Chương 15: Buổi tiệc Dạ Vũ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào bệnh xá. Mặt trời bắt đầu khuất bóng phía sau mấy cánh cửa kính khổng lồ bên các giường bệnh, và nó có thể thấy một bóng hình nhỏ xíu ngồi thu chân lại trên giường, hai tay khoanh ôm lấy đôi chân, và đôi mắt thì nhìn xa xăm ra đâu đó ngoài cửa sổ.

Bà Pomfrey có vẻ như đã sang chăm sóc cho học sinh gặp sự cố khác, hoặc đã rời khỏi phòng để lấy thêm dược liệu. Harry bước tới gần đứa con trai đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ngồi xuống tấm ga giường êm ái được phủ đệm voan trắng tinh. Nó vòng tay qua vai Al:

"Ba đây, Al. Con đang nghĩ gì thế?"

Albus khẽ quay đầu lại nhìn Harry, rồi lại ngó ra cửa sổ. Cậu bé cứ ngắm theo mấy con chim sẻ đang nhảy lách chách trên bậu cửa bằng đá cẩm thạch.

"Người đàn ông mặc áo chùng màu đen lúc nãy đứng đây là cha con phải không?" Câu nói của Al khiến Harry hơi giật mình. Trong tất cả những điều nó nghĩ con trai mình sẽ hỏi, Harry không hề nghĩ đến câu hỏi này. Nó đã nghĩ rằng Al vẫn còn ngủ say khi mọi người đang nói chuyện về thằng bé.

Nó dựa đầu vào bên cạnh Al, khẽ thì thầm:

"Con tỉnh dậy từ bao giờ thế?"

Al nhún vai. Thằng nhóc vẫn tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ:

"Con dậy từ lúc ông Bộ Trưởng Pháp Thuật tên Fudge gì đó bước vào bệnh xá rồi." Al khẽ cười, làn da hơi nhợt nhạt của thằng nhóc có vẻ bừng sáng lên đôi chút. Đôi mắt màu xanh lá của nó giống y chang của bà nội Lily.

"Cha giống hệt những gì ba vẫn kể con nghe. Má Ginny không thích con nhắc đến cha, má cũng không nói cho con biết gì hết, nên con chỉ có thể ngó vào gương mà cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt cha như thế nào thôi." Thằng bé bứt một sợi vải hơi chìa ra từ tấm đệm voan màu trắng "Trông thấy cha ngoài đời thực, con chưa bao giờ dám ước được như thế."

Harry xúc động, nước mắt nó chực rơi. Nó vẫn luôn biết rằng Albus có ước mơ khao khát được gặp lại người cha thực sự của mình. Nó và Ginny có nói cho Albus biết về thầy Snape, vì thằng nhỏ cần phải biết mình đến từ đâu, hay tại sao nó lại khác so với anh chị em của mình. Nhưng, bọn họ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình khó khăn lắm mới xây dựng được, hơn nữa Ginny cũng không thích Harry nhắc đến thầy, nên cả hai đứa con còn lại của nó đều không hề hay biết về việc em trai bọn họ có một người cha khác.

Việc phải giữ bí mật khủng khiếp này có lẽ cũng đã đè nặng lên tâm trí Al.

"Cha ghét con lắm à, ba?" Al lại hỏi nó, giọng run run.

"Không hề! Không hề đâu, Al." Harry ôm vội lấy thằng nhóc, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. "Sao con lại nghĩ thế?"

Harry có thể cảm nhận thấy một giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo nó. Albus thổn thức:

"Con đã...hức...chờ ở đây...hức...lâu lắm rồi. Con đã ngồi chờ cả buổi...buổi chiều. Nhưng, cha không hề đến."

Harry cảm thấy, nó cũng bắt đầu khóc. Trong lồng ngực nó, nó những muốn trấn an Albus rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng bản thân nó cũng sợ hãi. Nếu như thầy Snape quyết định không chấp nhận thằng bé? Harry sẽ phải giải thích với thằng nhỏ ra sao đây?

"Albus, với con, con đã chờ đợi cha lâu lắm rồi. Nhưng với cha con, cha chỉ vừa mới biết về con cách đây vài giờ đồng hồ thôi." Nó khẽ mấp máy môi trên mái đầu tém gọn hai bên, trông cũng y chang hai tấm rèm giống hệt như Severus "Cho cha con thêm một chút thời gian, được chứ?"

Một tiếng tằng hắng nhỏ vang lên từ phía cánh cửa gỗ của bệnh thất, và cả hai cha con quay đầu lại. Đứng ở cửa bệnh thất, chính là người đàn ông với dáng người gầy gò, làn da hơi tai tái, cái mũi khoằm quen thuộc mà Harry vẫn biết: Giáo sư Snape. Nhưng, khuôn mặt thầy không còn có sự cáu kỉnh khó chịu mỗi khi thầy ngó Harry hay bất cứ một đứa học trò nhà Gryffindor nào khác. Thầy Snape đeo một biểu cảm hết sức lạ lẫm: trông thầy có vẻ như mụ mị đi vì niềm sung sướng của chính bản thân mình.

Thầy Snape lóng ngóng đóng cánh cửa bệnh xá lại. Trong suốt những năm mà Harry còn đi học, nó đã thấy nhiều cử chỉ của thầy Snape, nhưng chưa từng lúc nào nó thấy thầy có vẻ căng thẳng và bồn chồn đến thế. Thầy bước đến bên giường mà Harry và Albus đang ngồi, và khi ánh nắng cuối chiều hắt lên gương mặt của thầy, Harry mới thấy trông thầy dường như quay lại những tháng ngày đứng bên sân chơi cạnh má Lily của nó: khi thầy, một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ mặc, thèm muốn khao khát có được một thứ gì đó như hạnh phúc gia đình.

Những lo lắng trong tâm trí của Harry về việc thầy sẽ bỏ mặc ba con nó chợt tan biến hết. Nó biết giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Cả Harry và thầy Snape đều phải lớn lên trong đau khổ, và họ chắc chắn sẽ không để cho Al phải chịu điều đó.

"Albus Severus, ta..."

Nhưng thầy Snape chưa kịp nói hết câu thì Albus đã nhào tới ôm chặt lấy thầy, dụi dụi đầu vào cái áo choàng rộng thùng thình của người cha nó chưa từng gặp mặt:

"Cha..." Al vừa mếu máo nói vừa sụt sịt "Con chờ gặp cha lâu lắm rồi..."

Snape quỳ xuống, ôm lấy đứa con trai của mình. Đứa con của chính hắn. Những cảm xúc hắn không nghĩ bản thân mình có thể có ập đến trong lòng khiến hắn thấy sống mũi cay xè:

"Đừng bao giờ nghĩ rằng ta không yêu con, Al" Snape nói "Ta sẽ không để con nghĩ như thế." "Con của ta, con là con trai của ta." Snape lầm bầm đi lại trong miệng.

Harry mỉm cười nhìn hai người họ, nó khẽ chùi một giọt nước mắt lăn trên má nó.

* * *

Đương nhiên là việc một quán quân như Harry Potter không chỉ đột nhiên trở thành pháp sư cấp S mà còn có một đứa con ở tuổi đi học Hogwarts là một chuyện dư luận không thể nào bỏ qua. Chỉ chưa đến hai ngày sau khi Harry rời khỏi bệnh thất thì hình của nó đã lại chiếm đầy trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri với đủ thể loại tít giật gân rồi.

Fudge nhanh chóng hoàn thành hồ sơ giám hộ cho Snape và Harry để bảo hộ cho Al, Harry nghĩ có lẽ bởi vì ông muốn làm Harry hài lòng để mà ở lại nước Anh này. Phiên tòa điều tra tình trạng của Harry và chứng nhận Al là con trai của nó cũng được thực hiện một cách hết sức nhanh chóng, với con số biểu quyết là toàn bộ bồi thẩm đoàn đều thừa nhận những gì Harry nói là sự thật.

Nó được tán đồng quá nhiều đến mức lố bịch luôn ấy, Harry tưởng đâu đây là diễn tập tập thể ấy chứ không phải biểu quyết tự do nữa.

Có chúa mới biết, nếu người ta mà nghe phong thanh được nước Anh làm vuột mất một pháp sư cấp S chỉ bởi vì không đồng ý cho người đó nhận con thì cái ghế của ông Bộ Trưởng đáng kính có còn giữ được không.

Vào bữa ăn điểm tâm của ngày cuối trước kì nghỉ đông, Hermione đập phịch tờ báo xuống mặt bàn gỗ bên cạnh Harry và Al. Al đã được xếp vô nhà Slytherin, nhưng Harry cho rằng chẳng có hại gì khi cho thằng bé ngồi ăn sáng cùng nó. Ron cũng vừa mới ngồi vô dãy bàn nhà Gryffindor ở phía đối diện:

"Thiệt là quá lắm rồi! Mụ Rita Skeeter cần phải ngưng việc tung tin đồn càng lúc càng vô căn cứ về bồ đi." Cô nàng giở trang đầu tờ Nhật Báo ra cho cả ba người bọn họ xem, rồi chống hông nói dữ dội "Nào là bồ là pháp sư cấp S đến từ tương lai, rồi còn có con với giáo sư Snape! Thiệt tình, bộ cả thế giới này hết chuyện để nói rồi hay sao mà lại bịa đặt linh tinh như vầy!"

Ron ngồi bàn bên kia cũng gật đầu lia lịa:

"Hermione nói đúng đó, bồ tèo. Nếu bồ cần thì chúng ta có thể lên báo với cụ Dumbledore đính chính lại hết mấy cái tin vớ va vớ vẩn này! Ủa, mà thằng nhóc nhà Slytherin này từ đâu ra thế, sao lại ngồi đây?" Thằng bạn nó lúc này mới để ý đến Al đang ngồi thản nhiên đổ đường vô tô cháo của nó.

Harry xoa xoa đầu Al, nó bẽn lẽn cười:

"Ừ...thì, thực ra, mấy cái họ nói đều là đúng hết đấy." Nó ủn ủn Al nhích lên sát bàn một chút để mấy đứa bạn nó đều nhìn thấy thằng bé " Để mình giới thiệu. Đây là con trai của mình, Albus Severus Potter-Snape. Mấy bồ cứ gọi nó là Al là được."

Cả dãy bàn nhà Gryffindor đều quay ngoắt đầu lại. Rồi một lúc sau, một tiếng đồng thanh kêu như sấm rền:

"CÁI QUÁI GÌ?!!!!"

Ron mồm há to đến mức nó quạp quạp quẹo quẹo:

"Bồ...bồ thiệt tình là có con với...với cái lão (Hermione ngay lập tức kêu ngay: Ron!) à...ý tớ là thầy Snape đó hả?"

Harry gật đầu. Nó không muốn mọi người có một chút hiểu lầm nào về nó nữa. Nhất là những người bạn thân nhất của nó. Nó muốn bọn họ biết được sự thật:

"Phải. Nhưng, như cậu cũng đã đọc rồi đó. Mình đến từ tương lai. Và trong tương lai đó, mình sinh ra Al ở độ tuổi hoàn toàn hợp pháp. Lúc đó mình cũng đã tốt nghiệp Hogwarts rồi, nên việc gì xảy ra giữa mình và thầy Snape cũng hoàn toàn không có gì sai trái về mặt đạo đức cả."

Hermione nhìn nó kinh ngạc:

"Ừ thì, bồ nói cũng đúng. Nhưng mà, trông bồ không hề khác so với lúc trước là mấy. Cũng vẫn là trẻ con mà. Nói thật thì có hơi chút khó tin."

Harry trả lời:

"Ngoại hình có thể dễ dàng bị đánh lừa, bồ cũng biết vậy mà. Phép thuật thường nhiều khi không thể nào lý giải được."

Hermione gật gù, trầm ngâm suy nghĩ. Đoạn, cô nàng tỏ ra háo hức:

"Thế? Tương lai mình như thế nào?"

Harry lắc đầu. Nó chính là sợ điều này đây. Rằng nếu nó nói ra, thì mọi người sẽ trở nên hoảng loạn bởi tương lai thế giới hết sức đen tối mà nó phải đối mặt:

"Mình không nói được, Hermione à. Nếu như nói quá nhiều về tương lai nhỡ đâu lại thay đổi mất quá khứ thì nguy hiểm lắm."

Ron thả người đánh phịch xuống cái ghế dài:

"Thế thì chán thật ấy. Cứ tưởng là có bồ rồi thì mình sẽ biết được coi mình được mấy cái chứng chỉ Phù Thủy Thường Đẳng chứ. Má cứ đe nẹt mình suốt, kêu rằng mình mà học không tới là sẽ bết bát y anh Fred và George cho coi."

Harry nhún vai:

"Nếu mình mà nói trước thì bồ đâu có thèm cố gắng học hành nữa đâu."

Ron tảng lờ lời khuyên học tập của Harry đi, rồi quay qua nói với Al lúc này đang lấy cho mình một cái bánh vòng bọc đường:

"Lát em có muốn đi coi con bạch tuộc bơi dưới Hồ Đen không? Anh dẫn đi cho."


Al bừng sáng hết cả khuôn mặt lên:

"Thiệt không chú Ron? Hết sảy cú mèo! Là đồ thiệt chứ không phải là mấy con bạch tuộc lởm của bác George đấy chứ?"

Ron nhướn mày lên nhìn Harry. Nó đành giải thích:

"Trong tương lai mình thường hay đem thằng nhỏ sang nhà bồ chơi lắm. Nó thích nhất là chú Ron, dì Hermione và thầy Longbottom đấy. Thằng nhỏ cũng hay sang tiệm đồ chơi giỡn của bác Fred và George lắm." Harry cố không muốn để lộ ra rằng Fred đã qua đời trong chiến tranh.

Nó thì thầm với Ron:

"Mà đừng có nói với anh Fred và anh George là hai ảnh sẽ thành công trong việc thành lập tiệm giỡn đó nghen. Hai ảnh mà còn bỏ bê việc học hành hơn bây giờ là bác Weasley lo lắm đó."

Ron gật đầu ra dấu cam đoan.

Lúc này, Harry mới nghe thấy cái giọng nhừa nhựa khó chịu mà nó không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là giọng của Draco Malfoy:

"Vậy ra tin đồn là thiệt đó hả, Potter? Mày thực sự có con với giáo sư Snape á?"

Thằng nhóc chường bộ mặt khinh khỉnh rõ ràng ra. Harry cố gắng hít một hơi sâu vào. Nó sẽ không chấp nhặt một đứa nhóc lúc này, khi nó còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo lắng:

"Cậu muốn gì đây, Malfoy?"

Malfoy hất đầu ra vẻ mát mẻ:

"À tao chỉ muốn hỏi thằng nhóc Albus coi má nó có phải 'Potty bầu bí' không đó mà." Rồi thằng nhóc làm ra bộ như mới nôn mửa một bãi to lắm "Coi nè, mày có phải ốm nghén không vậy, Potter? Mà sinh ra được thằng Al thì chắc não nó cũng úng nước y như mày thôi, tao nói có đúng không kìa?"

Al leo phắt ra khỏi dãy bàn ghế dài, nó gắt lên, tay cuộn lại thành một nắm đấm:

"Thôi đi!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau lưng Draco, khiến nó nhảy dựng cả lên:

"Cảm ơn trò, trò Draco. Ta có cần nhắc cho trò biết đó là con trai của ta không?"

Thầy Snape đã tới dãy bàn nhà Gryffindor tự lúc nào. Khuôn mặt thầy đanh lại và đôi môi mím mỏng dính, Harry có thể thấy là thầy trông hết sức tức giận. Nhưng nó càng ngạc nhiên hơn bởi sự tức giận đó đang hướng về phía Malfoy chứ không phải là với nó.

Draco Malfoy tỏ ra hết sức bối rối, bởi trước giờ nó chưa bao giờ thấy thầy Snape nổi cáu với mình:

"Nhưng, nhưng...thưa thầy, ý con là...đó là con của Potter..."

"Và của ta." Thầy lạnh lùng ngắt lời nó "Nếu trò còn nói một lời nữa xúc phạm đến con trai ta, thì ta sẽ cho trò đủ giờ cấm túc để khỏi phải nói đến chuyện đi Dạ Vũ Giáng Sinh nữa."

Malfoy nín khe. Trông nó nửa giận dữ, nửa sợ hãi. Nó đành ném cho Harry và Al một cái nhìn dữ dội trước khi trả lời với vẻ cố gắng lễ phép:

"Vâng, thưa giáo sư."

Rồi, nó vội vàng chạy nhanh về phía dãy bàn ăn nhà Slytherin.

Ron há hốc mồm như thể không thể tin vào mắt mình. Nó chưa từng thấy thầy Snape bênh vực một đứa học trò nhà Gryffindor, thậm chí còn là Harry Potter, đứa học trò mà thầy ghét ra mặt. Mấy đứa học sinh nhà Gryffindor vội nghển cổ lên, hi vọng tràn trề rằng sự xuất hiện của Al sẽ khiến cho ông thầy khó tính nhất trường thay đổi tính nết.

Nhưng câu nói sau đó của thầy đã khiến vô vàn hy vọng của bọn họ xẹp lép:

"Al, con về chỗ của con ở bàn Slytherin ngay. Ai cho con sang đây ngồi? Potter, trò vẫn không thay đổi gì hết, vẫn luôn coi luật lệ nằm bên dưới trò. Lại còn kéo cả thằng Al sang đây ngồi dù đã có luật yêu cầu học sinh ngồi đúng nhà trong giờ ăn. Nhà Gryffindor sẽ mất mười điểm vì sự tự tiện của trò đấy."

Al kêu lên:

"Nhưng mà ba Harry không có làm gì sai hết á! Sao cha lại nói như vậy chứ!! Al mới là..."

Harry ngắt lời Al, nó xoa đầu thằng bé:

"Cha con nói đúng đấy Al. Ba là ba con, nhưng ba vẫn là học sinh trong trường, không thể nào phá luật được. Con về chỗ đi, rồi đến giờ ra chơi ba sẽ gặp lại con, ha?"

Albus gật đầu cái rụp, rồi nó quắc mắt lên nhìn cha của nó. Al gắt:

"Cha xấu lắm!"

Rồi giận dỗi chạy sang bên dãy bàn nhà Slytherin.

Harry thấy thầy Snape day day sống mũi mà nhìn theo Al. Trông thầy vô cùng khó xử và mệt mỏi. Thầy đưa mắt nhìn trừng trừng đám học trò nhà Gryffindor, và đứa nào đứa nấy vội vàng quay mặt lại ăn đồ ăn sáng của mình thiệt nhanh.

Đoạn, thầy Snape quay trở lại bàn ban giáo viên trên cao, tấm áo choàng phồng lên sau lưng thầy.

"Lão Snape bị cái gì vậy? Mới tưởng ổng đối tốt với bồ một tí vì bồ sinh cho ổng thằng nhỏ, té ra ổng chỉ lo cho thằng con Slytherin nhà mình." Ron rít lên nhỏ rí vừa ngó theo tấm áo chùng của thầy Snape "Harry à, rốt cuộc bồ nhìn thấy gì ở ổng vậy?"

Không chỉ có Ron, mà vài đứa học trò khác trong nhà Gryffindor, những người đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng đều chường ra khuôn mặt bối rối.

Harry lắc đầu, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn liễn cháo của mình. Al ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, cách xa hội Malfoy, trông cũng buồn thiu và ấm ức.

Chỉ đến khi ra đến ngoài hành lang, ngoài tầm nghe ngóng của đám bạn cùng nhà của nó, Harry mới nói nhỏ với hai đứa bạn thân:

"Ron, thầy Snape hiện giờ đang trong tình thế rất khó xử, nên bồ không nên quá khắt khe với cách hành xử của thầy. Một phía, thầy Snape là một thầy giáo, thầy có trách nhiệm giữ gìn kỷ luật, nhưng mặt khác thầy cũng vừa mới lên chức cha, thầy muốn bảo vệ Al là chuyện đương nhiên thôi."

Ron bướng bỉnh:

"Nhưng mà kể cả như vậy thì ổng cũng phải quan tâm tới bồ một chút chứ. Không có bồ thì làm sao mà có thằng con cho ổng được?"

"Mình đã sinh ra Al bằng cách xâm phạm vào đời tư và không hề tôn trọng thầy Snape, tờ Nhật Báo Tiên Tri đã giúp mình ẹm đi phần này của câu chuyện, Ron à." Cả Ron và Hermione cùng bụm miệng trước lời thú tội của Harry.

Nó chăm chú ngó xuống sàn nhà, lời nói đượm buồn:

"Mình không đòi hỏi gì hơn thầy chấp nhận và yêu quý thằng bé hết."

Hermione trầm ngâm một hồi. Cô nàng nói:

"Mình nghĩ Harry đúng đó. Giáo sư Snape lúc này có lẽ đang rất khó khăn để cân bằng được giữa việc vẫn là một thầy giáo đủ nghiêm khắc để học trò nghe lời ông ấy, lại vừa là một người cha yêu thương con trai của mình." Cô bé chống hông "Bồ cứ thử tượng tượng bồ là thầy giáo, và thằng Malfoy ẵm đứa con của bồ đến đi xem bồ cảm thấy như thế nào chứ?"

Ron kêu lên mấy tiếng như thể bị nghẹn họng. Rõ ràng là cậu chàng chưa từng suy nghĩ về mọi chuyện theo góc nhìn của thầy Snape sẽ như thế nào:

"Nhưng!...nhưng mà...Mấy cái đó thì!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro