Chương 7: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Snape trở về văn phòng của mình thì cũng là lúc đã tối khuya, nhưng thay vì tâm trạng thoải mái khi được thoát khỏi đám học sinh phiền toái sau bữa tiệc, và được thưởng thức một chút thời gian yên tĩnh trước khi bắt đầu một năm học mới, thì tâm trạng bao trùm của hắn lại là hết sức bối rối và hỗn độn.

Bởi vì chỉ mới ngày hôm nay, hắn không chỉ phát hiện ra rằng hai người đàn ông hoàn toàn có thể có tình cảm lứa đôi với nhau, mà hắn còn bị tỏ tình không bởi ai khác ngoài Harry - chết tiệt - Potter.

Cho đến trước khi hắn đi học ở Hogwarts, gia đình hắn không phải là một gia đình hòa thuận, và hắn không hề để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoại trừ những cuốn sách về bùa chú và nghệ thuật hắc ám để tự bảo vệ mình.

Khi hắn đi học, tất thảy những đứa con trai trong trường đều rầm rộ lên về việc thích một đứa con gái, và bản thân hắn cũng luôn thấy phụ nữ hấp dẫn, nên khả năng liếc nhìn một người đàn ông chưa từng tới với hắn cho dù chỉ một lần. Đặc biệt là Lily, với khuôn mặt xinh xắn, thân hình hấp dẫn, tính cách dịu dàng nhưng cũng vô cùng thông minh và sắc sảo...

Những năm hắn ở trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, tất cả những gì bọn chúng nói tới là làm sao để có thể cưới và yêu được một người phụ nữ có dòng máu cao quý, sinh ra những đứa con thuộc dòng máu 'thượng đẳng thuần huyết'.

Khi hắn bắt đầu đi dạy ở trường Hogwarts, việc hắn vô cùng nghiêm khắc và khó gần với đám học sinh đã có một cái lợi là chẳng có đứa học trò nào bén mảng đến gần hắn mà hỏi về chuyện tình cảm cả. Thậm chí cả học trò nhà Slytherin cũng biết là tốt hơn hết chúng không nên hỏi hắn về những thứ như thế. Và tình yêu mạnh mẽ với Lily khiến hắn không hề suy nghĩ về bất cứ một thứ gì khác.

Snape nhắm mắt lại, nhấp một chút ly rượu gia tinh.

Không, đúng là việc hắn có thể yêu một người đàn ông khác khiến Snape khá ngạc nhiên, nhưng việc hắn chỉ cảm thấy bản thân hấp dẫn bởi một người phụ nữ vẫn không hề thay đổi.

Snape đã từng làm việc chung với Lockhart, một người có thể coi là rất đẹp trai, dựa vào cái cách mà đám học trò nữ cứ mơ mơ màng mỗi khi ở gần ông ta, nhưng Snape thì chẳng thấy gì hơn việc ông ta vô cùng phiền phức và là một kẻ huênh hoang khoác lác.

Vả lại không phải tên khốn Sirius Black và James Potter đều đẹp trai sao? Hắn chẳng thấy có gì đáng hấp dẫn cả.

Harry Potter thì còn kém hấp dẫn hơn. Với cái dáng người gầy lêu khêu và đôi bàn tay thô kệch giống y chang cha mình,  thậm chí còn có trí thông minh và khả năng hiểu biết hoàn toàn dưới trung bình, Snape chả thấy có nổi một phân nào hấp dẫn từ phía cậu ta.

Hắn rõ ràng không thích đàn ông, và Lily là tình yêu của cuộc đời hắn.

Thế nhưng...Snape khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Nụ hôn có phần bạo dạn đó, đôi môi mềm chạm vào môi hắn...lại khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy đê mê.

Ánh mắt dịu dàng nhịn hắn, nụ cười ngại ngùng khi nói lời yêu hắn, không hiểu vì sao lại khiến trái tim Snape nhảy lên một nhịp lạ thường.

*   *   *

"Chào bà Pomfrey." Harry bước vào bệnh xá vắng người. Ngoại trừ bà y tá của trường ra thì chỉ có một cậu học trò với mái tóc vàng hoe, hình như là học sinh năm thứ hai từ nhà Hufflepuff. Cậu ta đang rên rỉ và xoa xoa cái bụng của mình.

"Đừng có rên rỉ nữa. Chờ thêm một lúc, rồi sau đó trò có thể rời bệnh xá rồi, trò Witherwings. Lần sau nếu ta là trò ta sẽ dè chừng ăn chỉ năm viên kẹo đến từ tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley thôi." bà Pomfrey chống nạnh ngó đứa học trò, thở dài, rồi quay sang phía Harry:

"Potter, không phải trò nên ở trên lầu ăn điểm tâm à? Chẳng mấy chốc nữa là đến tiết học sáng rồi. Bộ vết thương hôm qua có vấn đề gì tái phát à?"

Harry lắc đầu. Nó kéo cho mình một cái ghế đẩu gần rèm buồng bệnh, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào bà Pomfrey mà nói:

"Bà Pomfrey, con muốn thực hiện phép đo lường mức độ ma lực."

Bà Pomfrey cau mày:

"Harry à, ta không biết trò đã tìm hiểu được gì về loại phép này, nhưng mà nó chỉ được dùng cho những đứa trẻ sắp vào Hogwarts mà có phép thuật tiệm cận Squib thôi."

"Chính là vậy, thưa bà. Con nghĩ rằng..." Harry ngừng lại một chút. Cho dù nó đã sống cả đời với cái danh xưng này rồi, nhưng mỗi khi Harry thốt ra chúng, nó vẫn cảm thấy tương đối căng thẳng. "Con nghĩ rằng con là một Squib."

Bà Pomfrey nhìn nó cứ như thể nó vừa mới đến từ một đoàn làm xiếc dạo, và vừa thể hiện một trò đùa hết sức khôi hài. Rồi bà phá ra một tiếng cười lớn.

Harry cố gắng ngó vào cái rèm cửa bên cạnh nó để khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng. Ở thế kỷ của nó thì những chuyện này cũng không phải hiếm, nhưng có vẻ thời này thì việc một người đột nhiên trở thành Squib có lẽ là hết sức kỳ lạ rồi. Bà Pomfrey mỉm cười với nó:

"Nực cười, Potter. Trò đã học hành năm năm trời tại trường Hogwarts, chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật. Không đời nào mà trò lại có thể là một Squib được."

"Bà cứ ếm phép đo lường lên con đi ạ." Harry bình tĩnh nhấn mạnh "Con có nguyên do để tin rằng hiện giờ con là một Squib, hoặc không thì ít nhất cũng tiệm cận một Squib." Nó hơi xoay người trên chiếc ghế đẩu, chỉ vào cây đũa phép đang giắt ở thắt lưng của bà y tá. "Không phải là chỉ cần một bùa phép là mọi thứ sẽ sáng tỏ sao?"

Bà Pomfrey chống hai tay bên hông, thở dài:

"Được rồi, nhưng đó là bởi trò nài nỉ hết sức thôi đó. Thiệt tình, không hiểu tại sao mà trò lại có thể suy nghĩ được ra một thứ kỳ quái như là đột nhiên trở thành Squib ta cũng không biết nữa."

*   *   *

"Cậu ngỏ lời mời Severus Snape làm bạn trai?" Frank nghệt mặt ra, dựa người vào cái sofa. Tất cả bọn họ đang ở trong căn cứ, Harry bận rộn bên một cái vạc trong suốt đặt trên bàn sắt. Xung quanh cái vạc vẫn có một vài nguyên liệu độc dược cả quen thuộc lẫn khá kỳ lạ, tuy nhiên phần lớn thì lại toàn là những cái ống trông như ống thí nghiệm hóa học, rồi còn cả một cái máy to bự ngang một cái máy lạnh cỡ lớn ở ngay cạnh bàn, nó đang chậm rãi nhả lên không trung mấy cuộn hơi nghi ngút.

"Chỉ là một lời ve vãn vớ vẩn thôi." Harry nhún vai. "Thầy Snape là trai 'thẳng' mà, đời nào mà thầy ấy lại đồng ý được cơ chứ? Vả lại, lúc đó tôi đang dùng một lượng lớn thuốc kích thích thần kinh, nên đầu óc có hơi khùng khùng điên điên một tí."

Alice, người đang lật giở tờ Nguyệt San Phù Thủy,  hỏi một cách thú vị:

"Bỏ qua chuyện đó một bên đi, đám giáo sư ở Hogwarts đó phản ứng thế nào về chuyện cậu đột nhiên trở thành một Squib thế?"

Harry  nhấc một trong những cái lọ đủ màu sắc lên, lắc nhẹ trước khi đổ vào cái vạc của nó:

"À thì...cũng có thể nói là không tệ lắm..."

14 giờ trước, bên trong văn phòng giáo ban

"Thật khó mà có thể tin nổi, cụ Dumbledore!" Bà Pomfrey vừa nói vừa run rẩy đưa cuộn giấy da cho thầy hiệu trưởng xem. "Sức mạnh pháp thuật của thằng nhỏ thực sự là chỉ ở khả năng nhỉnh hơn Squib một chút, thậm chí làm phép thuật cơ bản còn khó khăn."

Giáo sư McGonagall lên tiếng bối rối. Không chỉ mình bà, các giáo sư khác trong trường cũng túm tụm lại quanh cái bàn gỗ dài trong phòng nghỉ giáo viên, bất chấp đây là giờ nghỉ trưa của họ. Với cái sự 'hiện tượng xưa nay hiếm' mà họ chưa gặp bao giờ như thế này, làm sao mà bọn họ có thể không hóng hớt được chứ.

"Nhưng mà trò Potter đã học ở Hogwarts được năm năm trời! Trong những năm học ấy dù không xuất sắc, nhưng Potter cũng vẫn bộc lộ năng khiếu phép thuật đáng kể. Nếu trò ấy mà là một Squib thì làm sao mà tôi không thể nhận ra được chứ!"

Thầy Flitwick cũng gật gù bên cạnh bà giáo:

"Chị Minerva nói đúng đấy. Ngay đến cả tôi cũng phải khá ấn tượng bởi cái cách mà trò ấy có thể gọi được Thần Hộ Mệnh trong kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng của mình. Làm gì có Squib nào mà có thể làm nổi như vậy chứ?"

Bà Pomfrey hất tay lên trời tỏ vẻ hoàn toàn bất lực:

"Tôi cũng kinh ngạc như mấy người mà! Đây!" Bà ủn tờ giấy da vào tay các giáo sư, và bọn họ lần lượt truyền tay nhau mà đọc, hết người này đến người khác phát ra những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ "Ma lực của trò ấy chỉ vỏn vẹn ở mức 10. Không phải là số 0 tròn trĩnh như Squib, nhưng thua xa ma lực tối thiểu của một phù thủy bình thường là 70. Ngay đến trò Longbottom là một người không có năng khiếu mấy cũng ít nhất là lma lực 60."

"Tôi thiết nghĩ" giọng lạnh lùng của thầy Snape chen vào, đôi mắt đen thăm thẳm của thầy nhìn Harry hơi nheo lại "rằng chúng ta nên hỏi thủ phạm của sự việc lần này cho rõ ràng nguyên do chứ nhỉ. Biết đâu chừng lại là một trò đùa táo tợn mà cậu ta dựng lên."

"Thầy Severus!" Giáo sư McGonagall đanh giọng "Làm sao mà trò ấy lại tự hủy hoại khả năng phép thuật của mình như là một trò đùa được cơ chứ?"

Harry ngắt lời bà giáo, nó mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không sao đâu ạ, con cũng biết là chuyện này rất khó tin, nhưng con nghĩ đúng là con nợ mọi người một lời giải thích về nguyên do."

Nó nhìn quanh phòng. Các giáo sư còn lại cũng đều ngó lại nó với ánh mắt chú ý lạ thường. Cụ Dumbledore, người từ nãy đến giờ chưa cất tiếng nào ôn tồn bảo nó, đôi mắt của cụ hấp háy lên ánh nhìn tò mò:

"Harry, thầy nghĩ rằng con có lẽ có một ý tưởng gì đó về khả năng đột nhiên biến mất của con, có thể chia sẻ cho bọn ta được không?"

Harry đưa tay gãi gãi đầu. Nó chậm giãi giải thích:

"Giáo sư Dumbledore, giáo sư phải biết rằng, việc những thành viên khác của Hội phải nỗ lực cứu con và bị thương hồi năm ngoái đều là do con quá yếu ớt, dễ bị dẫn dụ, và do đó con cảm thấy rất có lỗi. Con đã nghĩ rằng bản thân mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn." Nó nhìn chăm chăm xuống bên dưới sàn nhà, như thể mấy ngón chân của nó đột nhiên trở nên hấp dẫn lắm "Con...con đã cố gắng thực hiện một loại thí nghiệm giúp con có được những khả năng đặc biệt, và..." Nó ngập ngừng "Chúng đã vô tình khiến cho toàn bộ khả năng pháp thuật của con tiêu tán."

Xung quanh bàn gỗ dài của các giáo sư đều vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, vài giáo sư đưa tay lên che miệng, vài người thì ngó nó với cái nhìn thương hại. Phải biết rằng Squib trong thế giới của bọn họ thì bị coi thường đến mức nào.

"Dù sao thì," Harry bình tĩnh nói "Mọi chuyện đã đến mức này, con thiết nghĩ rằng con nên dừng chương trình học tại Hogwarts, bởi dù thế nào thì con cũng khó có thể theo học cấp Tận Sức với khả năng ma thuật của con được..."

"Đợi một chút, Harry à," thầy Dumbledore nói, thầy khẽ vuốt mớ râu tóc bạc phơ của thầy"Con có chắc là phép thuật của con tiêu tán là vĩnh viễn không? Đâu biết chừng có thể đảo ngược lại được chúng. Thầy muốn con đến khám ở bệnh xá và đến phòng thầy một vài buổi trong năm học này. Có thể chúng ta sẽ tìm được cách nào đó để khôi phục phép thuật lại được cho con."

Harry cố nói tiếp:

"Vâng, nhưng trong thời gian đó thì con vẫn không thể thực hành được phép thuật, và nói thực lòng thì tiếp tục học năm học này với tình trạng của con là có hơi..."

Giáo sư McGonagall ngắt lời của nó, bà khoanh tay lại nhìn nó một cách nghiêm khắc:

"Trò vẫn có thể học được môn Độc dược và môn Thảo Dược học, đúng chứ. Hai môn học đó thì trò dư sức để mà thực hành. Ta không để trò đến nước này rồi mà còn bỏ ngang xương việc học hành chỉ bởi chút trở ngại này đâu. Trò vẫn còn tham vọng trở thành một Thần Sáng mà?"

Harry nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không, thưa cô. Con đã dành cả một mùa hè này để chấp nhận được pháp thuật của bản thân hiện tại đã bị hủy hoại, và do đó nghề nghiệp Thần Sáng là thứ mà con không thể theo đuổi được nữa." Nó cười một cách cay đắng "Ma lực của con giờ còn chẳng đủ để nâng nổi một cây chổi bay lên quá bốn tấc, nên con nghĩ là con cũng sẽ xin rút khỏi đội Quidditch thôi ạ."

Thầy Dumbledore gật đầu:

"Thầy hiểu rằng con có rất nhiều chán nản bởi sự cố này xảy đến với con, tuy nhiên, thầy phải nói với con rằng ngay cả khi đây là một khiếm khuyết không thể nào đảo ngược, thì con vẫn có rất nhiều ngành nghề có thể lựa chọn được chỉ với môn Độc dược và Thảo Dược học. Đừng có lo lắng quá, Harry."

Harry gật đầu cái rụp, đôi mắt nó long lanh lên:

"Vâng! Chính vì vậy nên con đã quyết định phấn đấu để tương lai con có thể trở thành thầy Giám Thị ngầu lòi nhất của trường Hogwarts này! Thầy Filch cũng sắp nghỉ hưu rồi nên con nghĩ đây có thể là một cơ hội không thể nào tốt hơn ạ!"

. . .

"À không...Harry, cái nghề đó thì có hơi..."

Hiện tại

"Há há há há!!" Frank vừa ôm bụng trên cái ghế sofa vừa cười ngặt nghẽo. "Đúng là phát ngôn vậy chỉ có cậu thôi, Harry à. Làm gì có ai phấn đấu cả đời để đi làm lao công bao giờ cơ chứ!"

"Kệ tớ!" Harry vừa phùng má vừa đập vô vai Frank một cái, trước khi đưa cho cậu ta một cái lọ màu trong suốt "Dược ổn định lần này đây. Alice, cậu cũng cần phải dùng thường xuyên đấy nhé."

Alice đón lấy lọ dành cho cô, rồi ngẩng đầu lên thắc mắc:

"Mà cậu bịa cho họ cái lý do như vậy liệu có ổn không?"

Harry cười:

"Mình không có bịa đâu. Mình thực sự bị biến thành Squib bởi những thí nghiệm mà. Chỉ là không phải là mình tự thí nghiệm lên bản thân đâu. Mình làm sao mà có thể nói với họ là 'Chính phủ thực hiện thí nghiệm lên tôi kể từ hồi tôi lên sáu để tạo ra một loại vụ khí con người phục vụ cho chiến tranh' được cơ chứ?"

"Mình biết cái đó." Alice nói "Ý mình là việc cậu ỉm đi những kết quả thành công bởi mấy thí nghiệm đó ấy. Cậu biết rằng trong tương lai cậu được gọi là một Pháp sư Cấp Chiến Lược không phải là không có lý do mà?"

Harry liếc nhìn cô một cái sắc lẻm, đoạn lại quay lại rót từ trong vạc ra hai cái ống nghiệm thứ dung dịch màu tím thẫm:

"Họ không cần phải biết đến chúng cho đến khi tớ không còn cách nào khác mà phải sử dụng nó. Ngay cả Chỉ Huy cũng muốn tớ hạn chế sử dụng chúng nhất có thể."

Đoạn nó hí hoáy viết mấy dòng lên một tấm giấy da, cuộn lại nhét vào trong túi áo chùng cùng với hai cái lọ thủy tinh, rồi bước tới gần lò sưởi, nhe răng cười với hai người đồng đội:

"Thôi, tớ phải đi đây, kẻo không thì trễ hẹn hò với bạn trai tớ mất thôi."

Khi ngọn lửa Floo đã tắt ngúm và Harry khuất dạng, Frank và Alice mới nhìn nhau ngờ ngợ hỏi:

"Phải cậu ta mới nói 'bạn trai' không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro