Chương 14: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba vị giáo sư bên trong văn phòng thầy hiệu trưởng đều há hốc mồm kinh ngạc. Riêng giáo sư Snape thì trông hoang mang như thể thầy vừa mới thấy chính mình đi vào lớp học và phát kẹo cho đám học sinh vậy.

Không chỉ vậy, hết thảy những bức chân dung đang được treo xung quanh bức tường văn phòng của cụ Dumbledore đều đột nhiên nhỏng tai lên mà lắng nghe, mấy vị phù thủy và pháp sư có tranh treo ở chỗ khác trong tòa lâu đài thì vội đứng dậy, thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhảy vọt ra khỏi khung tranh của mình.

"Yên lặng!!!" cụ Dumbledore hô lớn. Mấy ông bà hiệu trưởng tiền nhiệm trong tranh lập tức im lặng, nhưng Harry có thể thấy rằng họ vẫn ngó theo nó một cách thích thú.

Thầy Snape dựa lưng đánh phịch một cái vào sau chiếc ghế cho khách ở cạnh bàn làm việc của cụ Dumbledore, khuôn mặt thầy trông có vẻ tính toán. Trước đây, Harry từng không ưa lắm biểu cảm này của thầy khi nó vô tình nói được Xà Ngữ trong cuộc gặp mặt Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi. Chỉ đến bây giờ, Harry mới nhận ra rằng giáo sư Snape thực chất không hề toan tính điều gì hết, thầy chỉ là cần phải vận dụng hết tế bào não để tiếp thu sự thật mà Harry vừa nói ra mà thôi.

Giáo sư Dumbledore, ngạc nhiên thay, lại chắp hai tay lên một cách bình tĩnh:

"Thầy cũng lấy làm kỳ lạ khi thấy con trai của con nằm ngủ bên trong bệnh xá. Khuôn mặt của thằng nhóc trông y chang thầy Severus khi mới đến trường Hogwarts. Bây giờ thì có vẻ khúc mắc của thầy đã được giải đáp phần nào rồi."

Bà giáo McGonagall thốt lên:

"Nhưng mà làm sao?!... Con và giáo sư Snape??" Bà hoang mang ngó qua thầy Snape "Anh Snape, đừng nói với tôi là anh và Harry..."

Thầy Snape đứng phắt dậy, rít lên cáu kỉnh:

"Đương nhiên là không có rồi!! Giáo sư nghĩ tôi là người như thế nào vậy?! Tôi không đời nào động tay đến một đứa học trò đủ tuổi làm con tôi cả! Hơn nữa còn là thằng nhóc nhà Potter!"

Thầy bước đến trước Harry, hai tay khoanh lại, gần như khạc ra mấy lời vào mặt nó:

"Potter! Giải thích đi!"

Harry nắm chặt hai tay lên đùi, nó cúi đầu xuống, không giám nhìn cả ba thầy cô. Nó càng cảm thấy tội lỗi hơn vì những gì nó đã làm:

"Giáo sư McGonagall, thầy Snape không hề có lỗi gì trong việc này hết. Đúng như thầy ấy nói, giữa con và giáo sư Snape không hề có quan hệ gì hơn là thầy giáo và học sinh, kể cả bây giờ, và cả..." nó cố gắng nói hết câu, nhưng Harry cảm thấy có cái gì đó nghẹn trong họng "...trước đây."

"Nhưng mà nếu vậy thì làm sao...?" Giáo sư McGonagall hỏi.

"Xin thầy hãy ngồi xuống ghế và lắng nghe con, giáo sư Snape. Sau đó thầy có thể trách móc con thế nào cũng được." Harry nói.

Cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, Harry bắt đầu chậm rãi kể.

Thầy Snape lúc này đã quay trở lại ngồi vào cái ghế có tay vịn bên cạnh bàn cụ Dumbledore, và bà giáo McGonagall cũng quay đầu lại chú ý lắng nghe câu truyện của nó.

"Nếu như con không trở lại quá khứ và thay đổi những sự kiện xảy ra trong năm học này như con đã làm, thì Voldemort chẳng mấy chốc sẽ hồi sinh." Harry có thể nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của giáo sư McGonagall, nhưng nó lờ đi rồi tiếp tục nói.

"Tất cả chúng ta đều nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chiến chống lại Voldemort lần thứ hai."

Cụ Dumbledore căng thẳng ngồi ngay lên trên chiếc ghế ngai vua của mình, lặng lẽ hỏi:

"Không lẽ khi con tới nơi này, ngoài Abyss ra, thế giới vẫn còn phải chống chọi với Voldemort?"

Harry lắc đầu. Nhưng đó là một cái lắc đầu đau đớn. Nó đã luôn ước gì...ước gì có thể đánh đổi mạng sống cho tất cả những người đã ra đi năm ấy.

"Chúng ta đã chiến thắng. Nhưng chiến thắng đó đến với một cái giá quá lớn." Harry khẽ chùi một giọt nước mắt lăn xuống má. "Sau chiến tranh, Hogwarts đã mất đi rất nhiều người. Thầy Dumbledore, thầy Snape, thầy Lupin, cô Tonks, thầy Moody, Fred Weasley, Cedric Diggory,... tất cả đều đã chết trong trận chiến."

Thầy Snape trông còn khó hiểu hơn cả lúc trước. Thậm chí cả cụ Dumbledore cũng phải cau mày. Nếu như Severus Snape đã bị giết trong trận chiến, thì làm sao mà Albus Severus có thể chào đời được?

"Con...con có thể chấp nhận được cái chết của nhiều người là tất yếu, là không thể tránh khỏi, nhưng khi đến giáo sư Snape thì con không tài nào chấp nhận được." Harry tiếp tục thuật lại, đầu óc nó như quay trở lại ngay cái ngày hôm sau khi chiến tranh đã kết thúc. Khi nó quỳ xuống sàn bên cạnh xác của người đàn ông mà nó nhận ra là mình đã dành tình cảm cho quá muộn màng. "Chính con cũng không hiểu tại sao. Có lẽ do con đã hiểu lầm thầy quá nhiều chăng? Hay bởi bản thân con đã từng yêu mến và ngưỡng mộ thầy nhưng dằn lòng quá mà bỏ quên tình cảm của chính mình?"

"Con nhận ra là con đã yêu thầy, hay có lẽ là đã phát triển một cảm xúc tương tự với tình yêu. Trong suốt quãng thời gian sau đó, con đã rất đau khổ. Con chỉ biết uống rượu triền miên và suy nghĩ đến cái chết rất nhiều. Nhưng rồi con đã làm một điều điên rồ nhất để níu kéo cho dù chỉ một chút của thầy ở lại trên thế giới này: con quyết định lưu trữ tinh trùng của thầy, đông lạnh trong ngân hàng tinh trùng tại Viện thánh Mungo."

Giáo sư McGonagall há mồm ra to đến mức Harry có thể thề là bà tí nữa thì trẹo quai hàm.

"Sau đó chừng 10 năm, con đã đầu tư nghiên cứu dự án phát triển dược Sinh con dành cho nam nữ phù thủy không có khả năng mang thai. Kết quả của dự án đó, như thầy đã thấy, chính là Albus Severus Potter."

Thầy Snape giơ một bàn tay lên, nửa vô cùng bối rối, nửa thì hết sức tức giận:

"Khoan đã, vậy là trò đã lấy tinh trùng từ cơ thể đã chết của ta, rồi dùng chúng để mang thai đứa con của ta mà không quan tâm đến việc ta có đồng ý với điều đó hay không ư?!!"

Thầy chồm lên phía trước, hai tay nắm chặt lấy thành ghế trắng bệch:

"Làm sao mà mi có thể làm ra được chuyện như thế hả, Potter? Hay là sau chừng ấy năm, mi vẫn không có một chút khái niệm nào của việc tôn trọng người khác?!!"

Harry đứng lên khỏi cái ghế của nó, nhưng thay vì cãi lại, điều mà chắc chắn Harry của quá khứ sẽ làm, thì nó lại quỳ xuống trước mặt thầy Snape. Sau chiến tranh, Harry đã được nghe kể nhiều câu chuyện về thầy, và nó cũng cảm thấy thật ngạc nhiên khi những bà mẹ như Narcissa có thể vứt bỏ được sự kiêu ngạo của mình để cầu xin cho đứa con của họ.

Chỉ cho đến giờ, nó mới hiểu. Tình yêu thương mà nó dành cho con trai của nó, chúng lớn hơn bất cứ niềm kiêu hãnh hay tự tôn nào. Harry không quan tâm mọi người nhìn mình ra sao. Nó chỉ mong Al có được hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh cha mình mà thôi.

"Con biết, quyết định sinh ra Al không chỉ là một lựa chọn không tôn trọng quyền riêng tư và xâm phạm cơ thể của thầy, giáo sư Snape, mà nó còn là một hành động cực kỳ ích kỷ và vô cùng tệ hại. Khi đó con đã quá yêu và nhớ thầy đến nỗi con không còn lý trí để nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoại trừ việc hoàn thành được những gì con đã làm."

"Con không mong muốn, cũng không cần thầy chấp nhận, hay có trách nhiệm gì với Al hết. Nó giống như là cưỡng bức người ta rồi lại ép họ phải thích đứa trẻ được sinh ra từ sự xâm hại đó vậy. Chỉ là..."

Nó bắt đầu khóc. Harry đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu rồi. Nó đã mất đi quá nhiều rồi. Giờ đây, tất cả như một con đập bị vỡ, chúng trào ra và tràn ngập trong lồng ngực nó.

"Chỉ là...nếu thầy muốn nhận thằng bé, máu mủ của thầy, và...và nuôi dưỡng nó, thì con sẽ rất vui lòng cùng thầy dạy dỗ Al. Nếu không, thì con cũng hoàn toàn hiểu. Con và Al sẽ chuyển đến Tòa Tháp Pháp Thuật ở Israel ... và ...sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa."

Harry có thể nghe thấy giọng giáo sư McGonagall vang lên sau lưng nó, bà run run xúc động:

"Harry à, trò đâu cần phải rời đi đến tận Israel cơ chứ?"

Harry nhẹ lắc đầu, nó hy vọng giọng của mình bớt run đi một chút khi nó cất tiếng nói:

"Con là nạn nhân của việc lớn lên không có tình yêu thương, và con biết những ngày tháng đó với con đau đớn như thế nào."

"Con sẽ tự nguyền rủa mình đến chết, nếu con để con trai con phải lớn lên và biết rằng người cha còn lại không hề yêu thương, thậm chí còn không mong muốn nó tồn tại. Thà rằng ... Al sống ở Israel ... và nghĩ rằng cha nó đã chết, một người đàn ông thông minh, vui tính và dũng cảm, và không bao giờ gặp ông ấy còn hơn."

Mất một lúc lâu, không ai thốt lên tiếng nào. Cuối cùng, khi Harry chùi nước mắt và ngước nhìn lên thầy Snape, thì nó bắt gặp một biểu cảm rất khác so với những cảm xúc của thầy cách đây vài phút. Dường như sự giận dữ đã xẹp lép trong cơ thể thầy và biến đi đâu mất. Trông thầy thật mệt mỏi, và có vô vàn cảm xúc đan xen nhau ẩn đằng sau đôi mắt đen sâu hun hút.

Thầy tránh nhìn vào Harry, nhưng câu trả lời của thầy khiến cho nó hy vọng:

"Trò cần rời khỏi đây, Potter. Ta cần thời gian để suy nghĩ về...mọi chuyện."

Harry gật đầu, và giáo sư Dumbledore, người đã quan sát cuộc nói chuyện của bọn họ mà không hề xen vào, cất tiếng:

"Harry, trò có thể vui lòng xuống bệnh xá được không, thầy đoán rằng con trai trò giờ này đã tỉnh giấc rồi đấy. Cô Minerva, cô vui lòng dẫn Harry xuống bệnh xá giúp tôi. Tôi có một vài việc cần phải trao đổi riêng với anh Snape."

Harry thấy mình bị kéo đứng dậy bởi một cánh tay dịu dàng, và giọng cô McGonagall vang lên bên tai của nó:

"Đi nào, trò Potter."

Nó bước theo bà giáo rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, và cánh cửa bằng gỗ đóng lại đằng sau bọn họ.

* * *

Khi chỉ còn lại hai người trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore hóa đầy lại hai tách trà đã uống hết, đoạn chống tay lên cằm trầm ngâm:

"Thầy Snape, thầy định như thế nào bây giờ?"

Snape trông như thể vẫn không muốn tin vào những gì hắn mới trải qua. Hắn đưa hai tay lên vò vò mái tóc rủ bết xuống phía trước trán:

"Chuyện này thực sự là khó tin. Con trai của James lại là đồng tính sao?"

Thầy Dumbledore nhún vai:

"Nói thật thì, tôi cũng không có ngạc nhiên gì lắm. Ngay cả đến tôi cũng có cảm xúc với đàn ông, và cũng không cho rằng chúng có gì bất thường cả. Thế giới phù thủy của chúng ta vẫn luôn thoải mái hơn trong mấy vấn đề đồng giới này nọ, hẳn thầy cũng hiểu rõ mà. Bởi bản thân thứ ma thuật chúng ta điều khiển đã là điều bất thường rồi, nên ta không bị cái định kiến cổ hủ cứng nhắc của dân Muggle làm mờ mắt."

"Nhưng mà mắc mớ gì mà thằng nhãi đó lại yêu tôi?"

"Vậy thì mắc mớ gì thầy lại yêu Lily chứ?" Cụ Dumbledore bình thản trả lời "Chúng ta không bao giờ có thể có lời giải cho việc trái tim luôn muốn thứ mà nó muốn đâu."

Snape đứng dậy, rảo bước qua lại từ đầu này đến đầu kia của văn phòng. Hắn đứng lại một lát, hít sâu, rồi lại thở dài, và quay trở lại ngồi vào cái ghế trống bên cạnh cụ:

"Tôi lớn lên với một người cha luôn đánh đập mẹ con tôi, cụ Dumbledore à. Ông ấy luôn nghiện rượu rồi quay về chửi rủa chúng tôi là tốn chỗ trong cái nhà của ổng. Cha tôi không hề yêu quý tôi, ông còn không thể chờ đợi hơn cái ngày có thể tống khứ tôi đi."

Hắn lặng lẽ nói:

"Lời nói của Potter, mỉa mai thay, tôi hoàn toàn hiểu nó xuất phát từ đâu."

Cụ Dumbledore chăm chú nhìn Snape:

"Bây giờ, thầy đã có cơ hội để làm cha. Quan trọng là, thầy muốn trở thành một người cha như thế nào?"

Snape không đáp lại. Hắn đã từng tưởng tượng việc trở thành một người cha. Cùng với Lily, với một đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Không ngờ cuối cùng thì lại có con với tên nhóc Potter chứ không phải ai khác. Mặc dù rất tức giận với hành động xâm phạm và ích kỷ của Potter, Snape không thể không thừa nhận rằng, thằng bé đã tặng cho hắn một món quà mà không gì có thể đánh đổi được.

Một đứa trẻ mang dòng máu của hắn.

Snape không khỏi nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Al nằm trên giường bệnh sát cạnh tường. Lúc đó, hắn đã thật ngạc nhiên về khuôn mặt thằng nhỏ, nhưng giờ hắn bắt đầu lần đếm những chi tiết trên gương mặt đó. Có bao nhiêu phần là thuộc về hắn? Trông nó sẽ giống hắn như thế nào?

Khi hắn nhận ra điều đó, một niềm vui nhen nhóm vào trong lồng ngực hắn.

Nhưng, hắn sẽ phải làm như thế nào? Hắn không biết cách làm một người cha. Hắn không thể chăm sóc cho chính bản thân mình, chứ đừng nói là lo lắng cho một đứa trẻ 11 tuổi.

Từ trước đến giờ, thứ gần nhất mà hắn có với một đứa con chính là Draco Malfoy, con trai bạn thân của hắn, Lucius Malfoy. Hắn khá quý thằng nhóc, và sẵn sàng bênh vực nó với lũ nhóc nhà Gryffindor nếu cần thiết. Điều mà không ai ngoại trừ Lily từng làm cho hắn ngày hắn còn đi học. Nhưng đến cuối ngày, đó vẫn không phải là con của hắn. Snape không cần phải chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của thằng nhỏ.

Nhưng với Al thì khác. Và điều đó khiến hắn sợ.

Snape dựt dựt đường ve áo chùng, dường như chìm vào suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng, hắn ngước lên nhìn cụ Dumbledore. Trong nỗi sợ hãi và tình yêu thương, chỉ có duy nhất một câu hắn có thể trả lời cho cụ:

"Tôi không phải là cha của mình. Tôi chắc chắn sẽ không để cho thằng nhỏ lớn lên mà không thể cảm thấy tình yêu thương của một người cha."

Trong tất cả những biểu cảm mà Snape nghĩ cụ Dumbledore sẽ phản ứng, hắn ngạc nhiên khi thấy cụ nở một nụ cười với hắn:

"Thầy sẽ là một người cha tốt. Ta có thể chắc chắn như vậy."

* * *

"Ta đã nói như thế nào?" Giáo sư McGonagall hỏi khi cả hai người họ đi dọc hành lang.

"Dạ?" Harry ngơ ngác hỏi lại.

Bà giáo vẫn chăm chú nhìn hành lang trống, môi bà mím chặt lại:

"Trong tương lai của con ấy, ta đã nói gì khi thấy con hành động điên khùng như thế?"

Harry bật cười khi nó nhớ lại những lời của cô hiệu trưởng McGonagall lúc Harry tuyên bố rằng nó đang mang cái thai của thầy Snape.

"Cô phản đối kịch liệt luôn ấy ạ. Nhưng con giấu cô cũng kỹ lắm, chỉ đến khi cái thai đã được tám tuần tuổi rồi con mới dám nói ra. Trước đó, chỉ có Ginny biết chuyện này thôi ạ."

Giáo sư McGonagall tỏ ra kinh ngạc:

"Ginny? Ginny Weasley?"

Harry gật đầu:

"Vâng. Cô ấy là vợ của con...vào lúc đó. Ginny rất yêu con, vì vậy nên cô ấy không thể nào nhìn con tự hủy hoại chính mình thêm được nữa. Vì thế nên Ginny đã đồng ý cho con mang bầu Al."

Bà giáo sư gật đầu:

"Con bé ấy quả thực là một người phụ nữ nhân hậu."

Harry cũng đồng tình với bà. Mặc dù có tình cảm với thầy Snape, nhưng Harry cũng hết sức yêu thương, tôn trọng và biết ơn người vợ của mình:

"Cô ấy là một người phụ nữ phi thường. Con đã quyết định yêu thương và chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời. Nhưng...Abyss đã cướp đi tất cả."

Cả hai bước đến cổng bệnh xá. Giáo sư McGonagall vỗ vai Harry:

"Con nên vào nói chuyện riêng với Al đi. Ta sẽ cần phải dàn xếp với các giáo sư khác về...bữa tiệc Dạ Vũ."

Trong đầu Harry hiện giờ đang đầy nhóc chuyện cần phải lo, nên nó đã quên khuấy mất bữa tiệc Dạ Vũ dành cho các quán quân và học sinh năm thứ tư trở lên trong trường, cũng như cho các học sinh đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Nó cứ nghĩ rằng khi nó và Leon trở về (hoặc không trở về) thì cũng đã quá bữa tiệc này từ lâu rồi.

Harry vội gật đầu cái rụp rồi bước vào bệnh xá. Nó không muốn cô McGonagall lại hỏi nó về vụ bạn nhảy nữa đâu. Nhưng trước khi nó đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào bệnh xá, cô McGonagall lặng lẽ nói với nó:

"Ta nghĩ rằng ta có thể thông cảm cho lựa chọn của con. Con quả thực đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi."

Harry xúc động nhìn theo bóng giáo sư đi khuất sau hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro