Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ... mù...?" Ông không thực sự nói ra từ ấy, nó giống như trôi tuột ra khỏi ông, rời đi mà không có sự cho phép của ông, bởi vì đó là một câu hỏi ngu ngốc, ông hoàn toàn không nhìn thấy gì, mặc dù những giác quan khác của ông dường như vẫn hoạt động bình thường. Ông nghe thấy Potter – một chút lo lắng nhưng rõ ràng là vẫn vui vẻ. Ông có thể cảm nhận được cánh tay của cậu trên cổ tay ông – hơi ấm của nó, thật yên lòng và nhẹ nhàng. Ông có thể nếm được vị đắng của độc dược – Dược An Thần, được pha vừa đủ, để trên lửa trong khoảng lâu hơn hơn hai tới năm phút nên mới có mùi đắng này. Ông có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ của Bệnh Xá và tất nhiên là Potter – nắng sáng, cỏ và cây. Nhưng ông vẫn không nhìn thấy gì.

"Câu thần chú," Poppy giải thích đâu đó từ cuối giường, "đánh trúng ngay mặt thầy, Giáo Sư." Ông đã không còn là giáo sư trong một năm, nhưng rõ ràng là có những việc không bao giờ thay đổi. "Phép thuật hủy hoại vài lớp mô rất quan trọng trong và xung quanh mắt thầy. Tôi xoay xở trị được phần da trên mặt thầy, nó vẫn cần được điều trị sau đó, và cậu Potter đã phi thường có ích trong việc này. Tuy nhiên đôi mắt thầy..." Ông nghe được tiếng bà thở dài và tim ông đập nhanh hơn. "Well, tin tốt là nó đang lành lại, nghĩa là rồi thầy cũng sẽ lấy lại được thị giác. Tin xấu là chúng ta không thể nói trước được khi nào. Có thể là một tuần, nhưng cũng có thể là một tháng."

---

Hẳn là địa ngục, một tuần sau đó Severus vẫn nằm trên giường, vẫn trong Bệnh Xá và vẫn mù. Ông cũng cảm thấy bực bội vì chán nản. Ông không thể đọc sách, cũng không có nhạc nhẽo, chỉ có Potter bầu bạn cùng ông, nhưng cậu không thể ở đó suốt ngày và suốt đêm.

Cú sốc đầu tiên của việc bị mù diễn ra vào những ngày đầu tiên – thật ra là đêm, những buổi đêm làm Severus khó chịu bởi vì ít nhất là vào ban ngày, vẫn có những tiếng ồn, chim chóc, Potter, những người khác, nhưng đêm đến là một mình ông và chỉ có sự tĩnh lặng. Những giấc mơ còn tệ hơn thế nhưng cũng là những điều tốt nhất, vì trong giấc mơ ông vẫn nhìn thấy, nhưng ông chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh lục – một đặc ân và một lời nguyền cùng lúc ấy.

Sau đó thì chỉ có sự buồn tẻ là điều tệ nhất, không có gì để làm ngoài ngủ, nhưng sau ngày thứ ba, kể cả khi đã già đi thì Severus vẫn luôn là một người thích làm gì đó hơn là tận hưởng sự lười biếng.

Potter đến sau khi tan làm và đọc sách cho ông, chơi giải ô chữ với Severus, hay thỉnh thoảng họ chỉ trò chuyện. Họ tìm thấy tông giọng cũ khá sớm, dường như một năm cách biệt vừa qua chưa hề xảy ra. Nhưng nó đã như vậy và họ kể nhau nghe về những gì họ thấy, những gì họ làm, món mà Severus đã ăn ở Pháp và ông cực kì ghét – những con ốc, ai sẽ ăn nó và tại sao – và món ông cực kì thích – miếng bánh croissant ở góc đường Rue Madame và Rue de Fleurus, vẫn ấm và bong ra từng mảnh mà ông sẽ ăn từ từ trong khi thưởng thức khung cảnh công viên cách vài bước chân vào mỗi bảy giờ sáng.

Nhưng rồi Potter cũng phải rời đi, nghĩa là sắp đến khuya và Severus vờ như đã ngủ nhưng ít nhất là ông nhắm mắt lại, không bao giờ mở chúng ra, vì làm vậy thì ông có thể ít nhất giả vờ rằng ông nhìn thấy, rằng ông chọn bóng tối thay vì ánh sáng của những ngọn nến.

"Cậu có biết rằng có một sự khác biệt giữa bóng tối và bóng đêm?" Ông hỏi Potter ngày hôm sau. Đã một tuần rồi, có thể là một tuần dài nhất trong cuộc đời ông.

Potter không trả lời và hôm đó cậu rời đi sớm hơn. Cậu không đến trong cả hai ngày tiếp theo và nếu Severus nghĩ bảy ngày vừa rồi là dài, hai ngày cuối tuần thậm chí còn vô tận hơn thế.

Rồi đến thứ Hai và Potter xông vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải mất một thời gian, một chút mò mẫm đó và đây, nhưng Severus vẫn biết làm thế nào để thu thập thông tin hữu ích từ những người miễn cưỡng chia sẻ nó.

"Thầy có thấy chán khi ở đây không?" Potter đột nhiên hỏi.

Severus quay đầu về hướng giọng nói và nhướng mày.

"Tôi sẽ cho rằng cuộc sống của tôi thú vị như một bức tranh tĩnh vật, nhưng thành thật thì, kể cả chúng thỉnh thoảng vẫn có thể cuộn vào những bức chân dung khác."

Potter giận dữ, Severus có thể nghe được sự chần chừ trong giọng nói của cậu, "Em đang nghĩ là..."

"Không bao giờ là một ý tưởng tốt..." Severus chêm vào nhưng cậu lờ đi.

"Thầy có thể đến và sống cùng em. Thầy cũng biết sơ về chỗ quảng trường Grimmauld rồi, em vẫn không thay đổi cấu trúc nó, chỉ trang trí nó thêm thôi. Em biết là thầy muốn nói không, nhưng mà chỉ cần nghe một chút thôi. Thầy có thể đi xung quanh căn nhà, và có một công viên ngay bên ngoài cửa chính, chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì thầy thích."

"Tôi không." Severus nói gần như trước cả khi Potter kết thúc bài phát biểu giận dữ của cậu.

"Thầy không cái gì? Thầy không muốn đến?" Nỗi thất vọng hiện rõ trong giọng cậu bé, ông có thể cảm nhận được tất cả ngoài nhìn thấy chúng.

"Tôi không muốn nói không." Severus nói. "Không hề chút nào. Tôi thà rằng mình chết đi thay vì ở đây thêm một ngày nào nữa."

"Oh well... vậy thì được rồi," ngạc nhiên, và rồi một nụ cười. Ông có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của Potter, phân biệt nó dễ dàng như cách ông phân biệt nguyên liệu trong độc dược. Hơi ấm của nó lấp đầy giọng nói cậu, cảm giác như những tia nắng chíu vào làn da ông. "Em đã nói với bà Pomfrey về chuyện này và cuối tuần rồi em đã mua một số thứ như độc dược, chăn giường và bổ sung thêm một số thức ăn, cho nên..."

Severus đẩy tấm chăn ra khỏi cơ thể ông ấy và ngồi bên mép giường, "Tôi sẵn sàng khi cậu đã xong, Potter."

Một tiếng thở thích thú từ hướng Potter, "Thầy sẽ cần một số quần áo trước đã." Một tiếng cười khúc khích, ngọt ngào và trêu chọc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro