Chương 7: Cánh cổng Abyss mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như các quán quân khác đã có kết quả ngay ngày thi đấu, thì phải đến gần một tuần sau người ta mới công bố kết quả bài thi thứ nhất của Harry, sau khi cuộc điều tra kỹ lưỡng và phỏng vấn tất cả những người coi thi (giáo sư McGonagall còn quát thẳng vào mặt mấy người đến từ Bộ là bà không đời nào cho phép sự gian dối, dù là học sinh trường nào đi chăng nữa). Kết quả của Harry vẫn không khác biệt so với các quán quân khác nhiều hơn lần trước thi là mấy, có lẽ bởi vì Leon cho đứa nào làm bài thi cũng được 10 điểm hết trơn (ông này rõ ràng là chán lắm rồi đây).

Lần này thì nó vẫn có một buổi làm lành hoành tráng với Ron, nhưng thay vì là bên trong chòi trị thương (lần này con rồng còn chẳng đụng được vô một cái móng tay của nó) thì là ở trong phòng ngủ của đám nam sinh, trong khi tất cả đám thành viên nhà Gryffindor hò reo ăn mừng chiến thắng dưới phòng Sinh Hoạt Chung. Harry đã phải vất vả một hồi mới từ chối lời mời mọc của Lee Jordan, người cứ nằng nặc đòi nó mở cái trứng rồng ra xem bí mật ẩn giấu trong bài thi thứ hai là gì. Nó đâu thể nào nói được với bọn họ là nó không cần phải động tới cái trứng thì cũng biết tỏng nội dung bài thi thứ hai rồi.

Hermione nói the thé khi cô bé và Ron xẹt vô trong phòng. Trên má của cô vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ mà bấu vào cả mặt mình:

"Harry, bồ thiệt là tài giỏi! Bồ làm mọi người kinh ngạc quá sức luôn!"

Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc:

"Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình... mình ... cũng cho là người đó muốn hại bồ!"

Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi nó được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng:

"Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó."

Nó đưa tay ra dấu ngưng lại khi nhận ra Ron tính nói lời xin lỗi. Ron chỉ là một đứa trẻ với những cảm xúc trẻ con, và đột nhiên nó cảm thấy không cần thiết phải chấp nhặt với thằng bạn làm gì:

"Bồ không cần xin lỗi đâu. Quên nó đi."

Ron nói:

"Không, lẽ ra mình phải..."

Harry khoanh tay, ngắt lời Ron:

"Có bới móc hành động quá khứ thì cũng chẳng để làm gì. Chỉ cần lần sau đừng làm vậy nữa là được rồi."

Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Đột nhiên, một cảm giác thân quen tràn qua người nó, khiến cho nó hồi tưởng lại những tháng ngày nó còn có quyền được vui vẻ bên cạnh hai người bạn bọn họ. Giờ đây, nó chắc chắn sẽ bảo vệ được bọn họ, không để Voldemort hay Abyss cướp họ đi nữa. Harry cũng nhe răng cười lại với Ron.

Hermione òa khóc.

Harry đưa tay xoa lên đầu Hermione, mỉm cười:

"Mọi chuyện an lành rồi. Có gì đâu mà khóc?"

Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên:

"Hai đứa bồ ngu lắm!"

Và khi hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả hai, rồi lao ra khỏi phòng, khóc òa lên một cách sung sướng.

Ron lắc đầu nói:

"Nói gì bậy quá! Thôi đi, Harry, anh Fred với anh George mới chôm được một đống đồ ăn bánh kẹo để tổ chức tiệc từ dưới bếp lên đó."

* * *

Vào buổi tối sau đúng một tuần công bố kết quả, Leon chặn đường Harry trước khi nó kịp bước vào Đại Sảnh Đường. Anh ta đứng sát nó đến độ Harry đột nhiên cảm thấy không được đứng đắn, và nó quay mặt đi, nói nhanh một cách khó chịu:

"Em cần phải ăn tối. Hiền nhân Leon, ngài có thể vui lòng tránh đường được không?"

Leon vẫn ngang ngạnh đứng khoanh tay chắn lối nó, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói ngắn gọn:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Harry tức giận gạt tay anh ta ra, cố lách vào bên trong Sảnh Đường:

"Em đã nói rồi. Chúng ta không được đâu. Để cho em đi!"

Leon nói ngay:

"Cái này không phải là về chuyện đó!"

Harry đứng dừng lại. Nó quay đầu, cau mày nhìn Leon khó hiểu:

"Nếu anh không muốn nói về chuyện đó, thì là cái gì chứ?"

Leon hạ giọng xuống, anh ta nhìn quanh đám học trò đang kéo nhau lũ lượt vô Sảnh theo tiếng gọi của cái bụng réo cồn cào:

"Không phải ở đây. Chuyện quan trọng lắm. Đi nào."

Bọn họ rời khỏi Đại Sảnh, đi ngược dòng đám học trò, rẽ qua một hành lang nhỏ với những ngọn nến thắp sáng bập bùng trên bức tường cẩm thạch. Harry miễn cưỡng đi theo sau lưng Leon, thắc mắc anh ta muốn nói gì với nó mà lại phải tỏ ra bí hiểm như vậy.

Đến khi họ dừng dưới chân một ngọn đuốc bên cạnh một bộ giáp sắt cầm thương, Leon mới vẫy cây đũa phép của mình. Một cái cặp táp màu xám xịt, bị vá chằng vá đụp đến phát gớm, vời quai đeo sờn màu rớt xuống tay không đũa phép của ảnh.

Anh ta thảy cái túi xách bèo nhèo về phía Harry, người đón lấy với vẻ mặt kinh ngạc. Nó có thể nhận ra cái túi đó ở bất kì đâu. Chiếc cặp đó đã cùng với nó đi gần 15 năm bên trong Abyss, và nó chỉ dùng để chứa những gì quan trọng nhất đối với nó.

"Cái này là...túi sách của em?" Harry sờ cái túi. Thậm chí cả bùa phép mà nó ếm vào để không có bất kì ai trừ nó có thể mở túi cũng vẫn còn nguyên vẹn. Nó cứ nghĩ rằng mình đã làm mất nó khi tất cả bọn họ bị phục kích bởi một bầy quái vật vào giữa đêm khuya, chỉ 1 năm trước khi mọi chuyện kết thúc.

Lật mở cái túi sau khi đã giải phép, nó ngó vào bên trong. Mọi thứ bên trong cặp gần như vẫn còn nguyên vẹn. Cái túi khá rộng do Harry từng ếm thêm bùa Mở Rộng, nên nó cũng không kiểm tra được hết, nhưng nó khá chắc là không có thứ gì bị mất cả. Harry ngước đầu lên, xúc động hỏi. Nó không nghĩ rằng anh ấy là một người cố gắng tìm kiếm chiếc cặp quý giá mà nó đã đánh mất đến vậy:

"Làm sao anh tìm được nó vậy?"

Leon buồn bã lắc đầu:

"Điều này có lẽ lại càng chứng tỏ rằng anh là một người bạn trai vô tâm, khi thậm chí còn không hề để ý đến việc em đã rất khổ sở vì mất chiếc túi đó."

Ngừng một lát, anh ta tiếp tục nói, giọng dường như lạc đi, trong khi Harry trao cho anh ánh mắt khó hiểu:

"Không, anh không tìm thấy nó, Harry à. Cách đây ba ngày, ngay trước khi anh đến dự làm giám khảo Bài Thi Thứ Nhất, một lão phù thủy ở phía bắc Scotland đã đưa nó cho anh. Ông ta nói rằng nó đã bị nhả ra bởi một cái lỗ màu đen khổng lồ lơ lửng trong rừng. Cũng chính là do vậy mà anh mới tới tận Scotland này để điều tra."

Nếu có ai đó mà đi ngang qua hành lang này và ngó thấy khuôn mặt của Harry và nói rằng nó vừa mới bị hóa đá thì chắc nó cũng có thể tin được luôn mất, bởi Harry chắc chắn rằng trái tim nó vừa mới trở nên lạnh ngắt, chân tay nó tê cứng, và ruột gan nó có một thứ gì đó nặng như chì vừa đè lên.

Nó quỳ sụp xuống sàn đá cẩm thạch, lắc lắc đầu, liên tục lẩm bẩm:

"Không! Không, không, không, không thể nào...Chuyện này không thể xảy ra được!"

Leon quỳ theo, đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Harry:

"Anh đã tận mắt nhìn thấy nó rồi, không thể sai được đâu. Nó chắc chắn là một 'Cánh Cổng' Abyss. Xét về màu sắc và kích thước, cộng với Ma lực khủng khiếp mà nó tỏa ra khi anh đến xem xét, nó là một cái thuộc 'Cấp Cao' đấy."

"KHÔNG!! ANH NÓI DỐI!!" Harry gào lên, và thật may mắn là Leon đã kịp thời làm phép Chặn Tiếng Vang để không làm hoảng sợ các học sinh và giáo sư khác trong Đại Sảnh đang ăn uống vui vẻ mà không biết tai họa đang lăm le ngay cổ họ. "Abyss không thể nào mà xuất hiện bây giờ được! Không thể nào đâu! Thậm chí cả ở thế giới của chúng ta, nó cũng không hề xuất hiện cho đến 20 năm sau khi Voldemort bị đánh bại mà?!"

Harry kêu lên những tiếng đau khổ, nước mắt rơi lã chã. Tại sao chứ??

Nó chỉ vừa mới có lại cuộc sống hạnh phúc. Bạn bè nó, thầy cô nó, vẫn còn sống ở đây. Cho dù là nó phải đối mặt với cuộc thi Tam Pháp Thuật, thì cuộc sống này, được ở bên cạnh mọi người như thế này, với nó đã là vô cùng viên mãn rồi. Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tai họa Abyss sẽ trùm lên đầu họ, chưa sẵn sàng để đối mặt với việc bị nuốt chửng vào màn đêm và những cơn ác mộng vô tận.

Leon nói lặng lẽ:

"Anh cũng không biết. Có thể do vốn thế giới này đã khác biệt so với thế giới cũ mà chúng ta từng sống, cũng có thể do sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng vốn có và khiến cho mọi việc bị đẩy nhanh lên."

Leon đột nhiên nâng cằm Harry lên, anh ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nó:

"Nghe này, Harry. Joad và Fennie đang cố gắng thuyết phục Hội Đồng Phù Thủy Quốc Tế về sự nguy hiểm của Abyss, nhưng nhiều khả năng là họ sẽ chưa có động thái gì ngay đâu. Anh đã tạm thời yêu cầu những người xung quanh khu vực 'Cánh Cổng' không được tiến vào, bởi một vài người đã đi vào do tò mò rồi không hề trở ra. Hiện tại cũng may là mới chỉ có một cánh cổng Abyss, chúng ta phải chặn trước khi nó bị 'vỡ'."

Harry nhìn Leon thất thần, nhưng gật đầu. Nó biết. Sau hai tuần kể từ khi 'Cánh Cổng' xuất hiện mà không có ai tiêu diệt quái vật trong đó, lũ quái vật sẽ phá vỡ chính cánh cổng rồi tràn ra ngoài để giết hại những người vô tội.

Nó biết rất rõ khi 'Cánh Cổng' vỡ, nó sẽ hút mọi thứ xung quanh vào bên trong chính Abyss. Ở thế giới trước, bọn họ đã quá chủ quan, và đã mất đi một lục địa chỉ sau hai tháng.

Mà giờ thì cánh cổng lại nằm ở Scotland, nơi có trường Hogwarts. Cái viễn cảnh đen tối như tua lại trong đầu của Harry. Lũ quái vật dậm chân hết các đường phố, cào móng vuốt của chúng lên bất cứ người nào ngáng đường chúng, chúng ăn lũ trẻ con như thế chúng chẳng khác gì một con gà hay con thỏ. Một chiếc áo chùng Hogwarts đẫm máu với một cánh tay đứt lìa lăn lóc ở bên hồ. Tiếng kêu khóc thương tang tóc vang đầy trời, trước khi cánh cổng đen kịt của Abyss ngoạm lấy cả bầu trời bọn họ.

Nhưng nó cũng biết, phải 'chặn' một 'Cánh Cổng' 'Cấp Cao' có nghĩa là gì. Thậm chí từng có cả trăm pháp sư, trong đó có pháp sư Cấp S, mà chẳng ai sống sót trở về từ cánh cổng đó. Và bọn họ sẽ phải thành công chỉ với hai người.

Leon cũng gật đầu, vẻ mặt đau đớn bên cạnh nó:

"Chuyến đi này, chúng ta chắc không chín thì cũng mười phần là không thể trở lại. Anh biết em rất quyến luyến mọi người ở đây. Trước khi lên đường, hãy nói lời vĩnh biệt với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro