Chương 5: Hiền nhân Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric ngước nhìn lên:

"Cái gì?"

Harry giải thích cụ thể hơn một cách ngắn gọn. Phòng trường hợp đám nữ sinh kia đi tìm ảnh:

"Rồng. Họ có bốn con rồng, một con cho mỗi quán quân, và chúng ta phải vượt qua chúng."

Cedric ngó ra đằng sau nó, tỏ vẻ hơi nghi ngờ. Anh thì thầm với nó:

"Em có chắc không thế, Harry?"

Harry gật đầu cái rụp, nó tránh nói đến việc bác Hagrid đã dẫn nó tới chuồng rồng, mặc dù nó đã biết nội dung của bài thi thứ nhứt kể từ trước đó rất lâu rồi kìa:

"Ừa, chắc chứ. Em có ngó thấy chúng nó rồi mà."

"Nhưng mà làm sao mà em lại biết được? Chúng ta đâu có được phép..."

Harry gạt đi, biện ra một cái cớ bất đắc dĩ:

"Em vô tình ngó thấy chúng lúc đi...ờ...chăn mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ thôi. Mà anh đừng có bận tâm chuyện đó. Fleur với Krum giờ này chắc cũng biết hết rồi. Cả bà Maxime và ông Karkaoff đều thấy rồng rồi mà."

Nó thầm gật đầu trong lòng. Ừ, lí do này rất hợp lý. Nếu như tất cả đều đã biết, vậy thì quả thực là sẽ rất bất công cho Cedric là người duy nhất mò mẫm trong bóng tối. Như là một đấu thủ trong cuộc thi Tam Pháp Thuật này, Harry có nói cho anh ta biết thì cũng chẳng có gì là lạ. Harry thấy bản thân mình dường như đang suy nghĩ thận trọng hợn, tìm đủ mọi cách để biện minh cho những điều kì lạ phát sinh nơi nó. Thứ cuối cùng mà nó muốn là mình bị lộ tẩy trước khi có dịp để mà đấu tay đôi một cách nghiêm túc với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

Cedric tỏ ra bối rối, anh chàng có vẻ hoài nghi về quyết định của Harry:

"Tại sao em lại nói cho anh biết?"

"Ừ...phải...công bằng...hả?" Harry ngó trân trân Cedric. Có lẽ nào nó đã suy nghĩ thái quá về phản ứng của anh ta? "Bộ anh thực sự không biết à? Trong cuộc đấu này, có một mình anh là kẻ lép vế không biết về đề thi. Làm sao mà em có thể để một người bạn đồng môn bước vào trận đấu một cách bất công như vậy chứ?"

Nó vỗ lên vai Cedric nhẹ một cái trước khi ù té chạy. Giáo sư Sprout sẽ bắt nó làm mồi cho mấy cái cây ma tương của bà nếu nó dám vô trễ học mất. Còn chưa kể là Harry cũng vẫn còn nhớ chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau khi nó xì đề thi cho Cedric biết, và thú thực là nó không thể đảm bảo rằng nó có thể ở chung phòng với tên Moody giả mạo mà không gây ra án mạng. Chỉ nhớ đến tên của hắn thôi đã đủ để khiến Harry sôi máu lên rồi:

"Thôi, em phải té đây. Chúc anh may mắn nhé."

* * *

Trong suốt mấy ngày sau đó, Harry được một phen khoái tỉ cái sự khốn đốn của tên Mắt điên giả, khi mà hắn cứ cố gắng tìm cách gặp riêng nó để gà cho nó mấy mánh vượt qua con rồng, nhưng không thể tóm được Harry ở bất cứ đâu bên trong hay ngoài tòa lâu đài Hogwarts.

Định bám đuôi một pháp sư cấp S khi họ không muốn sao? Nói là đi uýnh nhau với toàn bộ tù nhân ở Azkaban có khi còn dễ dàng hơn ấy.

Cũng trong những ngày này, khi tâm trí và tinh thần của Harry không bị mai phục bởi bất cứ thứ gì, đầu óc nó lại vẩn vơ nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt hơn, như là tình cảm của nó. Harry không hề nghĩ rằng tình trạng này lại có thể dễ chịu đến mức như vậy - Nó đoán là nó đã quá quen với cuộc sống chiến đấu đến kiệt sức bên trong mê lộ của Abyss, rồi lại thấp thỏm không biết rằng mình có bị rớt vào miệng hay bị kéo lê đi bởi những cái xúc tua gớm ghiếc của một con quái vật nào đó khi đang ngủ không. Giờ đây sự yên bình quá mức lại khiến tay chân của nó trở nên hơi bồn chồn bứt rứt.

Nhắc đến tình cảm, nó liếc nhìn Ginny khi cô bé đi qua hành lang, đang nói chuyện tíu tít với một cậu nhóc cũng học năm thứ ba bên nhà Hufflepuff. Trong suốt những năm tháng ở bên Ginny, thậm chí cả 18 năm sau khi cô mất, tình yêu của nó với cô không hề thay đổi. Cô ấy vẫn là một người con gái mạnh mẽ, đáng yêu, có phần yếu đuối, vui vẻ và hài hước khiến con quái vật trong người nó hạnh phúc ngân nga mỗi khi ở bên cạnh.

Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, trong trái tim của nó lại len lỏi tình cảm dành cho một đối tượng hoàn toàn bất ngờ: Giáo sư Snape. Chúng chỉ bắt đầu từ sự tha thứ của nó dành cho nhiều hành động của thầy, nhưng rồi thời gian qua đi đã khiến những cảm xúc ấy phát triển thành một cái gì đó khác. Có một lọ kí ức và một cái chậu tưởng ký để xem đi xem lại những hành động của thầy cũng là một sự kết hợp thảm họa khiến nó rơi vào sâu hơn trong thứ tình yêu tuyệt vọng ấy.

Đương nhiên, Harry không hề nghĩ rằng mình có thể yêu hai người cùng một lúc, chả ai cho rằng điều đó là có thể cho đến khi chúng xảy ra. Cũng phải tốn mất một thời gian để nó nhìn nhận là nó bị hấp dẫn bởi cả hai giới tính, và khả năng nó có được một người bạn trai cũng ngang ngửa với việc nó hẹn hò với các cô gái như Cho và Ginny. Nhưng lúc đó, Harry đã có người vợ là Ginny và những đứa con hạnh phúc, nên nó chỉ có thể chôn chặt thứ tình cảm này vào trong trái tim mà thôi.

Vào giữa trưa thứ ba ngày 24 tháng 11, các lớp học ngừng lại, và cho học sinh xuống ăn trưa sớm, để đám học trò có thì giờ đi ra chuồng rồng, mặc dù chúng không hề biết sẽ có thể tìm thấy gì ở đó.

Khi Harry và đám học sinh vừa túa vào sau tiết Lịch Sử Pháp Thuật và ngồi vào dãy bàn ăn ở Đại Sảnh Đường, thì tiếng xôn xao lại túa lên. Đám học trò được dịp đứa nào đứa nấy nghển cổ mà cố ngó xem chuyện rầm rĩ gì đang xảy ra ở cửa Đại Sảnh.

"Kìa...đó có phải..."

"Ừ...cạnh ông Ludo Bagman với ông Crouch đó..."

Hermione huých cùi chỏ vào vai Harry, khiến nó đánh rớt cái thìa của mình vào đĩa kêu đánh "keng" một phát:

"Harry! Ngó kìa! Đó là Hiền Nhân Leon đó! Không thể tin được là ông ấy lại tới đây coi cuộc thi Tam Pháp Thuật đấy!" Cô nàng nói nhỏ dí "Không lẽ ông ấy là giám khảo ta?"

Harry quay người ra ngó về phía cửa, và nó ngay lập tức đứng bật dậy khỏi bàn, hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình.

Ừ thì đúng là Leon rồi, chẳng ai lại có thể lẫn được cái dáng người đô con với hàng đống cơ bắp cuồn cuộn, cùng với đôi mắt màu hổ phách rất lạ lùng đó cả. Nhưng anh ta dường như đã trẻ ra cả chục, không, nếu nói là trẻ lại đến trăm năm thì Harry cũng tin sái cổ luôn ấy chứ.

Đương nhiên là Harry là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng không nên đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Nó đã từng đánh giá cả đống người một cách mù quáng và sai trái theo những gì họ biểu hiện, để rồi đánh mất một người vô cùng quan trọng với nó. Nhưng nó vẫn không thể tin nổi là gần 45 năm trước, vẻ đẹp của anh ta lại có thể tựa vị thần Apollo như thế.

Trái tim của nó cũng không khỏi nhảy nhót trong lồng ngực. Sau khi Ginny mất, và tất cả tụi nó phải cố mà sống sót trong thế giới Abyss, Harry không tài nào đối mặt được với sự ra đi của cô ấy, và bởi vậy nó đã đi tìm niềm an ủi bằng việc hẹn hò với những anh chàng và cô gái khác. Leon là bạn trai của nó trong 3 năm, tụi nó hợp nhau khi chiến đấu với quái vật, và dĩ nhiên là chuyện chăn gối, nhưng mặt khác, luôn chí chóe nhau không ngừng nghỉ bởi những bất đồng nhỏ nhặt hằng ngày. Bởi vậy mà cuối cùng tụi nó mới nói lời chia tay.

Nếu không có vụ quay lại quá khứ, thì việc nó và Leon kết thúc cũng chỉ mới xảy ra có vài tuần trước. Hiện tại phải gặp lại ảnh thực sự khá khó khăn, Harry không biết phải mở lời như thế nào thì mới phù hợp.

Đang suy nghĩ tới lui, Harry bất giác ngước đầu lên, và thấy Leon hướng về phía nó, và ánh mắt của tụi nó đột ngột chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro