CHƯƠNG 6 : Hậu Quả (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore đã rời văn phòng, chạy lon ton đến lò sưởi của mình để đi đến chỗ Snape. Bây giờ học sinh bị cấm đi bộ một mình trong hội trường, ngay cả khi không phải sau giờ giới nghiêm- Draco cũng không ngoại lệ

Vì vậy, cậu ở đó. Một mình trong văn phòng của cụ Dumbledore, với con chim lửa vẫn đậu trên vai. Draco cuộn tay thành nắm đấm một cách bồn chồn nhưng nhăn mặt khi một trong những móng tay của cậu ấn vào một trong những vết cắt. Cậu gần như quên mất rằng mình đã bị thương. Hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm

Thở dài, cậu giơ lòng bàn tay lên để nhìn rõ vết thương. Chúng không sâu đến thế, chỉ đỏ và viêm. Tất nhiên, điều đó đã được mong đợi. Cậu cảm thấy có gì đó lay động trên vai và quay đầu lại tò mò nhìn lên con chim. Cậu không hiểu tại sao nó cứ khăng khăng dùng cậu như một con cá rô. Động vật không bao giờ thích cậu nhiều - ngoại trừ Acelin - vì vậy con chim này thực sự khiến cậu tò mò

Đầu Fawke cúi xuống bàn tay của Draco, gần giống như nó đang tự mình kiểm tra. Draco không để tâm đến phượng hoàng. Con chim của cụ Dumbledore có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Draco lơ đãng nhìn con chim, chỉ ước thầy Snape và cụ Dumbledore đến sớm để cậu có thể đi ngủ. Có lẽ cậu sẽ thức dậy và nhận ra tất cả những điều này là một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Cậu biết là không, nhưng Merlin, cậu vẫn muốn ước

Một thứ gì đó ấm nóng chảy xuống tay cậu và cậu rít lên, rụt tay lại trong quá trình đó. Nó đau nhói trong giây lát, nhưng ngay sau đó cơn đau được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi tay cậu bắt đầu tê cóng. Nhìn xuống lòng bàn tay, Draco há hốc miệng. Màn sương mù trong đầu tan biến và Draco cảm thấy mình đã sống lại, tràn đầy một niềm hi vọng kỳ diệu như trẻ thơ

Fawkes vui vẻ nhảy nhót, khiến Draco khẽ mỉm cười - cậu không nghĩ mình có thể xoay xở được nhiều hơn là nở một nụ cười mãn nguyện nho nhỏ ngay bây giờ. Ngay cả khi cậu được bao quanh bởi hàng trăm con phượng hoàng và tất cả đều hát những giai điệu say đắm của chúng

Nhưng Draco rất biết ơn vì nụ cười nhỏ này, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Cậu đã không nhận ra cảm giác được hy vọng hay hạnh phúc tốt như thế nào. Cậu có thể đã rất vui vẻ vài giờ trước, được bao quanh bởi những học sinh Slytherin khác trong Đại sảnh đường, nhưng không gì có thể so sánh được với điều này. Lúc trước, cậu đang bám chắc vào mép vách đá, còn bây giờ cậu đã hoàn toàn rơi khỏi vách đá và chết đuối dưới vực sâu bên dưới. Có thể hít thở, cảm nhận hơi ấm ở nơi tối tăm lạnh lẽo đó, tuyệt vời

Draco không bao giờ tưởng tượng được một con phượng hoàng sẽ chữa lành vết thương cho cậu. Làm điều đó một cách tự nguyện, hoàn toàn cẩn trọng như Fawkes đã làm. Một con phượng hoàng sẽ chỉ chữa lành vết thương cho bạn nếu nó muốn - ngay cả khi thuộc hạ của chúng muốn chúng chữa trị cho ai đó, chúng có thể chọn không tuân theo. Và nếu họ tuân thủ, chắc chắn họ có thể vội vàng về điều đó. Khi một con phượng hoàng vội vàng trong quá trình chữa lành, những giọt nước mắt có cảm giác bỏng rát - khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng có thể trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, Fawkes đã tử tế về điều đó.

Draco không xứng đáng với điều đó

Với suy nghĩ đó, Draco lại bị kéo xuống biển. Một làn sóng đã ập đến và cuốn cậu xuống dưới, Draco đã không cố gắng chống lại nó. Niềm hi vọng còn sót lại trong mắt cậu từ từ giảm đi, cho đến khi không còn gì nữa và tất cả những gì Draco có thể dành cho con chim bên cạnh cậu là một nụ cười gượng gạo và một tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng

Lúc này hiệu trưởng và giáo sư độc dược xuất hiện. Severus trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu bé. Không ai có thể tìm thấy anh ta trong nhiều giờ và ông đã lo lắng rằng Draco sẽ chịu chung số phận với trò Greengrass. Ông không nghĩ rằng bản thân có thể sống thật với chính mình nếu hai học sinh Slytherin của ông bị tổn hại nghiêm trọng như vậy trong một đêm trong khi ông đáng lẽ phải bảo vệ họ. Và Draco...đứa con đỡ đầu của ông....không thể bị tổn hại. Ông có ý định bảo vệ cậu bé cho Lucius và Narcissa. Và... bởi vì ông quan tâm đến cậu bé, thực sự rất quan tâm

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Draco, ông gần như ước mình bị hóa đá. Cái cách cậu trông lạc lõng và suy sụp, làm ông tổn thương nhiều hơn những gì ông tưởng tượng. Cụ Dumbledore đã nói với ông rằng ông cần phải đặc biệt cẩn thận với nhà Slytherin của mình, vì nó khá lo lắng về những sự kiện đêm qua. Ông chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ như thế này, bất chấp lời cảnh báo đó

Hắng giọng, Severus nói "Cảm ơn, Albus, vì sự giúp đỡ của bạn. Tôi tin rằng tôi có thể xử lý các vấn đề từ đây. Tin tưởng tôi sẽ thực hiện các hành động thích hợp từ thời điểm này trở đi. Trò Malfoy, chúng ta đi thôi"

Draco ngơ ngác nhìn Snape và đứng dậy cùng với giáo sư của mình gần lò sưởi. Fawkes di chuyển và đưa ra một âm thanh không hài lòng, nhưng vẫn bay khỏi vai của Draco. Cụ Dumbledore quan sát con chim của mình với sự tò mò tột độ nhưng lại gạt sinh vật tò mò đó đi khi cụ tập trung sự chú ý của mình vào người thừa kế nhà Malfoy

Khi Draco bước lại gần Snape, người đàn ông lớn tuổi hơn đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai cậu và hướng dẫn cậu đi về phía lò sưởi. Cả hai lặng lẽ chào tạm biệt hiệu trưởng khi họ bước vào lò và trôi đi

----------------------------------

Mọi thứ khác hoàn toàn mờ mịt đối với Draco. Snape muốn thẩm vấn cậu ngay khi họ đến văn phòng của ông, nhưng Draco chỉ gửi cho ông một cái nhìn mệt mỏi và ông ngừng nói ngay lập tức. Draco biết rằng cậu sẽ bị thẩm vấn vào buổi sáng, nhưng bây giờ, cậu đã được đáp ứng điều cậu muốn - im lặng

Cha đỡ đầu của cậu tiếp tục hướng dẫn cậu đi qua văn phòng của ông, rồi dừng lại đột ngột khi gần đến kho chứa thuốc của ông. Với một tiếng im lặng "Ở lại đây" Snape biến mất. Draco không thể nói cho bạn biết người đàn ông đó đã biến mất bao lâu, những đợt sóng kiệt sức tăng gấp bội và cậu phải dùng đến từng chút sức mạnh ý chí để ngăn mình không ngủ thiếp đi ngay tại đó

Khi chủ nhân của lọ thuốc xuất hiện trở lại, ông đưa ra một cái lọ đã mở chứa đầy chất lỏng màu tím sẫm cho Draco lấy. Trong những trường hợp bình thường, Draco sẽ hỏi lọ thuốc đó là gì. Nhưng thực ra trong những trường hợp bình thường, cậu sẽ không cần phải hỏi vì cậu biết rằng đó thực sự là một loại thuốc đơn giản. Giấc ngủ không mộng mị có thể dễ dàng nhận ra và Draco đã quen với nó. Đây không phải là trường hợp bình thường

Draco uống lọ thuốc một cách lơ đãng và cố tình phớt lờ sự lo lắng ngày càng tăng trong mắt cha đỡ đầu của mình. Sau đó, cả hai đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nơi Draco được hộ tống đến ký túc xá nam năm hai. Snape để cậu đi với một lời thì thầm,"Chúc ngủ ngon"

Khi Snape đã đi, và cánh cửa đóng lại sau lưng, Draco để bóng tối bao trùm lấy mình hoàn toàn. Bằng cách nào đó, anh ấy đã đến được giường của mình. Bằng cách nào đó, anh kéo chăn lên người, và thả mình vào chiếc gối và nệm bông. Bằng cách nào đó, tâm trí anh đủ tĩnh lặng để cho phép anh ngủ. Bằng cách nào đó, anh biết đây mới chỉ là khởi đầu.

-------------------

Đoạn này là hết Chương 6 và đến đây mình xin tạm dừng vì chưa có chương mới

Ở dưới là ghi chú của tác giả, mình dịch để là quà chia tay. Hẹn gặp lại các bạn sau

(*^▽^*)

-------------------------------------

Ghi Chú (1) : Omg tôi rất vui vì cuối cùng đã cập nhật điều này!!! Tôi xin lỗi vì đã bỏ qua mọi thứ màtôi đã làm và không cập nhật, nhưng cuộc sống trở nên khó khăn. Tôi cần phải tập trung vào trường học và mọi thứ- nhưng bây giờ tôi đã trở lại và tôi nên cập nhật thông tin nhất quán hơn. Ít nhất, tôi sẽ không mất hàng tháng mà không cập nhật lại. Dù sao, tôi hi vọng bạn thích đọc chương này. Như mọi khi, những lời phê bình mang tính xây dựng luôn được đánh giá cao và tôi hi vọng mọi người có một ngày/đêm tuyệt vời!

Ghi Chú (2) : Xin chào, tôi là một người sáng tạo mới và tôi cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian để đọc tác phẩm này. Đây là lần đầu tiên tôi viết một fanfiction và tôi hi vọng rằng tất cả các bạn sẽ thích đọc nó. Vui lòng cho tôi bất kỳ phản hồi nào mà tất cả các bạn có thể có, về chính câu chuyện hoặc phong cách viết của tôi. Nó sẽ được đánh giá rất cao vì tôi luôn tìm cách cải thiện bài viết của mình. Tôi hy vọng câu chuyện không bắt đầu quá chậm hoặc bất cứ điều gì, nhưng tôi hứa rằng nó sẽ bắt đầu khi Draco bắt đầu tương tác với Tom Riddle (AKA, chương tiếp theo). Tôi sẽ cố gắng cập nhật ngay khi có thể, mặc dù tôi không thể hứa rằng các bản cập nhật sẽ diễn ra thường xuyên vì dường như tôi đang có một lịch trình bận rộn vào lúc này. Dù bằng cách nào, câu chuyện này sẽ được hoàn thành và chỉ là phần đầu tiên của bộ truyện. Khi loạt phim này bước sang năm thứ tư và thứ năm, nó sẽ ngừng theo âm mưu của đại bác và bắt đầu đi theo một hướng khác. Ngoài ra, Draco vẫn sẽ hành động khá giống với khẩu súng thần công Draco trong nửa đầu cuốn sách này, như tôi đoán anh ấy sẽ làm cho đến khi một số sự kiện thúc đẩy anh ấy hành động khác đi. Tôi thực sự đang cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, đặc biệt là với sự phát triển của nhân vật. Tôi hy vọng tất cả các bạn thích chương đầu tiên này, và chờ đợi chương tiếp theo! <3 và dính xung quanh cho cái tiếp theo! <3 và dính xung quanh cho cái tiếp theo! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro