Chương 11: Cuộc trò chuyện với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khẽ chớp chớp mi, và ánh sáng tràn vào tràn vào mắt nó khiến nó phải cau mày mất một lúc trước khi ngồi dậy. Nó đang ở một nơi rất sáng, nhưng không hẳn là ánh sáng mặt trời, mà là một loại ánh sáng trắng tinh như li như lau, thực chất thì cũng khó để mà miêu tả.

Harry từ từ ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi cẩn thận nhìn xung quanh nó. Dường như nó đang ở trong một hành lang trống, với hàng dãy những băng ghế đợi tàu lửa. Có hai đường ray ở hai bên hành lang, nhưng dường như không có chuyến tàu nào đang chạy cả.

Harry bước đến gần một băng ghế, định ngồi xuống, nhưng rồi những làn khói kì lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh nó, bao kín cả sân ga. Giữa làn khói mờ mờ ảo áo, có những cụm khói bay bồng bềnh như từng đám mây trắng trên bầu trời, nhưng kích thước của chúng nhỏ hơn mây một chút.

Sân ga, hay Harry nghĩ cái hành lang này là một nhà ga, vẫn cứ im ắng như tờ. Nói thực thì có im lặng quá mức đến nỗi nó cảm thấy hơi rờn rợn.

Hiếu kỳ, Harry chạm ngón tay vào một trong những đám mây đó.

Và nó thấy mình xuất hiện đột ngột giữa một căn phòng trống không. Dường như căn phòng này nằm sâu dưới nước, vì nó có thể nghe thấy tiếng sóng cuộn ở bên ngoài bức tường đá cẩm thạch. Ở giữa phòng, một cái chậu đầy ứ thứ chất lỏng lóng lánh, đang cuộn chầm chậm theo chiều kim đồng hồ. Ở giữa làn nước, khuôn mặt của giáo sư Snape, trông trẻ hơn, chừng ngang tuổi nó hiện lên, chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Harry bước tới gần cái chậu. Có một cảm giác nào đó thôi thúc nó mãnh liệt khiến nó muốn áp mặt vào thứ nước óng ánh đó, và Harry để cảm giác đó điều khiển nó. Dù sao thì nó cũng phải làm gì đó nếu nó muốn tìm cách rời khỏi nơi đây mà?

Và, chỉ sau một thoáng chốc, Harry đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra trước mặt nó. Nó thấy thầy Snape bị James Potter và Sirius Black bắt nạt, nó thấy Lily Evans bước tới ngăn cản trò đùa tai quái ấy, và nó thấy thầy Snape thốt ra câu nói nhục mạ Lily Evans "Tao không cần sự giúp đỡ của một con Máu Bùn bẩn thỉu như con đó!"

Harry cảm thấy tay mình bị nắm chặt lấy ngay khi James Potter hô lên với đám đông:

"Có ai muốn coi tôi cởi quần Snivelly ra không?"

Nó quay đầu lại để thấy một thầy Snape, hoàn toàn trưởng thành và giống với giáo sư Snape mà nó chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày, trước khi nó phải rời đi để làm nhiệm vụ. Mặt thầy trắng bệch vì giận dữ:

"Đang vui hả?"

Harry muốn nói một lời thanh minh, nó muốn làm phép, thực hiện một động tác nào đó để thoát khỏi tay nắm của thầy, nhưng không có bất cứ thứ gì có tác dụng.

Dường như cơ thể của nó tự động hành động như một con rối vậy.

Và đó là lúc Harry nhận ra. Nó đang ở trong một ký ức của người khác. Ký ức của chủ thể của nó.

Harry cảm thấy như bay vọt lên không trung. Ngày hè chung quanh nó tiêu biến đi, nó đang trồi lên xuyên qua vùng tăm tối lạnh lẽo, bàn tay thầy Snape vẫn còn túm chặt cánh tay nó. Và rồi, với một cảm giác nhào xuống như thể vừa lộn vòng giữa không trung, hai chân Harry chạm phịch xuống mặt sàn đá cái hầm của thầy Snape, và nó lại đang đứng bên cạnh cái Tưởng Ký trên bàn giấy của thầy, trong văn phòng âm u của bậc thầy Độc Dược thời hiện tại.

Thầy Snape vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Harry. Thầy nói:

"Thì ra... Sao... vui sướng thỏa thuê rồi chứ, Potter?"

"Dạ... kh... không..."

Harry thấy bản thân mình lắp bắp đáp lại, cơ thể nó cố gỡ cánh tay ra.

Đôi môi thầy Snape run bần bật, mặt thầy trắng bệch, răng thì nhe cả ra.

Thầy day lắc Harry thiệt mạnh, đến nỗi cặp mắt kiếng của nó tuột xuống sống mũi. Thầy hỏi:

"Cha của mi là một người vui nhộn quá phải không?"

"Con... con không ngờ..." Harry lại tự động nói tiếp như một con rối.

Thầy Snape lẳng Harry ra bằng tất cả sức lực mà thầy có được. Harry té lăn quay xuống sàn đá của căn hầm.

Thầy gầm lên:

"Mi liệu hồn chớ có kể cho bất cứ ai nghe những gì mi đã nhìn thấy!"

Trước khi Harry có thể trải nghiệm được thêm bất cứ chuyện gì khác trong ký ức đó, nó thấy mình đã xuất hiện trở lại trên sân ga. Harry ngồi xuống băng ghế trắng tinh.

Đây có lẽ chính là ký ức mà chủ thể nó đã xâm phạm của thầy Snape. Đây có lẽ là lý do tại sao mà thầy Snape đã phản ứng dữ dội khi Harry nhắc tới 'cậu nhỏ' của thầy. Thầy Snape có lẽ đã nghĩ rằng Harry đang cố tình vũ nhục thầy bằng cách gợi lại ký ức đó, khi thầy bị lột quần bởi không một ai khác ngoại trừ James Potter, chính ba của nó.

"Đó là cái mà cậu đang tìm có phải không?" Một giọng nói cất lên bên cạnh nó, và Harry quay phắt đầu sang, chỉ để thấy nó đang ngồi cạnh chính bản thân mình trên cùng một băng ghế.

Nhưng Harry có cảm giác rằng nó biết chân tướng của Harry khác này là ai.

"Cậu là chủ thể của cơ thể này có phải không? Làm sao mà tôi lại có thể gặp cậu được chứ?" Harry thắc mắc. Khi nó thay thế chủ thể của nó, linh hồn của chủ thể cũ của nó chắc chắn là đã đi sang thế giới bên kia ngay lập tức. Rất khó để hai linh hồn toàn vẹn cùng có thể tồn tại chung trong một cơ thể. Làm sao mà Harry lại có thể gặp được cậu ta chứ, trừ khi nó cũng đã...chết?

Harry kia chớp chớp mắt, trước khi bắt một chân lên, dựa lưng vào thành băng ghế dài. Cậu ta nhướn mày:

"Cậu còn nhớ khi cậu rơi xuống từ chiếc máy bay bị nổ đó không? Cậu đang ở trong tình trạng khá là nguy kịch, nên linh hồn của cậu mới lang thang ở đây."

Harry cau mày. Không lý nào.

"Sao có thể vậy được? Nếu như tôi rơi vào tình trạng tổn thương trên 70%, chắc chắn phép Tái Sinh sẽ được tự động kích hoạt..."

Harry kia cũng tỏ ra khó hiểu:

"Ý cậu là sao?"

Harry không để ý đến cậu ta, mà vẫn lẩm bẩm một mình:

"Hay là phép Tái Sinh có vấn đề? Hoặc dữ liệu Eidos trước đó bị hư hại? Nhưng mà trước đó thì  chắc chắn là cơ thể bản thân mình không hề bị tổn thương..."

"Này!" Harry kia nói một cách cáu kỉnh. Harry giật mình ngước mắt nhìn sang bên cạnh. Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi, rồi từ từ giải thích:

"Cậu biết đó, sau cái chết của cậu trong lịch sử, thế kỷ 21 đã trải qua rất nhiều sự kiện tồi tệ."

Harry kia gật đầu:

"Mình biết. Kể từ khi là linh hồn, mình đã lang thang bên này nhiều, và cũng có nói chuyện với một vài Du hành gia không may mắn hi sinh khi làm nhiệm vụ. Mình thiệt sự đã làm hỏng mọi chuyện khi xông vào Bộ Pháp Thuật phải không?"

Harry không khẳng định, cũng không phủ định lời nói của Harry kia. Nó chỉ tiếp tục giải thích:

"Dù sao thì khi mình được chỉ định trở về quá khứ, tụi này không thể nào mà để Harry Potter lại một lần nữa chết được. Cậu quá quan trọng cho cuộc chiến này để chết, cho đến khi cậu đánh bại được Voldemort thì cậu không được phép chết với bất kỳ lý do nào."

Harry Potter kia vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe, và Harry tiếp tục nói:

"Loại phép thuật mà tôi có, nó giống như là một cái chốt an toàn vậy. Nó sẽ tự động kích hoạt khi tôi gặp nguy hiểm chết người. Việc nó không hoạt động hiện giờ chắc hẳn là do đã gặp vấn đề gì đó khiến nó bị trục trặc."

Harry kia đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng nhún vai:

"Tôi đoán là cậu có lý." Cậu ta nghiêng người để bản thân đối diện với Hary, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc "Nghe này, mình biết là mình đã để bản thân chết một cách lãng xẹt ngu ngốc khi tự đâm đầu vào bẫy do Voldemort đặt ra..."

"Cậu không có lỗi gì trong vụ này cả, Harry." Harry cố gắng an ủi cậu nhóc kia. "Cậu chỉ là một đứa trẻ con, và người cậu phải đối đầu là một phù thủy có pháp thuật cao cường khiến cả thế giới phải dè chừng. Cậu không đáng bị như vầy, đáng lẽ ra..."

"Nghe mình nói cho hết đã!" Harry kia ngắt lời nó với vẻ mất kiên nhẫn, cậu ta đưa tay lên vò vò đầu khiến cho mớ tóc của cậu càng rồi bù lên "Mình biết là chuyện này hết sức bất công với mình, nhưng mà như thầy Snape đã từng nói rồi mà: 'Cuộc đời này không hề công bằng'. Dù sao thì," Harry kia đưa tay lên sau gáy "Mình mừng vì cậu là người thay thế mình. Ít nhất thì cậu là người có đủ khả năng đề bảo vệ bạn bè mình và những người mình yêu quý."

Harry im lặng nhìn đám mây trôi lững lờ quanh băng ghế. Nó không biết phải đáp trả như thế nào câu nói của cậu trai trẻ kia. Nhưng một lúc sau, Harry kia nói tiếp một cách lặng lẽ:

"Cậu...cậu có thể chuyển lời giúp mình không? Nếu...nếu cậu có thể quay trở lại?"

Không thể nào từ chối, Harry gật đầu ngại ngùng.

"Nói...nói với Ron và Hermione giúp mình...là mình hết sức yêu quý họ. Bọn họ là hai người bạn thân nhất quả đất với mình, và nhờ họ mà mình đã có thời gian hết sức vui vẻ ở Hogwarts. Còn hai bác Weasley nữa, cảm ơn hai bác ấy giùm mình nha. Hai bác ấy giống như là người cha người mẹ mình chưa từng có vậy, lần đầu tiên trong đời mình đã nhận được hơi ấm gia đình. Còn thầy Lupin nữa, nói với thầy ấy rằng thầy tốt nhất là phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Đừng có từ chối cô Tonks nữa. Và nói...nói với họ..." Lúc này giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má của cậu bé vĩnh viễn ở lại tuổi 15 "Nói với họ rằng mình ở bên này có...có chú Sirius và ba mẹ rồi...Mình không hề buồn đâu...vì vậy nên họ đừng có lo cho mình...hức...và...và đừng ra đi gặp mình quá sớm nha... "

Tiếng cậu nhóc vang vọng, nhỏ dần, và Harry nhận ra nó lại một lần nữa rơi vào khoảng không tối tăm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro