Chương 8: Bổ Túc Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vừa huýt sáo vừa nhảy tung tăng xuống Hầm ngục, nơi nó có hẹn hò - à nhầm - học bổ túc với giáo sư Snape. Đương nhiên, giáo sư Slughorn đã đề nghị tiếp tục dạy cho nó Độc dược ở cấp độ Tận Sức, nhưng Harry đã năn nỉ cụ Dumbledore cho nó được học bổ túc Độc dược riêng với thầy Snape, thay vì dạy ở lớp học thông thường như các học trò cấp Tận Sức khác.

Có hai lý do mà Harry đưa ra cho lời đề nghị này của nó. Thứ nhất, việc nó có phép thuật chỉ xấp xỉ một Squib có thể sẽ làm hơi chậm một vài công đoạn trong quá trình nấu thuốc cần sử dụng đũa phép, nên nhiều khả năng sẽ kéo tụt thời gian làm bài của cả lớp xuống. Sẽ phù hợp hơn nếu Harry được dạy riêng. Thứ hai, việc thầy Snape đã dạy nó cả năm năm trời môn Độc dược cũng có nghĩa là thầy đã quen với trình độ cũng như khả năng của nó, thầy có thể dễ dàng giúp Harry theo kịp mức học ở cấp bậc Tận Sức này. 

Đương nhiên là khi Harry có dịp ghé ngang văn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore cùng với thầy Snape, nó cũng đã nêu ra luôn hai lý do còn lại một cách thẳng thừng mà nó không dám nói lúc trước do sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thầy Slughorn. Harry đã đề nghị một cách trực tiếp rằng nó muốn trả tiền cho những buổi học bổ túc trong năm học này. Harry cảm thấy rằng việc thầy Snape phải nỗ lực dạy thêm một đứa học trò hoàn toàn có khả năng sẽ đi chậm chạp hơn các học sinh cấp tận sức còn lại sẽ đòi hỏi nỗ lực nhất định, và nó muốn mọi thứ sòng phẳng thay vì để thầy phải dạy dỗ nó không công. Ngoài ra, Harry còn muốn đi sâu vào lĩnh vực cải tiến độc dược với thầy Snape nữa.

"Việc con không còn phép thuật nữa sẽ là một ảnh hưởng rất lớn" nó nói "Nên con thiết nghĩ nếu muốn ghi điểm thì con cần phải có những phát triển vượt bậc về mặt nghiên cứu các môn học như Độc dược và Thảo dược học. Về mặt đó thì con thực sự mong muốn được thảo luận với giáo sư Snape hơn là với thầy Slughorn."

Thầy Snape bắt chéo chân trên cái ghế đối diện bàn giấy của thầy hiệu trưởng, nhếch mép cười nhạo báng:

"Ta đã có cảm tưởng rằng ta chẳng thể dạy dỗ trò bất cứ thứ gì trong năm năm trời đã đủ để chứng thực rằng trò không hề có thiên tư trong lĩnh vực này rồi chứ."

Harry bật cười, nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn giấy, nhún vai:

"Ái chà, con thiết nghĩ rằng mình sẽ phải cố hết sức xây dựng thiên tư kể từ bây giờ vậy."

Khẽ để tâm trí rời khỏi cuộc nói chuyện ở văn phòng hiệu trưởng, Harry mỉm cười tinh quái khi nó nắm lấy tay vặn cửa vào văn phòng của vị giáo sư Độc dược khó ưa. Đương nhiên là nó sẽ không nói ra lý do thực sự thúc đẩy nó muốn được dạy riêng bởi thầy Snape cho bất cứ ai biết đâu. Việc có thời gian riêng tư để mà thoải mái vẽ vãn một chàng trai thẳng nhưng nóng bỏng - dĩ nhiên là theo định nghĩa của Harry - là thứ mà nó sẽ sẵn sàng đổi với bất kỳ giá nào.

"Ít ra thì trò không tới trễ." Thầy Snape nói với vẻ lười nhác, thầy điểm qua điểm lại một vài món nguyên liệu đặt trên mặt bàn của thầy, bên cạnh cái vạc có vẻ mới được bắc lên. "Ta nên báo cho trò biết trước rằng thông thường ta sẽ không nhận bất cứ một học trò nào học tới cấp Tận Sức mà có điểm dưới Xuất Sắc, tuy nhiên bởi thầy hiệu trưởng mong muốn trò ít nhất có thể tốt nghiệp với nhiều hơn một môn học nên ta sẽ cho trò một ngoại lệ, Potter. Tốt nhất trò nên thể hiện tốt hơn là mấy cái điểm bết bát năm ngoái nếu trò còn muốn tiếp tục được học những buổi học tiếp theo."

Harry nhe răng cười, nó đã rút hai cái lọ thủy tinh trong túi áo ra:

"Vâng, thưa giáo sư. Nhân tiện, con muốn gửi thầy thứ này." Nó bước đến đối diện bàn giấy, đưa hai lọ thuốc cho thầy Snape.

Thầy Snape nhìn lọ thuốc, rồi lại ngó Harry, nhướn mày:

"Và rốt cuộc đây là thứ gì hả?" Harry có thể thấy rằng ngay lập tức thầy Snape đã xác nhận được rằng màu thuốc này không nằm trong bất cứ một loại độc dược thông dụng nào mà thầy từng biết qua. Quả đúng là một người tài năng về độc dược.

Harry mỉm cười với thầy Snape:

"Đó là một loại dược con đã cải tiến để có thể tăng hiệu quả của Bế Quan Bí Thuật trong một thời gian ngắn. Với khả năng phép thuật của con hiện giờ thì việc có thể chế ra nổi một chút chống cự trong đầu óc thôi cũng tương đối khó khăn, nên con nghĩ nếu không có cách này thì con có thể sử dụng cách khác."

Nó rút tờ giấy da nó đút kèm với hai lọ độc dược ra đưa cho thầy:

"Đây là công thức của nó, thầy có thể thử nghiên cứu và đưa ra nhận định riêng của bản thân, nhưng theo như con đã thử nghiệm thì chúng khá là công hiệu."

"Và trò đưa chúng cho ta là bởi...?" Thầy Snape ngó nó, đôi mắt thầy nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ.

Harry nhún vai:

"Giáo sư, thầy đã nói rằng con không có thiên tư để theo cấp học Tận Sức về Độc dược. Con chỉ muốn cho thầy thấy rằng con đã không còn như trước nữa thôi. Hơn nữa..." Harry liếc nhìn thầy Snape "Con nghĩ rằng thầy cũng có thể cần đến chúng."

"Ta không như trò, Potter. Ta có thừa khả năng..."

"Nhưng không phải lúc nào thầy cũng có thể ở trong tình trạng tinh thần tốt nhất được." Harry ngắt lời thầy Snape. Nó đưa tay qua bàn giấy mà chạm vào tay của thầy, vừa ngước nhìn lên trao cho thầy một ánh mắt lo lắng chân thành "Con chỉ là không muốn người đàn ông con yêu gặp nguy hiểm mà thôi."

Rõ ràng là lời tán tỉnh của nó hơi có tác dụng một tí, bởi vì phải tốn hẳn...một giây trước khi thầy Snape hất tay Harry ra. Và thầy không trừ điểm nó vì hành động khiếm nhã vừa rồi.

"Đủ rồi, trò sẽ thực hành món thuốc của Tử Thần Sống ngày hôm nay." Thầy Snape quăng cho nó một tờ giấy da. "Hướng dẫn ở trong giấy. Bắt đầu."

Harry không quá tốn thời gian để thực hiện các công đoạn một cách thuần thục. Dù sao thì nó cũng đã từng thực hiện món thuốc này cả đống lần rồi. Trong những cuộc chiến tranh giành giật tài nguyên phép thuật ở tương lai, việc sử dụng loại thuốc này như là một chiêu trò đánh úp khá được cấp trên ưa thích. Cũng chính bởi vậy mà tất cả những người như nó khi vào trận đánh lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốc giải dắt kỹ ở ven túi áo hoặc túi quần. Việc kiểm soát nguồn nước ăn uống của binh sĩ cũng được thực hiện gắt gao để đảm bảo rằng món thuốc nguy hiểm này không được trộn lẫn vào ly nước bí ngô nào đó trong trại quân nhu.

Thầy Snape đi qua lại, xem xét các công đoạn nó làm một cách cẩn thận. Nếu không phải do Harry là người biết rõ rằng món thuốc này vô cùng phức tạp, sai một ly đi một dặm thì chắc chắn sẽ hiểu nhầm rằng thầy đang xăm xoi nhằm trừ điểm nó. 

Cả căn phòng trở nên im lặng như tờ, không có tiếng động gì nhiều hơn tiếng dao thái xắt nguyên liệu, hay tiếng lục bục từ nồi vạc của Harry bốc lên.

Sau một hồi coi chằm chằm nó như một con diều hâu, và món thuốc của Harry cũng đến công đoạn khuấy sau cùng, thầy Snape cuối cùng cũng ngồi xuống, cầm cuộn bài tập của lũ học sinh qua chấm.

"Coi như nỗ lực lần đầu tiên của trò không đến mức bết bát, Potter. Cho thuốc vào trong bình, để ở bên cạnh vạc của trò, sau đó thì cút ra ngoài."

Harry nút món thuốc thành phẩm của mình vào chai, nó hỏi, giả bộ lơ đãng:

"Giáo sư, con có thể hỏi thầy một câu được không?"

Thầy Snape ngó qua nó, nhếch mép ngạo nghễ:

"Chuyện gì? Ta bận lắm, Potter à, không như trò, ta còn cần phải chấm bài của những học sinh thực sự đủ khả năng pháp thuật kia. Đáng tiếc rằng trò không còn có đủ phép màu để mà tham dự khóa học, chứ đừng nói đến chuyện có bài ra hồn để mà được chấm."

Harry biết là thầy Snape đang cố khiến nó tức điên lên. Nhưng Harry chẳng cảm thấy chút nào buồn bực vì cái sự thiếu khả năng của nó cả. Nó đã chấp nhận sự thật đó cả cuộc đời của nó rồi. Nó mỉm cười và ngó thầy Snape một cách tinh quái:

"À, con chỉ thắc mắc không biết là 'cậu nhỏ' của thầy to bao nhiêu thôi mà."

Thầy Snape đánh rớt hết đám giấy làm bài tập của lũ học trò, dường như tự động bước lùi lại vài bước:

"Trò mới nói cái gì?"

Harry làm điệu bộ liếm mép ra vẻ thèm lắm:

"Thầy biết đấy. Con cũng là đàn ông mà, cũng có nhu cầu sinh lý chứ. Nếu thầy có thể nói cho con biết thì sẽ giúp ích lắm lắm, vì buổi tối con cần dùng chúng để làm vật liệu 'tự sướng'."

Khuôn mặt thầy Snape trông hơi giống màu mận chín, tay thầy cuộn lại thành nắm đấm:

"Trò thấy những lời này vui lắm hả? Đem giáo sư của trò ra làm trò đùa?" Thầy Snape run lẩy bẩy "Cút! Cút ra ngay!"

"Giáo sư, con không có cho thầy là trò đùa hay gì hết!" Harry nói, nó sửng sốt bởi phản ứng của thầy Snape. "Thầy hiểu lầm rồi."

Nhưng thầy Snape không thèm nghe nó nói, thầy la lên:

"Đi ra ngay!"

Harry vội vã rời khỏi văn phòng của thầy Snape trước khi nó có thể làm ra thêm một thảm họa nào nữa. Đóng sập cánh cửa đằng sau lưng, nó vuốt vuốt mặt rồi bước đi trên hành lang để trở vô ký túc xá Gryffindor. Đoạn hội thoại chơi đi chơi lại trong đầu nó. Đương nhiên nó biết nó có đi hơi quá giới hạn một chút, nhưng thường với những người nó bông đùa cùng như vậy, họ chỉ nói một cách nghiêm nghị rằng nó đã đi quá giới hạn, và cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ trở lại bình thường. Tại sao thầy Snape lại phản ứng dữ dội như vậy?

Harry nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan gì đó đến ký ức mà nó đã xâm phạm của thầy hồi năm ngoái, nhưng giờ thì nó không tài nào có thể biết được nội dung ký ức đó là gì.

Harry thở dài. Nó sẽ giải quyết vấn đề này sau, nhưng giờ thì nó còn vài chuyện cấp bách hơn cần xử lý. Nó cần phải gặp mặt và giải thích với hai đứa bạn thân nhất của nó về việc tại sao nó sẽ không học cùng lớp với bọn họ. Chắc chắn cả hai đứa tụi nó sẽ phát hoảng lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro