CHƯƠNG 5 : Những thắc mắc của cô ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Draco không biết phải mất bao lâu để hồi phục. Cậu vẫn còn cảm thấy kiệt sức trong một thời gian ngắn, nhưng ít nhất cậu đã có thể hoạt động bình thường vào ngày thứ tư. Bạn bè của cậu đã không nói gì về điều đó. Và nó ... làm cậu ngạc nhiên?

Draco luôn coi bạn bè của mình là những người mà cậu không ngại trò chuyện và đùa giỡn. Họ là những người mà cậu hi vọng sẽ được quen biết mãi mãi. Họ khơi dậy trong cậu một điều gì đó vui vẻ và tự do. Một cái gì đó cậu không cảm nhận được ở nhà hoặc trong các lớp học. Cậu đã lớn lên cùng với những người này và cậu biết rất nhiều về họ. Đổi lại...họ biết nhiều về Draco hơn bất kỳ ai khác

Đó là một mối quan hệ tốt. Nhưng Draco biết mình sẽ luôn bị chia cắt khỏi bạn bè theo cách mà không ai khác có thể làm được. Cậu phải xếp những người bạn của mình ở vị trí thứ tư. Luôn luôn

Đầu tiên là gia đình. Draco phải quan tâm đến cha mẹ mình - cũng như danh tiếng chung của họ - trước hết. Cậu phải đảm bảo rằng cậu mang cái tên Malfoy với niềm tự hào và mang lại vinh dự cho Malfoy. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác và cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ an toàn cho gia đình - và tên tuổi của họ

Thứ hai- quan chức Bộ. Cách tốt nhất để giữ an toàn cho gia đình cậu là được Bộ chấp thuận. Cậu phải thuộc lòng tên của từng người quan trọng - chỉ cần nhìn thoáng qua cậu có thể xác định được họ và tự động nhớ lại lịch sử gia đình của họ

Cậu cũng cần biết ai là người đáng tin cậy nhất và ai là người thích cậu nhất. Cậu không giỏi trong việc này như cha, nhưng cậu ấy tiến bộ hơn bất kỳ ai khác cùng tuổi- và thế là đủ

Thứ ba- Bản Thân. Cậu sẽ không ngần ngại đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ gia đình. Về mặt lý thuyết, cậu biết mình nên đứng thứ hai trong danh sách. Nhưng nếu cậu thành thật với chính mình... thì cậu không quan tâm nhiều đến sự an toàn hay hạnh phúc của bản thân

Không, cậu không có ý định tự tử- nhưng cậu đã thiếu sự quan tâm đầy đủ cho bản thân. Mặc dù vậy, khi bị người khác đe dọa, cậu sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn để hạ gục mối đe dọa đó

Bạn bè của cậu được đặt sau tất cả điều trên. Hầu hết các Slytherin, bạn bè của họ sẽ ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Hoặc, họ thậm chí sẽ không được xếp hạng. Chưa kể hầu hết những người ở độ tuổi của anh ấy sẽ không nghĩ đến khả năng họ phải làm tổn thương và mất bạn bè vì lợi ích cá nhân của họ

Nhưng Draco thì khác. Cậu như vậy bởi vì cậu phải như vậy. Và cậu cũng không bận tâm lắm. Tại sao cậu lại mơ về một thực tế nơi cậu có thể hoàn toàn vô tư trong khi điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra? Cậu không bận tâm đến hoàn cảnh của mình. Nếu cậu không nghĩ đến hoặc tưởng đến những gì có thể xảy ra, cậu có thể thích nghi

Tuy nhiên, toàn bộ vấn đề này là bạn bè của cậu cũng cảm thấy tương tự. Họ phải, bởi vì họ cũng là Slytherin. Họ hiểu gia đình và mục đích. Cậu biết họ sẽ không ngần ngại rời bỏ cậu nếu danh tiếng của cậu giảm sút nghiêm trọng hoặc nếu cha mẹ họ ra lệnh cho họ

Vì vậy, khi bạn bè của cậu không quấy rầy cậu như họ thường làm...Draco cảm thấy...có gì đó. Sự tức giận? Không. Cậu biết nó là gì. Thật là một điều nực cười để cảm thấy bị tổn thương. Cậu tự trách mình vì đã cảm thấy như vậy. Draco biết rõ hơn là không nên cảm thấy buồn vì một điều vô nghĩa. Dù sao thì cậu cũng nên mong đợi điều đó. Tại sao cậu không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro