[1] Levarnia Monique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tựa đề: Cả thế giới đều nghĩ Levarnia Monique yêu Draco Malfoy, chỉ mình Draco Malfoy biết cô ta không yêu mình.

---------------
Levarnia chăm chú nhìn chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo đang lơ lửng trên không trung. Cô đưa tay ra cầm lấy rồi mở, bên trong là hai chiếc trâm cài áo màu xanh lá. Sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ nào đó.

Cả hai trâm cài áo đều vô cùng mỹ lệ, chắc hẳn người tạo ra nó là một người vô cùng khéo tay và có tính nghệ thuật cao. Nếu không sao có thể tạo ra chiếc trâm cài áo tinh xảo đến vậy chứ? Ở trung tâm chiếc trâm cài được khắc tên, bao bọc lấy nó là lớp hoa văn bí ẩn, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng tới những thứ thần bí có nguồn gốc từ thời xa xưa.

Bàn tay của Levarnia khẽ chạm vào hai chiếc trâm cài áo rồi cẩm lên, ngay từ khoảnh khắc bị nhấc ra khỏi hộp thứ ánh sáng mờ ảo đó yếu dần rồi tắt lịm. Cô chiêm ngưỡng thứ trang sức sang trọng này, khóe môi không khỏi cong lên hài lòng vô cùng.

"Ngươi nói xem Draco sẽ thích món quà này chứ?"

Levarnia lơ đãng hỏi, ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi vật trên tay.

"Đó là chắc chắn thưa tiểu thư."

Nghe được câu trả lời vừa ý, nụ cười trên môi cô nở rộ tựa như đóa hoa hồng kiều diễm đẹp đến mê người.

"Thật muốn nhìn Draco cười.....rất đẹp!"

Ở trong bóng tối Jewel yên lặng nghe Levarnia cảm thán, hắn không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô. Thiếu nữ với mái tóc bạch kim đắm mình dưới ánh trăng dịu dàng, cả người cô như tỏa ra ánh hào quang mờ ảo khiến người ta mê mẩn không thôi. Ánh mắt cô khi nhìn trâm cài áo bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhu hòa như nước mùa thu. Khóe môi Levarnia cong nhẹ lên cho thấy rõ tâm trạng cô đang tốt như thế nào. Bên cạnh ô cửa sổ, một "nàng tiên" đang ngồi đó, Levarnia đẹp đến mức chỉ một nụ cười của cô cũng đủ để vạn vật bừng sáng, cũng đủ trái tim Jewel đập rộn ràng.

Jewel cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nữa, nhịp tim đập gấp ngáp lúc này cho hắn ta biết rằng tâm trạng của mình không ổn. 

Bình tĩnh đi nào Jewel, đó không phải là người mày có thể với tới!

Jewel cố trấn an bản thân mình nhưng có vẻ không ổn lắm bởi vì dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể ngăn được cảm xúc đang dậy sóng trong lòng hắn ta. Điên thật rồi!

Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người với hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau đang ở cùng một chỗ, chỉ tiếc rằng trái tim Jewel dành cho Levarnia nhưng trái tim của Levarnia lại không dành cho hắn. Vậy ai là người có được? Draco Malfoy ư?

---------------

"Cộc cộc."

Draco đặt cuốn sách trên tay xuống, đi ra phía cửa rồi mở.

"Levarnia!"

Thiếu nữ đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, lọn tóc xoăn bạch kim được thả xuống hai bên vai như ánh lên tia sáng khiến khuôn mặt tinh xảo non nớt càng trở nên diễm lệ. 

"Sao cậu lại đến đây?"

Draco bình tĩnh hỏi, trên mặt cũng không có mấy cảm xúc, cậu ta quay người đi vào phòng tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc.

"Sao? Cậu không chào đón tớ à?"

Levarnia lẽo đẽo đi sau Draco, cô tự nhiên ngồi trên giường của cậu ta, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn thiếu niên điển trai đang đọc sách.

Draco không cần nhìn Levarnia cũng biết cô đang làm gì, cũng chẳng phản ứng hay khó chịu, bởi hành động này đã diễn ra cả trăm ngàn lần rồi, hơi nữa cậu cũng không bài xích Levarnia.

"Không, tôi đương nhiên rất vui khi cậu đến đây nhưng Levarnia.....đây mới là nhà của cậu đúng không? Tôi nghĩ rằng thời gian cậu ở nhà tôi còn nhiều hơn cả thời gian cậu ở nhà cậu rồi đấy."

"Bây giờ thì không phải nhưng tương lai thì sẽ phải."

Draco Malfoy dừng lại liếc nhìn Levarnia, thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào cười lại khiến trái tim người nhìn không khỏi mềm nhũn. Đấy sẽ là đối với người khác còn Draco thì không phải. Cậu ta chép miệng không đáp lại, tiếp tục đọc sách như không nghe thấy câu nói của cô.

Levarnia nhảy xuống lon ton chạy đến bên bàn rồi trèo lên ghế ngồi đối diện Draco.

"Này Draco!"

"Sao?" Ánh mắt của Draco vẫn không hề rời khỏi sách.

"Levarnia thích Draco, siêu thích ý!"

"Ừ." Draco bình thản trả lời

Nghe giọng điệu đó, Levarnia nheo mắt nhìn cậu ta, bàn tay để xuống bàn khẽ gõ.

Draco nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, cậu ta nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thanh mai trúc mã nhà mình không khỏi thở dài, sau đó gấp cuốn sách lại nghiêm túc nhìn Levarnia.

"Cậu giận à?"

"Làm sao tớ có thể giận cậu được, chỉ là sao Draco phản ứng lạnh nhạt vậy, tớ nói nghiêm túc đấy."

"Levarnia này, cậu đã nói câu đó cả ngàn lần rồi, ngày nào tôi cũng nghe đến chai lỗ tai luôn."

"Vậy Draco có thích tớ không?"

Draco nhìn khuôn mặt mong ngóng của cô bạn mình không khỏi cảm thấy bất lực, xem nào ai trẻ con hơn ai chứ.

"Thích. Thích kiểu bạn bè thân thiết ý."

Levarnia không khỏi xụ mặt.

"Nhưng tớ thích cậu kiểu khác cơ."

Đối với Levarnia đang tỏ vẻ giận dỗi này Draco không thèm để trong lòng, vì cậu ta biết thật ra cô nàng cũng không để tâm đến, chỉ là diễn mà thôi.

"Cậu đừng có diễn nữa, ấu trĩ lắm."

Levarnia chớp mắt, một lúc sau cô nàng bỗng dưng phì cười, sau đó vẻ mặt nũng nịu biến mất thay vào đó là sự trưởng thành không phù hợp với tuổi.

"Đúng là tớ có diễn nhưng những lời kia của tớ hoàn toàn là thật."

Draco nhìn chăm chú vào mắt của Levarnia cố tìm ra biểu hiện của việc cô đang nói dối tuy nhiên là một đứa trẻ, mặc dù được huấn luyện từ nhỏ bởi ông Malfoy cậu ta vẫn khó có thể nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt Levarnia, những gì cậu có thể thấy cũng chỉ là những thứ mà cô nàng để lộ ra ngoài.

Draco bỗng dưng có chút khó chịu, cho từ chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi cô bạn này, lúc giả lúc thật, nếu không phải cố tình để cậu thấy thì cậu cũng sẽ chẳng biết được khi nào Levarnia đang diễn, khi nào Levarnia đang nói thật.

Levarnia nhìn cậu ta khó chịu cau mày, Draco vẫn quá nhỏ để dấu hết được cảm xúc, chỉ cần nhìn qua là cô đã đoán ngay được cậu ta đang nghĩ gì. Levarnia thích thú với dáng vẻ của Draco khi không vui vẻ, nhưng cô cũng không quên mục đích khi đến đây.

Levarnia lấy hộp đồ ra dưới ánh mắt tò mò của Draco, rồi đưa cho cậu.

"Mở ra thử xem."

Draco khó hiểu nhìn cô, sau đó nhận lấy chiếc hộp rồi mở.

"Trâm cài áo?"

Draco cầm chiếc trâm cài áo tinh xảo lên, vừa nhìn cậu ta đã biết đây không phải là một món đồ bình thường rồi, giá trị chắc chắn rất cao và quý hiếm.

"Ừ, cậu thích chứ?"

"Cậu tặng tôi?"

"Cậu biết rõ rồi còn hỏi."

"Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý nhận."

Levarnia nhìn khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ kiêu căng của Draco liền không khỏi cảm thấy đáng yêu. 

Cậu ta lúc nào cũng vậy, dễ thương chết mất.

Mặc dù Draco biểu hiện ra mình rất bình thường nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được sự yêu thích khi nhìn trâm cài áo. Draco và Levarnia rất giống nhau, đều thích những thứ đắt đỏ, lộng lẫy, quý hiếm.

"Có hai cái?"

"Ừ đó là một cặp, nó có khắc tên đấy."

Draco nhìn kĩ hai chiếc trâm, quả thật nó có khắc tên. Một cái khắc Draco Malfoy, cái còn khắc Levarnia Monique. 

"Mỗi người một cái, như vậy thì ai cũng sẽ biết cậu là của tớ."

Draco liếc nhìn cô rồi không phản ứng gì, cậu ta luôn cảm giác rằng thứ tình cảm của Levarnia dành cho mình không lớn như lời cô nói nhưng không cách nào chứng minh được suy nghĩ của mình là đúng.

"Để tớ đeo cho."

Levarnia nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Draco rồi cầm chiếc trâm cài áo cẩn thận đeo cho cậu, từng động tác đều vô cùng dịu dàng. Draco nhìn khuôn mặt của cô nàng gần trong gang tấc trái tim không khỏi cảm thấy bồi hồi, Levarnia.....

Levarnia vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy đôi lông mày nhíu lại của Draco, cô  phì cười, sau đó nhướng người lên xoa nhẹ đôi lông mày của Draco, ôn nhu nói.

"Nghĩ gì mà để lông mày nhíu chặt lại vậy?"

Draco bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu ta gỡ tay của levarnia xuống, đáp.

"Không có gì."

"Nhìn xem Draco, cậu đeo cái trâm này rất hợp đấy, nhìn rất tuấn tú." Cô không tiếc lời khen cậu.

"Thật sao?"

Draco nhanh chóng bị Levarnia chuyển sự chú ý sang vấn đề khác. Cậu ta xuống ghế chạy đến bên gương ngắm nhìn.

"Tôi lúc nào mà chẳng đẹp." Draco tự tin nói.

Cẩn thận quan sát bộ dáng kiêu ngạo không ai bằng của Draco, Levarnia không khỏi mỉm cười, đôi mắt nhu hòa của cô cong lên đầy trìu mến, ngọt ngào như mật. Một cái nhìn đủ để khiến trái tim người ta tan chảy trong tức khắc.

"Đúng vậy, cậu lúc nào cũng đẹp hết Draco ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro