CHƯƠNG 1 : Chiếc nhẫn định mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nhấc chổi xuống và xóa sạch luồng suy nghĩ của mình. Vâng, cậu ấy thực sự cho rằng ngày hôm qua là một ngày có nhiều sự kiện nhất. Mặc dù Draco hiểu sự lo lắng của mẹ cậu nhưng cậu biết mọi thứ sẽ ổn. Cậu có cha mình ở đó để đảm bảo cậu được an toàn, kể cả sau này

Tuy nhiên, chỉ nghĩ về tất cả những câu chuyện mà Draco đã nghe về Knockturn Alley đã thực sự khiến cậu phấn khích. Quan trọng hơn, chuyến đi này sẽ trở thành một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất - không chỉ anh ấy được tháp tùng cha mình trong một việc quan trọng (bất kể nó có thể là gì), cậu còn được đi vào Hẻm Knockturn và gần như chắc chắn về điều đó và cậu cũng sẽ nhận được cây chổi mới của mình

Draco mỉm cười vui vẻ với suy nghĩ tiếp theo của mình, 'Tôi cho rằng điều tốt nhất khi đi mua sắm đồ dùng của tôi vào cuối tháng có nghĩa là tôi có cơ hội tốt hơn để không gặp phải Potter và phụ tùng của cậu ta' Đúng vậy, triển vọng của chuyến đi mua sắm này dường như ngày càng tốt hơn

Draco leo lên ngọn đồi nhỏ dẫn trở lại trang viên, chuẩn bị tắm rửa trước khi ăn trưa. Nhưng có vẻ vào ngay lúc đó, khi cậu bước tới một trong những lối vào nhà,số phận của cậu đã có một ý tưởng khác. Bởi vì ngay lúc đó, con cú đại bàng của cậu, Acelin, sà nhanh xuống phía cậu và khiến Draco mất thăng bằng, dẫn đến việc cậu ngã về phía trước một cách bất ngờ và khuỵu xuống một cách vô duyên. Với một tiếng rít đau đớn, Draco hướng tầm nhìn của mình về con chim bây giờ đang quay xung quanh cậu một cách tinh nghịch. Acelin kêu một tiếng nhỏ và đáp xuống vai Draco, vỗ vào tai cậu

"Bạn không thích hợp lắm phải không?" Draco khẽ cười. Cậu đã nhận Acelinvào hai năm trước, như một món quà từ Pansy. Cô ấy dường như đã bị thu hút bởi con cú và quyết định đưa anh ta cho Draco bởi vì "Biểu hiện tức giận làm tôi nhớ đến bạn" Dù thế nào đi nữa, mẹ cậu đã cười vì cái bó lông nhỏ, khiến Draco cau có - điều này chỉ chứng tỏ Pansy đúng và khiến mẹ cậu cười nhiều hơn. Tuy nhiên, cha của cậu, không hiểu lí do tại sao ông ấy đã rất kinh hoàng. Acelin chẳng khác gì con cú tinh tế, kỷ luật mà cậu sở hữu - không, hoàn toàn ngược lại. Acelin luôn gây ra những trò nghịch ngợm, gây lộn xộn trong mỗi lần giao hàng.

Giống như bây giờ, cậu nghĩ như vậy. "Tốt thôi, hãy xem bạn đã có những gì," Draco thở dài, không biết cậu sẽ phải chịu đựng những gì khi nói đến Acelin. Tuy nhiên, cậu mỉm cười trìu mến với con chim của mình trước khi nhìn xuống móng vuốt của nó, hoàn toàn mong đợi sẽ thấy một lá thư 

Nhưng khi không nhìn thấy một lá thư nào, cậu rên rỉ một cách đáng kể và nhìn chằm chằm vào mối đe dọa đang bay trên vai cậu "Không có gì, bạn đánh gục tôi chỉ để cho tôi thấy bạn không có gì để cho tôi?"

Acelin quay lại nhìn Draco, huých nhẹ vai cậu và sau đó bay vòng quanh tòa nhà. Nhận được gợi ý, Draco miễn cưỡng làm theo con cú của mình, biết rằng nếu không làm Acelin sẽ cắn cậu cho đến khi cậu chịu thua. ' Tốt hơn là đừng dẫn tôi đến chỗ một con chuột chết.... '

Khi đến gần con cú của mình một lần nữa, anh nhận thấy một con cú khác đang đậu trên cây ngoài Acelin. Con cú trông đĩnh đạc và nếu con cú thậm chí có thể trông khó chịu thì ... nó chắc chắn không vui với sự hiện diện của Acelin. Draco ban đầu đoán rằng đó là con cú của cha mình, cho đến khi cậu nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một trong những con cú của trường. Và có vẻ con cú dường như đang mang một chiếc phong bì

---------------------------

Đúng như dự đoán, con cú của trường đưa đến lá thư nhập học Draco, cậu đã háo hức mở thư ra trước khi chạy đến báo cho bố mẹ mình. Viễn cảnh về chuyến đi với cha chỉ có vẻ đang đến gần, điều đó khiến Draco quá phấn khích để nghĩ về nhiều điều khác trong những tuần còn lại. Bây giờ, khi Daco và cha mình đứng ở lối vào Knockturn Alley, thì cậu cảm thấy hơi hụt hẫng

Mẹ cậu đã tiễn con trai và chồng mình vào buổi chiều hôm đó với một nụ cười giả tạo, rõ ràng là vẫn không hài lòng với cả chuyến đi. Lucius chỉ đơn giản hôn lên má cô và gật đầu trấn an cô trước khi khoác vai con trai và rời khỏi Hẻm Xéo

Draco vẫn còn cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ... 'Không, tôi đã rất phấn khích cho khoảnh khắc này trước đây, tôi nên vui mừng bây giờ. Tôi chỉ đang nghĩ về điều này quá nhiều, cha tôi sẽ không bao giờ đặt tôi vào tình thế nguy hiểm' Draco nghĩ. Với ý nghĩ cuối cùng đó, cậu giải quyết các đặc điểm của mình thành- những gì cậu hy vọng- là một biểu hiện kiên quyết và trở lại bước đi cùng cha mình

Dường như có một bầu không khí gần như ... ảm đạm về nơi này. Draco có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy một ma cà rồng (ít nhất là từ những gì mà cậu tưởng tượng một ma cà rồng sẽ trông như thế nào dựa trên những chi tiết trong một cuốn sách mình đã đọc) ẩn nấp trong bóng tối của một trong những cửa hàng gần đó. Bản thân Draco dường như cảm thấy bị đè nặng bởi sự thay đổi của bầu không khí, giống như một sức nặng sợ hãi đang bao trùm lấy cậu

---------------------

Chương này dịch đến đây thôi, mình sẽ nhanh chóng hoàn thành chương sau cho các bạn. Nhớ ủng hộ mình bằng cách bình chọn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro