Chương 1: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trảng đất rộng trải dài tứ phía, sương mù phủ dày đặc và người ta thật khó mà nhận ra được bất cứ hình thù nào, một luồng hơi nóng đến mức nung chảy được bất cứ thứ gì nhanh chóng lan tỏa chung quanh. Sắt thép từ các khu đổ nát xung quanh trảng đất cũng chảy nhũn ra dưới sức nóng khủng khiếp này.

"Cẩn thận! Sức nóng này! Nó sắp khạc lửa đấy! Joad!" Ai đó hét lên.

Theo sau cái thứ hơi nóng đó, với tốc độ có thể coi là ngang ngửa thứ vũ khí mà Muggle thường gọi là tên lửa đạn đạo, là luồng lửa kinh khủng với vĩ độ có thể khoét thủng cả vài trăm ngọn núi vẹt qua làn sương mù.

Đến lúc này thì người ta mới ngỡ ra lớp sương dày đặc này không phải là sương, mà là khói tro phun ra từ cái hình thù của một quả núi lửa di động, đường nét của cái thứ khổng lồ đó càng lúc càng rõ ràng do lớp khói lần lượt tan đi.

Ở giữa đống đổ nát, một tấm chắn ma thuật to và dày, mặc dù trông khá nát bấy và nứt vỡ đủ chỗ do chịu ảnh hưởng của đòn ma thuật vừa rồi, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tính mạng cho những người trong đó, từ từ tan đi. Bóng lô nhô nhỏ xíu của năm con người xuất hiện, dù so ra với tảng núi di động kia thì thực không khác gì mấy con kiến cả.

Sương tan hẳn, và quả núi lửa khổng lồ ấy hiện rõ bộ dạng quái dị của nó.

Đó là một con rồng cổ đại. Giống loài rồng đã từng được cho là biến mất cách đây hằng ngàn năm, bị thay thế bởi lũ rồng yếu kém hơn mà con người có thể chinh phục và thuần hóa.

Con rồng có vẻ khá tức giận, nó rống lên:

"Hạng con người yếu kém! Bọn bây có vẻ muốn chết đến nơi rồi thì mới dám đến đối đầu với ta!"

Một vị pháp sư với mái tóc màu tím trong số bảy người khẽ mỉm cười:

"Ối chà! Ngươi quả thực là một tạo tác hiếm có đấy. Loài rồng cổ đại được cho là mạnh tương đương hàng trăm con rồng thường! Hơn nữa lại có thể làm được các loại pháp thuật vượt trí tưởng tượng của con người. Trùm cuối là ngươi, cho dù là kẻ nào sắp đặt thì cũng là một sự lựa chọn đúng đắn."

Ông ta nhẹ nâng gọng kính vuông:

"Tuy nhiên, ta phải thừa nhận là ta thích nhìn thấy ngươi dưới dạng viên hóa thạch trong viện bảo tàng hơn."

Con rồng điên tiết, và nó chuẩn bị khạc ra một luồng lửa kinh hoàng khác. Nhưng nó chỉ vừa mới khè lửa ra thì pháp thuật của nó đã bị hóa giải một cách kì quái, và nó vặn vẹo cái đầu mình ra xung quanh để tìm kiếm tên thủ phạm.

Một đôi dao găm nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng roẹt qua cổ và khía cho nó một nhát chí mạng. Nhưng da của con rồng này còn dày hơn cả tảng đá to bự trên ngọn núi, nên nhát dao chỉ đủ để cắt đứt lớp da và đâm sâu vào thịt nó chừng một mét mà thôi.

"Mi!" Nó gầm lên, hướng hai con mắt đỏ sọc đặc trưng của loài rồng về phía người thanh niên với mái tóc đen bù xù, áo choàng đen kín mít vừa nhanh chóng đáp xuống cách đó khoảng trăm mét.

Anh ta không thèm để tâm đến cơn tam bành của con rồng, liền hét lên với một lão già trung niên trông mặt đầy nếp nhăn cỡ năm - sáu mươi gì đó, nhưng cơ bắp của ông thì chả có vẻ gì là thể hiện ra của một người đàn ông đã đến độ tuổi xế chiều gì cả:

" Leon! Tôi đã chém nó chỗ mạch ma thuật rồi, nó không thể khạc lửa tiếp ngay đâu! Ông lên trước đi!"

"Được lắm, Harry! " Lão già gồng mình, khua lên một thanh đại đao khổng lồ, cơ bắp và các thớ gân của lão nổi lên cuồn cuộn. Nói thanh niên ba mươi tập thể hình còn chẳng bằng được đến một nửa người đàn ông nhăn nheo ấy.

Nhưng con rồng chỉ phá ra cười. Cái đao to bản đó chỉ có thể sánh bằng một cái móng vuốt của nó. Không phải là điều gì đáng ngại.

"Ngươi định chiến đấu với ta bằng cái thứ đồ chơi vớ vẩn đó ư?"

"Rồi để xem cuối cùng ai là người cười nhá." Lão vung thanh kiếm rồi quật thiệt mạnh xuống mặt đất. Những cái cột lửa và nham thạch muốn chọc thủng trời bốc lên khỏi mặt đất, hai trong số chúng làm cháy xém cánh của con rồng lỗ chỗ, khiến nó gầm lên đau đớn.

Con rồng điên tiết và nó quật đập cái đuôi khổng lồ có thể so sánh được với độ rộng của một cái hầm xuyên núi vào đám pháp sư và phù thủy đang đứng phía đối diện.

Harry hét lớn:

"Fennie! Luna!"

Một tiếng động khủng khiếp vang lên khi đuôi con rồng chạm mặt đất, và hai cô gái nằm im bất động. Cô gái có tên Fennie sử dụng thánh thuật sáng chói lòa, và run rẩy gượng dậy, nhưng người còn lại, Luna Lovegood, thì vẫn nằm yên lặng mà không động đậy.

Joad đã tranh thủ lúc con rồng đang bận rộn chiến đấu với Harry vả Leon mà niệm một cái kết giới xung quanh khiến nó không thể di chuyển được. Rõ ràng là anh ta đã tính toán sai sót và để thiếu mất cái đuôi rồng.

Vị pháp sư tóc tím Joad và cô gái Fennie vội vàng đến bên để chữa trị cho Luna. Harry cũng tính nhào qua, nhưng bị chặn lại bởi Joad:

"Đừng qua đây!"

Leon cũng hét lên:

"Làm đi! Harry! Không thì công sức của tất cả chúng ta sẽ thành công cốc đấy!"

Harry nghiến chặt răng. Leon nói đúng. Đây không phải là lúc để lo lắng hay đau thương. Nếu không làm ngay, thì tất cả những gì mọi người đã làm đều sẽ là vô nghĩa hết.

Leon dùng ma thuật nung chảy đất xung quanh con rồng khiến nó lảo đảo. Nhưng ngoại trừ lớp cánh hơi mỏng của nó có thể bị ảnh hưởng bởi lửa Leon tạo ra, còn bàn chân và mấy cái móng của nó thì không xi nhê chút nào.

Con rồng có vẻ cũng đã nhận ra điều đó, nó vừa cố gồng mình vừa rít lên kiêu ngạo. Cái kết giới mà Joad đã tạo với toàn bộ sức lực bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc nứt vỡ:

"Tụi bây nghĩ bây có thể giữ chân ta bằng cái thứ kết giới vớ vẩn này sao?!"

Harry niệm chú. Nếu tụi nó thất bại ở đây, tất cả những người đã bị cuốn vào Abyss này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả những con người đã bỏ mạng sẽ không còn được nhớ tới. Không! Toàn bộ tinh túy của loài phù thủy sẽ biến mất. 1,500,000 phù thủy và pháp sư đã rơi vào Abyss. 70% toàn bộ dân số phù thủy trên toàn thế giới. Và bọn họ là những kẻ sống sót cuối cùng. Những kẻ mạnh nhất.

Harry hoàn tất ấn chú, rồi nó vội chạy qua chỗ những người còn lại. Nó quỳ rạp xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé của Luna, trong khi tiếng nổ đằng sau lưng bắt đầu vang lên. Nó đã biến nơi này thành một bãi mìn. Từng vụn đá tơi lúc nãy sẽ nổ với hỏa lực mạnh nhất mà cả Harry, Leon và Joad có thể triển khai. Con rồng sẽ không thể cử động, và lãnh trọn hàng trăm ngàn cú nổ đó trực diện. Đây là phương án cuối cùng mà tụi nó đưa ra, và để tìm ra được điều đó, biết bao nhiêu con người đã ngã xuống. Neville, Draco, Ron, Hermione, Ginny, thậm chí cả các con của nó, những đứa trẻ tội nghiệp còn chưa trải qua sinh nhật tuổi 20,...

Mình xin lỗi, nhưng lần này chúng ta sẽ thắng và rời khỏi Abyss khủng khiếp này. Cuối cùng cơn ác mộng này cũng kết thúc rồi. Harry không nhận ra nước mắt đang chảy ra trên hai gò má của nó.

Nó có thể nghe được tiếng rống của con rồng trong đau đớn, nhưng lúc này thì nó chẳng quan tâm. Nó run rẩy hỏi:

"Joad, Fennie, Luna có ổn không?"

Joad mỉm cười với Harry, một nụ cười gượng:

"Làm tốt lắm, Harry Potter. Cậu thực sự là người mạnh lên từ bình thường nhanh nhất trong số tất cả chúng ta. Giờ cậu thậm chí còn mạnh hơn cả bọn tôi rồi. Đòn đánh này chắc chắn sẽ giúp chúng ta rời khỏi đây."

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG và nói cho tôi biết sự thực đi! Luna có làm sao không?!! Tôi đã hứa với Neville rằng tôi sẽ bảo vệ Luna sống mà!" Harry rống lên đau khổ.

Nó không muốn như thế này. Nếu một người nữa mà nó biết lại ra đi...

Joad và Fennie đều nhìn nó với ánh mắt thông cảm. Rồi Fennie nhẹ lắc đầu.

Harry cảm thấy mọi thứ như đổ sụp. Nó gục xuống. Vậy là người cuối cùng biết nó từ thời còn đi học cũng đã ra đi. Abyss đã nuốt chửng mọi thứ mà nó yêu thương, cũng giống như cách nó đã nuốt chửng thế giới cách đây 18 năm vậy.

Nó đã bị bỏ lại một mình. Nó đã đánh thắng con boss cuối và sắp rời khỏi Abyss để trở về nhà, nhưng mà nó cũng không còn người thân bên cạnh nữa.

Đáng lẽ ra nó không nên để cho Luna đi cùng tụi nó. Lẽ ra nó nên để cô ấy nấp ở một chỗ nào đó xa xa. Luna vẫn chưa bao giờ có thể chạm tới ngưỡng sức mạnh của Joad, Leon, Fennie hay Harry, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng muốn đi để hỗ trợ tụi nó. Harry tự trách mình, nếu nó đã cương quyết hơn, thì chuyện này có lẽ...

Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất vang lên, khiến tất cả bọn họ đều phải quay lại nhìn. Giữa đám khói lửa mù mịt trên bãi mìn mà Harry đã đặt, bọn họ kinh hãi nhận ra rằng, CON RỒNG VẪN CÒN SỐNG.

"Không thể nào..." Joad điếng người thốt lên.

Harry cũng chỉ biết nhìn trân trân quả núi đó tiến về phía bọn họ. Con rồng đó quá mạnh. Thậm chí cả một đồng bằng phát nổ với hỏa lực mạnh nhất của tụi nó cũng không đủ ư??

Nó thấy Leon cười gằn một cách đầy mỉa mai, trớ trêu cho sự cách biệt sức mạnh quá xa giữa con người và cái thứ loài rồng cổ đại khủng khiếp mà tụi nó đang phải đối mặt:

"Merlin ơi...hahaha...Ngài đùa giỡn chúng tôi sao!? Cái giống quái quỉ gì thế này?"

Cả người dính đầy máu, con rồng khò khè:

"Khá khen cho lũ con người các ngươi, có thể khiến ta trọng thương được. Nhưng ít nhất thì, ta sẽ lôi mấy người chết chung!"

Cả người con rồng đột nhiên phát sáng, mấy cái vẩy của nó văng đi tứ tung, chúng to và nặng như những tảng đá lớn, bởi vậy Joad buộc phải quăng một tấm chắn bảo vệ ra ngay để tránh cho mọi người bị đè bẹp. Nhận ra tình hình nguy cấp, Leon hét lên giọng hết sức khẩn trương:

"Nó chuẩn bị nổ cảm tử đấy. Dịch chuyển chúng ta ra khỏi khu vực này ngay đi, Joad!"

Nhưng Joad chỉ có thể ngồi yên lặng ở đó. Ông ta nói lặng lẽ:

"Chúng ta không thể di chuyển đi đâu cả. Con rồng đó học được mấy mánh lúc nãy, và đã giăng bẫy kết giới để vô hiệu hóa chuyển động của ta rồi. Tôi cũng không thể tạo ra phép thuật nào đủ lớn để chống lại được thứ sức nổ khủng khiếp đó đâu."

Leon đấm xuống đất thiệt mạnh:

"CHẾT TIỆT!" Ông ta nghiến răng, mím chặt môi, nhưng rồi ông quay lại và nói với những người đồng đội còn sống sót "Joad, Fennie, Harry, thực sự tôi...rất vui vì được gặp mấy người. Có lẽ đúng là không có ai có thể sống sót mà rời khỏi Abyss thật rồi."

Harry không quay mặt lại. Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt đã đầu hàng số phận của những người bạn mình. Nó không muốn chấp nhận rằng sẽ không có ai có thể rời khỏi đây. Nếu như vậy thì, rốt cuộc bạn bè của nó, người nó yêu thương chết là vì cái gì chứ!

Nhưng nó cũng biết nó chẳng trốn tránh được. Nó quá yếu. Nó quá yếu và đó là lí do mà nó bị con rồng đánh bại. Nếu nó có thêm sức mạnh để bảo vệ mọi người thì...

Nếu có có thể quay ngược thời gian, nó chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ.

Nó sẽ nghiêm túc học pháp thuật hơn.

Nó sẽ mạnh hơn để bảo vệ mọi người khỏi Voldemort. Khỏi Abyss.

Nếu nó có thể quay trở lại lúc bắt đầu.

Trong ánh sáng xóa nhòa mọi thứ xung quanh nó, dường như Harry nhìn thấy một cái đồng hồ đang quay ngược.

Tick, Tick...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro