Chương 10: Nguy hiểm chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải nói," Harry than phiền đằng sau chiếc xe van cơ động mà cả đội tụi nó chen chúc vào bên trong để lèo lái ra sân bay. Đương nhiên là bọn họ có thể Độn Thổ, tuy nhiên sân bay thì có quá nhiều Muggle, và nhiều nguy cơ là bọn họ sẽ bị nhìn thấy. Chiếc xe đã được mở rộng không gian bằng pháp thuật đủ để nó có thể có một góc làm việc nhỏ ở đằng sau xe. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng công việc của Harry dễ dàng hơn chút nào khi cái xe cứ liên tục xóc lên xóc xuống "Đây là lần đầu tiên mà tôi phải chế tạo khẩn cấp một cái thiết bị ma thuật phản trọng lực lậu ở khoang sau của xe van đấy."

"Xin lỗi nhé." Alice ngồi ở ghế tay lái đang cố gắng lèo lái cả bọn tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều. "Tôi và Frank đã tạo một thiết bị sẵn rồi, nhưng Frank lại lựa chọn đúng thời điểm đó để lên cơn động kinh và khiến mạch của thiết bị bị chập."

Umbridge vừa rút trong cái va li của bà ra một sấp giấy tờ kèm với một tấm vé máy bay, vừa quay qua hỏi những thành viên còn lại trong đội:

"Này, có ai đó giải thích cho tôi biết cái thiết bị mà Harry đang chế tạo là cái gì không? Tôi là người duy nhất trong cái đội này không biết chút nào về kỹ sư ma pháp nên chẳng hiểu cái mô tê gì sất." Bà quăng sấp giấy tờ qua chỗ Harry "Vé máy bay và mấy giấy tờ tùy thân giả của con đây. Nếu mà tên nhân viên soát vé có nghi ngờ thì cứ ếm cho hắn ta một Bùa Lú Lẫn là được. Flash Cast của con có thể thi triển nổi Bùa Lú Lẫn chứ?"

Harry gật đầu xác nhận. Nếu chỉ là Bùa Lú Lẫn thì không có vấn đề gỉ.

Frank quay đầu lại nói với bà Quân -  Lương Y:

"Thiết bị phản trọng trường là một thiết bị lợi dụng các sóng Psion xung quanh không gian để tạo nên một màn chắn bằng trọng lực. Nó có tác dụng hơn rất nhiều so với Bùa Khiên của thế kỷ 20, bởi Bùa Khiên thì không tài nào có thể đồng thời ngăn các mảnh vỡ máy bay xẹt ngang vừa ngăn không cho cơ thể của ta bị nát nhừ bởi trọng lực được."

Harry gật đầu trong lúc nó giơ một dụng cụ kỳ lạ với một đầu thon dài lên, và những tia sáng màu xanh lam phát ra từ đầu dụng cụ đó:

"Điểm trừ là thiết bị này chỉ có thể giữ vững được tối đa là 10 phút thôi, bởi vậy nên tôi mới cần phải lên trên chiếc máy bay đó, và kích hoạt thiết bị vừa đúng lúc máy bay bị nổ. Mặc dù..." câu nói của nó bị ngắt quãng khi chiếc xe lại bị xóc lên khi vượt qua một cái ổ gà lớn "Phải chế tạo thiết bị trong tình trạng như đang say rượu như thế này thì đúng là không dễ dàng một chút nào hết."

"Xin lỗi nhiều nghen, Harry." Alice lại nói. Bọn họ bắt đầu ra đến cao tốc để vào sân bay. Harry giơ một quả cầu đen thui bằng sắt lên với vẻ khá hài lòng. Đột nhiên, một tiếng rau ráu ở phía hông xe khiến tất cả bọn họ đều quay lại nhìn. Dolores đang cắn dở một miếng bánh mì nướng nhân thịt, liền ngẩng đầu nhướn mày lên với tất cả đám người còn lại.

"Gì chứ?! Nhiệm vụ đâu phải là lý do ta không được thưởng thức món ăn thú vị của thế kỷ 20 đâu kìa?"

*   *   *

Harry ngồi lên máy bay, khoang thương gia. Phía trước nó vài ghế, Harry có thể ngó thấy thấp thoáng nhô lên cái đầu trọc lốc với làn da hơi ngăm đen của chú Kingsley Shacklebolt, người mà nó đã từng gặp trong Hội Phượng Hoàng trong vụ xâm nhập sở Bảo Mật hồi năm ngoái. Ông ấy hình như là một trong những người đuổi theo Bellatrix Lestrange cùng với Harry, nhưng bị lời nguyền của mụ đánh trúng thì phải.

Nó thả lỏng cơ thể hơn, tay mân mê quả cầu kim loại tròn vo trong túi áo chùng của nó. Harry nhìn xung quanh. Bên cạnh nó, một ông nhân viên mặc áo vest đang ngồi rung đùi, chốc chốc lại ngó chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tay còn lại của ông ta cầm một tờ báo Kinh tế gì đó. Ở phía còn lại, Harry có thể thấy một cặp vợ chồng già mặc áo len đang mỉm cười với nhau. Ông lão cầm tay bà lão ngồi cạnh ông, nở một nụ cười hơi móm mém:

"Năm nay hòa nhạc hay quá nhỉ?" Ông lão nói "Năm sau...năm sau anh lại đưa em đi xem nữa nhé..."

Harry nhắm mắt lại. Nó không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi biết rằng, những lời hứa, những kỳ vọng tương lai của tất cả những con người trên chuyến bay này đều không thể thành hiện thực. Bởi toàn bộ chuyến bay đều sẽ không thoát khỏi, chỉ trừ duy nhất một người.

Đột nhiên, không gian xung quanh nó rung lắc dữ dội. Harry có thể thấy một vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám mây. Nó đoán đó là đám Tử Thần Thực Tử, sẵn sàng dàn dựng vụ nổ máy bay này như là một tai nạn thương tâm. Đương nhiên rồi, Voldemort đâu có quan tâm đến một vài cái mạng nhỏ của Muggle đâu kìa.

Nó cuộn tay mình vào thành nắm đấm. Mày không được phép can thiệp, mày không thể cứu họ, mày biết mà...

Cô nhân viên tiếp tân máy bay cố gắng thông báo trên hệ thống loa của máy bay để giúp mọi người bình tĩnh lại, nhưng một tiếng nổ lớn ở gần cánh phải máy bay khiến mấy hành khách hoảng loạn hết cả lên.

"Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh! Phi công của chuyến bay chúng tôi sẽ cho hạ cánh khẩn cấp. Làm ơn đừng hoảng loạn, và hãy lấy túi khí trên đầu mọi người để cung cấp ô xi, cũng như áo phao để sẵn sàng trong trường hợp máy bay hạ xuống biển."

Harry đứng dậy và nhanh chóng lò dò đi đến ghế ngồi của Kingsley Shacklebolt. Nó suỵt chú Kingsley:

"Chú Kingsley!"

Chú Kingsley, người đang chuẩn bị tháo dây an toàn quanh người, kinh ngạc nhìn Harry:

"Harry Potter! Làm sao mà cháu lại ở đây được?"

Harry lắc đầu, nó nói nhanh:

"Không quan trọng. Chú phải nghe cháu." Nó rút trái cầu ra khỏi túi áo. Nhưng trước khi nó có thể nói thêm được bất cứ một câu nào, thì một giọng nói non nớt mếu máo vang lên bên cạnh chú Kingsley:

"Ông Kingsley ơi, cháu sợ lắm! Cháu muốn về nhà."

*   *   *

Harry ngó qua bên tay phải của chú Kingsley, và nó thấy một thằng nhóc co ro sợ hãi có mái tóc màu nâu. Đôi mắt xanh của nó nhìn cả Harry và Kingsley một cách hoang mang.

Kingsley giải thích:

"Đây là con trai của Thủ Tướng Muggle. Vị Thủ Tướng đã được thông báo về mối nguy mà Tử Thần Thực Tử có thể gây ra ở nước Anh, nên ông ấy đã định đưa thằng bé ra khỏi đất nước trong bí mật cho đến khi mọi việc an toàn trở lại."

Harry nhìn thằng nhóc, nó truyền ý nghĩ đến cho đồng đội của mình:

"Chúng ta có một vấn đề rồi. Có một thằng nhóc Muggle nữa mà ông Kingsley cần bảo vệ."

Ý nghĩ của Frank chuyền ngay bên tai nó:

"Nhiệm vụ của chúng ta không bao gồm thằng nhỏ, Harry! Cậu đã biết trước rồi mà! Cậu không thể nào cứu tất cả bọn họ được! Hơn nữa, lực từ trường đó không thể nào bảo vệ được cho quá 2 người đâu."

"Nhưng mà tôi không thể nào bỏ mặc một đứa trẻ con được!" Harry cãi lại bướng bỉnh.

Nó nói khẩn trương với chú Kingsley:

"Chú Kingsley! Chú có thể Độn Thổ được cùng với thằng bé ra khỏi máy bay ngay bây giờ không?"

"Ngay bây giờ ư Harry? Nhưng xung quanh đây đều là Muggle, ta đâu thể làm phép thuật trước mặt Muggle được!"

Harry mím chặt môi, chính sự do dự này đã gây nên cái chết của chú Kingsley được ghi trong lịch sử. Nó nói nóng nảy, và sàn máy bay lại rung lắc mạnh thêm một lần nữa:

"Cái máy bay này sẽ nổ tung trong vài giây nữa thôi chú Kingley à! Không có ai còn sống sót đâu! Chú phải đưa thằng bé rời khỏi đây ngay!"

Kingsley gật đầu vội. Ông đưa tay ra cho Harry nắm:

"Được rồi, cháu cũng nắm lấy tay chú, ta sẽ độn thổ ra ngoài."

Tiếng của Umbridge trong đầu nó đột nhiên khiến Harry khựng lại:

"Bây giờ mà ông ấy mới Độn Thổ thì không kịp đâu, Harry! Chiếc máy bay sắp nổ rồi! Ông ấy sẽ bị mảnh vỡ của máy bay cuốn vào trong quá trình độn thổ và sẽ chết! Chúng ta không thể nào cứu được đứa nhóc Muggle theo cùng đâu!"

Harry quyết định trong một phần giây ngắn ngủi. Nó xoay mạnh quả cầu sắt và quăng vào giữa ghế của ông Kingsley với thằng bé con ông Thủ Tướng:

"Nắm chắc lấy quả cầu và thằng bé!" Nó hét lên, và vừa lúc đó chiếc máy bay vỡ toạc, khói và lửa bay tứ tung, và Harry cảm thấy mình bị lực hút nhấc bổng lên không trung. Chưa đầy nửa tích tắc sau đó, một mảnh vỡ của chiếc máy bay bay ngang qua và cứa đứt phăng một bên chân trái của Harry. Một thứ gì đó, hình như là góc của một chiếc va li văng thật mạnh vào đầu nó, và tầm nhìn của Harry tối dần đi. Thứ cuối cùng nó có thể nhìn thấy là một vòng từ trường rộng lớn bao phủ xung quanh ông Kingsley và thằng bé con kia, trước khi nó thả mình rơi xuống từ độ cao 16 ngàn thước, tiếng gió rít bên tai nó không dứt.

Ý nghĩ cuối cùng của Harry, rằng ước gì nó có thể chạy lại ôm lấy thầy Severus Snape vào lúc này. Chẳng biết rồi thầy ấy có được hạnh phúc không nhỉ...

Harry! Harry! Ai đó gọi trong đầu nó, nhưng Harry không còn đủ tỉnh táo nữa.

Phép thuật Tái Sinh: Khởi Động Bị Động. Kích hoạt.

Tái tạo chuỗi Eidos trong vòng 1 giờ...

Đang tái tạo...

Tái tạo không hoàn chỉnh do thùy não bị tổn thương.

Sao chép chuỗi...

Ghi đè bản sao...

*   *   *

"Này, bồ có thấy Harry gần đây hơi kín tiếng không?" Hermione hỏi, vừa kéo cuộn giấy da bài tập mà cô nàng bị nhồi nhét trong lớp Cổ Ngữ Runes lại gần để xem xét. Cô bé và Ron đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, và Harry, như thường lệ, vẫn vắng mặt.

"Ừ, chẳng biết bồ ấy từ hôm qua đến giờ có chuyện gì mà cứ vắng đi đâu mất tiêu thế nhỉ?" Ron nói, anh chàng vừa chán nản vứt bài tập môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám qua một bên.  "Mình biết là bồ ấy vẫn còn bị sốc vụ bị mất phép thuật, nhưng cũng đâu cần phải tránh mặt tụi mình lâu thế chứ?"

"Mình cũng không nghĩ là do vậy đâu" Hermione đưa tay lên cằm nghĩ ngợi "Mặc dù phải bỏ chơi Quidditch với người từng siêu giỏi như Harry thì đúng là cũng nản thật."

Ron hất tay lên trời:

"Chứ còn sao nữa! Kỳ này đội Gryffindor nhà mình đảm bảo bị dập cho te tua cho coi. Hôm trước chị Katie Bell cũng qua hỏi xem có thiệt là Harry không thể giở hổng cán chổi lên nổi quá bốn tấc không. Chị ấy đột nhiên phải trở thành đội trưởng, nên giờ đang căng thẳng chuyện phải tìm Tầm Thủ mới ghê lắm."

Cửa thư viện đột nhiên mở bung ra. Bà Pince, thủ thư của trường tỏ ra kinh ngạc hết sức khi nhìn thấy người vừa hớt hải bước vào:

"Giáo sư McGonagall, cô sao vậy? Trông cô không được ổn lắm..."

Bà giáo mím chặt môi lại, mặt mày tái mét, trắng bệch. Bà nói với bà Pince mà như thì thầm:

"Bà Pince...bà...bà có thấy hai trò...trò Granger với... trò Weasley ở đây không?"

Bà Pince gật đầu, chỉ về phía Ron và Hermione đang ngồi:

"Có chứ cô. Trò Granger vừa mới mượn tôi sách đọc Cổ Ngữ Cao Cấp xong."

Giáo sư McGonagall cảm ơn vội bà Pince rồi bước đến chỗ tụi nó. Trông bà vô cùng căng thẳng, môi bà run run. Ron và Hermione cùng quay về phía giáo sư, cau mày khó hiểu:

"Giáo sư McGonagall, có chuyện gì thế ạ?"

"Hai trò cần phải thật bình tĩnh" Bà giáo nói thật chậm, như thể bà cũng muốn thuyết phục bản thân phải hết sức bình tĩnh "Trò Potter...Trò Potter vừa mới nhập viện thánh Mungo cách đây mười lăm phút, và hiện giờ đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng."

Cả Ron và Hermione đều đứng im như phỗng, không ai trong số hai đứa nó còn nghe thấy tiếng vỡ choang của bình mực mà bọn nó mới đánh rớt xuống sàn chảy lênh láng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro