Chương 9: Bạn thân và nhiệm vụ kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trèo qua lỗ chân dung Bà Béo để vào phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor, và ngay lập tức nó bị choáng ngợp bởi hai cánh tay choàng vô cổ nó:

"Harry! Bồ biến đâu mất cả ngày hôm nay vậy hả? Làm tụi này lo lắng muốn bệnh luôn. Ron với mình gặng hỏi giáo sư McGonagall, nhưng cô bảo rằng bồ cần thời gian ở một mình một chút."

Harry ngó quanh, đám học sinh đa phần đều đã đi ngủ, nên phòng Sinh Hoạt Chung trở nên tương đối vắng lặng, ngoại trừ mấy tiếng nổ lép bép từ cái lò sưởi nằm giữa đám bàn ghế lổn nhổn ra.

Ron đang ngồi dựa lưng vào một cái tay ghế liền đứng nhỏm dậy và bước về phía thằng bạn thân thiết:

"Vậy là bồ năm nay sẽ có cả ối thời gian rảnh há? Học sinh năm thứ 6 rồi, mà lại chỉ phải học có hai môn. Nếu không phải do má kỳ vọng mình có nhiều hơn hai bằng NEWTs thì mình cũng đã chỉ đăng ký có hai môn thôi cho rảnh nợ."

Hermione nạt, cô bé đập mạnh vào vai Ron một cái:

"Ron! Làm sao mà bồ có thể coi đó như một thú vui được chứ! Harry thậm chí sẽ không bao giờ có thể thực hiện được phép thuật nữa đó! Xin lỗi bồ, trước khi tụi mình biết được chuyện thì cả trường đã kháo nhau hết rồi." Cô bé quàng tay qua vai an ủi Harry "Mình không biết phải nói gì nữa, bồ mới chỉ vừa mất chú Sirius, lại còn cả chuyện này..."

Ron khoanh tay lại trước ngực, nói với vẻ cau có, vừa xoa xoa cái vai bị Hermione đánh trúng:

"Hermione, điều cuối cùng mà Harry muốn sẽ là hai đứa mình ngó bồ ấy với vẻ thương hại như vậy đấy. Bồ ấy là một phù thủy có bản lĩnh, nên chúng ta cứ cư xử như bình thường là được. Vả lại nhìn anh Fred và George xem, hai ảnh cũng có mỗi ba điểm NEWTs quèn à, vẫn thành công thành danh như thường đó thôi."

Harry gỡ tay Hermione ra, nó mỉm cười trước khi bước tới ngồi ở một trong những cái ghế bành sát lò sưởi. Hai đứa bạn cũng đến ngồi cạnh nó:

"Ron nói phải đó, mình ổn mà, Hermione. Vả lại, mình cũng có khá nhiều chuyện phải bận bịu nên chẳng có thời gian chơi bời gì hết đâu." Như là phải hoàn thành những nhiệm vụ giải cứu thế giới chẳng hạn, Harry nghĩ thầm. Nó bắt chéo chân, hỏi hai đứa bạn "Thế, ngày đầu tiên đi học của mấy bồ như thế nào?"

Ron chẳng đợi gì hơn để mà xả cơn tức của mình:

"Lão Snape dành cả tá thời gian trong tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật hắc ám để mà trù dập tụi này. Hermione thì bị kêu là phát biểu y hệt sách giáo khoa, còn mình thì bị làm cho khốn đốn vì mấy cái bùa chú không lời mà ổng bắt tụi mình phải tập khi đấu tay đôi với nhau."

Harry cau mày trước những lời nhận xét của Ron về người nó thích, nhưng nó cũng không phản bác gì. Dù sao thì mỗi người đều được quyền có quan điểm riêng của mình. Hermione có vẻ cũng hơi phật ý về lời nhận xét của Ron:

"Nhưng mà bùa phép không lời thì cũng rất là hữu hiệu đó chớ. Tụi mình có thể chiến đấu hiệu quả hơn, và mấy phép mà Harry đã dạy tụi mình hồi năm năm có thể thực sự có tác dụng với lũ Tử Thần Thực Tử nếu như bọn chúng không biết rằng tụi mình tính làm phép thuật gì."

"Nhưng mà ổng cũng đâu thèm thưởng điểm cho bồ khi bồ làm phép thành công đâu cà, Hermione. Nếu mà là giáo viên khác thì kiểu gì bồ cũng đã được tới 20 điểm về cho nhà Gryffindor rồi đó."

Harry giả bộ hỏi vu vơ:

"À, phải rồi, hồi năm ngoái ấy, mình có kể cho bồ chuyện gì xảy ra giữa mình và thầy Snape không nhỉ? Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp quá, nên mình không chắc là đã nói chưa."

Nếu như có bất cứ người nào biết được về chuyện gì xảy ra vào ngày nó xâm phạm ký ức của thầy Snape, thì chắc hẳn sẽ là hai đứa bạn thân của nó. Harry Potter trước kia chắc chắn sẽ kể cho tụi bạn nó mọi chuyện, và nếu khéo léo, chưa biết chừng Harry sẽ có thể moi móc được chút thông tin nào đó hữu ích để nó có thể làm lành với thầy.

Ron thở hắt ra một cái, và trước sự ngạc nhiên của Harry, cậu ta nói:

"Ý bồ là mấy buổi học Bế Quan Bí Thuật của bồ ấy hả. Ừ, bồ ca thán với tụi mình hoài là nó tệ lắm, sau đó thì đột nhiên bồ bảo rằng thầy Snape cho là bồ có thể tự tập được rồi."

Hermione gật đầu:

"Phải đó, mình có gặng hỏi thêm rằng có lẽ bồ nên tìm thầy xin được học thêm, nhưng bồ cứ kiên quyết không muốn nữa. Đáng lẽ ra mình nên ép bồ hơn một chút, nếu không thì chú Sirius đã không...Nhưng mà bộ có chuyện gì xảy ra à? Mình biết là thầy Snape không thể tự nhiên bỏ ngang xương vậy mà."

Harry lắc lắc đầu. Vậy là nó không hề nói cho đám bạn của nó nghe. Có lẽ Harry đành phải tự tìm cách khác để biết được nội dung ký ức này sau vậy:

"Không. Không có gì hết á. Mình chỉ là đang nghĩ rằng có lẽ mình nên nghe theo lời khuyên của bồ và xin thầy Snape cho học tiếp Bế Quan Bí Thuật. Bồ biết đấy, vì Voldemort có thể vẫn còn muốn ám mình."

Hermione gật đầu:

"Phải đó, Harry. Muộn thì cũng vẫn tốt hơn là không."

Harry không nói trả câu nói đó của Hermione. Có lẽ cô nàng không hề biết rằng từ muộn ấy đã thực sự cướp đi mạng sống của người bạn thân nhất của cô ấy.

*   *   *

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Snape bị gọi thức dậy bởi tiếng gõ cửa đều đều vọng ra từ cửa phòng giáo sư của hắn. Hắn cáu kỉnh ngồi dậy, tròng cái áo ngủ màu xám xịt của mình vào và bước ra mở cửa. Không hiểu cái tên quỷ tha ma bắt nào lại đến làm phiền hắn vào giờ này, khi thậm chí còn tới một tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu ăn điểm tâm.

Khi Snape vừa mới mở cửa gỗ ra, một cái khay gỗ đã chìa ra trước mặt hắt, kèm với khuôn mặt khó chịu không thuộc về ai khác ngoại trừ thằng nhóc Harry - trời đánh - Potter.

"Con mang bữa sáng tạ lỗi đến cho thầy nè." Potter giơ cái khay ra, nở một nụ cười tươi roi rói "Con không biết là thầy thích uống cà phê đen hay cà phê sữa, nên con cứ để thêm một lọ đường bên cạnh."

Trước khi Snape có thể cất ra được một lời nào, thì Potter đã liến thoắng:

"Con biết rằng con có thể không thể hiện ra đúng cách lắm, nhưng thực sự hôm trước con không hề cố ý chế nhạo thầy, con nói thật đấy. Con chỉ là rất thích thầy nên con mới không nhịn được mà đùa bỡn ve vãn một chút xíu thôi." Potter bồn chồn ngó cái khay "Hôm nay con mang đồ ăn sáng tới cho thầy, coi như là cho con xin lỗi."

"Potter, ta có thể xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng." Snape cau mày, khoanh tay lại rồi dựa vào cửa "Hơn nữa bây giờ mới có bảy giờ sáng, Potter."

"Ồ, không. Cái này là con tự tay xuống bếp làm đó thầy. Đồ ăn để tạ lỗi thì làm sao có thể là đồ ăn lấy từ Đại Sảnh Đường được chứ ạ?" Potter lại giơ khay thức ăn lên. "À thế...con cứ để ở đây để thầy thưởng thức nhé, để...để con đi liền luôn giờ đây. Chắc mới sáng sớm ra thầy cũng không ưa gì nhìn thấy mặt con lắm."

Chắc chắn, và Snape có thể cam đoan rằng, chắc chắn là do sự thiếu ngủ của hắn, nhưng Snape đã lùi lại để cho Potter vào trong văn phòng. Hắn có thể thề rằng cái nụ cười toe toét đáng ghét trên mặt Potter đã ngoác ra thêm một tí khi nó để khay đồ ăn lên cái bàn cà phê, rồi cứ thế tự nhiên như ruồi ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh lò sưởi. Chẳng còn cách nào khác, Snape đành ngồi xuống cạnh Potter.

"Đây là cái gì đây?" Hắn giơ cái bát bên cạnh cốc cà phê của hắn lên. Cái bát được thêm thức ăn đầy tới miệng, với ở giữa là một quả trứng tráng, xung quanh là cả đống rau củ thái sợi. Lấp ló bên dưới đám rau củ có vẻ như là một ít thịt bò.

"Thầy cứ trộn lên ăn thử xem đi ạ" Potter thản nhiên nói. Nhận thấy ánh nhìn cau có của Snape, nó mỉm cười "Yên tâm đi ạ, con không có bỏ độc gì vào trong đó đâu ạ."

"Ta sợ là bản thân kỹ năng nấu nướng của trò cũng đã đủ để cho ta nhập viện rồi". Nói vậy, nhưng Snape cũng trộn thử, rồi mục một thìa lên ăn.

Và đó dễ dàng là món ăn ngon nhất mà Snape từng được thử.

"Món đó con nghĩ được gọi là bibimbap." Potter nói, khi Snape tiếp tục ăn đến miếng thứ hai, rồi thứ ba "Con có được ăn qua khi ghé Hàn Quốc trong một đợt...ừm...du lịch."

"Ừ hứ..." Harry thở phào khi thấy thầy Snape không hỏi thêm vì sao nó biết món này. Hơi khó để có thể nói thật rằng nó đã ăn món đó khá thường xuyên khi phải ở lại Seoul trong một trận chiến giao tranh pháp thuật khốc liệt.

Một lúc sau, Snape đã vét sạch bánh bát bibimbap gì đó, hắn nhấp chút cà phê đen để cho tỉnh ngủ.

"Món đó...cũng tạm được" Snape nói, không muốn bồi bổ thêm cho cái vẻ mặt vênh váo của Potter.

Ấy thế mà cái bàn tay táy máy của thằng nhóc này không hiểu từ lúc nào đã luồn lách được lên đùi của Snape mà vuốt ve.

"Giáo sư, con thực sự chỉ là đùa giỡn thôi. Thầy không cáu giận con nữa mà, phải không?"

Snape hừ giọng:

"Ít nhất thì ta sẽ tha thứ cho trò lần này."

Nhưng mà nếu cái tay đó mà còn rờ mó thêm tí nữa thì chắc chắn là ta sẽ không tha đâu, Snape thầm nghĩ.

Dường như đọc suy nghĩ của hắn, Potter đột nhiên thu tay lại, nó nói:

"Vậy con sẽ gặp thầy trong buổi học tới nhé ạ." Potter đứng dậy, vội vàng rút lui như thể cái hành động không được đứng đắn lúc trước không tồn tại. 

Cuối cùng thằng nhóc cũng tỉnh ngộ ra rồi sao? Snape nghĩ với vẻ vui sướng không giấu diếm. Điều cuối cùng mà hắn muốn là bị một đứa nhóc Potter phiền phức đeo bám như keo trong suốt cả năm học.

Nhưng, Snape đã mừng hơi sớm. Trước khi hắn có thể kịp phản ứng, Potter đã cúi xuống, thơm một cái chóc vào má của hắn, rồi vọt lẹ ra khỏi văn phòng của Snape trước khi hắn có thể làm gì hơn là quát lên sau lưng nó:

"POTTER!"

Vẫn còn ngậm nguyên một cục tức và đứng một mình trong văn phòng, Snape thề rằng hắn sẽ cho Potter biết mùi đắng cay lần sau nó đặt chân vô cái phòng học này.

*   *   *

Vừa vội vã bước vào căn Phòng Cần Thiết, Harry ngay lập tức lầm bầm câu chú mở kênh Flo ngầm, rồi bước qua căn cứ.

Khi nó vừa nhìn thấy mấy đồng đội của mình, nó nói mà không cần mào đầu:

"Có nhiệm vụ mới rồi hả, tôi vừa nhận được tín hiệu từ sư phụ trong lúc ăn sáng."

Frank và Alice đều đồng thời gật đầu:

"Chúng ta có nhiệm vụ cứu người từ một chiếc máy bay bị nổ giữa không trung." Alice nói thêm "Sản phẩm của lũ Tử Thần Thực Tử."

Frank lấy từ cái đĩa còn lại trên bàn của anh ta một cái bánh sandwich:

"Ăn tạm đi, cậu sẽ cần đến nó đấy. Cậu đến đây mà chưa kịp ăn sáng phải không?"

Harry đón lấy miếng bánh với vẻ mặt biết ơn. Nó hỏi:

"Ta sẽ ngăn cái máy bay đó rơi hả?"

Sư phụ nó ló đầu ra từ sau phòng nghỉ, bà đã mặc một bộ quân y chuyên dụng, tay cầm va li sẵn sàng.

"Không." Bà nói "Chiếc máy bay đó vẫn phải rơi. Nếu không thì đám Tử Thần Thực Tử sẽ nghĩ rằng có một thế lực khác nhúng tay vào. Bọn ta cần con lên chuyến bay, cứu duy nhất một người an toàn ra khỏi chuyến bay đó thôi. Bọn ta sẽ đứng dưới mặt đất để sẵn sàng hỗ trợ y tế khi hai người rơi tự do xuống chạm đất."

Harry cau mày:

"Một người duy nhất ư?"

Umbridge gật đầu:

"Cậu ta là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trong tương lai, người sẽ thay thế sau khi Voldemort hết thời. Tuy nhiên hiện tại cậu ta được giao nhiệm vụ đóng giả làm một Muggle để hộ tống người thân của Thủ Tướng Muggle an toàn về miền nam nước Anh, mà hoàn toàn không hề hay biết rằng lũ Tử Thần Thực Tử có ý định cho nổ chiếc máy bay đó giữa không trung. Chúng ta không thể để cậu ta chết ngoẻo trước khi kịp ngồi lên ghế Bộ Trưởng và tái thiết thế giới phép thuật được."

Harry tọng nốt cái bánh vào miệng, rồi bước đến một cái tủ dài được xếp ở góc căn cứ, nó lôi một cái va li nhỏ ra:

"Người tôi phải cứu là ai thế?"

"Kingsley Shacklebolt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro