Chương 2: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ. Đó là một cảm giác khác hẳn so với trước kia, khi mà từng đốt xương của nó lúc nào cũng kêu gào đau nhức rã rời sau những lần đánh quái. Chúng đã trải qua quá nửa đời người rồi, làm sao mà có thể chịu đựng được thêm mấy trò đấu nhau toàn với những loại quái vật của quái vật nữa chứ.

Vậy ra đây là cảm giác khi chết rồi sao. Nó vừa nghĩ vừa trở mình. Không ngờ khi đi qua bên kia thế giới lại dễ chịu như vậy. Nhưng rồi đột nhiên nó cảm thấy chăn mền tuột khỏi người nó, vả một thứ ánh sáng hơi chói rọi vào mắt khiến nó ngồi hẳn dậy.

Có gì đó không đúng.

Ron? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao Ron lại trông nhỏ xíu và trẻ con như thế?

Harry ngó trân trân cậu nhóc. Rồi nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt của nó chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ do không có kính. Nhưng đây rõ ràng rất giống với cái phòng ngủ nam sinh của nhà Gryffindor.

Sao kì dữ vậy? Không phải ngày trước Fennie đã từng chữa cho mình chứng cận thị bằng ma thuật hồi phục của bà ấy rồi sao?

Không còn cách nào khác ngoài việc vớ lấy cái kiếng, bởi việc sử dụng được ma thuật trị liệu cấp cao nhất cho chứng cận thị ngoài Fennie ra thì chẳng có ai làm được cả, Harry chớp chớp mắt. Rồi nó nhìn thấy Neville, Seamus và Dean. Cả ba đứa bạn đã chết trong Abyss của nó hiện giờ đang nằm ngủ, khuôn mặt của họ có vẻ hơi khó chịu một chút. Và họ trông đều nhỏ xíu.

Nó nhận ra rằng mình đang tỏa ra lượng ma thuật vô cùng mạnh mẽ, cũng chính là nguyên nhân khiến những người bạn cùng phòng nó mang khuôn mặt vô cùng khó chịu. Không có một người bình thường nào mà lại có thể chịu được ở khoảng cách gần sức mạnh trình độ của nó lúc ở trong Abyss cả. Sức mạnh của nó vẫn còn đầy đủ, mạnh mẽ giống như trước lúc nó chết, cuồn cuộn trong mỗi mạch ma thuật bên trong cơ thể nó. Vậy thì rõ ràng là đây không phải là một giấc mơ.

Harry vội vã thu sức mạnh của nó lại. Nếu nó để sức mạnh tràn ra thêm xíu nữa thì nó sẽ khiến họ chết vì ngộp ma thuật mất.

Cái nơi nó đang đứng đây hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc nó bưng bưng cố tìm lời giải.

Không lẽ thế giới bên kia đều khiến người ta bị nhỏ lại vậy à? Harry nghĩ khi nó bước lại gần cái gương. Không. Không đời nào là như vậy. Chú Sirius, ba và má vẫn giữ nguyên tuổi tác khi họ chết mà. Và nếu nó chết rồi thì đáng ra nó phải gặp họ chứ.

Harry ngước nhìn vào cái gương soi chung trong phòng ngủ của đám con trai.

Và nó tí nữa là hét ầm lên kinh hãi.

Nó bụm miệng lại, rồi dụi mắt như thể không tin được. Bộ dáng của nó ở trong gương chính xác là hình hài của nó năm 14 tuổi.

Cái...cái quái gì đang diễn ra thế này??! Merlin, làm thế nào mà mình lại có thể biến thành một đứa nhóc 14 tuổi được chứ?!

Harry khựng lại. Khoan đã. Hình như nó và Joad từng bàn luận với nhau về trường hợp này. Việc trở lại quá khứ trong cơ thể còn nhỏ của chính mình.

Harry lắc đầu nguầy nguậy. Không. Không đời nào. Ngay cả lúc đó bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là một trò đùa khôi hài hắc ám, bởi để làm được điều đó thì phải hi sinh bản thân mình và ba người khác, rồi cũng phải có một lượng sức mạnh khổng lồ như 10 trái bom nguyên tử...

...Chờ đã...

...Con rồng...

...Mấy người bạn của mình bị nó thổi lửa mà chết...

Không đời nào!!!!

Harry vội vàng kéo cuốn lịch ở đầu giường ngủ ra, đọc đi đọc lại ngày trong lịch tới gần chục lần.

Ngày 17, tháng 11 năm 1994.

Nó cảm thấy cả cơ thể ớn lạnh, da gà nổi khắp cả sống lưng với cái ý nghĩ mà tờ lịch này đang chỉ ra sờ sờ cho nó. Khuôn mặt của nó chắc giờ này trắng bệch hơn cả một con ma.

Nó thực sự đã trở về quá khứ.

* * *

Đến khi Harry ngồi ăn món súp thịt hầm vào buổi sáng hôm ấy sau khi đã lê lết qua hết những dãy sách trong thư viện từ lúc tinh mơ, nó đã chiêm nghiệm được thêm vài điều nữa về tình huống của nó hiện giờ. Rủi là, chẳng có điều nào là có vẻ có lợi cho nó hết.

Thứ nhất, Harry đã thực sự trở về quá khứ, và nó vẫn giữ được nguyên sức mạnh của nó khi còn ở trong Abyss. Nó suýt chút nữa đã khiến cả đám con trai ngủ chung phòng của nó nhập bệnh xá vì ngộ độc ma lực, khi nhận ra điều đó khá muộn.

Những pháp sư đạt được đến cấp S mang lượng ma lực không chỉ khủng khiếp về sức mạnh, mà còn vô cùng dày đặc về mật độ. Ngày còn ở Abyss, nó luôn ở bên cạnh những người đồng đội cùng cỡ với nó hoặc chỉ chênh lệch về sức mạnh có 1 chút, nên nó không cần quan tâm mà cứ để ma thuật của nó tràn ra "thả cửa".

Ngay cả Luna, người yếu nhất trong số những kẻ sống sót cuối cùng tụi nó cũng đã ở vị trí tương đương với pháp sư hạng A, nên cũng không hề bị ảnh hưởng bởi sóng ma lực mà tụi nó tỏa ra.

Đối với 1 pháp sư bình thường cấp E và F, chỉ cần bị bao quanh bởi lượng ma lực khổng lồ như vậy đã đủ bị ngộ độc, và nếu bị một pháp sư cấp S nhắm tới với ý định tà ác thì xác định đi, bạn sẽ bị họ bóp nghẹt đến chết chỉ bởi một mình ma lực chứ chẳng cần dùng đến bùa chú bùa chiếc gì sất.

Thứ hai, đó là thế giới pháp thuật không hề chú trọng đến việc lên trình độ của ma lực. Harry khi trước cũng luôn chỉ trích cái cách mà Anh Quốc và tất cả các quốc gia khác thực hiện đo đạc trình độ ma lực cho các phù thủy pháp sư.

Các phù thủy và pháp sư không cần phải đo trình độ ma lực cho tới 11 tuổi, và việc đo đạc ma lực chỉ bắt buộc phải thực hiện trước khi bước vào tuổi 20. Mà cũng chỉ là để làm thủ tục giấy tờ thôi, chứ một pháp sư ở Bộ Pháp Thuật ngồi bàn giấy suốt ngày thì cần gì ma thuật mạnh.

Đương nhiên, đối với lũ trẻ con chỉ được dạy mỗi cách múa đũa phép và đọc thần chú như mấy con vẹt tụi nó thì khó có thể nhận ra, mặc dù Harry nghĩ rằng Hermione cũng đã ít nhất một đến hai lần nghi ngờ và tìm hiểu thêm về chuyện này. Tại sao mà cùng một phép Giải giới, mà thầy Snape có thể dễ dàng quăng Lockhart bay bật ra đằng sau, trong khi với người bình thường thì chỉ có thể tước đũa phép? Tại sao phải mất đến cả 3 người bọn họ (và Harry nghi ngờ là do có Hermione trong số cả đám nên tụi nó mới có thể làm được) thì mới đánh văng được thầy Snape? Tại sao Hermione lại có thể học thần chú nhanh hơn các bạn đồng trang lứa?

Câu trả lời không phải ở việc Hermione và thầy Snape hiểu biết nhiều hơn, mà là ở quyền năng, ma lực mà mỗi người sở hữu. Cho dù có cố gắng luyện tập như thế nào, thì một pháp sư có ma lực cấp C cũng không thể tạo ra được bùa phép có uy lực như cấp B được. Cũng tương tự, cấp độ ma lực sẽ quyết định việc họ học phép thuật có thể nhanh đến đâu. Nếu pháp sư cấp D mất tới vài ngày để có thể thực hiện được phép chú mới học, thì đối với cấp B sẽ chỉ tốn có vài giờ đồng hồ, thậm chí là vài phút để thực hành được phép tương tự.

Một thực tế đáng báo động là tới 90% các gia đình phù thủy không bao giờ cho con cái mình đi đo trình độ ma lực cả. Rất nhiều những tài năng ở level ma pháp cao cũng do vậy mà không bao giờ được tìm thấy.

Thực ra thì cũng không phải là điều gì khó hiểu.

Theo tất cả các sách vở mà nó lục lọi ra trong cả buổi sáng tại thư viện Hogwarts, trình độ ma lực của một người được cho là cố định từ khi mới sinh ra.

Trong quá trình học tập tại Hogwarts, do bọn họ chưa biết nhiều về các bùa chú cũng như kiến thức pháp thuật, nên khả năng pháp lực bên trong không quá quan trọng. Nếu có đem ra mà đo thì cũng chỉ loanh quanh mức D, E và F mà thôi.

Sau khi đã trưởng thành và hiểu biết đủ kiến thức để phát ra năng lực tiềm tàng, thường thì năng lực của đa số phù thủy và pháp sư sẽ rơi vào cấp C hoặc D. Với một số người có may mắn thì sẽ là cấp B, hoặc hiếm hơn thế nữa thì là cấp A, như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chẳng hạn.

Cụ Dumbledore cũng là một trong số những pháp sư hiếm hoi trên đất nước Anh đo được chỉ số ma lực nằm ở cấp A. Điều đó giải thích được tại sao hai người họ luôn coi nhau như đối thủ nằm ở hai chiến tuyến đối lập, và người ta nói rằng người duy nhất mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sợ chính là cụ.

Tuy nhiên, nếu pháp sư cấp A có thể xuất hiện họa hoằn lắm là 1, 2 người trong mỗi đất nước thì những người được sinh ra với mức pháp thuật cấp S là điều không hề có.

Trên thế giới hiện tại chỉ có duy nhất 3 pháp sư đã được xác định là cấp S, và Anh Quốc thậm chí đã không có pháp sư cấp S nào trong hơn 1000 năm. Tất cả những pháp sư được gọi là cấp S này trên thực tế cũng là sinh ra ở cấp A rồi đi lên.

Có lẽ cũng chính bởi vậy mà mỗi pháp sư cấp A từ khi đặt chân vào trường học ma thuật đều được cả đất nước ngóng đợi, hy vọng 1 ngày họ sẽ bứt phá để trở thành tượng đài cấp S của đất nước mình.

Cũng do ma lực không thể thay đổi, và chẳng ai nghĩ mình may mắn đến trúng số để mà được lên cấp A hay cấp S, nên dần dà không ai lại muốn đi dán cái mác cấp độ ma lực vào người mình. Ngay cả sau khi đã đo, họ cũng tránh nói đến nó nếu không thực sự cần thiết.

Con người thường muốn tin rằng bản thân mình còn có tiềm lực để tiến xa hơn những gì mình có thể đạt được.

Sau khi nghiên cứu rất kĩ, Harry đã kết luận rằng không phải là trình độ ma lực không có sự thay đổi, hay chỉ thay đổi cho những pháp sư cấp A, mà chỉ là nó thay đổi quá chậm đến nỗi không thể nào nhận ra được.

Đúng là không ai muốn tốn cả đời để cố gắng nhúc nhích cái lượng ma lực ít ỏi, trong khi nếu chỉ học và nắm được loại ma thuật nào mình có thể sử dụng, hiểu biết sâu rộng kiến thức bùa phép trong nhiều tình huống thì còn cho phép họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Nơi duy nhất Harry biết có thể tăng được lượng ma lực một cách chóng mặt chính là Abyss.

Nó cũng không rõ lý do, nhưng những đứa bạn của nó và chính bản thân nó đều có những bước nhảy vọt về sức mạnh mà chỉ cần ở bên trong Abyss. Harry đoán rằng có lẽ môi trường ở đó vốn đã mang những bí mật mà nó không thể giải thích được.

Điều này quả thực là một thử thách lớn đối với Harry. Thế giới hiện tại còn chưa biến đến Abyss, hay là nỗi đáng sợ của nó.

Làm sao mà nó có thể nâng cao sức mạnh chống lại con rồng cổ đại, khi nó không ở bên trong Abyss?

Làm thế nào mà nó có thể thuyết phục thế giới về thứ đại họa này khi nó chưa hề xảy ra trong 27 năm nữa?

Harry vò đầu bứt tóc trong khi các học sinh khác đang ăn điểm tâm. Tiếng kêu rên rỉ của nó bị mấy đứa nhóc cùng Nhà hiểu nhầm là một cơn đau bụng không dứt. Ron ngó nó đầy giận dỗi và quay mặt đi, nhưng cậu chàng cũng không khỏi liếc nhìn lén khi cậu ta nghĩ nó không để ý.

Harry vừa húp món súp của nó vừa cau mày. Kỳ thiệt, Ron mắc cái chứng gì thế nhỉ?

Hermione hỏi nó một cách lo lắng khi cô nàng vừa bước đến bàn ăn và bắt gặp hai đứa tụi nó:

"Harry! Bồ đi đâu từ sáng sớm tới giờ vậy? Mình có tìm bồ ở chỗ phòng ngủ nhưng mấy đứa Neville với Seamus nói là bồ đến thư viện rồi." Đoạn, cô bé ghé xuống thì thầm với Harry "Lo lắng về bài thi thứ nhứt sắp tới quá à?"

Harry cau mày rối rắm. Nó chẳng hiểu cô nàng đang cố ám chỉ nó về bài thi nào cả:

"Bài thi hả? Bài thi nào?"

Hermione ném cho nó một cái nhìn cứ như là nó vừa mới rớt từ trên Cung Trăng xuống:

"Bồ đùa với mình đấy à? Bài thi thứ nhất của cuộc thi Tam Pháp Thuật chứ còn bài thi nào nữa! Mình biết là bồ lo lắng vì bồ không biết được nội dung bài thi đó, nhưng cũng đừng lú lẫn đến mức quên luôn cả bài thi chứ."

Và Harry xém tí nữa thì phun hết cả nước súp mà nó vừa húp vào xong.

Thôi đúng rồi! Nó quên béng mất là nó đã từng phải đấu với một con rồng trong bài thi thứ nhất của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật mà nó đã xui xẻo bị chọn làm quán quân!

Harry lại quay lại ôm đầu. Đã gần 30 năm rồi còn đâu! Kể từ khi vào Abyss nó đã từng phải vật lộn với vô số con quái vật, nhiều trong số chúng mạnh tới mức cái con rồng đó chẳng khác nào con chó béc-giê sau nhà. Làm sao mà nó có thể nhớ tới một trận đấu vô vị như thế cho được?

Hermione vẫn còn thao thao bất tuyệt:

"Mình nghĩ là tụi mình có thể dành thời gian thêm trong thư viện để học món bùa Triệu Tập, mình nghĩ là bồ vẫn chưa thạo bùa đó cho lắm..."

Harry đưa một ngón tay ra trước mặt Hermione ra dấu im lặng, rồi nó ngoắc ngón tay. Một cái đĩa vàng đang ở tuốt bên dãy bàn phía dưới chỗ Neville đang ngồi tự dựng lên, nhấc mình khỏi bàn, bay vèo vèo ngang đám học sinh đang ngồi ăn điểm tâm, rồi bay vào ngay giữa hai ngón tay đang kẹp chặt của nó.

Harry ngó lại cô bé:

"Vậy được chưa?"

Nói Hermione há mồm ra kinh ngạc còn là nói giảm nói tránh. Phân nửa đám năm thứ tư nhà Gryffindor ngồi gần Harry và nhận ra chuyện gì vừa xảy ra xém nữa thì rớt cả hàm. Đám học sinh còn lại và các giáo sư trên cao, may mắn thay, do Đại Sảnh Đường hết sức lộn xộn ồn ào vào buổi sáng sớm, không một ai mảy may để ý đến phép thuật nho nhỏ này.

Hermione thốt lên không tin nổi nhưng cũng đầy phấn khích:

"Bồ vừa làm phép mà không niệm chú! Lại còn phép thuật không đũa phép!"

Dean Finnigan hỏi:

"Làm thế quái nào mà mày có thể làm được cái trò đó thế, Harry?"

Tiếng xì xào nổi lên giữa mấy đứa cùng năm với nó trong bàn nhà Gryffindor. Nhưng Harry vừa nhìn thấy Moody Mắt-điên đứng dậy khỏi bàn giáo sư, và những ý nghĩ khác trong đầu của nó chợt vụt biến mất. Khuôn mặt của nó đột nhiên trở nên tức điên lên một cách dữ tợn.

Nó vừa nhớ ra, tên này là Moody mạo danh, kẻ đã thành công trong việc hồi sinh Voldemort trở lại vào cuối năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro