[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người tình tứ quá đấy."

Pansy dựa vào cửa nhìn Levarnia đang chỉnh tóc cho Draco, cả hai người dựa sát vào nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật, tựa như cặp đôi đang trong giai đoạn nồng cháy.

Draco chỉ liếc nhìn Pansy cái rồi rồi hừ một tiếng.

"Blaise đâu rồi?" Levarnia mỉm cười nhẹ hỏi Pansy, cô nàng nghe vậy liền bĩu môi, phụng phịu tiến vào.

"Không biết nữa, rõ là đã lên lịch với nhau sẵn rồi mà tự dưng hôm nay lại hủy hẹn. Chắc đi cùng cô nào rồi."

Levarnia  đến bên cạnh Pansy rồi khẽ xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng nói.

"Đừng cau có như vậy chứ, nó sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu đấy, làm làn da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn. "

"Thật hả?" Pansy hốt hoảng hỏi lại.

"Ừ, vậy nên cười nhiều lên nhé, nụ cười của cậu rất đẹp đấy."

Khuôn mặt của Pansy mới đầu còn hoảng hốt nay đã đỏ lựng cả lên vì ngại ngùng, cô nàng đánh nhẹ Levarnia một cái, trêu đùa nói.

"Cậu dẻo miệng quá đó, nếu cậu là con trai chắc tớ sẽ đổ mất, y như tên Blaise vậy."

"Vậy ý cậu là cậu đã đổ anh chàng Blaise rồi hả?"

Đối diện với ánh mắt đầy ý cười cửa cô, Pansy ngượng ngùng vô cùng, cả mặt dường như nóng lên, đỏ ửng. Mái tóc khi đung đưa để lộ ra đôi tai phớt hồng, cho thấy sự xấu hổ trong tâm trạng của Pansy lúc bấy giờ.

"Cái đó..."

Một cô nàng kiêu ngạo như Pansy lúc này lại thẹn thùng, ngập ngừng như gái mới về nhà chồng, đây chính là dấu hiệu của một cô gái khi mới biết yêu. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, mới mẻ tựa như gió xuân khiến lòng người khoan khoái, rộn ràng.

"Cậu ta hôm nay phải đi cùng gia đình đến đâu đó nên mới không đến được." Draco im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

"Thật sao?" Pansy kinh ngạc hỏi lại.

"Tao lừa mày lúc nào chưa?" Draco nhìn cô bạn thân thiết của mình bằng nửa con mắt, giọng điệu lộ rõ vẻ kiêu căng.

"Rồi nha, đừng tưởng tôi quên cậu đã lừa tôi một cú đau đớn vào sinh nhật Levarnia cách đây bốn năm trước. Tôi chưa tính sổ cậu là may lắm rồi đấy!" Pansy nhớ lại chuyện trước kia liền không khỏi tức giận, giọng điệu vì thế vào cao hơn, lớn tiếng nói.

Nghe Pansy nói vậy, Draco cứng họng không phản bác được gì, hình như có vụ đó thật. Để che đi sư bối rối của mình cậu ta hắng giọng đáp.

"Nhưng dù sao việc của Blaise tao nói cũng là thật."

Levarnia ở bên ngoài vui vẻ nhìn hai " đứa trẻ " đang đấu khẩu nhau.

Draco đáng yêu quá đi mất.

Levarnia cười nhẹ, đôi mắt cô cong lên đầy ôn nhu và dịu dàng, tựa như thiếu nữ đang mê mẩn quan sát người mình yêu, ngọt đến rụng rời chân tay.

Thật muốn nhìn Draco khóc, đó chắc hẳn sẽ là tuyệt tác của tạo hóa mà không thứ thì sánh bằng được....

Nụ cười của Levarnia vì thế cũng càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, khiến người ta không khỏi rung động.

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, đừng quên lý do chúng ta hẹn gặp ở đây."

Pansy trao cho Draco một cái nhìn đầy ghét bỏ rồi chạy đến bên Levarnia đứng sau cô nàng.

"Sắp tới sẽ đến ngày tổ chức bữa tiệc hàng năm, lần này sẽ là nhà của ai đây?" Trong hội bạn thân bốn người có một quy định, đó là vào ngày 30 tháng 7 mọi năm sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Địa điểm chính là nhà của bốn người,  thời gian đến ngày đấy chỉ còn ba tuần, chính vì vậy mọi người mới họp lại và thảo luận về nó.

"Năm ngoái tổ chức nhà Blaise rồi, năm kia là nhà của Pansy, vậy năm nay sẽ là nhà của tôi hoặc là Levarnia." Draco phát biểu.

"Nhà của tớ đi, dùng sao trước đó nhà của Draco cũng được chọn là địa điểm rồi." Cô nói.

"Cậu chắc được không vậy?"

"Chắc chắn, Pansy!"

"Vậy lựa chọn nhà của Levarnia nhá! Thế cậu định tổ chức theo chủ đề gì?"

"Bí mật!" Levarnia nháy mắt, nở một nụ cười bí ẩn.

"Gợi ý tí thôi, tớ tò mò quá."

"Không là không. Đến hôm đấy rồi cậu sẽ biết."

Nghe cô nói vậy Pansy đành nén lại sự háo hức trong mình, những năm Levarnia đảm nhiệm tổ chức bữa tiệc đều vô cùng hoành tráng và thú vị, hiển nhiên cô nàng rất mong chờ năm nay.

Pansy và Levarnia thảo luận vô cùng sôi nổi không biết trời đất, hiển nhiên chủ yếu là Pansy nói còn Levarnia thì phụ họa theo. Draco hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cuộc nói chuyện của mấy đứa con gái về váy vóc, trang sức hay gì đó. Hiện tại thứ khiến cậu ta chú ý đến chỉ có là Quidditch, rồng và bay lượn, còn trong tương lai ư? Chắc hẳn đó là Harry Potter và cô gái đó...

"Draco, cậu định học ở trường nào?" Pansy nhìn cậu bạn chán chường đang ngồi trên ghế, hỏi.

"Hogwarts, mẹ tao muốn tao theo học ở đó, mặc dù tao thích Durmstrang hơn."

"Tôi cũng học ở đấy. Còn cậu Levarnia, cậu dự định học ở đâu?"

Đối với câu hỏi này của Pansy, cô đáp.

"Còn chưa đến sinh nhật tớ mà, phải để xem có thư từ những trường nào gửi đến mới biết được."

"Cậu thì chắc chắn sẽ có thư của trường Durmstrang và Hogwarts rồi, cha mẹ cậu định cho cậu vào đâu?" Pansy tò mò hỏi.

"Chắc là.....Hogwarts chăng?" Khóe miệng Levarnia cong lên.

"Thế thì tốt quá, bốn chúng ta sẽ được học cùng nhau."

Nghe câu trả lời của cô, Pansy dường như nhảy cẫng lên, cô nàng toe toét cười như một đứa trẻ được cho kẹo, không cần nói cũng biết Pansy vui sướng đến nhường nào khi biết tin bốn bọn họ có thể được học cùng nhau.

"Mày biết Blaise chọn trường nào rồi à?" Draco thấy có gì không đúng lắm, cậu ta nhướng mày hỏi cô bạn mình.

"Cậu ta chưa viết thư kể cho cậu hả?" Pansy có chút ngạc nhiên khi nghe Draco nói.

"Chưa, tao có phải mày đâu mà biết." Draco tỏ vẻ châm chọc với Pansy, ẩn ý đáp.

"Xem nào, tớ cũng chưa biết tin này đâu. Không ngờ Pansy lại biết sớm vậy đấy." Levarnia che miệng cười, đùa theo Draco.

Hiển nhiên Pansy cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ra ý mà hai người bạn của mình đang muốn nhắc đến. Cô nàng đỏ ửng mặt, bối rối vô cùng.

"Chắc là cậu ta chưa kịp kể cho hai cậu thôi."

Draco cho Pansy một cái liếc nhìn. "Hẳn là vậy."

"Chứ còn sao nữa." Thấy thái độ của cậu ta, Pansy không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, gắt lên.

"Ừ, tao hiểu rồi."

"Này, Draco thái độ của cậu là gì hả?!"

"Nào các cậu, bĩnh tĩnh tí. Tớ cũng rất vui khi chúng ta có thể học cùng nhau đây." Levarnia đi đến tách hai người như đang muốn lao vào đánh nhau ra, cô đùa giỡn nói.

Pansy bĩu môi, trao cho Draco một cái nhìn tràn đầy yêu thương, sau đó quay đầu ra chỗ khác.

Hai người này lúc nào cũng phải gây sự với nhau mới chịu được.

Levarnia phì cười, cô tự nhiên dựa vào người Draco. Thấy hành động này Draco cũng không đẩy Levarnia và tùy ý cho cô dính lên người mình, thậm chí còn chỉnh tư thế cho cô thoải mái hơn, bởi vốn dĩ đây đã là một thói quen rồi.

"Hai người đừng có mà bắt nạt tớ nha." Pansy trừng mắt nhìn hai người bạn của mình không kiêng nể gì mà thoải mái làm hành động thân mật.

"Cậu có thể đợi Blaise đến mà."

"Levarnia!"

Trong căn phòng xa hoa, tiếng cười trong trẻo vang lên, hình ảnh ba đứa trẻ đùa giỡn với nhau vô cùng ấm áp, nhưng trong tương lai liệu tình bạn ấy có thể giữ được mãi mãi hay không?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro