Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết này đang trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa.

Giờ đây có cả những sự động chạm, những cái vút ve trên tóc ông, mơn trớn khuôn mặt ông, ngón tay ấm nóng vẽ khắp đôi má ông. Chắc là ông đang trên thiên đàng. Cũng có thể là địa ngục sau tất cả, và ông sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt ông hằng biết mà những sự tiếp xúc này thuộc về.

Những cái động chạm giữa họ là rất ít xảy ra, thời gian đầu lại càng hiếm. Cho đến khi mà ông nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi não bộ ông nhận thức được rằng tay ông đang chạm vào Potter, khoảnh khắc ấy đã vụt mất, vì giờ đây cách cầm đũa của Potter đã hoàn hảo không chê vào đâu được, cả cách cầm dao cũng vừa đúng và Severus sẽ phải kéo bản thân ra xa hơn.

Một lần hay hai lần gì đó, nó kéo dài lâu hơn một chút. Ông phải đứng sau lưng Potter, sửa lại tư thế, cách mà cánh tay cậu chuyển động, kéo đôi chân cậu rộng giúp nó vững chãi hơn – chúa ơi cái ý tưởng ấy, ký ức ấy, bàn tay ông đặt sau đùi của Potter, người ta có thể hứng lên khi mà đã chết không? – chỉ dẫn cậu thế nào là khuấy nhẹ nhàng với bàn tay ông bao trùm tay cậu. Điều đó xảy ra và Severus một trăm phần trăm nhận thức được trên từng thớ thịt ông, nơi nào tiếp xúc và nó tiếp xúc như thế nào với cậu bé. Và ông sẽ cố quên những điều đó.

Cho đến khi ông không thể. Cho đến khi những cái động chạm vẫn nán lại, như là sức nóng của mùa hè, hiện diện khắp ngày, kể cả vào đêm khi mà Potter ở trong căn phòng khác, những cái chạm của cậu, một bóng ma cảm xúc vẫn còn ở đây, vẫn đốt cháy Severus như sự thiêu rụi của ánh mặt trời.

Có một lần, chỉ một lần, vào một đêm – cái đêm cuối cùng trước khi Severus đến Pháp – khi những động chạm của họ kéo dài lâu hơn trong suốt đêm ấy. Severus rất sẵn lòng được chết vào đêm đó, và ông sẽ chết trong hạnh phúc.

Họ đi ra hồ đêm đó, một chai rượu nho mát lạnh trộm từ nhà bếp nằm trong tay Potter. Họ ngồi trên bãi cỏ, không chăn, không có gì cả, chỉ là nền đất dưới những đôi tay vẫn còn ấm sau một ngày dài đầy nắng, cũng giống như buổi sáng đầu tiên vài tháng trước ở khu đất trống kia.

Không khí chung quanh họ ngập tràn hương thơm – cây, cỏ, nắng và đất ấm, hương thơm yêu thích của Severus – ngọt ngào và dịu êm, tươi mới mà vẫn đầy sức nặng, nó chứa thứ gì đó mà người ta không đóng chai lại được, thứ gì đó quá dữ dội để mà đặt được trong một cái bình thủy tinh.

Chai rượu cũng đã sớm cạn, Severus mơ hồ nhớ rằng họ đã cãi nhau, ai đó không muốn để người kia đi – quá nguy hiểm, đó là từ được nói, ông nhớ vậy – rồi chuyện này dẫn đến chuyện kia và Potter đứng dậy, rời khỏi ông và đến bên bờ hồ.

Ông không biết nó bắt đầu như thế nào – ông biết, ồ đương nhiên là ông biết rất rõ, chỉ là ông quá nhát gan để thừa nhận nó; cánh tay ông với ra để chạm vào Potter, đó là cái cách mà nó bắt đầu, để chạm vào cậu không vì lí do gì một lần, một lần duy nhất, lý do đầy tội lỗi – nhưng rồi ông đẩy Potter xuống nước.

Ông theo sau cậu không lâu sau đó, cơ thể ông không thể cưỡng lại lời mời gọi từ giọng nói của Potter. Cậu bé – không, đó là một người đàn ông, đã là một người đàn ông từ lâu lắm rồi – quan sát ông trút bỏ quần áo và họ bơi cùng nhau trong dòng nước lạnh. Khá là thường xuyên, cơ thể ông sẽ trượt vào người Potter vì ông cố đẩy cậu xuống mặt nước và đổi lại, đùi của Potter, mượt mà, trơn trượt dưới làn nước trườn quanh ông, quấn lấy ông, nghịch ngợm đùa giỡn ông. Severus vẫn không biết làm thế nào mà nước vẫn chưa sục sôi xung quanh ông.

Cho đến khi kiệt sức, họ nằm xuống bãi cỏ khô ấm và Potter – cái thằng ngu ngốc dốt nát ấy – thả đầu cậu trên ngực Severus. Tóc cậu nhỏ nước trên bụng Severus , rồi chảy dài xuống hai bên cũng với sự chậm chạp một cách tra tấn. Khi cậu quay mặt về hướng Severus, hơi thở ấm của cậu phả trên đầu vú cương cứng của Severus, nhưng tất nhiên là cậu bé không nhận thấy. Đó là một nỗi thống khổ; điên cuồng, ngon lành, đau đớn, hoang dại, đáng yêu.

Khí lạnh gặm nhấm làn da ướt của họ, nhưng Potter không hề duy chuyển. Cậu một là đã chìm vào giấc ngủ, hai là tiếp tục yên lặng, cũng giống như Severus, ánh mắt hướng về những vì sao vô tận le lói trên đầu họ. Mỗi cơn gió nhẹ làm tóc của Potter rung động trên làn da ông, mang hương thơm ấm áp của nắng và đất. Mỗi giây trôi qua sẽ mang họ một bước gần hơn đến ngày mai, và Severus chưa bao giờ ghét tia nắng mặt trời đến vậy cho đến khi ông nhìn thấy ánh hừng đông kia.

Giờ đây khi mà ông đã chết rồi, ông có thể chơi đùa với cái ý tưởng chuyện gì đã có thể xảy ra đêm đó, nếu như ông có dũng khí chôn đầu mình vào mái tóc mềm của Potter, hay Potter chỉ cần di chuyển đi một tấc và sẽ là môi cậu ấy chạm vào đầu vú của Severus thay vì chỉ là hơi thở ấm áp của cậu.

Giờ đây ông đang tìm kiếm những cái động chạm ấy, rúc vào nó như một con mèo. Mặt sau những ngón tay của Potter lướt qua đôi má ông.

"Đấy bây giờ thầy nhìn đi..." Potter nói, giọng đùa giỡn, bàn tay cậu nhanh chóng chạm vào trán Severus rồi luồn vào tóc ông và cào chúng. "Em đã nói với họ rằng thầy quá ngoan cường để mà chết."

Severus mở miệng và nói, dù cho ông biết ông không hề có cơ thể, cho nên cũng không có miệng để mà nói và không có giọng nói nào để mà nghe, nhưng Potter nói gì ông không hiểu.

"Tôi vẫn chưa chết?" Giọng nói khàn khàn phát ra, nhưng đúng là nó, giọng nói của ông.

"Không, thầy không chết. Nhưng mà bị thương. Câu chú của Parkinson đánh trúng đầu thầy. Thầy đang trong Bệnh Xá của Hogwarts."

Bản năng đầu tiên của Severus là nhảy lên, để ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhưng rồi một cánh tay chắc chắn giữ lấy ngực ông xuống.

"Từ từ thôi." Potter nói, nhẹ nhàng kéo ông về chỗ cũ.

Đây là sự thật? Ông còn sống? Tại sao xung quanh vẫn tối tăm? Có gì đó trên mặt ông, một miếng vải băng, dày, mùi như độc dược, ông muốn xé toạc nó, tay ông ấy thậm chí đã chạm vào, ông ấy cần nhìn nó, nhìn nó với chính đôi mắt của ông rằng đây thực sự là Potter, và rằng ông vẫn còn sống, rằng cả hai người họ vẫn sống sót.

Potter ngăn cánh tay ông, nhưng đã quá muộn, miếng băng đã tuột khỏi mặt ông, nó nằm trên những ngón tay nắm chặt của ông trong khi Potter ấn vai ông xuống, nhưng mà, bóng tối vẫn không biến mất, nó vẫn còn ở xung quanh, ông vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tại sao chỉ có bóng tối?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro