CHƯƠNG 2 : Nhiệm vụ của Lucius (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngồi trên ghế trường kỷ trong thư viện, bên cạnh là một chồng sách về các nghi lễ thuần chủng cổ đại, những câu nói, phong tục và lịch sử. Cậu lật giở một cuốn sách liên quan đến các nghi thức hòa giải, hi vọng sẽ tìm thấy một cuốn sách phù hợp với hoàn cảnh của mình

Draco biết rằng cậu sẽ gây ấn tượng mạnh với cha mình nếu cậu thực hiện đúng một câu cho ông ấy - nó sẽ có ý nghĩa hơn bất kỳ câu "Tôi xin lỗi" đơn giản nào

Draco dừng việc điên cuồng lướt qua các trang sách của mình khi nghe thấy tiếng lách cách nhẹ từ phía sau. Cậu thở dài và đảo mắt khỏi cuốn sách. Draco nói: "Mẹ biết rằng mẹ sẽ im lặng hơn rất nhiều nếu mẹ gắn chiếc bánh nướng xốp vào gót chân mẹ"

"Ta cho là vậy, nhưng ta không có gắng theo dõi con. Con đánh giá thấp trí tuệ của ta đến vậy sao? " Narcissa mỉm cười, giọng nói trầm ổn và ấm áp

Cô bước lại gần Draco, gót chân tạo ra những tiếng lách cách nhẹ nhàng trên sàn gỗ và ngồi xuống bên cạnh con trai mình. Khi Draco nhìn cô, cậu nhìn thấy hình ảnh của sự thanh lịch thuần chủng - như cậu vẫn luôn làm. Cô ấy có mái tóc vàng bạc xõa ra sau lưng và áo choàng của cô ấy có màu xanh lam đậm, chúng nổi bật trên làn da trắng ngần của cô

Đôi môi hồng hào của cô ấy cong lên thành một nụ cười nhỏ khi ánh mắt cô ấy chạm vào đứa con trai của mình "Không, tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp người mẹ thông minh của tôi. Tôi đã lấy của tôi từ ai đó phải không? " Draco nói, một nụ cười nhỏ tự hiện ra

Narcissa cười nhẹ "Đúng vậy. Cha của con dựa vào trực giác và sự tinh ranh, bạn có được từ ông ấy. Nhưng thông minh và hóm hỉnh? Ta không biết con có thể có được những đặc điểm đó từ đâu nữa "

Draco mỉm cười. Nụ cười đó dần tan biến khi cậu nhận ra mình phải nói chuyện với mẹ về điều gì. Cậu buộc mình phải tiếp tục nhìn cô và cậu bắt đầu nói

"Mẹ, con xin lỗi vì đã làm ô danh gia đình. Con chắc rằng cha đã nói với người về những gì con đã làm và con- "Cậu dừng lại khi một bàn tay an ủi đặt lên vai cậu. Nó hoàn toàn không giống như cách mà bàn tay của cha cậu đã nắm chặt cậu lúc trước, nhưng khu vực đó thực sự hơi bầm tím và cậu vẫn nhăn mặt

Narcissa nheo mắt trước điều đó, nhưng trước khi cậu có thể suy ngẫm kỹ hơn, cô đã nói "Lucius là một kẻ ngốc. Con đã không làm xấu hổ chúng ta, con chỉ làm xấu hổ cha mình. Thật không may, ông ấy khá bị xúc phạm khi ông ấy xấu hổ- và hành động như một đứa trẻ " Cô ấy nói thêm phần cuối cùng bằng một cách lơ đễnh, nhưng dù sao thì giọng điệu của cô ấy vẫn sắc sảo

"Nhưng mẹ ơi, con bất chấp cha và con đã hành động không giống một người thuần chủng" Draco cố gắng giải thích với cô. Cô rất thông minh, nhưng cô ấy thường cho cậu lợi ích của sự nghi ngờ quá nhiều

Cô ấy lắc đầu "Con đã hành động như một đứa trẻ 12 tuổi - là chính con và dù sao đi nữa, cha của con có vẻ đạo đức giả kinh khủng, nói với bạn rằng đừng nói xấu Harry Potter để con không gây rối với các phù thủy ánh sáng và sau đó xúc phạm gia đình mà ông coi là của riêng mình. Ông ấy đã làm chính xác những gì ông ấy bảo bạn không được làm, chỉ gián tiếp hơn mà thôi " Narcissa lý luận. Cô ấy mím môi lại và tiếp tục"Và dù sao đi nữa, con chắc chắn không làm gia đình thấy xấu hổ. Nếu bạn đã đọc lịch sử gia đình của chúng ta - mà ta biết con có - thì con có thể thấy rằng những gì con đã làm hôm nay hoàn toàn không thể  so sánh với những gì mà những người đã làm xấu hổ gia đình đã làm"

Draco thở dài và cậu quay lưng lại với mẹ mình. Thật dễ dàng để tin cô ấy. Cô ấy có lý - lý do của cô ấy là hợp lệ. Và vâng, cậu chắc chắn sẽ không làm gì giống như Sirius Black hoặc thậm chí Andromeda Black đã làm. Cậu không làm gia đình xấu hổ một cách đau đớn, nhưng cậu vẫn làm nó xấu hổ. Narcissa không thừa nhận lỗi lầm của của, nhưng Lucius thì có. Và nếu cha cậu nói rằng cậu đã làm xấu mặt gia đình - thì cậu đã làm như vậy

"Mẹ, con- cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã trấn an con, con rất cảm kích"Draco gật đầu nói. Cậu đã định phản bác lại lời nói của mẹ, nhưng mẹ sẽ không hiểu. Cô ấy sẽ luôn luôn được thiên vị. Vì bà là mẹ của cậu

Khi quay lại với mẹ, cậu nở một nụ cười giả tạo, để vai thả lỏng và có vẻ nhẹ nhõm. Hai lông mày của Narcissa chụm vào nhau đầy lo lắng trước khi cô mím môi lại và thở ra. "Đúng, tốt. Bây giờ mọi việc đã ổn định, Dobby sẽ cất những cuốn sách đầy bụi này đi. Chắc chắn là con có một số bài tập ở trường phải hoàn thành? " Narcissa nói, giọng vui vẻ giả tạo

Draco có thể nói rằng cô ấy chưa hoàn toàn xoa dịu cậu, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu sẽ không để cô thay đổi quyết định. Khi Draco gật đầu đáp lại, Narcissa mỉm cười và đi ra khỏi thư viện. Khi cô ấy đi rồi, Draco quay lại với cuốn sách của mình. Cậu vẫn còn một nghi thức cần tìm

-----------

Mấy hôm nay bận quá nên không ra dịch thường xuyên được. Thông cảm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro