Chương 16: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi sáng ngày hôm đó, Snape cứ lượn lờ gần đám học trò năm nhất và năm hai. Không khó để Harry nhận ra rằng thầy đang tìm cơ hội mà làm lành với Al, mà thằng bé thì kiên quyết lẩn trốn người cha của nó đến cùng. Bất kể lúc nào thầy có cơ hội rời khỏi lớp học để đến tìm nó thì thằng bé đã chạy sang một lớp học khác, hoặc là đi ra khỏi lớp để đi vệ sinh.

Cuối cùng, sau lớp Dược thảo học, Harry đành đứng ra hòa giải. Nó gọi Al ra khỏi hội bạn năm nhất đang háo hức ganh tị với thằng bé, bởi có một ông bố là giáo sư trong trường thì đồng nghĩa với việc Al sẽ được dự Dạ Vũ cùng các anh chị năm trên.

"Dennis Creevey à, em không phiền nếu anh mượn Al một chút chứ?" Harry mỉm cười với thằng nhóc em của Colin, người vội vã gật đầu cái rụp rồi túm tụm vào thì thầm một cách thích thú với đám bạn còn lại.

Khi nó kéo Al ra gần chỗ cầu thang hành lang dẫn xuống Tiền Sảnh, Harry ngồi thụp xuống, ngó vào đôi mắt xanh lục giống hệt nó, sáng quắc lên:

"Al à, sao con cứ tránh mặt cha thế? Cha đi tìm con từ sáng tới giờ rồi đó."

Al khoanh tay bướng bỉnh:

"Tại cha đối xử tệ với ba đó chứ!"

Harry thở dài. Cái tính bướng bỉnh cứng đầu không nghe ai này, Al thừa hưởng hết từ nó chứ chẳng đâu ra.

Nó nhẹ nhàng nói:

"Nhưng đúng là lúc sáng con đã làm sai luật, phải không nào? Cha con là một giáo viên, làm sao ông ấy có thể bỏ qua được chứ?"

Al phùng má phụng phịu dỗi. Thằng bé trông đáng yêu đến mức Harry muốn bẹo má nó một cái:

"Nhưng mà cha cũng đâu cần phải làm đến mức vậy..."

Harry thở dài, nó xoa đầu con trai:

"Cha con đang cố gắng điều chỉnh mọi thứ. Chúng ta phải cho ông ấy thêm thời gian, Al à."

Trong lòng Harry biết rõ, Snape đối với nó cho dù có thêm Al đi chăng nữa, cũng khó mà có thể thay đổi tâm tính từ căm ghét sang yêu quý được. Nhưng, thầy có lẽ rất yêu quý đứa con trai này, nên những cảm xúc như vậy tất thảy khiến ông cảm thấy khó xử, không biết phải làm sao cho đúng. Nếu có là Harry trong tình huống như vậy cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen được với tình huống choáng ngợp như vậy thôi.

"Al..."

Cả Harry và Albus quay đầu lại. Đứng ở phía cuối hành lang, Snape xuất hiện, trông thầy tỏ ra lúng túng thấy rõ. Ánh mắt thầy liếc qua Harry một lát, và chính nó cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi trong đôi mắt đó không hề có một chút căm ghét nào thường hiển hiện trên khuôn mặt của thầy.

Snape bước tới, cái vạt áo chùng của thầy quết lệt xệt phía sau. Thầy nói với một vẻ khó khăn:

"Harry, Al... sáng nay, ta có hơi...quá lời. Cả hai bố con...liệu có thể cùng ta ghé làng Hogsmeade trong kỳ nghỉ này được không?"

Không chỉ Albus, mà cả Harry cũng hết sức ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của thầy Snape. Đương nhiên là có phần hơi gượng ép, nhưng để thầy có thể không căm ghét nó nữa đã là cả một kỳ tích rồi. Thầy Snape lại còn vừa gọi nó là Harry.

Trái tim nó khẽ đập nhanh hối hả bên trong lồng ngực, đến mức Harry vẫn còn chưa hết ngạc nhiên một lúc lâu sau đó, ngay cả khi Al nhanh chóng tha thứ và ra ôm vai bá cổ người cha còn lại của mình.

* * *

Snape sải những bước dài dọc hành lang. Chỉ mới chưa đầy một buổi sáng mà Al đã không thèm nói chuyện với hắn. Tại sao làm thân với chính đứa con trai của mình lại khó khăn đến vậy? Hắn hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì, hắn không hề có kinh nghiệm làm cha. Thậm chí còn phải vừa làm thầy giáo và làm cha của thằng nhỏ thì lại càng khó hơn.

Liệu có phải hắn cần phải kết thân với thằng nhóc Potter để có thể giảng hòa được với Albus? Snape thật chẳng trông đợi điều đó chút nào. Hắn chẳng thể nào chịu nổi đứa con của James Potter, kiêu ngạo, khó ưa, và trên hết là bỏ ngoài tai mọi luật lệ. Thằng nhóc thậm chí còn mặc kệ ý kiến của chính hắn để mà nuôi dạy một đứa con của hắn cơ mà. Một phần nhỏ nào đó trong Snape mách bảo hắn rằng Potter không phải như vậy, nhưng hắn gạt những ý nghĩ đó đi.

Snape chợt dừng bước chân. Ở phía cuối hành lang là một người phụ nữ với bộ ngực vĩ đại, mái tóc vàng dài ngang lưng được buộc hờ đằng sau. Bà mặc một cái áo ren màu đen, bên ngoài thì khoác một tấm áo khoác màu ghi. Đôi bốt bà mang kèm với cái quần bó sát khiến bà trông như một chị đại Muggle chính hiệu thay vì là một phù thủy. Hai tay bà đang khoanh lại mà quan sát đám học sinh đi lại trên hành lang.

Tuy nhiên, bất cứ người nào nếu có thậm chí dù chỉ là một ounce tế bào não thì cũng phải biết đến tên của bà.

"Hiền Nhân Mei..." Snape cất tiếng.

Ánh mắt của Fennie bắt gặp Snape, và bà nói ngay:

"À phải rồi, anh Severus, phải không? Tôi đang có việc cần tìm anh đấy."

Snape cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng. Đoạn, hắn dợm hỏi:

"Hiền Nhân Mei, nếu ngài có điều gì cần phải nói, thì xin đừng ngại."

Khuôn mặt đã đi quá nửa cuộc đời nhưng vẫn trông không khác nào người phụ nữ đang trong thời kỳ xuân sắc của Fennie giãn ra.

"Thả lỏng chút đi, anh Snape à. Tôi không có đến cáo buộc gì anh đâu. Tôi chỉ muốn anh chuyển lời tới Harry rằng cậu ta sẽ cần phải có mặt trong buổi kiểm tra năng lực sẽ được tổ chức vào ngày mai thôi. Chỉ là một buổi kiểm tra hình thức để có thể chắc chắn cậu ấy thuộc cấp S, chứ thực chất thì tất cả những người cùng từng chiến đấu với cậu ta đều rõ cả về sức mạnh của Harry rồi."

Snape gật đầu, hắn nói:

"Vâng. Nếu có dịp gặp tôi sẽ chuyển lời."

Fennie thở dài, bà đưa một tay lên gãi đầu, vừa nói:

"Thực tình, tôi không muốn xen quá nhiều vào chuyện đời tư của người khác, nhưng dù gì thì Harry cũng là đệ tử duy nhất của tôi. Anh Severus, chỉ là tôi đoán thôi nhé, anh không có ấn tượng tốt lắm đối với Harry?"

Snape do dự, nhưng Fennie chặn lời hắn:

"Cứ nói thực lòng đi. Đừng câu nệ chuyện tôi là sư phụ của cậu ta. Tôi chỉ là muốn biết anh thực nghĩ như thế nào mà thôi."

Cảm thấy không có lý do gì để lảng tránh, Snape đành trả lời một cách cau có:

"Potter qua bốn năm tôi dạy dỗ đều không có khái niệm tôn trọng luật lệ hay người khác là gì, nó chỉ ham thích nổi tiếng như người cha nó, kiêu ngạo và ích kỷ, huênh hoang khắp trường chỉ vì hắn có cái tài lẻ về Quidditch..."

Fennie bật cười, khiến Snape giật mình:

"Harry quả đúng là thích phá luật thật, cậu ta hay hành động một cách bốc đồng theo cảm tính khiến tôi phải nhắc luôn ấy chứ." Bà đặt tay lên cằm nghĩ ngợi "Nhưng mà nếu là ham hố nổi tiếng và kiêu ngạo thì không phải đâu. Tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn giữa Harry và người cha của cậu ấy. Bản thân tôi chưa từng gặp James thì không hề thấy Harry huênh hoang chút nào hết".

Đoạn, bà ngước nhìn hắn:

"Anh Severus, Harry từng cố sống cố chết đeo bám tôi cả năm trời chỉ để xin học độc dược. Dù tôi đã nói là không hề có ý định nhận đệ tử. Cuối cùng, cậu ấy cũng nói tôi nghe lý do vì sao. Cậu ấy nói rằng đã từng có một người thầy giáo mà cậu ấy đem lòng yêu, và câu ấy chỉ muốn học độc dược để có thể hoàn thiện được cuốn sách dược mà người thầy ấy soạn còn dang dở. Cậu ấy muốn người mình yêu được nhớ tới vì tài năng của thầy."

Snape đột nhiên cảm thấy xúc động mãnh liệt. Hắn biết cuốn sách mà Fennie nhắc đến là cuốn sách nào. Cuốn sách Độc dược cải tiến đó là bản chỉnh sửa cao hơn của hắn, lấy ý tưởng từ cả những nghiên cứu sau này và những gì hắn ghi trong cuốn Độc dược Cao cấp mà Snape viết vào khi còn là học sinh. Nhưng ngay cả hắn cũng chưa viết xong được đến một nửa. Harry đã thực sự hoàn thiện nó và cho xuất bản cuốn sách đó sao?

Thấy Snape tỏ ra trầm tư, Fennie tiếp tục nói:

"Harry thực sự rất yêu thầy. Cậu ấy nặng tình như vậy nên cũng chịu tổn thương không ít. Tôi cũng không có ý nói rằng thầy phải đáp trả tình cảm ấy, vì phải nói thực rằng Harry vẫn có những tính xấu mà chẳng ai mến nổi. Nhưng...hãy nhẹ nhàng với Harry một chút, cố gắng hiểu cậu ấy hơn một chút. Cả hai mà có thể làm bạn bè thì cũng tốt hơn cho Albus Severus nữa."

Fennie mỉm cười nhẹ nhàng với Snape. Cảm thấy hơi ngại ngùng, hắn gật đầu một cách miễn cưỡng:

"Tôi hiểu."

Fennie nhìn Snape một hồi, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh quái:

"Anh Severus, anh chưa có hôn ai bao giờ đúng không?"

"Ngài...nói gì cơ?" Khuôn mặt đỏ chín như gấc cùng câu trả lời lắp bắp của Snape khiến Fennie biết rằng mình đã bắn trúng hồng tâm. Theo như lời của Harry đã từng kể về thầy giáo của mình, Fennie đoán biết chắc anh chàng này chắc chắn tới giờ vẫn chưa tháo mác 'trai tân', vẫn còn trung tình yêu mẹ của cậu ta cho tới phút cuối đời.

Bà quyết định phải giúp thằng đệ tử của mình một tay mới được. Fennie nháy mắt:

"Nghe này, hôn là cách nhanh nhất để biết anh có thích người ta hay không đấy. Thử hôn Harry coi, biết đâu chừng lại thích thì sao?"

Khuôn mặt Snape không hết nóng bừng bừng cho đến khi Fennie đi khuất hành lang, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.

* * *

"Oa! Phòng cha bự thực sự luôn!"

Al reo lên một cách thích thú, vừa chạy theo đường ong bay về phía cái giường chăn nhung to đùng ấm áp của Snape. Hai ông bố của thằng nhóc chỉ vừa mới bước qua cánh cửa gỗ phía sau cậu nhóc này.

Sau khi ba bố con Snape, Al và Harry hòa giải, Harry có tiết học nên bận tới lớp của thầy Flitwick, mà Al và Snape thì đều vừa hay có tiết trống, nên thằng nhóc lẽo đẽo theo cha đi nấu độc dược. Theo một cách nào đó mà cái thiên phú về học thuật và độc dược của Al giống y chang Snape, chẳng qua là ham chơi không để tâm, chứ còn chú ý một cái thì nhắm mắt cũng cải tiến được món độc dược hạng xoàng.

Cũng vì muốn hai cha con có thời gian dành cho nhau một chút nên Harry cũng đồng ý cho Al phụ giúp thầy Snape, nhưng dặn dò thằng bé nghe lời cha. Thế mà chả hiểu bằng cách nào mà khi nó quay lại, cái thằng quỷ con đó đã tìm được cách để vòi vĩnh cha mình cho nó và papa ngủ qua đêm rồi.

"Hấp! Hấp! Al!" Harry gọi đằng sau khiến thằng bé giật mình.

Al quay lại, mặt trông ngây thơ nhưng chẳng giấu được ai:

"Sao thế ạ?"

Harry khoanh tay lên trước ngực. Dù trông nó cũng không quá cao hơn so với Al, nhưng dù gì cũng là dậy thì rồi, vả lại bên trong cũng là một ông bố gần năm chục tuổi nên cũng có chút uy nghiêm:

"Al, bỏ hết kẹo trong túi áo chùng ra rồi hẵng trèo lên giường cha. Ba thấy con thó trên Sảnh Đường rồi đó."

Al xị mặt, nhưng cũng móc một nắm kẹo ra để trên bàn. Tuy nhiên, đôi mắt cú vọ của Harry không buông tha cho nó.

"Trong túi quần nữa."

"Dạ" Al dài giọng, tiu nghỉu vốc nốt kẹo trong quần ra xả nốt lên trên bàn. Harry vẫy cây đũa phép, và một hũ sứ tinh xảo xuất hiện, rồi đám kẹo mà Al lấy từ Sảnh Đường liền nối đuôi nhau nhảy vào hũ.

"Lúc nào con thích ăn kẹo con có thể ra ngoài bàn lấy ăn. Không có được đem lên giường." Harry nói với con trai.

"Dạ." Al ngoan ngoãn nói, đoạn nó chạy tót lên giường cha nó nằm lăn lộn. Harry quay đầu lại để thấy thầy Snape đứng nhìn cuộc đối thoại của hai ba con phía ngoài văn phòng với vẻ mặt thú vị.

"Sao trò không để Al cầm kẹo lên giường?" Thầy Snape hỏi. Từ lúc thầy ngỏ lời mời ba con họ cùng đi chơi làng Hogsmeade, thầy Snape chưa từng xỉa xói hay tỏ vẻ cay nghiệt với Harry một lần nào.

Harry biết, nó nên cảm thấy vui mừng vì sự thay đổi này, nhưng bằng một cách nào đó, nó cảm thấy còn căng thẳng hơn so với lúc trước, bởi ánh mắt dò xét của thầy cứ bám theo nó bất cứ khi nào hai người bọn họ chạm mặt riêng với nhau.

"Al hay thích mang kẹo lên giường, rồi vừa nhấm nháp kẹo vừa đọc sách. Nhưng mà kết cục lúc nào cũng là thằng nhỏ ngủ quên khuấy đi mất, rồi đám kẹo chảy ra dính hết cả vô chăn với cả mền."

Thầy Snape 'à' một tiếng nhỏ rồi sắp xếp chồng giấy chấm bài của thầy lại. Harry thò tay vào trong cặp táp của nó, lôi ra một xấp giấy da dê:

"Thực tinh con cảm ơn thầy đã cho Al với con ngủ lại. Làm vậy chắc phiền thầy lắm" Rồi, nó đưa tập giấy da dê cho thầy Snape "Chỗ này là bản chép phạt thầy kêu con chép lúc trước, mà..." nó bật cười khúc khích "Xét đến những việc con từng làm phá luật đông tây thì đúng là con cần nhắc nhở bản thân lại thật".

Thầy Snape đón lấy xấp giấy của nó. Thầy nhìn Harry bằng ánh mắt kỳ lạ khiến nó bối rối không biết thầy đang nghĩ gì.

"Sao thế ạ?" Harry quyết định hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Snape không đáp lại, hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy, và rồi trước sự kinh ngạc không thốt nên lời của Harry, chạm đôi môi của mình vào với cái miệng chúm chím hồng của thằng nhóc mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro