Chương 3: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vẫn không rời mắt, trừng trừng tức tối ngó tên Moody Mắt-điên giả mạo.

Voldemort với nó hiện tại thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Khi bước chân được vào cấp S, một phù thủy sẽ thấy một sự bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, và chính vì thế mà cấp S luôn là một trời một vực so với tất cả các cấp độ khác. Khoảng cách giữa pháp sư cấp A và cấp S có thể so sánh được như đêm với ngày, chúng quá lớn đến mức thậm chí Voldemort với toàn bộ sức mạnh ban đầu của hắn có đến đứng trước mặt nó thì nó cũng có thể tẩn hắn ra trò trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Đám lâu la lây nhây của hắn mới rách việc. Trong chiến tranh Thế Giới Phù Thủy đầu tiên, hắn đã rù quến được gần một phần ba giới pháp thuật tại Anh Quốc, và nếu mà tên mặt rắn đó hồi sinh thì ít nhất một nửa trong số đó sẽ lại quay lại núp dưới cánh hắn. Và thực sự khi Voldemort đã hồi sinh trở lại trong quá khứ của nó, các lâu la trung thành của hắn cũng được nhanh chóng tập hợp chỉ trong một thời gian ngắn.

Harry thiệt tình chẳng muốn phải chịu trách nhiệm cho một cuộc thảm sát tập thể hơn 400 phù thủy và pháp sư trên cả nước này đâu. Nó đã có cả một cái hố sâu thăm thẳm là Abyss để mà lo lắng rồi.

(Ý ẻm là ẻm đánh 1 chấp 400 không thành vấn đề á:))

Harry có tất cả mọi lý do để dập tắt cái kế hoạch hồi sinh này càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, nó khựng lại. Chỉ vì nó muốn trừ khử tên Moody này càng sớm càng tốt không phải là nó có thể thực hiện y như nó muốn được.

Harry đưa mắt chậm rãi liếc sang dãy bàn đặc biệt đã được người ta kê thêm cho tụi trường Beauxbatons và Durmstrang. Kí ức về những sự việc ở năm thứ tư dần dần ùa về trong tâm trí nó. Nó chỉ vừa mới được chọn làm quán quân Hogwarts, và đang ở trong một hoàn cảnh không mấy dễ chịu.

Nếu như nó nói lên sự thật bây giờ, chắc chắn rằng người ta sẽ không tin nó, và nó mà thể hiện sức mạnh thực sự thì lại chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hại hơn. Người ta sẽ cho rằng bởi vì nó hoàn toàn có đủ ma lực, chính nó là người đã ếm bùa cái Cốc Lửa để đem lại lợi thế cho Hogwarts. Bây giờ nó chưa trưng ra năng lực gì thì cũng đã bị toàn trường cho là lừa đảo chiếc Cốc rồi.

Cách hiệu quả nhất bây giờ là bắt thủ phạm thực sự ra đầu thú trước khi khả năng của nó bị xì ra.

Nếu lựa chọn tóm tên Barty Crouch con trước, sau đó mới thể hiện sức mạnh thì Harry cũng chưa chắc đã thành công. Nói nào ngay, cho đến tận bây giờ, nó vẫn không biết chắc đây có thực sự là quá khứ của nó không, hay là một thế giới khác. Rất nhiều những chi tiết của hai thế giới giống nhau, nhưng cũng có một vài điểm nhỏ xíu khác biệt. Ví dụ như Ron thuận tay trái, trong khi ở thế giới trước kia của nó, cậu chàng thuận tay mặt. Hay là đứa em trai của Colin Creevey không có ngã xuống Hồ Đen vào ngày đầu tiên nhập học, nó mới nghe lỏm cậu ta nói với bạn bè bên ngoài Sảnh. Những thay đổi như thế này cũng có nghĩa là nó không thể chắc chắn được Moody lần này có phải là kẻ mạo danh không, hay là thầy Moody thật sự, và tên giả mạo thì đang đóng giả một người khác xung quanh nó.

Nó cần phải nắm được đằng chuôi thì mới chắc thắng được. Và điều đó nghĩa là tìm thêm chứng cứ.

Hơn nữa, lí do cuối cùng mà nó cho rằng mình phải đợi, Harry bất giác đưa một cánh tay đang run rẩy lên trán. Cái thẹo của nó vẫn còn hơi sưng sưng đau đớn. Bên trong cơ thể nó vẫn còn tồn tại một mảnh linh hồn của Voldemort. Nó cần phải để tên Chúa Tể Hắc Ám đó hồi sinh, rồi giết chính mảnh linh hồn trong cơ thể mình thì mới có thể kết liễu hắn ta được.

"Làm ơn cho tụi này qua được không? Hay bạn tính chặn đường vì nghĩ đây là đặc quyền của quán quân luôn hả, Potter?!"

Tiếng của hai đứa học sinh nhà Ravenclaw cáu kỉnh khiến Harry giật mình thu ý nghĩ của mình về hiện tại. Nó đã đứng im lơ đãng ở ngay lối đi giữa bàn ăn của hai nhà quá lâu, và thái độ hằn học của bọn họ là hoàn toàn có thể hiểu được. Trước bài thi thứ nhất, tất thảy mọi Nhà đều nghĩ rằng nó ham hố mưu cầu nổi tiếng, và cố bịp chiếc Cốc để có thêm được chút danh vọng.

"Không, tôi không có ý đó." Nó lặng lẽ nói, lắc đầu, rồi đứng né ra cho hai đứa nhà Ravenclaw bước qua. Quay về phía Hermione, Harry nói nhỏ:

"Mình lên chuồng cú một lát. Lát nữa có lớp Thảo Dược mình gặp bồ sau."

Rồi nó quay gót rời khỏi Đại Sảnh.

* * *

Trong suốt cả ngày hôm đó, Harry buộc phải luộc lại tất cả những chi tiết, cho dù chỉ là nhỏ nhất, về những chuyện đang diễn ra. Nó đã hoàn toàn quên khuấy đi mất bài báo đầy bịa đặt của cô Rita Skeeter đăng lên về cuộc thi Tam Pháp Thuật ngay sau khi phỏng vấn nó ở trong một cái nhà xép để chổi tại lễ Cân Đũa Phép.

Thậm chí cả khi nó đã từng đọc bài báo đó một lần trong đời rồi, chết đi rồi sống lại mà nhìn thấy những gì được viết trong tờ báo vẫn khiến nó muốn phát bệnh. Rita Skeeter đã thẳng tay biếm họa cho Harry một đời tư đầy màu sắc, không kém phần bi kịch đau thương của một thiếu niên thiên tài mồ côi cha mẹ.

Tấm hình của nó choán đầy trang nhất với cái tít to đùng, và câu chuyện về nó còn kéo dài thêm ở trang hai, sáu và bảy, trong khi ảnh của các quán quân của trường Beauxbatons và Durmstrang (tên bị in sai chính tả - cái này thì vẫn giống hệt như Harry nhớ) bị nhét xuống dòng cuối cùng của trang báo, và Cedric thì không hề được nhắc đến.

Cô Rita Skeeter không chỉ đã rất thành công trong việc diễn dịch mấy đoạn ấp úng của Harry thành mấy câu sến súa mà ngay cả khi thực sự đã chiến thắng Voldemort nó cũng chẳng đời nào thốt ra -"Em cho là em có được sức mạnh truyền từ cha mẹ em. Em biết cha mẹ sẽ rất tự hào nếu họ có thể nhìn thấy em lúc này... Vâng... đôi khi vào ban đêm em vẫn khóc vì nhớ họ. Em thật xấu hổ phải nhìn nhận điều đó... Em biết không có cái gì có thể làm hại em trong cuộc thi đấu, bởi vì cha mẹ sẽ phù hộ em..." Mà tệ hơn nữa, ả thậm chí còn đi lòng vòng thăm dò xung quanh đám học sinh ở trường.

Harry rốt cuộc cũng tìm được tình yêu ở trường Hogwarts. Bạn thân của Harry là Colin Creevey nói rằng hiếm khi nào thấy Harry không cặp kè với Hermione Granger, một cô bé xuất thân Muggle , xinh đẹp tuyệt vời, và cũng như Harry , là một trong những học sinh giỏi nhất trường.

Mọi việc cũng giống hệt như nó nhớ trước đây, nó và Hermione đã phải chịu sự chế giễu gay gắt của tất cả các học sinh khác (khỏi phải nói là đám Slytherin khoái tỉ vụ này nhứt rồi) ngay sau khi bài báo xuất hiện. Tụi nó trích dẫn bài báo và giễu cợt bình luận mỗi khi bắt gặp Harry đi ngang qua:

"Cần một cái khăn mùi xoa không Harry ? Đề phòng trường hợp khóc ré lên trong môn Biến hình."

"Mày là một trong những học sinh giỏi nhất trường từ hồi nào vậy, Potter? Hay đây là cái trường do mày với thằng Longbottom cùng nhau dựng lên?"

Khác với lúc trước, giờ đây Harry lo lắng về chuyện mình sẽ bực mình rồi lỡ tay đập mấy đứa nhóc choai choai này nhiều hơn là những gì Rita Skeeter bôi nhọ lên về nó. Nếu không cẩn thận thì nó có thể vô ý xóa sổ trường Hogwarts ra khỏi bản đồ nước Anh luôn chứ chẳng chơi.

Đương nhiên là Hermione không có biết được nỗi lo lắng của nó, và cứ cho là nó bực bội bởi vì thiếu vắng Ron. Cô nàng cứ cố nói chuyện với hết đứa này đến đứa kia, thuyết phục tụi nó xin lỗi và làm hòa với nhau. Harry chán nản lật giở tờ Nhật Báo vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, vừa nói với Hermione:

"Hermione à, mình sẽ không là người xin lỗi Ron đâu. Mình không có bỏ tên vô cái Cốc, và nếu mà có ai đó bỏ tên mình vô, thì kẻ đó chắc chắn muốn hại chết mình. Ron cần phải trưởng thành lên và nhận ra rằng sự ghen tức của nó về chuyện này là hết sức vô căn cứ."

"Nhưng mà bồ biết nó mà! Ron chỉ cố làm ra vẻ cứng đầu thôi, chứ nó cũng thấy thiếu bồ! Mình biết là bồ thì bồ cũng thấy thiếu nó mà." Hermione năn nỉ.

"Mình không có thấy thiếu vắng nó gì hết." Harry trả lời một cách bướng bỉnh, dù biết rằng những gì nó vừa thốt ra là một lời nói dối trắng trợn. Kể từ sau cái chết của Ron và Hermione trong Abyss, nó đã luôn nhớ đến và thèm được gặp lại những người bạn của nó một lần nữa.

Nó nhớ Hermione, cái cách mà cô nàng vẫn cứ thích trích dẫn đủ mọi loại sách vở, những giờ lê la trong thư viện với cô bé. Nó nhớ Ron và những trò tiếu lâm cười bể bụng của cậu, chúng là tất cả những gì có thể vực dậy tinh thần của mọi người khi bọn họ bị kẹt ở trong Abyss, nơi mà mỗi ngày con số thương vong phải đến gần hai chục người. Họ không còn cách nào khác ngoại trừ tự động viên nhau rằng rồi họ sẽ có thể rời khỏi đó, cầu nguyện rằng mình sẽ không phải chết ngày mai.

Một niềm vui nho nhỏ trong cả mớ hỗn độn này là Harry đã nhận được cú hồi âm từ Joad và Fennie sau khi nó gửi đi một bức điện báo tới bọn họ. Cả hai người họ đều vừa trở về đúng thời điểm năm 1994, và cũng đều phát hiện ra những thay đổi nhỏ xung quanh mình. Một vài giả thiết mà tụi nó trao đổi với nhau qua thư từ là sự trở về của bọn họ có thể đã gây nên hiệu ứng cánh bướm trong thời gian và không gian, khiến cho các sự việc và sự vật xung quanh họ thay đổi đặc tính. Hoặc có thể là bọn nó đã đục thủng một cái lỗ đủ to để cả đám chui sang một thế giới song song, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra chứ không giống như lịch sử họ đã nhớ.

Joad cho rằng nó nên cố giữ kín lai lịch của nó, và xem mọi chuyện diễn biến như thế nào. Còn Fennie thì chỉ muốn lôi cổ nó ra khỏi Hogwarts mà đến Tòa Tháp Pháp Thuật ở tuốt bên Israel. Cũng đương nhiên thôi, Harry là học trò cưng của bả mà lị.

Leon thì vẫn không trả lời thư cú, và Harry bắt đầu lo lắng không biết là ông ta có đến đây một cách an toàn hay không. Khi con Hedwig trở về chân không vào buổi tối hôm đó, Harry đành bỏ cuộc và hi vọng rằng rồi Leon sẽ tự liên lạc với nó khi thời điểm đến. Dù sao thì, việc ổng đến đây có khi lại khiến không khí trở nên lúng túng và ngượng nghịu một cách không cần thiết.

Có hai sự kiện nữa mà nó đã suýt chút nữa thì quên, đó là việc lão Hagrid dắt nó đi xem rồng, và cuộc gặp mặt với chú Sirius vào lúc nửa đêm tại tháp Gryffindor.

Nếu không phải là Hermione nhắc nó khi cả hai đứa đi thăm làng Hogsmeade, thì nó đã quên béng mất cái hẹn với chú Sirius rồi. Cô nàng thì thầm vào trong tấm áo khoác Tàng Hình Harry đang mặc (đáng ra nó không muốn mặc tấm Áo Khoác Tàng Hình đâu, chẳng qua là vừa ghé quán Ba Cây Chổi Thần thì đã thấy Rita Skeeter lởn vởn chụp hình thôi):

"Bồ có chắc chứ, Harry. Hứa với bác Hagrid là bồ sẽ đến chòi của bác ấy vào lúc nửa đêm thì có thể làm bồ trễ hẹn với chú Sirius đấy."

Harry nói xạo, mắt dõi theo lão Hagrid đang quay qua nói chuyện với giáo sư Moody - người đã xì cho lão biết rằng Harry đang trốn dưới tấm áo khoác:

"Không sao đâu, mình có thể kiểm soát được thời gian mà. Sẽ về kịp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro