Chương 8: Lời vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không biết nó làm thế nào để có thể ăn uống và trèo lên phòng ngủ nam sinh Nhà Gryffindor buổi tối ngày hôm đó. Tất cả những món ăn nó cho vào miệng dường như không có vị gì hết, và nó cảm thấy ngàn lần tệ hơn việc phải đối mặt với con rồng và lấy cái trứng. Lần này, nó biết rằng một khi nó cất bước ra đi, sẽ chẳng có chút xíu nào cơ hội nào nó có thể gặp lại những người trong ngôi trường Hogwarts này một lần nữa.

Nhưng Harry biết, nó đáng lẽ ra đã không bao giờ được phép có được cơ hội thứ hai trong đời, không bao giờ có thể nhìn thấy lại bạn bè nó, thầy cô nó còn sống và an toàn như thế này. Chỉ việc nó có thể ở bên họ trong vài tuần thôi cũng đã là cả một đặc ân mà nó phải cảm ơn thượng đế chứ không có quyền trách móc rồi.

Joad và Fennie đang cố gắng thuyết phục Hội Đồng Pháp Thuật về sự tồn tại của Abyss. Nếu họ thành công, có lẽ tụi nó cũng có thể thay đổi phần nào số phận của thế giới, chuẩn bị cho mọi người sẵn sàng trước thảm họa đang đến. Giờ Harry chỉ phải hoàn thành cái nhiệm vụ cỏn con, thứ công việc mà nó đã được đánh dấu, định đoạt sẵn là phải thực hiện, chỉ phải hi sinh mạng sống của nó để đóng 'Cánh Cổng', trao cho những người còn lại chút thời gian nữa để chuẩn bị sẵn sàng.

Phải, chẳng có điều gì to tát cả, dẫu chăng thì cũng chỉ là một cú đánh chí mạng nữa để chống lại Abyss mà thôi.

Ngồi trên tấm đệm giường ngủ của nó, trong khi Ron ngáy ro ro ở giường bên cạnh, Harry khẽ lôi những thứ trong cái cặp táp mòn vẹt của nó ra mà ngắm nghía. Chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại từng thuộc về những người đã rời khỏi nó mà ra đi ở bên trong Abyss. Cây đũa phép gãy đôi của con trai nó, Albus Severus, nó đã mua cho thằng bé khi thằng nhóc mới vào Hogwarts, và đó cũng là di vật duy nhất mà người ta có thể tìm thấy được của đứa nhỏ, sau một trận thảm sát trong Abyss. Bộ cờ phù thủy mà Harry hay chơi cùng với Ron, rồi cái huy hiệu Hội Vận Động Cho Quyền Lợi Gia Tinh bị trầy xước te tua - Harry khẽ cười khi nhớ đến chúng - bởi cô nàng đã sáng tạo ra thứ huy hiệu này trong năm học thứ tư mà hiện giờ nó đang ở, và thậm chí cả ở trong Abyss bọn họ vẫn thường nói chuyện về điều đó, ôn lại kỷ niệm xưa. Cái trâm cài tóc của Ginny, Harry nghĩ tới cô mà bật khóc, và nó phải khẽ đưa tay lên miệng để mấy đứa bạn trong phòng không nghe thấy tiếng nó sụt sịt mũi một mình.

Tay Harry run run khi nó chạm vào vật tiếp theo, món đồ mà nó đã cất giấu kĩ hơn tất cả những món đồ còn lại. Đó là một cái lọ nhỏ xíu, chứa đựng một loại chất lỏng màu bạc lóng lánh xoay vần. Kí ức của thầy Snape. Bên cạnh đó là cuốn sách Độc Dược Cao Cấp của Hoàng Tử Lai, và một tờ giấy da cũ gấp tư xỉn màu. Harry lật mở tờ giấy da. Một bài luận về Độc Dược Co Rút nó viết năm thứ ba, và ở góc tờ giấy có một điểm E lớn và lời nhận xét ghi bằng nét chữ quen thuộc của thầy Snape: Tạm hiểu tương đối về bản chất của độc được. Đó là bài luận duy nhứt mà thầy Snape khen nó, và đó cũng là thứ mà Harry trân trọng nhất cả cuộc đời.

Harry luôn đem theo những vật này bên mình, không chỉ là bởi chúng là vật thuộc về người nó yêu thương, mà còn bởi chúng nhắc nó nhớ lí do thầy ấy trở nên dũng cảm, mạnh mẽ đến thế: Thầy đã luôn bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới này, ngay cả khi không ai hay biết đến sự hi sinh đó. Và giờ thì nó nghĩ rằng nó cần chúng động viên nó để làm điều tương tự, để hi sinh thầm lặng và bảo vệ hạnh phúc của mọi người.

* * *

Harry đã thỏa thuận rằng nó và Leon sẽ lên đường vào cuối tuần để kịp đến chỗ 'Cánh Cổng' trước thời hạn 14 ngày kết thúc, và bởi vậy ngày thứ Sáu cuối cùng Harry dành tại ngôi trường Hogwarts đột nhiên trở nên quý giá với nó hơn bất kỳ thứ gì. Nó trở nên tập trung một cách khác thường trong giờ học, thậm chí còn chăm chú lắng nghe cả trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật của Giáo sư Binns, một con ma già nổi tiếng là đưa người ta vào giấc ngủ mỗi giờ học.

Khi kết thúc giờ Biến Hình buổi sáng ngày hôm đó, và lũ gà Nhật đã được bọn trẻ biến thành những con chuột lang sau đó bị nhốt hết vô cái chuồng bự đặt trên bàn giáo sư McGonagall (con chuột của Neville vẫn còn lông vũ); tụi nó đã chép bài tập trên bảng về nhà làm ("Miêu tả, kèm thí dụ, những cách thức mà bùa chú biến hình phải được sửa chữa cho phù hợp khi thực hiện Phép Đổi Chủng."), thì bà giáo bắt đầu nói với tất cả mấy đứa chúng nó bằng khuôn mặt nghiêm nghị:

"Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn..."

Lavender để bật ra tiếng cười khúc khích sôi nổi. Parvati bấm tay vô be sườn của mình, vẻ mặt cô nàng trông quạu quọ vì cố gắng nín cười. Cả hai đều ngoái nhìn Harry, tuy nhiên nó phớt lờ đi cử chỉ đó. Nó biết năm nay cái giới hạn chỉ năm thứ tư trở lên được tham gia vũ hội được đặt ra do nó là một trong những quán quân Tam Pháp Thuật.

Lẽ dĩ nhiên là Harry không thể nào quên được cái Dạ Vũ được nó coi là 'hỏng bét' mà nó tham dự năm thứ tư, khi nó không thèm quan tâm tới bạn gái mà nó mời đến khiêu vũ cùng. Thậm chí cả đến giờ nó vẫn còn cảm thấy kì lạ là nó không hề nghi ngờ giới tính của mình lúc đó, trong khi nó dành cả buổi dạ vũ không bám rịt lấy Ron thì cũng là ngó nghiêng Krum khi anh chàng khiêu vũ cùng Hermione.

Chắc có lẽ cú cảm nắng với Cho Chang khi đó đã ngăn Harry nhận ra bất cứ tình cảm nào khác của mình.

Giáo sư McGonagall phớt lờ hai đứa con gái, rồi bà tiếp tục nói:

"Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại Sảnh Đường. Bây giờ..."

Giáo sư McGonagall thong thả nhìn quanh lớp học một cách cân nhắc:

"Dạ vũ Noel dĩ nhiên là một cơ hội cho tất cả chúng ta... ờ... xõa tóc ra."

Giọng bà giáo nghe không có vẻ tán thành lắm.

Lavender lại rúc rích cười to hơn bao giờ hết, mặc dù đã bụm chặt hai tay trên miệng để ém không cho tiếng cười thoát ra. Lần này thì Harry có thể nhìn thấy cái gì mà hai đứa nhiều chuyện đó lại tức cười dữ vậy: với búi tóc bới chặt giáo sư McGonagall trông như thể bà không đời nào xõa tóc, bất kể hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng là xả giàn.

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục:

"Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ phá bỏ mẫu mực cư xử của học sinh trường Hogwarts lâu nay. Nếu một học sinh nhà Gryffindor nào mà làm hổ danh trường, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rất, rất không hài lòng."

Chuông reo, và như mọi khi, lũ học trò lục đục thu dọn cặp vở rồi quẳng cặp lên lưng mà rời khỏi lớp học.

Giáo sư McGonagall cao giọng gọi, át tiếng ồn ào của lớp học đang tan:

"Potter... trò vui lòng lại đây... cô có điều muốn nói."

Tim của Harry thót lên tận cổ khi nó cẩn trọng bước lại bàn giáo viên. Nó biết giáo sư McGonagall định nói với nó về việc tìm bạn nhảy khiêu vũ vào đêm Giáng Sinh. Ôi chao, giá như nó có thể ở lại cho đến đêm Giáng Sinh. Cái viễn cảnh trong mộng của nó, được nắm tay thầy Snape mà khiêu vũ một điệu Waltz êm dịu, nếu như được vậy, thì cho dù nó có phải đối mặt với 'Cánh Cổng' vào ngày hôm sau thì Harry cũng có thể mãn nguyện mà ra đi.

Nhưng nó cần phải trở về thực tại thôi. Nó cần phải nói lời vĩnh biệt với giáo sư Snape và cô McGonagall. Hơn bất cứ ai hết, Harry có thể ý thức được rằng, với nó, đây là thời gian cuối cùng mà nó còn gặp được cô.

Giáo sư McGonagall chờ cho đến khi tất cả những học sinh khác đã ra khỏi phòng học rồi, bà mới nói:

"Potter à, các quán quân và bạn nhảy của họ..."

Harry ngay lập tức lắc đầu:

"Con sẽ không tham dự Dạ Vũ đâu."

Giáo sư nổi quạu, bà gắt lên:

"Ôi, không đâu, trò sẽ phải tham gia. Đó là điều mà tôi đang nói với trò. Theo truyền thống thì các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ vũ."

Harry nói ngay, để đề phòng bà giáo hiểu nhầm nó hơn:

"Thưa giáo sư, con hiểu ý cô chứ. Nhưng khi con nói con không tham dự được, đó là bởi Hiền Nhân Leon yêu cầu con phải tham dự một công chuyện đặc biệt, và con không biết rằng nó có thể được rời để nhường chỗ cho buổi Dạ Vũ không." Nó quyết định cứ rót mọi việc vô đầu Leon, còn xử lý thế nào thì sẽ mặc anh ta ứng phó "Con e là cô sẽ cần nói chuyện trực tiếp với ông ấy."

Giáo sư McGonagall tỏ ra vô cùng bối rối, Harry có thể hình dung được cả đống câu hỏi đang hình thành trong đầu bà về việc tại sao một đứa nhóc tì 14 tuổi lại bị gọi đi làm công chuyện đặc biệt. Thậm chí có lẽ một vài lý do mà bà nghĩ tới còn bao gồm cả những công việc phạm pháp hay mối quan hệ không đứng đắn nữa kìa. Bà nghiêm nghị nói:

"Thôi được, cô sẽ hỏi ông ấy. Giờ trò có thể đi được rồi đấy."

Nói đoạn bà bắt đầu soạn sửa sách vở cho lớp học đầu buổi chiều. Harry nhìn bà, nó nói lặng lẽ:

"Giáo sư McGonagall..."

Bà giáo ngước đầu lên nhìn nó. Harry cảm thấy lời nó muốn nói ra nghẹn ở cổ họng, có lẽ bởi nó đang sợ hãi tột độ. Tay nó có lẽ đang run bật bật và đầy mồ hôi.

Harry những muốn gào lên: Nó không muốn chết. Tim của nó đang hối hả đập những nhịp cuối cùng, tất cả những tế bào của nó đều muốn có một ai đó để chia sẻ cái cảm giác tê liệt này, ai đó biết đến chuyện kinh khủng mà nó sắp phải làm. Làm thế nào mà thầy Snape có thể hy sinh thầm lặng lâu đến như vậy, không nói cho bất cứ một linh hồn nào khác biết đến công việc nặng nề mà thầy phải gánh vác?

Nhưng thay vào đó, Harry nghe thấy mình nói, giọng bình thường:

"Cô hãy luôn tin tưởng thầy Snape, có được không cô?" Nó cảm thấy môi mình run rẩy "Cho dù có chuyện gì đi nữa, thầy chắc chắn có lý do của mình."

Giáo sư McGonagall nhướn mày:

"Đương nhiên rồi. Cô không nghĩ con cần phải nhắc nhở cô tin tưởng một người đồng nghiệp đâu."

Harry khẽ gật đầu cứng ngắc, rồi nó quay lưng bước ra khỏi phòng học.

* * *

Harry đã nhanh chóng liên lạc cho Leon ngay sau khi nó rời khỏi phòng học môn Biến Hình, người buộc phải điện ngay qua lò sưởi Flo cho Joad ở tận tòa tháp Pháp Thuật tại Israel để chứng giám cho công việc đặc biệt của nó.

Chú Sirius cũng không hề hay biết sự thực, và theo lời của Joad thì chú đang tạm thời làm việc một cách an toàn trong đội nghiên cứu tại tòa tháp. Harry đã bảo Leon nói lại với Joad rằng đừng để chú Sirius biết được những việc nó sẽ làm cho đến khi mọi sự đã kết thúc, nếu không thì chú ấy chắc chắn sẽ nhảy bổ về Anh Quốc để ngăn nó. Nó muốn hình ảnh cuối cùng nó giữ lại về chú trước khi chết đi là tin chú ấy được an toàn, không phải là một cuộc cãi vã vô ích.

Vào đầu giờ chiều thứ Sáu, tụi nó có hai lớp Độc Dược liền nhau với nhà Slytherin. Với Harry mà nói, đây là buổi Độc Dược đầu tiên mà nó dự phần kể từ khi nó trở về quá khứ. Thật đau đớn rằng, dựa vào chuyến đi sắp tới của nó, đây có lẽ cũng là buổi học cuối cùng. Khi tất cả đám học sinh của hai nhà Gryffindor và Slytherin cùng chen chúc nhau trước cửa hầm ngục, và cái lạnh quen thuộc ngấm vào da thịt nó, trí óc của Harry lại bắt đầu phô diễn cái viễn cảnh mà nó khao khát. Thậm chí cả những tiếng đùa giỡn cợt nhả của đám nhà Slytherin cũng không làm nó bận tâm được.

Nó những muốn có được thời gian riêng tư để nói chuyện với giáo sư Snape, nhưng nó biết đời nào ông ấy muốn ở chung với đứa học trò ổng ghét nhứt, cho dù chỉ là thêm một phút ngoài giờ học mà thôi.

Tuy nhiên, lần này thì có vẻ tất cả đám trẻ con đều bị ảnh hưởng bởi không khi buổi Dạ Vũ, bởi vì đám con gái nhà Gryffindor lẫn Slytherin đều thích đi thành bầy với nhau, vừa khúc kha khúc khích cười vừa đưa mắt ngó lũ con trai.

Ron nói nhỏ với Harry khi giáo sư Snape mở cửa tầng hầm cho đám học sinh vô lớp Độc Dược lạnh cóng:

"Sao đám con gái cứ phải xúm xa xúm xít vào với nhau vậy nhỉ? Kiểu này thì làm sao mà mình có thể hỏi được một đứa đi Dạ Vũ cơ chứ?"

Harry nhún vai:

"Hên xui thôi. Cứ mạnh dạn mời người ta đi. Người ta nói không thì thôi."

Nói thiệt là nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Thổ lộ tình yêu thì bao giờ cũng căng thẳng và tổn hao sức lực, cho dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa.

Ron nói, cố để cho sự cay đắng trong giọng nói của mình ở mức thấp nhất. Harry đoán là bởi thằng bạn muốn tô bồi cho tình bạn mới được hàn gắn của tụi nó:

"Bồ thì không cần lo lắng đâu, vì bồ sẽ không gặp chút khó khăn nào hết. Bồ là một quán quân mà. Bồ vừa mới đánh bại con Đuôi-Gai Hung-ga-ri. Mình cá là tụi con gái sẽ sắp hàng dài dài để làm bạn nhảy với bồ."

Harry cười buồn. Có hàng tá cô gái chờ làm bạn nhảy với nó thì sao chứ? Người nó thực sự muốn ở bên trong buổi Dạ Vũ ngày hôm đó, không chỉ là một người đàn ông gấp đôi tuổi nó, một giáo sư, mà thậm chí sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó. Trái tim Harry khẽ nhói lên, nó cảm thấy nước mắt của nó đã chực trào ra rồi.

Có lẽ việc nó phải chết trước tiệc Dạ Vũ Giáng Sinh cũng không phải là một điều gì tồi tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro