Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu ở chung có một chút khó khăn. Severus thiết tha đổ hết mọi tội lỗi là do Potter.

Khởi đầu khá là kì cục sau khi rời khỏi Bệnh Xá. Bên ngoài trời, ông có thể nghe thấy tiếng chim, cảm nhận được ngọn gió phả vào mặt, sức nóng của mùa hè làm ông đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ông quay mặt về phía mặt trời, đắm mình vào sức ấm của nó. Có thể là ông chỉ đang tưởng tượng, nhưng ông nhìn thấy một đốm sáng giữa bóng tối xung quanh, vẫn không hẳn là sáng, còn xa lắm, nhưng có lẽ là nó đã phần nào bớt trống vắng hơn giữa muôn vàn hư vô.

Potter nắm lấy khuỷu tay ông và họ Độn Thổ - sự trợ giúp này có chút nào đó chạm vào tự ái của ông, đã không ai giúp ông Độn Thổ từ khi ông còn bé và ông biết quảng trường Grimmauld ở đâu, nhưng Potter kiên quyết và ừ thì, một cánh tay nằm trên khuỷu tay ông, cũng không hẳn là ông sẽ phàn nàn gì.

Ông được dẫn đi xung quanh – một lần nữa, ông vẫn còn nhớ nơi ấy khá là rõ – và Potter lơ là nói, "Đây là phòng tắm," nhưng rồi một tiếng rên rĩ phát ra từ Severus ngay khi ông nghe được chữ phòng tắm làm người ta phải lo lắng. Bùa tẩy rửa khá là tốt và hữu ích, nhưng ông tha thiết muốn được tắm một lần, được cảm giác dòng nước thật – nóng, nóng đến thiêu rụi – trên làn da ông, gột rửa hết mùi của độc dược, mùi của khử trùng và bệnh tật.

Potter cười khúc khích, di duyển vào phòng tắm, Severus, tay đặt trên vai Potter vào lúc này cũng khẩn trương theo sau.

"Vòi sen cách trước mặt thầy ba bước nhé."

Potter nói cái gì đó nữa, có lẽ là cái gì đó quan trọng mà ông nên lắng nghe, nhưng Severus phớt lờ cậu, ngón tay ông đã bắt đầu cởi hàng nút trên áo mà ông vừa mới chồng vào cách đây ít phút. Ông giật toang chúng để chúng rớt trên sàn nhà. Cửa được đóng lại khi tay ông bắt đầu chạm vào thắt lưng.

Mất một chút loạng choạng để tìm mọi thứ xung quanh, nhưng vòi sen chỉ là vòi sen và ông dễ dàng tìm thấy cái vòi nước. Rồi ông đứng dưới dòng nước nóng và cái cảm giác ấy thật không thể tin được. Ông đã từng luôn nghĩ rằng Bùa Tẩy Rửa lúc nào cũng tiện lợi hơn. Nhưng giờ đây cơ thể ông dường như đang khao khát sự ẩm ướt, đắm mình trong sức nóng của tia nước và màn sương.

Ông để đầu mình dưới vòi nước, dòng nước chảy dài từ tóc ông, qua khuôn mặt và vai ông, rồi đi xuống thắt lưng nằm trên hông, dương vật, và đùi ông. Bàn tay ông lần theo nó, một cảm giác khoái lạc và cơ thể ông phản ứng ngay lập tức.

Không có gì có thể ngăn cản ông – và tại sao ông phải dừng lại, đã lâu lắm rồi, và nếu ông phải ở chung với Potter, với mùi hương của cậu, những cái đụng chạm của cậu, ông sẽ cần một sự giải thoát – ông nắm lấy dương vật mình, cho nó một cái vuốt nhẹ. Có thứ gì đó khác biệt hơn về việc mất thị giác, nhìn xuống dưới cơ thể và hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận một bàn tay ở nơi đó và hơi ấm, dễ chịu, sức nóng tuyệt vời ấy làm cho ông càng cảm thấy kịch liệt hơn.

Rồi cánh cửa mở toang, một tiếng kêu rít, ông gầm lên như một câu trả lời, vì ông biết ai đang ở đó với ông – dương vật ông dường như cũng nhận thức được, vì nó càng sưng tấy to hơn nữa.

Ông ấy nghe tiếng màn treo được kéo lại, và rồi Potter với giọng nói lo lắng tưởng chừng như sắp phát khóc, "Thầy có ổn không?"

Ông gầm gừ, dựa mình vào tường, một tay che lấy hông và dương vật, cố gắng che đậy nó dù ông đang quay lưng về hướng Potter.

"Khốn kiếp, Potter, họ không bao giờ dạy cậu không được xông vào khi người khác đang tắm hả?"

"Em nói với thầy là em sẽ đem khăn tắm cho thầy!" Cậu trả lời với giọng không được tự nhiên và đầy hối lỗi. "Em thề là em không nhìn thấy gì hết. Em thề với Chúa. Chỉ là... giọng thầy nghe như thầy đang đau đớn và em chỉ là đã cảm thấy hoảng sợ, và em thề là em không nhìn thấy gì hết."

Ông muốn quay lại và trừng mắt vào thức thằng nhóc ngu ngốc. "Tôi không thấy đau đớn gì hết, nhưng tôi vừa trải qua một cơn đau tim nhờ ơn cậu!" Ông gầm gừ. "Cậu có thể biến khỏi đây được không?"

"Ồ vâng, xin lỗi... khăn tắm...khăn tắm của thầy đây..." cậu lầm bầm và Severus xoay người lại, chỉ một nửa, phần lớn là vì ông vẫn còn hoài nghi và ông muốn trừng mắt vào Potter theo bản năng và ông không nhận ra việc ông đang làm đã là quá trễ. Nhưng ít nhất thì tay ông vẫn nằm trên dương vật ông, che đậy nó, dù cho ông vẫn còn đang cương cứng và nó không hoàn toàn hiệu quả, hơn nữa... dù cho ngón tay ông có dài thế nào đi nữa thì nó cũng không có khả năng che hoàn toàn thứ đó.

"Cái khăn, Potter, chỉ có ích khi nó khô, cho nên cậu có phiền không nếu cậu có thể đặt nó xuống đâu đó ngoài cái buồng tắm chết tiệt này và biến mẹ khỏi đây được không?" Ông cố làm cho giọng mình nghe tàn nhẫn và đe dọa nhất có thể, nhưng ông đang cương, trần như nhộng, nước nóng đang xối xả trên da ông và dường như giọng nói ấy không được như vậy vào lúc này.

Có một sự yên lặng phía sau ông, ông vặn người thêm một chút và lắng nghe, suy nghĩ – hy vọng đâu đó – rằng Potter đã rời khỏi phòng tắm. Nhưng rồi ông nghe thấy một tiếng hổn hển nhỏ, lẩm bẩm, tiếng thở thình lình phát ra, dù nó là từ cái gì.

"Mắt cậu tốt nhất là đã nhắm lại," ông rít lại một cách lạnh lẽo, hoàn toàn ý thức được Potter đã nhìn thấy gì.

Vẫn là một sự yên lặng kéo dài sau đó, dù rằng có thể nó không lâu đến vậy, phải chăng chỉ có bản thân ông cảm thấy được sự vô tận của nó, vì ông biết Potter phía sau ông và ông biết bộ vị của chính ông đang rộn ràng trước cái ý nghĩ đó dưới những ngón tay ông.

"Chúng đúng là như vậy." Cậu yếu ớt nói, thở không ra hơi và rồi cuối cùng Severus cũng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp cùng cánh cửa đóng lại.

Ông suy nghĩ một chút về việc ông sẽ để cho sự cương cứng này trôi đi, tất cả những nỗi tủi nhục này chắc chắn sẽ biến phăng đi sự đê mê trong ông, nhưng kể cả sau khi đã kì cọ bản thân xong, rửa sạch hết những bọt xà phòng trên tóc, ông vẫn cương cứng và trong một thoáng ông phải dựa vào bức tường gạch, nhưng tiếp theo đó một bàn tay mò đến dương vật và ông tự vuốt ve bản thân một cách điên cuồng, chà xát, gầm gừ, nuốt trôi tiếng rên rỉ, cắn chặt đôi môi trước khi nó có thể phát ra một cái tên.

Dòng nước chảy xuống ngực ông và cuốn trôi đi tinh dịch còn đọng trên bụng. Ông tắt vòi nước và dựa vào tường gạch lạnh ngắt trong một thoáng, nhắm nghiền đôi mắt vô hồn. Giọt nước nhỏ từ hàng mi, rơi xuống đôi má trông như thể ông đang khóc. Ông không biết rằng ông chán ghét điều gì hơn. Rằng ông là một thằng hèn nhát đã không dám nói ra, đẩy Potter vào buồng tắm – ông sẽ không bao giờ làm vậy, Chúa ơi không – hay là việc Potter tự ý xông vào đây.

Phải mất đến mười phút ông mới tìm thấy cái khăn chết tiệc, trượt té ba lần trên những vũng nước mà ông để lại, nhưng ông sẽ không bao giờ gọi Potter đến giúp ông.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro