Chương 13: Thằng bé là con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry lơ mơ nghe thấy một vài giọng nói trong giấc ngủ không chiêm bao của nó. Mặc dù bộ óc của nó vẫn hoàn toàn mơ màng, nó có thể nhận ra giọng của Joad Exersion, người bạn chiến cùng quay về quá khứ với nó:

"Chúng tôi có thể đảm bảo rằng cậu Potter đã cứu cả thế giới một phen khi chặn đứng được cánh cổng đó..."

Một giọng nữ, của Fennie, sư phụ nó, cất lên:

"... Giờ đây Liên Đoàn phù thủy đã nghe tôi rồi, chúng ta cần phải dốc hết lực lượng để phát hiện và triệt tiêu các cánh cổng Abyss..."

Tiếng của một người đàn ông trung niên, nghe bồn chồn hết sức:

"Ồ, vâng vâng, dĩ nhiên là thế rồi. Nhưng, tôi phải nói...ây dà, dưới cương vị là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, tôi cần phải xử lý việc bắt giữ Barty Crouch con đã. Giờ đây, cấp dưới của tôi đã bị cách chức vì tội che giấu con trai tội phạm của ổng, mà ông ấy lại là người được việc nhất..."

Harry mở mắt ra. Nó đang nằm trên một cái giường trải ga trắng tinh, ở trong một căn phòng có nhiều khung cửa sổ lớn. Những bộ giáp sắt không có ở đây, cũng chẳng có mấy những bức tranh ông bà phù thủy, có lẽ là bởi những cái cột mắc mùng màn cho giường bệnh được chăng kín ra xung quanh mỗi cái giường.

Harry với lấy cái kiếng gọng tròn được để ở tủ gỗ cạnh giường của nó, rồi chớp chớp mắt nhìn về phía cuối giường.

Xung quanh giường nó ngủ, một đám người đông vây kín giường quay ra ngó nó. Cụ Dumbledore, thầy Snape, giáo sư McGonagall, bà Pomfrey, ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge, và hai người bạn, người thầy cùng chiến đấu mà nó nghĩ vẫn còn đang ở tận Israel: Joad Exersion và Fennie Mei.

"Trò dậy rồi à, Harry? Thấy thế nào, còn chỗ nào đau nhức không?" Bà Pomfrey dịu dàng hỏi nó. Bà ngó vết thương đen cháy xém đang dần mọc lại da và đã được băng bó kín mít trên vai nó "Ta đã cố xử lý vết thương bằng mọi cách ta có thể làm, nhưng tốc độ hồi phục của chúng chậm hơn nhiều so với vết thương bình thường khác."

Harry không thèm ngó đến vết thương, nó nói thản nhiên. Mấy cái chuyện bị thương tật trong Abyss này nó đã quen quá rồi:

"Không sao đâu cô, vết thương trong Cánh Cổng thường hồi phục chậm mà. Với cả khả năng tự hồi phục của con cũng sẽ giúp nó lành sớm thôi."

Nó ngó quanh bệnh thất, rồi hỏi một cách lo lắng:

"Al? Albus? Có ai thấy nó không?"

Cụ Dumbledore nghiêng đầu khó hiểu:

"Harry, thầy vẫn đứng ở đây từ nãy tới giờ mà."

Joad cắt ngang cụ Dumbledore. Ông ấy đã từng gặp Albus lúc cả nhà Harry vẫn còn chưa biết phải tham gia vào đoàn nào trong đám dân tị nạn bên trong Abyss, và cũng nghe Harry kể về Al cả tá lần khi bọn họ chiến đấu với quái vật, sau khi Al mất tích.

"Ý cậu ấy là con trai của cậu ấy, Albus Severus Potter." Rồi Joad mỉm cười, ông nói với Harry "Thằng nhỏ đang ngủ ở một băng ca riêng ở bên giường đầu bên kia bệnh xá đó. Bà Pomfrey mới cho nó một liều Ngủ Không Chiêm Bao rồi."

Harry không thể nén được một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm.

Thầy Snape hơi nhướn mày kinh ngạc khi nghe thấy tên mình được đặt cho đứa trẻ nhà Potter, nhưng không nói gì thêm. Nhưng ông Fudge nghe đến đây thì khuôn mặt trở nên ngơ ngác, cứ như mình vừa mới bước vào một giấc mơ kì quái vậy:

"Vậy những gì anh nói lúc nãy với tất cả chúng tôi là thật sao? Mấy người đến từ tương lai? Và đã đi qua không gian, thời gian gì đó để trở về quá khứ?"

Sự phụ của nó, Fennie, đưa một tay lên vẫy vẫy:

"Liệu điều đó thực sự là khó nghe đến thế sao, ông Bộ Trưởng? Các ông quản lý một căn phòng đầy những Quay Thời Gian mà. Ông nên hiểu rằng việc có thể trở về được quá khứ cũng không phải là chuyện gì quá to tát chứ."

Ông Fudge xoay xoay cái nón trái dưa của mình, cà giựt cà giựt một cách đầy căng thẳng:

"Tôi biết vậy. Nhưng... trở về đúng cơ thể của bản thân hơn 27 năm về trước á?"

Joad, dựa vào cái bàn đặt ở cuối giường Harry đang nằm, nơi đặt hàng tá quà cáp mà Harry đoán là đám bạn của nó gửi vô cho nó, nhún vai:

"Chúng tôi đã tường thuật sự thực và thậm chí còn đưa ra được một vài phát minh trong tương lai ở trạng thái hoàn thiện như là bằng chứng rồi, anh còn muốn gì nữa? Dược sinh con cho nam phù thủy đang được phát triển, có đúng không? Và tôi mới viết ra và công bố công thức đã hoàn thiện vào năm 2010?"

Harry không khỏi liếc đi chỗ khác, đỏ mặt. Nó còn lạ gì, vì nó chính là người xung quỹ cho cái dự án đó đi đến ngày hoàn thiện của nó để có thể mặt dày mà đi xài chúng mà. Nhìn mỗi cái lọ dược vậy thôi mà để nghiên cứu mất nguyên một nửa gia tài nhà Potter. Thiệt tình.

Cụ Dumbledore chắp tay xen vào cuộc nói chuyện, thầy nhìn thẳng vào ông Fudge:


"Liên Đoàn Phù Thủy Quốc Tế cũng đã xác nhận được mối nguy hiểm mà họ nói là thật, bằng cách đóng một Cánh Cổng mở ra ở Istanbul. 15 phù thủy và pháp sư đã hi sinh, ngay cả khi có sự giúp đỡ của cô Fennie đây. Ông Bộ Trưởng, tôi không nghĩ nước Anh nên thờ ơ với sự nguy hiểm này, và tôi khuyên ông nên cử Thần Sáng đi túc trực thường xuyên, sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ điểm gì lạ thường."

Ông Fudge gật đầu lia lịa như một con rối, trông ông lúc này cà lăm y như thầy Quirrell lúc Harry còn học năm nhất vậy:

"Tất...tất...nhiên rồi, cụ Dumbledore."

Thầy Dumbledore và Joad cùng gật đầu hài lòng:

"Tốt."

Ông Fudge gãi đầu:

"Vậy, tôi xin phép cáo từ nhé. Tôi còn phải xử lý tên Barty Crouch con mới bị bắt giữ, trước khi đưa ra lệnh cho cách Thần Sáng ra quân cảnh giác nữa."

Rồi ông vội vã đội cái mũ tròn hình quả dưa lên đầu, trước khi nhanh chóng rảo bước rời khỏi bệnh xá.

Cụ Dumbledore và những người khác ngó theo ông Fudge cho tới khi cánh cửa bệnh thất đóng lại, rồi cụ mới quay sang chỗ Harry, tiếp tục nói:

"Harry, thầy phải nói thầy vô cùng biết ơn những gì con đã làm với Cánh Cổng phía bắc Scotland. Nếu không có con ở đây thì mọi chuyện đã trở nên cực kỳ tệ rồi."

Harry gật đầu cái rụp. Nhưng rồi, nó nhìn xuống tấm khăn trải giường. Việc nhắc đến Cánh Cổng phía bắc đã gợi lên một cảm xúc đau thương thổn thức bên trong trái tim của nó. Harry nói lặng lẽ:

"Leon đã hi sinh trong đó."

Fennie ngồi xuống bên cạnh giường, đặt một tay lên tay nó, bà nhìn nó an ủi:

"Và cậu ấy sẽ được nhớ tới. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ tang truy điệu cho cậu ấy theo đúng nghĩa trong vài ngày tới."

Harry gật đầu, nó quệt đi một giọt nước mắt ở khóe mắt của nó, một tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền mà Leon đã trao cho nó. Harry sẽ không bao giờ quên anh ấy. Leon sẽ luôn sống trong lòng Harry, cũng như Ginny, cũng như hai đứa con thân yêu mà nó không bao giờ gặp lại, James và Lily.

Cụ Dumbledore lúc này lại cất tiếng một cách từ tốn, đôi mắt xanh lơ của cụ lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng:

"Thầy hiểu con đã quá tuổi đi học, hơn nữa, nếu như những gì họ nói về năng lực của con là thực, thì con đã là một Hiền Nhân theo đúng nghĩa. Con hoàn toàn có quyền bỏ ngang việc học của con ở Hogwarts, Harry à."

Giáo sư McGonagall nghe đến đây thì tỏ vẻ sửng sốt:

"Cụ Dumbledore! Thằng nhỏ có thể lớn tuổi về tinh thần, nhưng cơ thể nó mới có 14 tuổi! Cụ không thể nào đẩy nó ra xã hội của người lớn bây giờ được!"

Thầy Snape cũng khoanh tay lại, thầy tỏ vẻ khó chịu, và ánh mắt thầy nhìn Harry đầy căm ghét:

"Tôi đồng ý với giáo sư McGonagall, thưa thầy hiệu trưởng. Chỉ đơn giản vì Potter có một chút sức mạnh không có nghĩa là nó có thể coi luật lệ nằm bên dưới nó."

Joad lúc này bước đến đứng đối diện với thầy Snape, tỏ vẻ thách thức. Ông đẩy gọng kính của mình lên, và vén một sợi tóc màu tím rủ xuống trước trán:

"Hiền Nhân bọn tôi được quyền hoàn thiện năng lực pháp thuật tại Tòa Tháp Phép Thuật, và không có nghĩa vụ phải hoàn thành việc học hành như các phù thủy khác, anh Snape à. Đó không phải là coi thường luật, mà chính là luật pháp Phù Thủy Quốc Tế đã qui định vậy. Harry còn cần phải có mặt để xử lý những Cánh Cổng nếu chúng được mở ra. Chúng tôi phải mạo hiểm tính mạng trong khi những phù thủy như anh được chăn ấm đệm êm đấy!"

Thầy Snape tức giận kinh khủng, khuôn mặt của thầy hơi ửng màu đỏ gạch bên dưới làn da nhợt nhạt:

"Và đó chính xác là điều một thằng nhóc chưa đủ tuổi không nên 'phải' làm!"

"CON SẼ Ở LẠI HOGWARTS!" Harry nói lớn để tất cả mọi người xung quanh nó đều nghe thấy.

Tất cả mọi người quay lại nhìn nó. Joad khẽ đẩy gọng kính lên trên sống mũi, ông hỏi:

"Cậu chắc chứ, Harry? Vậy còn vấn đề những cánh cổng?"

Harry hạ giọng xuống, nó mân mê hai ngón tay của mình:

"Nếu như cánh cổng có vấn đề gì thì Joad, anh cứ gọi Flo cho tôi, tôi sẽ có mặt ở đó." Đoạn, nó bước xuống giường "Nhưng có một vài chuyện tôi cần phải nói chuyện riêng với Joad và Fennie trước. Thầy Dumbledore, thầy, giáo sư Snape và giáo sư McGonagall có thể chờ con ở trong văn phòng hiệu trưởng được không ạ?"

* * *

Harry leo theo các bậc thềm đá hình xoắn ốc để lên đến văn phòng hiệu trưởng. Nó chẳng cần phải biết mật khẩu của con thú canh văn phòng thầy Dumbledore, vì có vẻ như thầy Dumbledore đã dặn con thú đó cho phép nó lên văn phòng thầy.

Harry đã kể cho Joad và Fennie nghe về những gì xảy ra bên trong cánh cổng Abyss mà nó đi vào cùng với Leon. Cả ba người bọn họ đều cho rằng có lẽ con quỷ hai sừng bí ẩn đó là một boss khác khủng khiếp hơn con rồng cổ đại ngủ say bên trong Abyss. Chỉ đơn giản vì Harry đóng được Cánh Cổng này không có nghĩa là tai họa đã được loại trừ. Những con boss như vậy thường sẽ tìm được cách để có thể đi ra từ những Cánh Cổng khác, và không chóng thì chầy bọn họ cũng sẽ phải đối đầu với con quỷ đó thôi.

Nó gõ ba lần lên cánh cửa gỗ vào văn phòng thầy Dumbledore. Harry gần như nghe thấy tiếng thầy ngay tức khắc:

"Mời vào."

Harry mở cái nắm cửa bằng vàng và bước vào trong căn phòng. Văn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore vẫn y chang như Harry nhớ. Nó đã quen thuộc mọi ngóc ngách của căn phòng sau hàng trăm lần bước vào đây, dưới cả thời cụ còn là hiệu trưởng, và cả sau khi giáo sư McGonagall đã trở thành hiệu trưởng kế nhiệm của trường.

Văn phòng có kết cấu hình hình tròn lớn và đẹp, đầy những tiếng động nhỏ vui nhộn. Một số dụng cụ bạc được bày biện bên cạnh các nhạc cụ, trên những chiếc bàn có chân quay, xoay tít và tỏa ra những làn khói nhỏ. Những bức tường được bao phủ bởi những bức chân dung của các hiệu trưởng và nữ hiệu trưởng cũ, tất cả đều đang nhẹ nhàng ngủ trong khung của họ. Ngoài ra còn có một chiếc bàn khổng lồ, có chân vuốt và , đang ngồi trên một cái giá phía sau nó, một chiếc mũ phù thủy tồi tàn, ố màu - Chiếc mũ phân loại.

Thầy Dumbledore đang ngồi sau chiếc bàn giấy quen thuộc, trên cái ghế ngai vua của cụ, thầy Snape và giáo sư McGonagall mỗi người đều ngồi ở ghế dành cho khách. Giáo sư McGonagall trông có vẻ lo lắng, còn thầy Snape thì ngó nó trừng trừng với ánh mắt căm ghét mà thầy luôn dành cho nó, mỗi khi thầy tìm được điểm gì đó của Harry tương đồng với ba James của nó.

Thực sự, Harry nghĩ rằng thầy Snape giờ còn ghét nó hơn cả nó ghét thằng nhóc Malfoy. Bây giờ nó đã trở thành một người thực sự có khả năng đặc biệt cấp S, rồi đây sẽ nhận được danh tiếng còn lớn hơn cả việc là một quán quân Hogwarts nữa. Điều này chẳng giúp ích được gì ngoài việc củng cố thêm niềm tin mãnh liệt của thầy rằng Harry cũng y một giuộc như bố nó.

Và chính điều đó khiến việc mà nó chuẩn bị nói ra trở nên khó khăn gấp vạn lần.

Thầy Dumbledore ôn tồn hỏi:

"Thầy cho rằng con muốn gặp chúng ta vì một lý do nào đó?"

Harry lo lắng ngồi xuống một trong những cái ghế đẩu mà nó mới tự phù phép ra. Trước đây, nó đã luôn trốn tránh, không nghĩ tới viễn cảnh rằng rồi một ngày nó sẽ gặp lại được giáo sư Dumbledore, hay thầy Snape, hay thậm chí cả giáo sư McGonagall. Nhưng lúc này khi đứng trước mặt cả ba người bọn họ, nó mới cảm thấy rằng việc nói ra sự thật thực sự rất khó khăn.

"Con muốn hỏi về cuộc sống của Al...à...con trai con." Harry ngập ngừng khi nhớ ra rằng có tới hai người tên là Albus ở thời đại này. "Con không biết rằng thằng bé sẽ sống ở đâu, học tập như thế nào..."

Cụ Dumbledore mỉm cười, ngắt lời Harry:

"Con không cần phải tránh né gọi tên cậu bé đâu. Nếu để phân biệt với thầy thì có thể cứ gọi nhóc đó là Al cũng được. Thầy hết sức cảm kích khi con quyết định đặt tên của con trai con theo thầy và giáo sư Snape mà."

Thầy Snape dường như hơi giật mình. Và Harry ngạc nhiên thấy rằng nét mặt của thầy đột nhiên trở nên đỡ cau có với nó hơn. Harry chợt nhận ra rằng không phải thầy Snape vẫn không hề nhìn nhận nó sau những gì nó làm để bảo vệ thầy, mà chỉ đơn giản là thầy quên khuấy mất Al thôi.

Có lẽ trong suốt cuộc trò chuyện ở trong bệnh thất, và cả trước khi nó đến văn phòng hiệu trưởng, cả ba người bọn họ đều bàn bạc về tương lai của Harry, và khả năng của nó. Có quá nhiều thông tin cần phải được làm rõ, đến mức họ vô tình quên mất rằng nó dắt theo một đứa con trai được đặt tên theo hai người trong số bọn họ.

Giáo sư McGonagall cũng dịu dàng nói. Bà cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa nhóc này:

"Harry à, con giờ đã là pháp sư cấp S, cô biết, nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ, con không thể chăm sóc con trai con được. Chúng ta có thể sắp xếp cho cậu bé học ở Hogwarts, và dì dượng con chắc chắn có thể nhận thêm..."

Harry gạt phăng đi ngay:

"Không!"

Bà McGonagall sửng sốt:

"Không ư?"

Harry nói luôn, trong giọng nó vô cùng kiên quyết:

"Con sẽ không để con trai con phải ở với những con người kinh khủng đó đâu. Giáo sư đã bao giờ biết rằng con phải sống trong một cái chạn bát chưa? Hay luôn luôn bị đánh đòn bỏ đói, và bị ép làm việc nhà quần quật như một thằng hầu?"

Bà giáo há hốc mồm kinh ngạc. Ngoại trừ một lần duy nhất bà đến nhà Dursley cách đây 14 năm để giao đứa nhỏ này cho dì dượng nó nuôi, thì bà chưa một lần quay lại xem Harry sống ra sao. Cụ Dumbledore cam đoan với bà rằng nó vẫn sống tốt. Thầy Snape thì cau mày nghi hoặc. Cả hai người bọn họ đều quay đầu lại nhìn cụ Dumbledore, chờ đợi một lời giải thích.

Cụ Dumbledore khẽ nghiêng đầu, con mắt màu xanh lơ của thầy xoáy vào Harry đằng sau cặp kiếng nửa vầng trăng:

"Harry à, con nên hiểu..."

Harry khoanh hai tay lại ngắt lời, nó thở dài:

"Con không trách thầy Dumbledore vì quyết định để con lại với gia đình Dursley. Con biết đấy là cơ hội duy nhất để cho con một khả năng sống sót, bởi vì ở đó con sẽ luôn được phép bảo vệ của mẹ con che chở." Nó đứng lên khỏi cái ghế đẩu, nhìn thẳng ba vị giáo sư "Nhưng con không còn là một đứa nhỏ yếu đuối nữa. Con là một pháp sư cấp S, và con sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con trai mình."

Giáo sư McGonagall bước tới chỗ Harry, nắm siết lấy tay nó, rồi cô quay đầu về phía thầy Dumbledore. Bà nói giọng run run:

"Cụ Dumbledore, tôi ủng hộ việc nên để cả Harry và Al rời khỏi nhà Dursley. Harry đã đủ mạnh để bảo vệ con trai mình rồi. Nếu pháp lý là một rào cản, vậy thì tôi sẵn sàng nhận nuôi cả hai thằng nhóc."

Harry thấy nước mắt chực trào dâng. Giáo sư McGonagall vẫn luôn coi học trò như là những đứa con thân yêu, kể cả khi bà có hơi nghiêm khắc với tụi nó một chút.

Nhưng rồi Harry lắc đầu. Nó vẫn nắm lấy tay giáo sư McGonagall, nhưng lặng lẽ hóa ra một chiếc ghế nữa, rồi kéo bà giáo ngồi xuống ghế:

"Thực ra thì, việc này cũng là một trong những lý do mà con cần phải nói chuyện riêng với giáo sư Snape và giáo sư Dumbledore." Nó cũng ngồi xuống cái ghế đẩu, hít một hơi sâu, rồi nói:

"Al...thực ra là con ruột của giáo sư Severus Snape."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro