Chương 6: Rồng đuôi gai Hungary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn tụi mình làm lành với nhau, Harry à." Leon sốt ruột nói. Anh ta đưa tay lên chạm vào vai của nó một cách trìu mến "Lúc trước anh đã sai rồi, chỉ cần em nói một câu thôi, anh hứa là anh sẽ sửa đổi. Đừng giận anh nữa, nhé?"

Harry khoanh tay lại, dựa lưng vào một cây sồi gần cái lều dành cho các quán quân. Nó thở dài. Sau khi bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy nhau ở Đại Sảnh Đường, và Leon định nói gì đó, thì giáo sư McGonagall đã vội vã bước đến rồi kéo tay nó đi ra sân, vô lều của các quán quân để nghe phổ biến bài thi đầu tiên.

Cũng như lần trước, Harry bốc được con rồng Đuôi Gai Hungary, trong khi Fleur, Krum và Cedric lần lượt nhặt được con Xanh xứ Wales, Cầu lửa Trung Hoa và Mũi Cụt Thụy Điển. Trong khi Harry hoàn toàn tỏ ra bình thản, thậm chí còn có đôi chút chán chường bởi loại quái vật mà nó phải đối mặt lần này không có gì đặc sắc, thì đám quán quân còn lại mặt mày đứa nào đứa đó xanh mét, tới mức Harry nghĩ tụi nó sẽ ói mửa nếu tụi nó mở mồm ra.

Đến khi tiếng còi đầu tiên vang lên, thì Harry đột nhiên cảm thấy một luồng ma lực mạnh mẽ nhắm thẳng đến nó. Luồng ma thuật này rất quen thuộc, và chúng khéo léo tạo ra một cảm giác kéo lui để ám hiệu cho nó biết rằng nó cần phải đi ra khỏi lều để gặp họ.

Chắc chắn là Leon rồi. Trong những lần đi diệt quái bên trong Abyss, Leon cũng hay ám hiệu cho nó kiểu này mỗi khi cần nói chuyện riêng, hoặc là gọi nó vô lều riêng để... Nghĩ đến đây, Harry chợt đỏ bừng mặt. Nó đưa mắt ngó ba đứa còn lại, tụi nó đều quá căng thẳng để mà có thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ bài thi của chính bản thân tụi nó.

Yên tâm là không có ai ngó theo mình, Harry vén tấm vải lều rồi bước ra rừng cây phía bên ngoài.

Harry đã khá tò mò không biết rằng Leon tính nói gì với nó. Nó ngạc nhiên là anh ta muốn hai đứa tụi nó hẹn hò lại với nhau. Nó ngó nghiêng ra phía sau ảnh:

"Anh không phải trở lại sân thi đấu à? Người ta mời anh đến làm giám khảo cuộc thi này mà đúng không?"

Leon đáp, cái đầu của anh ta giựt lên như thể chuyện làm giám khảo không thực sự quan trọng đối với anh ta chút nào hết:

"Bọn họ cứ liên tục mời anh mỗi khi có dịp lễ lạt hay mấy cuộc thi như vầy. Hầu hết với các Hiền Nhân khác cũng vậy. Bộ họ nghĩ tụi anh là mấy con linh vật hay sao chứ? Em thì không biết mấy chuyện này rồi, vì sức mạnh của em không có tăng lên cho đến khi bước chân vào Abyss. Nếu không phải là lá thư của em thì anh cũng không có nhận lời đến dự lần này đâu."

Harry gật đầu. Vậy ra sự thay đổi lần này là do nó là một trong các thí sinh trong cuộc thi. Chứ đời trước Leon có lẽ đã từ chối phứt vụ làm giám khảo cuộc thi Tam Pháp Thuật rồi:

"Em cảm ơn anh đã đến vì em, nhưng chuyện của tụi mình thực sự là không thể đâu." Harry vò mớ tóc dựng đứng chĩa ra tứ phía của nó, khiến mái tóc của nó giờ còn trở nên rối bù hơn lúc trước "Không phải là em không có thích anh, và tụi mình cũng thực sự ăn ý trong chuyện chiến đấu. Chỉ là...chúng ta cãi nhau rất nhiều trong những việc hằng ngày. Em thực sự không nghĩ rằng ta nên là một đôi đâu."

Leon lắc đầu:

"Anh biết. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh có thể thay đổi, anh sẽ không để em phải thất vọng khi ở bên anh nữa."

Tiếng còi vang to một lần nữa báo hiệu phần thi của Cedric đã kết thúc. Leon vội nói với nó:

"Anh phải trở lại khán đài đây. Hãy cứ dành thời gian cân nhắc yêu cầu này của anh nhé."

Rồi anh ta ù té biến mất đằng sau mấy lùm cây, với một tốc độ có thể nói là siêu thường với con người bình thường, nhưng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên với một Pháp Sư Cấp S. Chỉ còn lại một mình, Harry ngả cả người vào tán cây, nó ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, khẽ đăm chiêu.

Không phải nó khước từ Leon vì tụi nó không hợp nhau. Đó chẳng có gì khác hơn là một cái cớ.

Cũng không phải là bởi nó vẫn còn yêu Ginny. Nó vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm với cô ấy từ kiếp trước, song, Ginny của hiện tại không có gì khác hơn là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu, không có một chút gì quyến rũ với nó cả. Nghĩ tới chuyện yêu cô bé, nó không khỏi cảm thấy không được đứng đắn. Đúng là tuổi tác cách biệt có thể khiến cho cảm xúc con người thay đổi theo.

Ban đầu, khi nó đến bên Leon, nó đã đem lòng cảm mến ảnh vì anh ta mang một vài nét tương đồng với người còn lại trong trái tim nó. Leon cách nó chừng hai chục tuổi, anh ấy luôn kiên định khi muốn làm một điều gì đó, và mặc dù không phải là một Độc Được Sư tài năng, nhưng cũng luôn hào hứng khi nói về các loại Độc dược (mà đến bây giờ thì Harry mới nghĩ rằng Leon có hứng thú với Độc dược có khi là vì Harry suốt ngày quanh quẩn bên bàn dược cũng nên.)

Nhưng sau khi hẹn hò, Harry nhận ra rằng Leon cũng khác Snape ở rất nhiều điểm. Anh ta có hình tượng sáng chói giống như một hiệp sĩ trong tấm giáp sắt mạ bạc, có tư chất lãnh đạo và tính tình sôi nổi. Ảnh thường là trung tâm chú ý với các phù thủy trẻ trong đoàn thám hiểm Abyss, với vẻ ngoài đẹp trai quá cỡ và tính cách hòa đồng vui vẻ của anh. (Tác giả: Ờm...Làm thế quái nào mà bạn có thể nhìn lẫn được ông này với giáo sư v Harry ơi?! Yêu quá hóa rồ hở? -_-) Harry nghĩ rằng nó cảm thấy tội lỗi khi ở bên anh, và quyết định chia tay với Leon vì điều đó. Nó đã dự định một khi nó đã không còn nhìn thấy Snape ở Leon nữa, và nếu cả hai vẫn còn duyên, thì bọn họ sẽ quay lại với nhau.

Nhưng giờ thì nó lại ở đây. Quay lại năm thứ tư của nó.

Cuối cùng thì nó cũng có cơ hội được gặp lại thầy Snape, người mà nó chỉ có thể tìm về trong ký ức suốt từng ấy năm.

Cho dù mọi chuyện có ra sao, thì Harry cũng vẫn muốn thử. Nếu thực sự hai chúng ta không thể ở bên nhau, không được định mệnh lựa chọn cho nhau, thì mình sẽ buông tay, Harry tự nhủ. Nó sẽ bước về phía trước, đến với Leon, và không quay đầu lại. Nhưng ít nhứt thì nó cũng phải biết là mình đã cố hết sức có thể rồi.

Tiếng còi thứ ba báo hiệu, và Harry thấy Krum lù đù bước ra khỏi lều dành cho các quán quân. Chỉ chút xíu nữa thôi là đến lượt Harry.

Nó nghe thấy ông Ludo Bagman bình luận từ phía bên kia lùm cây, nơi có khán đài được dựng lên để bọn họ đều có thể quan sát được chuyện gì xảy ra trong chuồng rồng:

"Rất táo bạo!"

Ông Bagman gào, và Harry nghe tiếng con Cầu lửa Trung Hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đó đám đông thì có vẻ đều im lặng nín thở.

"Đó chính là khí phách mà cậu Krum đang bộc lộ... và...Vâng, anh ta đã lấy được cái trứng!"

Tiếng vỗ tay hoan hô báo hiệu Krum đã hoàn tất bài thi vang lên như muốn nổ vụn bầu không khí chớm đông. Mặc dù đã dằn lòng là phải tỏ ra tài năng trong khuôn phép, và rằng nó có một thứ mục tiêu lớn lao hơn là chờ đợi Voldemort hồi sinh để tiêu diệt hắn, Harry cảm thấy một thứ adrenaline chạy rần rần trong người nó. Sau bao nhiêu lâu không được chiến đấu với một con quái thú nào, kể cả thứ sinh vật hạng xoàng như con Đuôi Gai Hungary trong chuồng rồng phía xa kia cũng đáng để nó chơi đùa một lát.

Nó đủng đỉnh đi qua hàng cây, rồi chui qua kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Tất thảy học sinh cả ba trường, các giáo sư và bồi đoàn ban giám khảo đều đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài mới được dựng lên quanh chuồng rồng. Phía cuối chuồng, con Đuôi Gai Hungary màu đen thui đang cuộn mình phủ phục trên đám trứng, cánh nó cụp lại nửa vời, nhưng đôi mắt thì trừng trừng không rời khỏi Harry. Cái đuôi đầy gai của nó quật đập xuống, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh.

Harry hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cú thiệt dài. Khuôn mặt nó không tránh khỏi tràn trề một nỗi thất vọng. Nó đã nghĩ cái gì vậy chứ? Cho rằng là tưởng tượng thì có thể làm mọi thứ khá lên ư? Sau cùng thì một con tắc kè hoa có cánh thì cũng chỉ là tắc kè hoa có cánh mà thôi.

Harry cảm thấy mọi cái đầu trên khán đài đều chăm chú quan sát nó và con rồng. Bọn họ mang những gương mặt biểu cảm khác nhau, nửa háo hức, nửa e dè sợ hãi. Có nhiều người coi màn biểu diễn như vậy thiệt là không thoải mái một chút nào, đặc biệt là với Harry, một pháp sư cấp S thiên về tốc độ và sự ẩn thân. Con rồng có vẻ không chủ động lao vào tấn công nó trước, mà con ngươi vàng khè của nó cứ liếc chừng lấy Harry, đôi cánh có màng như hai cái cánh dơi khổng lồ màu đen khẽ di chuyển phập phồng lên xuống, quả trứng vàng sáng lấp lánh giữa đám trứng xi măng màu xám xịt.

Tuy nhiên, có nhiều khán giả như thế này thì thật khó để mà Harry có thể tung hết sức mình để đánh đấm được. Lỡ một cái thì lộ tẩy như chơi ấy. Mà nó bị lộ tẩy rồi thì Voldemort có thể sẽ dè chừng, hoặc biệt tăm sang một cái xứ nào đó mất thì tiêu.

Thôi thì, Harry vừa nghĩ vừa chống tay vô be sườn, nếu không thể đánh được thì cũng không phải là không có kế để lấy được cái trứng. Nhưng rồi nó nhẹ chống tay lên cằm. Đúng vậy, nếu nó không chỉ có thể dùng cách không phải vũ lực, mà có thể bịp được ban giám khảo ở trên những băng ghế chắp vá kia, thì chẳng phải sẽ càng là một thử thách hơn hay sao?

Xung quanh khán đài bắt đầu có tiếng la ó, bọn họ có lẽ nghĩ rằng Harry đã bỏ cuộc hay quá sợ hãi trước con rồng để có thể làm bất cứ thứ gì. Ông Bagman bình luận lớn tiếng giữa đám cổ động viên Hogwarts nín thở vì căng thẳng:

"Chuyện gì vậy cà? Cậu Harry Potter không có di chuyển?! Liệu có phải cậu ấy đang lên một kế hoạch nào đó hay là sự sợ hãi nhất thời?"

Harry bước tới trước thêm vài bước nữa, tiến đến gần con rồng hơn. Lẽ di nhiên, nó không cần phải tới khoảng cách gần như thế này thì mới thực hiện được điều nó đang toan tính, nhưng nó cũng phải làm thế nào để người ta tin rằng bùa chú của nó có thể hiệu nghiệm được một chút, nên thu ngắn khoảng cách lại là điều đương nhiên thôi. Con rồng phản ứng lại hành động của nó dường như ngay lập tức. Nó co chi trước của nó lên, những cái móng quặp lấy đám trứng rồng.

Harry nhìn chằm chằm vô nó, rồi đột ngột tỏa ra một lượng ma thuật công kích khổng lồ về phía con rồng. Cách này thực sự rất hiệu quả khi tụi nó đi săn hàng bầy quái thú bên trong Abyss, do cạn kiệt nguồn lương thực nên tất cả mọi người đều mong muốn có lúc nhúc những con quái nhỏ xuất hiện thì sẽ dễ dàng đánh hạ. Khi nhận được luồng ma thuật công kích từ một người có năng lượng ma thuật lớn hơn, những con quái vật sẽ một là nổi xung lên rồi xông vào liều mạng, hai là sẽ sợ hãi bỏ chạy. Mấy đứa quái ngu ngu thường rơi vào phương án một lắm.

Đương nhiên, có là con Rồng Đuôi Gai thì cũng chỉ là một loại quái vật mà thôi, hơn nữa lại còn không phải cái giống rồng cổ đại mà Harry phải dè chừng ở trong Abyss.

Không mất nhiều hơn 10 giây để con rồng bị sức mạnh của Harry kích động (đương nhiên là ban đầu nó cũng có kháng cự một chút bởi ý muốn bảo vệ đám trứng của mình.) Nó giương đôi cánh đen thui sần sùi khẳng khiu, con mắt trở nên hoang dại, rồi lao bổ vào Harry. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Nhanh tới mức không một ai trong số những người chứng kiến trên khán đài có thể nhìn theo kịp động tác của nó.

Người ta chỉ thấy một thoáng Harry còn đứng ngay trước những cái móng vuốt sắc nhọn đang lao tới của con rồng, vài đứa nhóc không biết ý định của nó còn rú lên một cách đầy sợ sệt. Nhưng mà chỉ loáng một cái, nó đã tay cầm quả trứng vàng, còn con rồng đen thì lăn lông lốc như một trái banh biển, trước khi dộng đầu đánh rầm một cú trời giáng vào chân khán đài, khiến những học sinh trên khán đài đó hoảng sợ mà dạt sang hai bên.

Harry mỉm cười đắc thắng. Nó không hề xài vũ lực gì với con rồng hết. Chỉ đơn giản là né tránh bước chạy của con rồng, khiến cho con thằn lằn có cánh đó theo quán tính mất đà mà tự mình dộng đầu vô tường mà thôi.

"Ôi mèn đét ơi, thằng nhỏ làm cách nào mà lấy được cái trứng vậy? Anh Barty, anh có nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra không?" Ông Ludo Bagman gào tướng lên, còn đám đông thì hò reo rền rĩ như thể một trận sấm sét thiệt lớn mới đánh vô sân thi đấu vậy. Những nhà vốn không hề thân thiện gì với Harry trong mấy ngày gần đây cũng nhào lên mà cổ vũ, khi nhận ra nó phải đương đầu với cái gì.

Giữa đám đông, ông Crouch đang ngó vào một vật màu vàng trông như một cái đồng hồ quả quít bỏ túi, rồi chạy sang thì thầm vào tai ông Ludo Bagman.

Tức thì, ông Bagman liền la lối lên cái kết quả không thể tưởng nổi, có thể nói là kì tích trong trận Thi Đấu Tam Pháp Thuật này:

"Ban giám khảo đã tính thời gian, và thời gian thi đấu của cậu Potter cho đến khi lấy được cái trứng thiệt là một kỷ lục. Chúng chỉ vỏn vẹn trong...một giây! Điều này sẽ đảm bảo điểm số thắng áp đảo cho cậu Potter!"

Đám đông lại gầm lên rung trời.

Leon, Hiền Nhân duy nhất có mặt trên khán đài ở vị trí của giám khảo thì đang ôm bụng mà cười sặc sụa:

"Ôi Merlin ơi, khục khục...Anh cứ tưởng rằng em sẽ làm ra một màn hào nhoáng nào chứ, chẳng ngờ được là trò mèo này. Ha ha khặc khặc..."

Anh ta quẹt nước mắt. Gì mà một giây chứ, họ hào phóng quá rồi đấy. Tất cả những gì Harry thực hiện cùng lắm chỉ tốn có nửa giây thôi. Suy cho cùng, cậu ta cũng là pháp sư cấp S chuyên về tốc độ, và năng lực của Harry khiến cho vận tốc của cậu ấy có thể dễ dàng nhanh gấp năm, hoặc mười lần những pháp sư cùng cấp độ khác. Dù khả năng của anh có thiên về tầm xa diện rộng đi chăng nữa, thì vẫn chẳng dám chắc phần thắng khi đối mặt với tốc độ điên rồ của Harry đâu.

Đương nhiên, con rồng Đuôi Gai Hungary tỏ ra điên tiết sau khi biết mình bị lấy mất trứng, liền lồng lên mà bổ vào Harry. Tuy nhiên, chỉ một cái trừng mắt và tỏa năng lượng khổng lồ từ nó để đe dọa là đủ khiến cho con Đuôi Gai thu hết vòi lại như một con cún con, cuộn mình run rẩy. Điều này khiến mấy nhân viên giữ rồng càng tỏ ra vô cùng khó hiểu, bởi công việc của họ đột nhiên được giảm đi một nửa mà không rõ lý do.

Harry thấy giáo sư McGonagall, bác Hagrid và thầy Moody hấp tấp đi mà gần như chạy đến chỗ của nó. Cô kêu lên, giọng vẫn còn run run:

"Xuất sắc lắm, Potter!"

Lão Hagrid nói khàn khàn:

"Harry, con thắng như thế nào vậy? Còn chưa đến một giây mà bác đã thấy con lấy được cái trứng rồi ấy!"

Thầy Moody cũng gầm lên mừng rỡ, rõ ràng là vô cùng nhẹ nhõm khi không cần 'gà' mà Harry cũng thắng đậm. Đương nhiên rồi, kế hoạch của hắn ta như vầy là hoàn toàn trót lọt, không mừng mới gọi là lạ ấy:

"Dù ta không biết con đã thắng cách nào, nhưng cũng chơi hay lắm, Potter!"

Tất cả những lời Harry định nói đột ngột tắt ngấm trước những lời bình luận ba người đang đứng trước mặt nó. Không biết mình đã thắng bằng cách nào... Họ thậm chí còn không thể nhìn thấy được chuyển động của nó. Hiện tại, Harry đã ở level rất xa so với bọn họ, đến mức có lẽ họ mà biết được thì chắc chắn sẽ gọi nó là một con quái vật.

Thực sự, đứng từ trên cao quả thật rất cô độc.

Phía trên khán đài, ông Karkaroff, bà Maxime và ông Ludo Bagman đang tranh cãi với thái độ vô cùng giận dữ. Ông Karkaroff đỏ bầm mặt kêu lên:

"Thằng nhỏ chắc chắn có gian lận gì đó rồi!! Làm thế nào mà chỉ một loáng nó đã lấy được cái trứng vậy hả?"

Bà Maxime cũng đồng thanh:

"Qui! Chún tôi yêu cầu thi đấu lại. Chiện này có gì đó không công bằng!"

Ông Ludo tỏ ra bối rối:

"Thưa quý vị, bọn tôi đã đảm bảo các biện pháp ma thuật xung quanh chuồng rồng và lên cái trứng. Không có cách nào một thí sinh có thể gian lận bài thi này được. Với cả, làm lại bài thi thì quả thực là khó quá. Chỉ lùa lại lũ rồng ra canh trứng thôi cũng đã tốn cả ngày trời rồi. "

Giáo sư Dumbledore đến tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, thầy điềm tĩnh khuyên hai vị hiệu trưởng:

"Ông Karkaroff và bà Maxime à, cho dù trò Potter có tài năng cỡ nào, trò ấy cũng không thể nào gian lận trước đám đông bấy nhiêu người được đâu. Cả hai nên suy nghĩ lại về lí lẽ của mình đi."

Hiền nhân Leon khoanh tay ở cuối băng ghế trống ở khán đài dành cho ban giám khảo lúc này mới lên tiếng:

"Cậu ta không gian lận gì đâu. Tôi nhìn thấy rõ ràng. Cậu ấy thực sự có sử dụng pháp thuật và thắng một cách đường đường chính chính."

"Và anh nói là anh, và chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy những gì mà thằng nhỏ đó làm sao? Và chúng tôi buộc phải tin lời anh nói chỉ vì anh là một Hiền Nhân ư" ông Karkaroff khoanh tay cứng đầu nói.

Leon liếc mắt sang. Một động tác nhẹ nhàng không có gì đặc biệt. Thế nhưng, tất cả những giám khảo đứng ở đó đều có thể cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng lên họ. Khủng khiếp tới mức họ không thể nào nhúc nhích được:

"Anh muốn thách thức vị trí của tôi à?" Giọng của anh ta đanh lại, lạnh băng.

Ông Karkaroff rùng mình, rồi liền rụt cổ, tự lẩm bẩm lí nhí một mình. Ông Ludo Bagman xua tay cố gắng làm tan bầu không khí căng thẳng:

"À thôi nào các vị, phải công nhận là cách làm của trò Harry có lẽ khá đặc biệt. Tuy nhiên, nếu có bất kì một dấu hiệu nào là thằng nhỏ đã gian lận thì chúng tôi rồi cũng sẽ tìm ra được thôi. Hiện giờ ta có thể thống nhất là sẽ hoãn kết quả của cậu Potter cho đến khi mọi khâu bài thi đã được kiểm tra kĩ, vậy được chứ?"

Hai vị hiệu trưởng phản đối dù không muốn tỏ ra chấp nhận giải pháp của ông Ludo Bagman thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vì họ cũng không thực sự có bất kì bằng chứng nào cho rằng cậu ta đã gian lận, bởi thậm chí còn không có ai biết được là Harry đã làm cái quái gì với con rồng nữa kìa. Bà Maxime hếnh cái mũi của mình đang phì phò vì tức giận mà quay lại ngồi vào ghế của bà, nói liến thoắng gì đó bằng tiếng Pháp. Ông Karkaroff cũng cáu tiết lộn ruột, nhưng ổng chẳng dám làm gì khi có một con "rồng" Leon đang chờ chực vồ lấy ông.

Thôi được, sau cuộc kiểm tra kỹ càng mà không phát hiện được gì, lúc đó mới cho điểm đâu có phải là muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro