Chương 12: Con quỷ hai sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Harry đột nhiên nhức bưng bưng. Ngay khi tên Lich gục xuống đất, nó như nghe được một giọng nói ma quái trong chính não mình:

"Hỡi kẻ chinh phục cái chết, điều khiển chúng, vị vua của bóng tối,

Hãy cẩn thận, nếu không ngươi sẽ bị nuốt chửng,

bởi chính thứ tạo nên người."

Và cũng rất đột ngột như khi nó nghe thấy giọng nói đó, giọng nói đột nhiên biến mất, đầu nó không còn đau nữa, không khí trong hang động cũng trở lại bình thường.

"Anh có nghe thấy giọng nói đó không, Leon?" Harry hỏi, bối rối.

"Anh...không biết...nữa..." Giọng nói thều thào đáp lại nó. Harry quay người lại, và nó hét lên, nước mắt trào dâng:

"Leon!!"

Leon nằm đó, máu me bê bết. Harry chạy vội trở lại, nó bê thân hình mềm oặt của người đàn ông, quỳ xuống trên sàn đá cẩm thạch. Anh lạnh quá.

"Anh sẽ không sao đâu mà, Leon. Hứa với em đi!" Harry khóc, nó hôn Leon, rồi tựa đầu vào trán anh "Anh sẽ không sao đâu, pháp sư cấp S có tốc độ phục hồi rất nhanh mà, anh sẽ ổn thôi mà!"

Leon vừa cười vừa cố gắng cầm vết thương bên hông. Trên trán anh chảy mấy giọt mồ hôi lạnh:

"Tụi sát thủ chết tiệt. Anh không ngờ là có một con đằng sau đâm lén vậy."

Harry bế Leon lên. Tay nó đau buốt do vết bỏng khi nãy, nhưng nó cắn răng chịu đựng:

"Để em đưa anh ra khỏi đây. Chỉ cần trở về được Hogwarts thôi, rồi anh sẽ được chữa trị."

Nhưng rồi, một tiếng động khiến cả hai người bọn họ sởn gai ốc.

RUỲNH!!!

RUỲNH! RUỲNH!!

Harry quay người lại. Chỗ mà nó tưởng là một bức tường, thực chất chính là một cánh cổng. Cánh cổng thứ hai. Điều đó có nghĩa, đây là một hầm kép.

Harry đã từng lạc vào hầm kép của Abyss trước đây rồi. Nguyên lý của chúng rất đơn giản. Nếu như bọn họ có thể đánh bại boss hầm ngục thứ nhất, thì cổng hầm Abyss sẽ bị đóng lại, và con quái vật trong cánh cổng thứ hai cũng không thể nào ra làm hại những người bên ngoài được. Tuy nhiên, họ phải làm được điều đó khi con boss từ cánh cổng thứ hai chưa phá được cổng của chính nó, và sang địa điểm của cánh cổng thứ nhất.

Nếu như con quái vật từ cánh cổng kép này đến kịp trước khi cảnh cổng thứ nhất đóng lại, thì khung cảnh địa ngục trần gian chắc chắn sẽ xảy ra.

Leon cũng biết rõ điều đó. Với tình trạng của cả hai người bọn họ bây giờ, chiến đấu với một con quái vật chui ra từ căn hầm thứ hai là điều không thể. Leon túm chặt lấy tay nó:

"CHẠY, CHẠY NGAY! Harry! Anh sẽ cản nó cho, em hãy rời khỏi nơi này, ngay!"

Harry lắc đầu:

"Sao?...Sao cơ?"

Leon cương quyết:

"Con boss ở cổng thứ nhất đã bị diệt rồi. Cánh cổng Abyss đang đóng lại rồi! Nếu em không chạy bây giờ cả hai chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Em không cảm thấy năng lượng ma thuật mà hắn tỏa ra sao?"

Harry cảm thấy rợn người mỗi khi một tiếng ruỳnh nữa phát ra. Nó không phải tên ngốc, nó có thể cảm nhận được lượng ma thuật khủng khiếp đến từ trong cánh cổng thứ hai đó. Cánh cổng thứ hai bắt đầu nứt. Harry khóc:

"Nhưng...nhưng...em không thể bỏ anh lại được!"

Leon gượng ngồi dậy, nhưng nhăn mặt đau đớn bởi vết thương bên hông mình. Anh tháo sợi dây chuyền bằng vàng, trên đó có một chiếc nhẫn ra:

"Bây giờ em đem anh chạy thì tốc độ của em sẽ không đủ nhanh để ra được khỏi cổng đâu. Cầm cái dây chuyền này, đem nó theo em." Anh đưa sợi dây chuyền cho Harry "Để anh luôn ở bên cạnh em."

Nước mắt Harry chảy đầm đìa, nó dụi chúng vào một bên tay áo. Nó mỉm cười với Leon:

"Em yêu anh, Leon."

Rồi nó run rẩy đứng lên. Harry chưa từng cảm thấy nó phải làm điều gì khó khăn hơn như vậy. Một bên bản lề của cánh cổng đằng sau lưng bọn họ bắt đầu lung lay, rồi đổ sập. Leon gào lên:

"CHẠY! CHẠY NGAY!!"

Harry thục mạng, cắm đầu chạy. khi nó biến mất ở sau khúc quẹo hành lang, nó có thể nhìn thấy một con quỷ với hai cái sừng xuất hiện từ bên trong cánh cổng. Lượng ma thuật mà nó cảm nhận được còn lớn hơn cả con rồng khi trước bọn họ đối đầu với, không lẽ đây là một loài quái vật ẩn của Abyss?

Nhưng, nó không còn thời gian nghĩ gì nữa. Chỉ còn biết cắm đầu chạy miết. Harry vượt qua mấy bức tường đầy rong rêu, và quay trở lại lối vào. Leon nói đúng. Cái lối vào lúc trước lớn gần bằng một tòa biệt thự, thì giờ chỉ còn bé bằng một cánh tay.

Không chỉ Leon, mà ngay cả Harry cũng không thể thoát khỏi căn hầm này.

Nó cứ thế đứng nhìn, cho đến khi cánh cổng Abyss đóng hẳn lại. Nó bị mắc kẹt ở đây rồi.

Harry đứng đó nghe ngóng trong bóng tối, nhưng, con quỷ có vẻ không đuổi theo nó. Hoặc nó chưa phát hiện ra rằng có một người nữa ngoại trừ Leon bên trong căn hầm.

Harry dựa vào bức tường đá lạnh lùng, chần chừ giữa việc tiếp tục ẩn nấp ở đây, hay quay lại chỗ Leon.

Nếu có chết, nó cũng muốn ít nhất được nhắm mắt bên cạnh người mình yêu.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên khiến Harry gíật bắn mình. Từ một trong những bức tường đá rêu phong, một làn mây nhỏ màu hồng nhạt mở ra, và một bóng hình nhỏ nhảy ra khỏi đó. Cái hình thù bé xíu đó nhìn xung quanh, trước khi cất lên tiếng gọi quen thuộc:

"Ba? Ba ơi?"

* * *

Harry nheo mắt, cố gắng định hình hình thù của người kia trong bóng tối. Rồi, đôi mắt nó mở lớn, kinh ngạc:

"Al? Albus?"

Thằng con trai của nó, mới chỉ 11 tuổi, đầu gối trầy xước, chạy ra ôm chầm lấy nó, mếu máo:

"Ba!"

Harry ra dấu im lặng, rồi ôm chầm lấy Albus. Albus Severus Potter. Nó đã nghĩ rằng nó mất đứa trẻ này từ rất nhiều năm trước rồi.

"Ôi Merlin, con tôi!" Harry ôm ghì lấy thằng bé "Con không sao rồi."

Cách đây gần ba mươi năm, khi Abyss mới bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ, Albus là người duy nhất mà cả gia đình nó đã lạc mất, chỉ sau mấy tháng đầu ở trong Abyss. James, Lily và Ginny đã chết, nhưng chỉ có Albus là Harry vẫn đau đáu đi tìm, tin tưởng rằng thằng bé chỉ ở đâu đó thôi. Lần cuối cùng người ta nói gì đó với Harry về Albus, họ bảo nó đã đi vào một đám mây hồng, rồi biến mất.

Trong Abyss có rất nhiều thứ kì dị, nên lúc đó Harry đã hoàn toàn không hiểu người ta đang nói đến cái gì.

(Cá nhân tác giả đoán đám mây đó là một loại đường hầm không, thời gian.)

Harry hỏi, không dám tin vào mắt mình rằng đây là sự thực:

"Albus...chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

Albus cũng tỏ ra bối rối:

"Con...con không biết. Con...chỉ là lạc mẹ Ginny, đi vào đám mây đó, rồi đi ra, và thấy ba ngồi đây." Cậu nhóc nheo mắt kĩ hơn nhìn bố mình "Mà sao ba...nhỏ thế?"

Harry ôm lấy con trai, vuốt tóc cậu:

"Lát ba giải thích sau, giờ ta phải tìm lối ra đã, được chứ?"

Nhưng nó chưa kịp phản ứng gì, thì một ánh sáng sáng nhòa đã bao trùm cả hai ba con, khiến bọn họ biến mất mà không để lại dấu vết.

* * *

Ý tưởng đầu tiên của Harry là bọn họ đã bị con quỷ hai sừng kia đuổi đến nơi, và xóa sổ luôn rồi.

Đôi mắt của nó cay xè, tay chân thì nhức nhối đến mức chẳng muốn cử động. Nhưng, ngay khi tầm nhìn của Harry khá hơn, nó nhận ra là nó đang ở trong một khung cảnh rất kì lạ. Nó chắc chắn đang ở trong một lớp học, ở Hogwarts. Trước mặt nó là giáo sư Snape, và giáo sư Moody. Và ông Moody thì đang chĩa thẳng đũa phép về phía thầy Snape.

Đũa phép của thầy Snape đã bị văng ra sàn, có lẽ do phép Giải Giới của thầy Moody đánh trúng. Bên dưới cánh tay thầy Snape là chiếc vòng bạc mà Harry tặng thầy, sáng lấp lánh. Harry ngay lập tức hiểu ngay vì sao nó có thể quay trở lại nơi này. Bùa phép mà Harry cài lên cho phép nó bảo vệ thầy Snape mọi lúc mọi nơi, may mắn sao, đã triệu hồi ngược cả nó và Al về lại được Hogwarts này. Xét đến việc người ta không thể độn thổ ở trong Abyss, Harry chưa từng nghĩ rằng triệu hồi ngược sẽ hoạt động.

Nó không biết có nên cảm ơn sự may mắn của mình hay không nữa.

Thầy Moody cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự tham dự của hai nhân vật lạ mặt. Thầy đưa lưỡi lên liếm một bên mép, và Harry nhận ra ngay rằng đây không phải là Moody thật, bởi trong suốt những năm chiến đấu cùng với Hội Phượng Hoàng, Harry chưa từng thấy thầy Moody có thói quen này:

"Ái chà chà, trò Potter, có vẻ như trò đến không đúng lúc một chút nào hết. Snape, anh đã biết bí mật của tôi rồi, và anh lại còn là một tên hèn nhát phản bội Chúa Tể Hắc Ám nữa chứ. Có lẽ ta sẽ phải tiễn cả hai người ra đi..."

Lão Moody giả còn chưa kịp nói hết câu, thì chỉ trong một chớp nhoáng, Harry đã đấm cho lão một đấm văng gãy cả cánh cửa phòng học độc dược, bắn văng ra tầm bảy thước ngoài hành lang. Nắm đấm của Harry vẫn còn vương một vài luồng điện, và còn...bốc khói.

"Mày mà nói thầy ấy như thế một lần nữa, thì tao sẽ đảm bảo mày không còn một cái răng nào để mà húp cháo nữa đâu." Nó gầm gừ. Thầy Snape ngó nó như thể nó đã mất trí rồi.

Harry tính lao lên đánh nữa, nhưng đầu óc nó đột nhiên hoa mòng mòng. Nó đã xài quá nhiều ma thuật, nên không chắc là mình còn có thể giữ tỉnh táo được nữa.

Nó vội vã quay lại để xem đứa con trai của nó. Nhưng trước khi nó có thể nhìn thấy được khuôn mặt Al, mọi thứ xung quanh nó đều trở nên tối đen.

Nó khẽ cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy nó, và tiếng ai đó gọi tên nó:

"Potter...Potter!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro