Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối sau đó cũng ít lúng túng hơn, mỗi người đều tự biết giữ trong mình những lời không cần thiết, mặc dù một bộ phận nào đó của cơ thể Severus vẫn hướng mình về phía Potter.

Khi họ đã ăn xong, một cái vẫy đũa của Severus mang chén bát vào bồn để chúng tự rửa – phải cám ơn phép thuật vì ông đã quá no để mà có thể di chuyển xung quanh. Họ uống rượu, chai rượu cũng dần vơi nhanh.

"Ồ, em suýt nữa thì quên mất." Potter nói rồi bất thình lình nhảy khỏi bàn ăn. Severus nghe thấy cậu chạy lên phòng và quay lại. Cái gì đó được ấn vào tay ông.

"George làm cái này cho thầy." Potter nói khi ngồi xuống cạnh ông.

Lí do gì mà Weasley làm bất cứ thứ gì đó cho ông thì Severus không biết, nhưng sự tò mò của ông đã đánh gục nó, và ông cảm nhận vật thể ấy trên tay. Một khối hình lập phương, có cảm giác trơn trượt mát lạnh của kim loại. Ông xoay đi xoay lại nó trên tay ông. Kì lạ là mỗi một mặt đều cảm giác khác biệt. Chín kí hiệu trên mỗi mặt trong ba hàng. Severus thử xoay hàng trên và nó trượt một cách dễ dàng.

"Đây là cái gì?" ông hỏi trong lúc xoay khối lập phương trên tay.

"Nó là một khối Rubik," Potter nói. "Nó là mẫu mới ở cửa hàng đấy. Bên trong có giấu thứ gì đó, thầy phải giải được chúng để mở nó ra. Nhiều người nghĩ rằng có thể giải chúng với phép thuật, nhưng thật ra nó chỉ là một logic đơn giản thôi. George nghĩ nó có thể giúp ông bận rộn trong một thời gian."

"Thú vị đấy," Severus nói, cảm nhận những hình thù khác nhau dưới ngón tay ông. "Trong này là gì?"

"Thường là chocolate hoặc đồ chơi, nhưng George làm cái này chỉ cho thầy, nên em không biết."

"Tôi có nên sợ không?"

Potter cười, "Không." Rồi nói tiếp như thể chuyện này không có gì, "Thật ra, anh ấy muốn hỏi ý kiến của thầy về một số vấn đề liên quan tới độc dược."

Severus quay người về Potter, khóe môi nhếch lên mỉa mai. "Rượu và quà; tôi biết là có gì đó mà. Em đang hối lộ tôi."

"Hả? Không! Em chỉ nghĩ là..."

"Sao?"

"À thì..." Cậu nâng ly lên từ bàn và làm một ngụm, Severus có thể nghe tiếng cậu nuốt xuống. "Em chỉ nghĩ là thầy có thể cảm thấy chán nếu chỉ nói chuyện với mỗi em. Bà Pomfrey nói rằng em nên tránh đưa thầy tới những nơi ồn ào đông người lúc đầu vì nó có thể hơi quá tải với thầy. Nhưng nó hẳn phải rất chán nếu lúc nào cũng lắng nghe mỗi em nói."

Mặt Severus hướng về bàn và phần nào đó trong ông cảm thấy vui mừng rằng ông không thể nhìn thấy mặt Potter vì nếu ông bị phát hiện với cảm xúc tương tự và sự lo lắng trong giọng nói của cậu, ông không thể bị đổ lỗi cho hành vi của bản thân.

"Sự bầu bạn của em là hoàn hảo cho tôi," ông nhẹ nhàng nói. "Hơn cả đủ nữa. Nếu không phải là em, giờ này tôi vẫn sẽ đang ở trong Bệnh Xá. Điều đó có nghĩa là, tôi hoàn toàn vui lòng giúp đỡ cậu Weasley với bất kì vấn đề nào cậu ta có trong các thí nghiệm độc dược."

"Nếu không phải là em, ban đầu thầy đã không phải bị thương như thế này." Potter nói với một tiếng thở dài buồn bã.

Severus muốn vươn tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng ông không biết nó ở đâu và phải tìm nó như thế nào.

"À thì, tôi không quay lại đây từ tận Paris xa xôi, rời xa những chiếc bánh croissant mập mạp yêu quý chỉ để nhìn thấy em chết." Severus nói với một cái mỉm cười trêu chọc.

Một thoáng của sự yên lặng chần chừ, và rồi, "Vậy tại sao thầy quay lại?"

Seveus quay mặt về hướng giọng nói. "Em nghĩ sao?"

"Fish and chips?" Potter đoán, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như không thở tiến lại gần, gần hơn bao giờ hết.

"Gần đúng," Severus thì thầm và mắt ông nhắm lại. Ông muốn cái hôn đó còn hơn cả lấy lại thị giác của mình.

Nhưng thay vào đó, đầu Potter tựa vào vai ông. "Em thật sự xin lỗi." Cậu hít thở và Severus không thực sự quan tâm lắm vì ít nhất lúc này đây, ông có thể biết cậu đang ở đâu, chạm vào cậu bất cứ chỗ nào ông muốn. Nếu ông dám.

Ngón tay ông luồn vào mớ tóc xù bất trị. "Cái gì nhập vào em vậy?" Ông hỏi một cách khó hiểu. "Em xin lỗi vì cái quái gì?"

Potter thở mạnh, lắc đầu. "Đó lẽ ra nên là em."

"Đừng nói vậy," Severus trả lời nghiêm khắc. "Lời nguyền đó lẽ ra đã giết người, và tôi chỉ là đã gặp may. Đó là lựa chọn của tôi, tự bản thân tôi quyết định tôi có muốn đứng chắn trước nó hay không. Hơn nữa, đây chỉ là tạm thời, và tôi cũng không thể hoàn toàn nói rằng tôi đang phải chịu khổ." Ít nhất không phải là vì sự mù lòa, nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác.

"Tốt..." Potter thốt ra với một tiếng thở dài cuối cùng rồi xoay người đi, "Vậy thì tốt."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro