Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen hằng ngày của họ thay đổi từ đó. Ông sẽ thức dậy sớm hơn một chút mỗi ngày và ông nấu bữa sáng cho Potter. Hiện giờ chỉ là những món trứng, nhưng vào ngày thứ ba, ông thử sức với với món trứng tráng omelette. Potter dường như cũng đánh giá cao nó như những món khác.

Khi Potter đi làm, Severus mở cửa sổ và ngồi kế bên khung cửa. Ông yêu thích cảm nhận sự ấm áp trên làn da ông, và ông muốn ra ngoài, nhưng ông không dám. Kể cả công viên chỉ cách nhà phía bên kia đường, nhưng vẫn có xe cộ và chỉ với một bước đi sai, ông có thể lạc trong London. Thay vào đó, ông chỉ ngồi bên cửa sổ, thưởng thức sự ồn ào của cái thành phố hối hả, và mặt trời nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt ông.

Xế trưa, ông quyết định mình sẽ nấu bữa tối. Ông đã không cầm dao từ khi mất thị giác và có một chút e dè khi tiếp cận tủ chén, ông biết Potter giấu những vật nhọn đi. Ông không ngu ngốc đến mức triệu hồi một trong số chúng.

Ông mở tủ và cảm nhận xung quanh với ngón tay. Ông chạm trúng lưỡi dao lạnh và lần theo xuống cho đến khi ngón tay ông tìm được cán gỗ của nó. Ông lấy nó ra, kiểm tra độ sắc bén của nó với ngón cái. Lưỡi dao được mài khá sắc và nó làm ông hơi lo lắng.

Ông triệu hồi một củ hành từ phòng để thức ăn và một cái thớt trên bếp, gần cái giá phơi chén dĩa, ông biết nó ở đó sau những lần rửa chén. Ông lột củ hành cho đến khi thấy kết cấu nó vừa đúng.

Ông thở một hơi sâu trước trong khi một tay cầm củ hành, một tay cầm dao. Ông đặt cây dao vào chính giữa củ hành, lưỡi dao chạm vào phía sau ngón tay ông trong lúc ông đo chính xác vị trí cần cắt. Rồi ông cắt xuống.

Chỉ vài giây sau đó, ông đã băm nhuyễn củ hành như một đầu bếp, như một Bậc Thầy Độc Dược của chính mình, vì chuyển động vẫn còn khắc sâu trong ông, ông đơn giản là không thể phạm sai lầm. Thật là lố bịch khi ông đã từng sợ hãi việc này – thứ mà ông đã làm trong cả quãng đời của mình, cân đo, thái, xắt nhuyễn, pha chế - và sớm thôi ông đã nấu xong một nồi súp rau củ.

Lần đầu tiên sau hơn hai tuần rưỡi, ông cảm thấy tự tin, vì ông có thể làm việc này trong nhắm mắt. Ông không dừng lại với một nồi súp đơn giản. Ông lấy vài sợi mì, bông cải xanh, nấm và kem – nhưng không tìm được gà dù không biết bao nhiêu lần ông cố gắng triệu hồi nó. Chỉ cần chút mùi hương là ông đã biết nếu đó là gia vị ông muốn dùng, nêm nếm một chút giúp ông quyết định liều lượng bao nhiêu.

Vừa lúc Potter về đến nhà, ông đang cắt miếng nấm cuối cùng. Severus có thể nghe tiếng cậu đá đôi giày, rồi cậu vào nhà bếp, bước qua bàn ăn – bộ bàn cho hai người – nhìn qua vai Severus xem ông đang làm gì.

Severus có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, hương thơm làn da cậu, và nó làm ông phân tâm. Tay ông vẫn chậm rãi.

"Yes?" Ông hỏi khi ông không nghe lời nào từ Potter dù cậu không hề quay đi.

"Thầy chắc chắn sẽ cắt tay mình với nó," cậu nói.

Severus chỉ gật đầu về phía cái nồi đang sôi nhẹ trên bếp và cái nồi khác với đầy nấm, bông cải xanh, hành và tỏi đã cắt.

"Em không có chút niềm tin vào tài năng của tôi gì hết, đó gần như là một sự sỉ nhục."

"Vậy tiếp tục nào," Potter thúc khuỷu tay vào ông. "Cho em thấy nào."

Severus thở dài, và cảm nhận nơi nào ông cần đặt dao và bắt đầu cắt lát. Ông làm rất tốt và ông đang đến miếng nấm cuối cùng cho đến khi Potter tiếp tục khoái trá nửa tựa đầu qua vai Severus. Âm thanh ấy, cái thở ấm áp vào cổ ông – Potter quá mức gần gũi – làm ông bối rối và ông lỡ mất nhịp điệu, tay ông trượt trên miếng nấm.

Cơn đau khá là sâu, và ông nghĩ là Potter sẽ cười và nói, Em đã nói thầy rồi mà, nhưng thay vào đó, cậu chàng cằn nhằn, "Chết tiệt," trong khi cậu chụp lấy tay Severus và khoảnh khắc sau đó, cậu cho ngón tay đang chảy máu vào miệng.

Severus cương cứng ngay lập tức khi mọi giác quan của ông đều dồn vào nơi đó, nơi mà sự ấm nóng và ướt ác, từ đầu lưỡi của Potter rà xung quanh ngón tay ông, liếm sạch nó và đồng thời phủ lên nó một lớp trơn bóng. Ông rên rỉ khi Potter ngậm nó vì ông cảm nhận nó đi thẳng xuống dương vật ông, hàm răng sắc ngọn của cậu làm xước da ông, nhưng ông sẽ không đẩy cậu ra kể cả mạng sống của ông phải phụ thuộc vào nó.

Thay vào đó, ngón tay ông di chuyển – bản năng mách bảo ông, cho dù ông không muốn nghĩ đó là loại bản năng gì mà làm ông ấn sâu ngón tay mình hơn vào hang động nóng bỏng ấy ngay lúc này – đè lười Potter xuống, bào da ấy thật êm ái và mềm mại – và ẩm ướt – cũng giống như dương vật của Potter.

Ông nghe một tiếng thở mạnh mẽ, nghi ngờ rằng nó không chỉ đến từ ông, rồi Potter bắt đầu nhả ra và chỉ khi ông nghĩ nó cuối cùng cũng kết thúc, Potter lại ngậm ngón tay ông vào, nó trơn vào khá dễ dàng, trượt trên lưỡi Potter – ôi mẹ kiếp chân ông sẽ không thể trụ được nữa nếu điều này không kết thúc sớm.

Potter liếm một lần nữa nhưng Severus chắc chắn rằng không còn một giọt máu nào ở đó nữa – làm sao có thể khi mà tất cả đã dồn xuống dương vật ông, nó đang run rẩy không thể chờ được Potter ngậm nó vào.

Và rồi cũng kết thúc, như thể sự điên cuồng đã chạm tới não Potter, cậu dừng lại và Severus từ từ - chậm rãi, thưởng thức những giây cuối cùng của sức nóng hoàn hảo – rút tay ra. Ông nấn ná ở khóe môi Potter trong một hồi, chỉ khi Potter cho một cái liếm nhẹ vào ngón tay ông thì ông mới rút tay về.

"Thầy ổn không?"

Severus chắc chắn rằng ông chưa bao giờ cảm thấy không ổn như thể trong đời ông, nhưng ông gật đầu, nuốt mạnh xuống. "Nó chỉ là một vết cắt nhỏ."

Vết cắt quá nhỏ đến mức ông không hề cảm thấy nó nữa, dù ông nghi ngờ rằng kể cả nếu ông có chặt đứt cả cánh tay đi, chuyện như vừa rồi cũng sẽ giúp ông vượt qua cả sự đau đớn đó.

"Em sẽ đi thay đồ," Potter nói, giọng dè dặt, có cả một xíu run rẩy trong đó.

"Bữa tối sẽ sẵn sàng trong mười phút nữa."

"Thật tốt vì em mang thứ này về," Potter nói rồi dúi thứ gì đó vào tay Severus, cái gì đó cứng – quá cứng, không phải thứ mà Severus muốn cầm vào lúc này – làm bằng thủy tinh. Potter rời đi sau đó, bàn chân cậu vội vàng trên sàn đá.

Chỉ khi ông nghe tiếng kọt kẹt của cầu thang và tiếng đóng sầm của cửa phòng Potter, Severus mới xoay người lại, đặt chai rượu – còn có thể là thứ gì khác nữa – trên quầy bếp và tựa người vào đó. Ông hít vài hơi thở sâu, nghĩ về Albus không mặc gì ngoài đôi tất lòe loẹt nhưng kể cả vậy cũng không giúp ông hạ xuống cơn cương cứng mãnh liệt. Ông lần mò tìm cây đũa phép của mình và mở nắp chai rượu. Khi ông nghe được một tiếng pop bật ra, ông nốc thẳng một hơi và ước nó là loại gì đó khác mạnh hơn.

Ông gần như nhả nó lại, vì nó là rượu nho và nó có vị y hệt như cái đêm cuối cùng mùa hè ấy và ông thấy gì ngoài cảm nhận được đầu Potter trên bụng mình, mái tóc ướt của cậu nhỏ nước nhưng rồi hình ảnh ấy giờ đây không chỉ dừng ở đó, nó vừa mở rộng ra hơn nữa, vì giờ đây ông biết cảm giác nó sẽ như thế nào khi mà miệng Potter ngậm lấy dương vật ông.

Chết tiệt, ông cần đi ngâm nước lạnh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro