Chương 4: Bài thi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi với lão Hagrid xuống chuồng rồng hóa ra lại chẳng thú vị như Harry từng nhớ. Ngày xưa, khi nó còn là một đứa nhỏ với năng lực ma thuật hạng xoàng, nó đã cho rằng rồng là một loại quái vật nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng mà giờ thì mấy con thằn lằn có cánh đó đối với nó giống một bữa ăn no hơn là quái vật.

Có thể do nó đã ăn quái vật quá nhiều khi còn trong Abyss rồi cũng nên, Harry nghĩ thầm.

Đương nhiên, lần này nó cũng chẳng rảnh để mà ở lại nghe bác Hagrid và bà Maxime tán tỉnh nhau, và nó cũng biết là lão Karkaroff đang lần mò quanh quất đâu đây để xì thông tin cho gà nhà rồi. Harry sử dụng khả năng tia chớp của mình, và phóng vút lên tháp Gryffindor với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Chừng một giây sau, nó đã ở gọn trong phòng Sinh Hoạt Chung của tháp. Căn phòng giờ này đã hoàn toàn vắng vẻ, kể cũng thiệt may (cho đám học sinh Gryffindor), vì Harry chẳng muốn phải đánh ngất mấy đứa học trò một chút nào hết.

Nó phá bỏ khả năng Tàng Hình của nó đi, và nhanh chóng nhận thấy rằng, ở trong lò sưởi đang bập bùng ánh lửa, ngay bên cạnh cái giỏ đựng đầy huy hiệu Ủng hộ Cedric Diggory do đám nhà Slytherin tạo ra mà anh em Creevey đã cố thu nhặt và cải biến chúng, là cái đầu của chú Sirius lơ lửng phía trên ngọn lửa.

Nó bước tới và thu mình bên lò sưởi, và hỏi ngay. Nó cảm thấy mình đang cố đấu tranh để không trào nước mắt. Đã rất lâu rồi nó mới nhìn thấy lại hình dáng thân quen của người cha đỡ đầu của mình:

"Chú Sirius, chú có khỏe không?"

Chú Sirius không còn cái nét hốc hác nó từng nhớ khi nó học năm thứ ba, và cũng chẳng còn sự rầu rĩ ủ ê khi chú bị buộc phải ở lại trong ngôi nhà của ba má chú tại Quảng Trường Grimmauld khi hội Phượng Hoàng còn hoạt động. Bây giờ thì chuyện Hội Phượng Hoàng chưa hề xảy ra, Harry đột nhiên nhớ lại. Giờ, khi đã sống quá nửa đời người, càng lúc càng khó cho nó để phân biệt rõ sự kiện nào xảy ra với nó vào thời gian nào từ hồi nó còn ở tuổi niên thiếu. Ở ngoài vòng pháp luật thì chú Sirius không được khỏe mạnh mấy, nhưng ít nhất thì cũng tự do hơn, và hồng hào hơn chút xíu.

Chú nghiêm nghị nói:

"Đừng bận tâm về chú. Con thế nào?"

Harry thấy mình trả lời một cách dứt khoát:

"Con khỏe."

Nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ghì bên hông của mình. Hơn bao giờ hết, nó khao khát được ở bên cạnh người cha đỡ đầu của mình, được nói với chú Sirius tất cả mọi chuyện. Có bao nhiêu thứ nó muốn kể, muốn tâm sự với chú, muốn thành thật và hi vọng chú Sirius sẽ chấp nhận.

Nhưng nó cũng biết, hiện tại sự an toàn của chú Sirius được đặt lên trên tất cả mọi thứ, và nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra với chú ấy khi chú ở lại nước Anh này,...thì...cách tốt nhất chỉ có thể là để chú Sirius đi mà thôi.

Khi chú Sirius đang tính nói thêm:

"Harry à, chú không thể ở đây lâu. Chú đang đột nhập vô một ngôi nhà phù thủy để xài tạm cái lò sưởi, nhưng họ có thể trở về bất cứ lúc nào. Có một vài điều chú cần con cảnh giác..."

"Không, con cần chú nghe con." Harry ngắt ngang, giọng chắc nịch "Chú có biết Joad Exersion không?"

Chú Sirius tròn mắt lên, kinh ngạc là nó biết đến ông ấy, và...dám nói về ổng một cách tự nhiên như vậy:

"Harry, làm sao mà con lại biết về ông ấy? Ý chú là, phù thủy đã trưởng thành rồi thì ai mà chẳng biết tới sáu vị Hiền Nhân... Nhưng mà con phải gọi là Hiền Nhân Joad, đừng để người khác nghe được cái tên trống không vừa rồi, sức mạnh của vị phù thủy đó là thứ chúng ta không thể mơ ước chạm tới được đâu."

Hiện tại đang có sáu Hiền Nhân? Sáu cấp S? Ở thế giới cũ của Harry thì chỉ có ba Hiền Nhân mà thôi. Nó xoa cằm nghĩ ngợi. Đây là điểm khác biệt lớn nhất mà nó từng biết kể từ khi nó đến thế giới mới này.

Chú Sirius quan sát nó, và đoán rằng nó đang định nhờ Joad giúp đỡ:

"Harry à, chú không biết con nghe từ đâu về Hiền Nhân Joad, nhưng nếu con định nhờ ông ấy giúp đỡ thì không ích gì đâu."

Chú lắc đầu nhún vai một cách bất lực, đoạn nói tiếp:

"Các Hiền Nhân chỉ tham gia vào khi sự việc đã tới tầm quốc tế mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, họ là vật báu của cả thế giới mà, không thể nào tham gia vào một vấn đề nhỏ xíu như của Hogwarts hay nước Anh được."

Harry nghiêm túc:

"Ý con nói là con có thể nhờ Joad ấy đấy ạ. Ông ấy là..." Nó lưỡng lự một lát. Nó nên giới thiệu Joad là gì? Người quen? Đồng đội? Cuối cùng, nó quyết định kết thúc với "...Ông ấy là bạn con. Chú cần phải đến chỗ của ông ấy để được an toàn. Mọi chuyện ở đây thì," Nó khoanh chân lại và ngồi bệt xuống tấm thảm trải trước lò sưởi "Con sẽ lo liệu được. Đừng có lo."

Chú Sirius ngay lập tức phản đối ngay:

"Làm sao mà chú có thể đi lánh nạn khi con đang gặp rắc rối được? Mới vài tuần trước con còn gửi cho chú một bức thư về việc con không biết ai đã chọn con làm quán quân mà?"

Harry nhấn mạnh lại, giọng của nó kiên định đến mức gần như lạnh lùng:

"Con có thể xử lý được. Chuyện quan trọng bây giờ là chú phải đi đến chỗ Joad. Đi liền. Đến càng sớm càng tốt."

Nó không muốn chú Sirius bị lộ rồi trở về Azkaban, hay tệ hơn, là nhận nụ hôn Giám Ngục chỉ vì nó đâu. Lần đầu tiên nó cũng đã thấp thỏm suốt cả năm thứ tư lo lắng muốn chết vì chú Sirius cứ quay trở lại gần Hogwarts, mà bây giờ nó trở về quá khứ có biến đổi như thế này, nó không thể chắc được là điều gì sẽ xảy ra, và điều gì không được.

Chú Sirius nheo mắt nhìn nó:

"Harry à, con nói thật đấy chứ? Con có chắc là con không có bị một pháp sư vớ vẩn nào đó ngoài đường lừa chứ? Làm thế nào mà con quen được tay Hiền Nhân Joad đó vậy?"

Harry bứt rứt, gõ gõ tay vô đùi một cách mất kiên nhẫn. Nó cần phải thuyết phục chú Sirius đi đến chỗ của Joad. Ông ta là người duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho chú ấy lúc này. Và chú Sirius mà cứ ngờ vực như thế này thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Nó to tiếng nói lại:

"Con chắc chắn đó là người thật mà chú Sirius!"

Tiếng nói của nó khá lớn, và trong một thoáng chốc Harry giật mình nhìn quanh lo lắng. Đúng như nó nghĩ, có tiếng bước chân đi xuống cái cầu thang xoắn đằng sau lưng nó. Nó vội vã thì thầm với chú Sirius:

"Chú tin con, cứ đến chỗ Joad ở Tòa Tháp Pháp Thuật tại Israel. Con sẽ viết thư cho ông ấy. Giờ thì chú đi đi! Đi đi! Có người đến."

Harry đứng dậy, quay lưng về phía cái lò sưởi để áo chùng của nó che khuất khuôn mặt chú Sirius. Một tiếng nổ bụp vang lên đằng sau lưng nó, và nó biết là chú Sirius đã đi rồi.

Nó ngó lên chân cầu thang, và cũng giống y như trong quá khứ của nó, Ron bước xuống cầu thang xoắn trong bộ đồ ngủ màu hột dẻ nhỏ quá cỡ của nó. Thằng bé nhìn quanh, hỏi:

"Trò đang nói chuyện với ai vậy?"

Harry những muốn nổi quạu, bởi nó đã trải qua quá nhiều năm tháng cô độc, có được cơ hội quay trở về quá khứ sau cái chết của người bạn thân nhất của nó, chỉ để nhìn thấy Ron đối xử với nó lạnh nhạt như người dưng.

Nhưng, cuối cùng, nó chỉ đáp trả một câu mệt mỏi:

"Không ai cả. Mình mệt rồi. Đi ngủ đây."

Harry sải bước đi ngang qua căn phòng về phía cầu thang xoắn. Nó đi qua Ron, và leo lên trên cầu thang, chui vào giường ngủ của mình. Ron chỉ đứng yên đó, trong bộ đồ ngủ quá nhỏ của nó, và rất lâu sau đó cũng không trở về giường ngủ của mình.

* * *

Vào buổi sáng ngày thứ hai, khi Harry bước xuống từ chuồng Cú, nó cảm thấy tâm trạng của mình khá khẩm hơn được một chút. Nó đã gởi bức thư đến Joad về việc ăn ở của chú Sirius, và về việc chú ấy vô tội như thế nào. Nó hi vọng rằng Joad có thể giữ an toàn cho chú Sirius cho đến khi nó bắt được Peter Pettigrew ra đầu thú.

Sau khi ăn điểm tâm xong và nhắc cặp táp chuẩn bị đến lớp Thảo Dược Học, Harry mới nhìn thấy Cedric Diggory rời bàn ăn nhà Hufflepuff để đến lớp học Bùa Chú. Phải rồi, anh ta là người duy nhất không biết gì về mấy con rồng.

Harry đập bốp một cái vào trán. Trước kia nếu không phải cũng là nó gà cho ảnh, thì Cedric đã chẳng có một ý tưởng gì hết về việc đấu với mấy con rồng. Nếu mà là nó thì chẳng hề gì khi nó không biết một chút xíu nào hết về lũ rồng, bởi sức mạnh hiện tại của nó đã vượt xa bọn chúng rồi, nhưng với Cedric thì sẽ là một vấn đề lớn.

Nó đi theo anh ta ra đến cầu thang đá cẩm thạch, tuy nhiên anh chàng này lại bị một đám nữ sinh năm thứ sáu vây quanh. Harry thở dài. Rốt cuộc là anh ta có muốn được cứu giúp không cơ chứ. Một đám bu cạnh thế này thì thiệt là khó để nó có thể nói chuyện riêng với Cedric được. Thôi thì chẳng còn cách nào khác.

Trong một chớp mắt trước đó, Harry vẫn còn đang đứng cách Cedric và đám bạn một khoảng khá xa, nhưng gần như ngay sau đó, người ta đã không thấy bóng dáng của hai phù thủy trẻ tuổi này đâu nữa.

Harry kéo Cedric ra một góc hành lang cách đám nữ sinh kia tầm chục mét, rồi lôi tuột anh ta vào một góc khuất đằng sau bộ giáp sắt xấu xí. Tất cả những việc đó đều chỉ xảy ra trong vòng vỏn vẹn có nửa giây. Nó thả tay Cedric ra để cho anh chàng còn có dịp hoàn hồn. Anh ta ngơ ngác ngó xung quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối:

"Mình đã nói rồi Mellie à...ớ...Harry, em...ơ...cái gì??..."

Nó dộng một tay vô bức tường cẩm thạch, thì thầm nhanh với Cedric, người đang bị dồn bẹp dí vô bức tường. Khoảng cách của tụi nó sát tới mức nó có thể ngó được mấy cái lông mi của ảnh. Hồi xưa, Leon có từng chỉ cho nó mánh khóe là sử dụng tư thế này thì người ta sẽ dễ tiếp thu hơn những điều mình nói. Cơ mà Harry vẫn không khỏi nghĩ rằng xài cách này thiệt là kì cục.

(Tác giả: Tư thế Kabe-don huyền thoại đây mà. Cơ mà sao lại là với Cedric chứ Har... -_-)

"Rồng. Bài thi đầu tiên là rồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro