảm xúc ngưỡng mộ và yêu quí của mình lên trước trong đầu nó, thừa biết rằng thầy Snape có thể sẽ sử dụng Chiết Tâm Chi Thuật để nhìn thấu tâm can của nó.

Harry những chờ đợi thầy Snape sẽ buông lời gì đó độc địa và khó chịu, tuy nhiên lời nói của thầy Snape lại là một giọng kinh ngạc và có hơi run rẩy:

"Nhưng...nhưng mà ta là đàn ông mà?"

Hả?

Hả?

Chờ...chờ một chút...?

Harry chớp chớp mắt. Không...không lẽ Severus Snape chưa từng biết đến...? Nó không khỏi muốn tự đấm cho mình một cái. Chắc chắn rồi, làm sao mà giáo sư Snape có thể biết được cơ chứ. Đây không phải là thế kỷ 30, nơi mà xu hướng tính dục được dạy một cách rõ ràng trong chương trình học cho bất cứ một đứa trẻ nào đủ 12 tuổi. Đây là những năm cuối cùng của thế kỷ 20, và ở thời gian này thì thậm chí cho dù người ta có là gay thì đa số mọi người cũng sẽ giấu đi xu hướng của mình. Ở thời này thậm chí còn chả có mấy tài liệu ghi cụ thể về những xu hướng tính dục khác nhau.

Severus Snape có lẽ cũng như nhiều người đàn ông khác, cũng thấy phụ nữ hấp dẫn. Và bởi vì thầy luôn dành thời gian say đắm với những quyển sách phép thuật hắc ám với độc dược, có lẽ việc thầy có thể có mối quan hệ với đàn ông chưa từng thoáng qua đầu thầy cho dù chỉ một chút.

Harry vén mớ tóc của nó lên bên tai:

"Sao không thể chứ ạ? Con biết rằng đa số mọi người không như thế" Nó nói với một giọng nhỏ hơn "nhưng cũng không hẳn là không hề có cặp người yêu đồng giới với nhau."

Thầy Snape khịt mũi:

"Phải, và việc trò ghét ta tới mức coi ký ức bí mật của ta mà không cần được sự cho phép quả là minh chứng xác thực cho tình yêu say đắm của trò đấy nhỉ?"

Harry không hề biết gì về chuyện này. Trước đây Harry Potter đã từng xâm phạm ký ức tồi tệ gì của thầy Snape vậy?

Harry mỉm cười, nó nhìn thầy Snape một cách dịu dàng và khá ngạc nhiên khi thầy quay đầu đi ngượng ngùng. Có lẽ Severus Snape cũng không phải quá 'thẳng' như nó nghĩ:

"Con không nghĩ rằng thầy hấp dẫn cho tới cuối năm vừa rồi." Nó bám víu vào sự kiện mà nó đã được học trong lịch sử, và những gì mà cụ Dumbledore thuật lại cho nó về mọi chuyện xảy ra khi nó xông vào Bộ để cố gắng xoay tình thế có lợi cho nó "Thầy đã cứu con, gọi Hội Phượng Hoàng đến bảo vệ cho con kịp lúc." Harry đưa tay ra nắm lấy bàn tay của thầy Snape, ngón tay cái của nó mân mê trên mu bàn tay thầy "Nếu không có thầy, thì con giờ đã không thể đứng ở đây rồi."

Thầy Snape trông như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên rút tay lại hay không. Nhưng ngay lúc đó, tay Harry chợt nắm chặt lấy tay thầy, và Snape quay sang vừa lúc thấy nó siết chặt bàn tay còn lại vào bên hông, khuôn mặt nhăn nhó lên đau đớn. Có lẽ khi nãy trời quá tối nên Snape không hề để ý đến, nhưng giờ hắn có thể nhìn thấy rõ một mảng máu hiện lên rõ ràng trên áo Harry. Nó buông tay hắn ra, rồi trượt người xuống nền đất mà thở hổn hển. Thuốc kích thích thần kinh đang dần hết tác dụng, và đầu óc nó chợt trở nên mơ màng bởi mất máu.

Snape quỳ xuống, đặt cây đèn sang một bên, gần với người Harry, rồi kéo áo sơ mi của nó lên. Khi thầy nhìn thấy vết thương của Harry, nó nghe thấy giọng thầy đanh lại:

"Chuyện gì đã xảy ra với trò vậy?"

Harry cố gắng nói khi nó còn chút tỉnh táo:

"Con...con bị...bị bắn. Lấy...Dược bổ máu...trong...túi..."

Thầy Snape dường như hiểu ra ngay tức thì, thầy lục lọi túi quần của nó cho đến khi thầy lôi ra được một lọ màu đỏ còn lại mà nó nhận được từ đội Du Hành Gia tiếp ứng. Thầy đưa cho Harry, nó đón lấy và uống hết, và tầm nhìn của nó nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy Snape phù phép ra một cái cáng, rồi nhấc bổng nó lên trên cái cáng bằng một bùa Leviosa.

"Vết thương này sẽ không thể được chữa dễ dàng đâu. Viên đạn cần phải được lấy ra trước khi vết thương có thể phù phép lành lại." Thầy Snape nói ngay khi cơ thể Harry chỉ vừa chạm lưng vào cái cáng "Làm thế nào mà trò lại có thể quăng mình vào tình thế bị đạn bắn được thế hả? Bộ trò nghĩ đến Hogwarts bằng..." Có lẽ thầy Snape định nói điều gì đó để xúc phạm Harry, nhưng rồi thầy ngăn mình lại giữa câu.

Harry nghĩ có lẽ việc nó vừa mới tỏ tình rồi hôn luôn thầy có lẽ là nguyên do. Thầy Snape dường như đang cố không đối xử quá khó khăn với Harry, và ngạc nhiên thay, Harry thấy điểm đó của thầy khá đáng yêu.

Nó quyết định thử bạo dạn một chút:

"Thầy thực thự rất đáng yêu."

"Cái...?!" Thầy Snape vừa mới nghẹn lên một tiếng thì Harry đã nói ngay "Con xin lỗi, con đang bị mất máu nên đầu óc có hơi lơ mơ, thầy đừng giận con."

Rồi nó lặng lẽ giải thích khi cái cáng lại tiếp tục được đẩy lên trước:

"Con đi trúng vô cái nhà băng bị cướp. Chú Frank Longbottom chỉ vừa với bê được con đến đây. Và không, con sẽ không nói lên nguyên do vì sao con lại đến cái nhà băng đó đâu."

"Ta có thể bắt trò phải nói ra."

"Con tin tưởng người đàn ông con ngưỡng mộ và yêu là một người chính trực và sẽ tôn trọng những gì riêng tư của con. Liệu con có sai với nhận định đó không?"

Thầy Snape không nói gì. Sau một lúc, Harry đột ngột nói:

"Con xin lỗi."

Thầy Snape nhướn mày:

"Về chuyện gì?"

"Về việc con đã coi ký ức của thầy mà không được thầy đồng ý. Con biết, đây không phải là việc duy nhất nguy hiểm hay xâm phạm mà con đã từng làm với thầy," Harry biết rằng nó đang xin lỗi cho những việc mà nó không hề làm, nhưng nghĩ tới Harry Potter trước kia sẽ chẳng đời nào thèm mở lời xin lỗi người đàn ông cố gắng cứu cậu ta hết lần này tới lần khác, nó nghĩ rằng nó nên làm việc đó thay cho cậu ta "nhưng dù sao thì con cũng xin lỗi thầy."

Snape thốt ra một tiếng gì đó nghe như tiếng gằn trong miệng. Một lúc sau, thầy nói:

"Nếu trò muốn thực sự xin lỗi, thì trò tốt nhất nên đảm bảo rằng trò sẽ không rớt khỏi lớp của ta trong năm học này. Và đừng có lại đâm đầu vào nguy hiểm chết người thêm một lần nào nữa."

Harry bật cười khúc khích. Nó thực sự không chắc rằng nó có thể thực hiện được bất cứ một lời hứa nào trong những điều mà thầy Snape vừa nói.

*   *   *

"Harry Potter! Tại sao mà mỗi một năm ta gặp trò thì trò đều dính vô mấy tai nạn hết sức kỳ quái vậy hả?" Bà Pomfrey chống tay lên hông, vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn.

Harry cười bẽn lẽn nhìn bà, nó cũng không biết phải giải thích làm sao về cái sự kém may mắn của mình.

Harry sau khi được thầy Snape bê vào bệnh thất với trạng thái máu me be bét, mặt mày tái nhợt đã khiến bà y sĩ của bệnh xá là bà Pomfrey bị một phen thất kinh. Phải tốn mất gần ba mươi phút thì bà Pomfrey mới có thể lôi được viên đạn ra khỏi người nó, sau đó thì công đoạn chữa lành vết thương diễn ra khá nhanh chóng, chỉ mất chưa đầy 15 phút.

Thầy Snape suýt chút nữa đã có thể lỉnh ra mà quay về với bữa tiệc ở Đại Sảnh, nhưng cái tay nhanh hơn cả vòi bạch tuộc của Harry đã nhanh chóng tóm được thầy, và nó ngẩng lên nhìn thầy với ánh mắt cún con "đáng thương" vô số tội:

"Giáo sư, thầy thực sự bỏ mặc người vừa mới bày tỏ tình yêu bất diệt với mình mà đi sao?"

Thầy Snape giựt tay ra khỏi tay nó, thầy ngó xuống Harry qua cái mũi khoằm của thầy:

"Ta phải nghi ngại rằng thứ duy nhất bất diệt mà trò sở hữu là cái ảo tưởng cao ngạo rằng tất cả thế giới này đều phải nghiêng mình để thỏa mãn cái tôi quá khổ của trò. Thật đáng tiếc cho trò là ta không có bất cứ một hứng thú gì với đàn ông, hơn nữa lại còn là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp Hogwarts." Tuy vậy, nhưng thầy cũng vẫn ngồi xuống bên cái ghế sofa ở cạnh giường bệnh của nó. "Nhưng rõ ràng là trò có thể cần thêm sự trợ giúp của một vài loại thuốc hỗ trợ nữa, và sẽ khá là rắc rối để điền giấy tờ nếu rủi mà trò cho ngỏm mất tiêu vì thiếu thuốc của ta."

Harry bật cười, nhưng rồi nó lại phải ôm sườn của nó vì vết thương của nó nhói lên do cười quá nhiều:

"Con biết." Nó nói. "Nhưng không thể nào nói bỏ cuộc là bỏ cuộc ngay được. Tình cảm con người đâu dễ thay đổi như thế. Nếu thầy thực sự không thấy hứng thú gì, thầy chỉ cần cứ lờ tịt con đi là được." Nó mân mê một sợi vải bục ra từ ga giường bệnh "Rồi đến một lúc nào đó, tự khắc con sẽ không bám dính lấy thầy nữa thôi."

Lúc này, bà Pomfrey bước ra từ trong phòng làm việc của bà với một sớ bệnh án, khiến cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngắn:

"Trò hên đấy, viên đạn không đi qua bộ phận nội tạng nào quan trọng, nếu không thì ta đã phải gửi cấp tốc trò qua Bệnh viện Thánh Mungo rồi. Cái loại thương kiểu này đâu phải là thứ có thể dễ dàng được chữa lành bởi bùa Episkey đâu! Ủa giáo sư Snape, thầy chưa quay lại Đại Sảnh Đường à?"

Thầy Snape nói:

"Cô đã làm việc vất vả suốt buổi rồi, cô nên qua Đại Sảnh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây bảo mẫu trò Potter cho." Thầy nhấn nhá ở từ bảo mẫu, khiến cho Harry phải cố nhịn lắm mới không phá ra cười thêm lần nữa.

Xem ra năm học này của nó ở Hogwarts sẽ khá là thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro