Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một ngày hoàn mỹ. Harry phẫn hận mà đá chân ghế. Ở bữa sáng vừa rồi, Angelina tìm đến và lớn tiếng khiển trách cậu vô trách nhiệm. Xét thấy vị nữ phù thủy ấy hiện tại là đội trưởng của đội bóng Quidditch, cô ta đã sớm yêu cầu tất cả thành viên đến sân bóng tập hợp để tham dự cuộc thi lựa chọn cầu thủ. Đương nhiên, Harry bị cấm túc tại văn phòng của Umbridge, câu trả lời này trái lại càng khiến cho cô gái tóc đen ấy tức giận. Cô ta thét lên một ít lời chửi rủa thô tục và quăng lại một cậu bé quẫn bách ở phía sau lưng. Ron bất an liếc Harry, nói cho bạn tốt rằng mình cũng cần tham gia cuộc thi lựa chọn cầu thủ Quidditch. Tuy rằng cậu ta rất hy vọng Harry có thể xuất hiện để cổ vũ cho bản thân, nhưng vẫn hiểu được cấm túc là không thể trốn. Hermione còn là dùng biểu tình không thể tin mà la rằng luận văn môn Bùa chú của bọn họ còn chưa hề đụng đến, trong khi ngày hôm sau đã là hạn chót. Ở năm thi OWLs mà đám con trai còn chỉ nghĩ đến môn thể thao nhàm chán này!

"Thế nhưng Hermione, bồ rõ ràng cũng rất thích Quidditch, trận đấu lần trước bồ kích động mà bóp cánh tay mình đến biến xanh." Ron mơ hồ mà nói, Hermione hung hăng trừng liếc đối phương một cái, nhỏ giọng nói chút mấy thằng con trai thế nào thế nào. Hai người khác không thể nghe được cô nói cái gì, nhưng mà sắc mặt của vị nữ phù thủy ấy khá là nhục nhã, còn không bằng ngoan ngoãn tiếp thu phê bình.

"Tùy các bồ." Hermione sau khi nói xong liền dùng câu này làm lời kết thúc. Harry không khỏi oán thầm, nếu quả thật như vị nữ phù thủy ấy nói, cô đã sớm nên dừng lại việc dạy dỗ bọn họ. Hermione không có ý thức được thái độ của Harry, cô nắm lên hai thằng con trai vẫn còn dính mông trên băng ghế, cắt đứt hành vi nhìn đống thức ăn lưu luyến không rời của Ron, dùng biểu tình nghiêm túc giống như của giáo sư McGonagall mà nói rằng: "Chúng ta cần phải đi học, môn Biến hình của giáo sư McGonagall sẽ bắt đầu ở sau mười phút sau."

"Bảy phút đã đủ để đi tới nơi đó," Ron nắm một cái đùi gà nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói.

"Sau đó đến muộn sao? Tuyệt đối không được!" Hermione lập tức phản bác, cô đâm vào cánh tay của Harry một cái, ý bảo cậu bé đem Tom mang tới. Cả hai tựa hồ như là tâm ý tương thông, khi Harry quay đầu liền vừa vặn chống lại một Tom đang ngẩng đầu. Tầm mắt của hai người dừng ở cùng một chỗ chỉ chốc lát, người sau liền đứng dậy bỏ lại một đám Slytherin đang khô cằn theo dõi hắn, thuận tay lấy cặp sách của Harry khoác lên vai.

"Hắn vì sao lại giúp bồ cầm cặp sách?" Ron lộ ra biểu tình khốn hoặc.

Tom nhướn mày, trên mặt rõ ràng viết biểu tình kinh ngạc 'Em không nói cho bọn họ biết'. Harry gật đầu làm như không thấy câu hỏi của bạn tốt, dẫn đầu đi ra Đại Sảnh Đường.

"Các trò đều biết môn Biến hình là một môn học đơn giản nhưng cũng phức tạp, điều này đúng với những người có trình độ khác nhau. Nhưng mà ta cho rằng chỉ cần bỏ vào thời gian và tinh lực đầy đủ, đạt được bằng chứng nhận hợp cách cũng không phải việc khó. Cho nên vào buổi học hôm nay, ta hy vọng các trò học được bùa chú hiện hình và bùa chú biến mất. Trên bàn mỗi người các trò đều có một ống đựng bút --" McGonagall giáo thụ sừng sộ nghiêm túc nói, "Khiến nó thuận lợi biến mất sau đó xuất hiện có thể được mười điểm, người nắm giữ sớm nhất có thể được đến ba mươi điểm." Chú ý tới trong phòng học vang lên tiếng kinh hô, vị nữ phù thủy ấy giải thích, "Bùa chú biến mất là bùa chú khó khăn nhất mà cuộc thi OWLs có khả năng sẽ ra, việc khen thưởng thêm là một điều chắc chắn."

"Anh đã trải qua cuộc thi OWLs đúng không?" Harry lấy cùi chỏ đâm một Tom nhìn như chân thành nghe giảng kì thực đem đầu óc phóng không, người sau nhướn mày, dùng tông giọng đương nhiên nói: "Thi vài môn, tuy rằng trước khi tới nơi này còn không có nhận được kết quả, nhưng anh có tự tin rằng toàn bộ đều là O, đề thi quá đơn giản."

Harry bất mãn oán trách một câu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư McGonagall, vị nữ phù thủy ấy đang dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn cậu, được rồi, là cái tên ngồi ở bên cạnh cậu. Giáo sư McGonagall ho khan vài tiếng: "Tuy rằng trò Riddle là học sinh lớp năm, nhưng các trò hẳn đều biết bùa chú biến mất đối với thiên phú của trò ấy mà nói hoàn toàn chỉ là một trò chơi. Để ý làm mẫu một chút sao?"

Tom hoàn toàn không có đem địch ý rõ ràng của McGonagall để ở trong lòng, hắn quơ cây đũa phép trên tay, ống đựng bút nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện, toàn bộ trong lớp bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khuôn mặt của vị nữ phù thủy cao gầy nọ căng đến thật chặt, nhưng còn là cộng thêm ba mươi điểm cho Slytherin.

"Nhìn qua trò Riddle đã thành thạo nắm giữ, các trò cần đọc chính là 'Evanesco*' và 'Aparecium**', hiện tại mọi người có thể thử xem một cái."

Ngay khi lời nói của giáo sư McGonagall vừa dứt, Hermione đã vung lên đũa phép, chiếc ống đựng bút mất đi một chân, loạng choạng mà ngã xuống mặt bàn. Cô nhíu mày, liếc nhìn về phía Tom một cách chán nản. Harry nhìn hướng vị nữ phù thủy ấy với ánh mắt đồng tình. Hermione rõ ràng không quen với việc có ai đó làm tốt hơn mình. Harry cảm giác cánh tay của mình bị ai đó đâm một cái, điều này làm cho cậu từ trong trạng thái thất thần trở lại hiện thực. Tom đang híp mắt đánh giá cậu, nhếch miệng lên một cách đầy châm chọc, trong mắt rõ ràng tràn đầy ý tứ thách thức.

"Làm anh tiêu khiển một chút, khiến anh nhìn xem em có tư cách đứng bên cạnh anh hay không?"

"Chỉ vì luyện tập, chớ đem bản thân xem quá cao, tên khốn khiếp dương dương tự đắc chết tiệt." Harry bắt chước dáng dấp của Tom mà vung lên đũa phép. Cậu không có ý định lưu lại ấn tượng khắc sâu gì đó cho đối phương, cậu chỉ là không muốn thấy bản mặt đắc ý kia mà thôi! Trên thực tế, Harry vẫn không quá am hiểu bùa chú biến hình, tuy rằng giáo sư McGonagall đã từng nói rằng cha và Sirius đều là học sinh đầu tàu trong lĩnh vực này. Cậu gắt gao nhìn thẳng vào chiếc ống đựng bút ở trước mặt, so với Tom chậm một chút, nhưng thứ vật nhỏ này vẫn là lắc lư rồi hoàn toàn biến mất, sau một lát Harry đem ống đựng bút biến trở về chỗ cũ.

"Biểu hiện vô cùng xuất sắc, trò Potter, xem ra gen của gia tộc Potter còn chảy xuôi trong máu của trò," Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện ở phía trước bàn của hai người, trên mặt bà lộ ra một nụ cười hiếm thấy, đôi mắt xanh cũng lòe lòe sáng lên, "Biểu hiện hoàn mỹ của trò khiến ta nhịn không được cộng thêm cho Gryffindor ba mươi điểm!"

Hermione dùng loại biểu tình bị phản bội mà nhìn Harry, chiếc ống đựng bút trước mặt cô đã biến mất hơn phân nửa, điều này làm cho cô rất ảo não. Ron đồng tình mà liếc nhìn Harry, dùng khẩu hình nói ra câu 'Đừng có để ý'. Hermione ở trên phương diện học tập luôn luôn đặc biệt cực đoan, bọn họ sớm đã thành thói quen. Điều này có thể có quan hệ rất lớn với ý tưởng muốn chứng minh huyết thống cũng sẽ không ảnh hưởng đến ma lực của vị nữ phù thủy ấy. Cô vẫn đều kiên trì vùi đầu vào những quyển sách thật dày sau khoảng thời gian học tập ở trên lớp. Có đôi khi hai người cũng hoài nghi Hermione có phải đã mau đọc xong một nửa số sách tại thư viện hay không.

"Em rất mạnh," Tom đánh giá, "Xem ra những khóa Biến hình trước đó đều không phải điểm mạnh của em. Anh phải thừa nhận là chính mình đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mong muốn thể hiện trước mặt anh của em lại mãnh liệt như vậy."

"Sự kiêu ngạo của anh đã mau nổ đến phía chân trời."

Tom đem lời châm chọc của Harry để ở một bên, đổi thành một giọng rất nghiêm túc mà nói: "Ma lực cùng cảm xúc là kết nối với nhau, cảm xúc càng thuần khiết càng dễ dẫn phát ra các loại phép thuật mãnh liệt, đây cũng là lý do tại sao tai nạn pháp thuật xảy ra thường xuyên trong thời thơ ấu, sử dụng đũa phép chỉ là một loại phương pháp khắc chế phụ trợ mà thôi. Em có nguyện vọng mãnh liệt nhưng lại không biết lợi dụng một cách tốt nhất. Anh không thể nào đồng ý với cách mà em tránh đi không muốn bại lộ bản thân phía dưới ánh đèn."

"Anh nói cứ như thể bản thân rất hiểu tôi vậy."

Tom lộ ra một loại biểu tình như bị mạo phạm, con ngươi của hắn co lại thành một cái khe hẹp, giọng nói cũng trở nên gây sự lên: "Không ai so với anh càng hiểu em, không chỉ có bởi vì anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự chập chờn từ tâm tình kịch liệt của em, anh còn giỏi trong việc quan sát các loại hình con người. Với anh mà nói, em chính là một quyển sách đã được lật ra." Tom đột nhiên mỉm cười, "Hiện tại anh có thể nói rằng em đang rất phẫn nộ. Ánh mắt của em bởi vì... loại cảm xúc nguyên thủy này mà trở nên xanh biếc vô cùng, mà ma lực của em --" hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Harry, phần da thịt ở lòng bàn tay bởi vì dòng ma lực cậu bé phóng ra ngoài mà có hơi đau đớn, "Nó đang kêu gọi anh, tựa như tiếng hát tuyệt đẹp của Siren. Anh chưa từng bao giờ gần gũi qua một loại pháp thuật nào thuần khiết như vậy."

"Chỉ cần em nghĩ, em có thể trở nên giống như anh." Tom thì thào.

"Tôi nghĩ lời của anh có điều sai lầm, cảm xúc của tôi chỉ đơn giản là sự chán ghét mà thôi," Harry quăng tay Tom ra khỏi thân thể của mình, "Đặc biệt trong lúc đối diện anh."

"Chán ghét cũng là một loại tình cảm mãnh liệt, nhưng không nên để nó bại lộ ở trước mặt đối thủ một cách đơn giản như vậy," Tom bình tĩnh nói, loại thái độ này trái lại khiến Harry cảm thấy khó chịu, "Vì đạt được mục đích giám thị thật sự, em nên che dấu nó càng sâu một chút. Dumbledore đã bảo vệ em quá tốt, em không cảm thấy sao?"

Harry nhíu mày, Tom tiếp tục mở miệng: "Anh vẫn luôn suy nghĩ cảm xúc mà em giấu trong mắt mỗi khi nhìn thấy anh là cái gì, xem ra chỉ đơn giản là sự chán ghét. Nói cho anh biết, Harry, đối với em mà nói thì anh tính là gì? Đối thủ chỉ là một cách nói hời hợt không phải sao?"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì." Harry cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Tom. Cậu chú ý tới cái nhìn nghi ngờ của giáo sư McGonagall đối với sự tương tác của hai người, tựa hồ bà từng có ý định đến ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là giùng giằng đi đến chỗ đám Ravenclaw đang giơ tay. Trước khi quay lưng đi, vị nữ phù thủy ấy dùng ánh mắt cảnh cáo Tom không cần gây chuyện. Harry rất cảm kích biểu hiện quan tâm và bảo vệ của vị Chủ Nhiệm Nhà, nhưng cậu biết rõ trận chiến tranh không có khói thuốc súng này, chỉ có mình và Tom là có thể lẫn nhau đối kháng.

"Em biết rõ anh đang nói cái gì, Harry." Tiếng hít thở của Tom đánh lên vành tai Harry. Cả người cậu đều cứng lại, nhưng cậu vẫn kiên trì nhìn đoàn không khí trước mặt, không hề có dự định phân cho Tom một cái liếc mắt. Đối phương cười khẽ, âm thanh này dễ nghe đến nỗi khiến tóc gáy Harry đều dựng đứng lên, "Đừng giả ngu, sự phản ứng nhạy bén mà em biểu hiện ra lúc em tức giận đã hoàn toàn bại lộ bản tính sắc bén của em. Chỉ cần em nguyện ý, em có thể rất thông minh, so với đám rắn nhỏ kia càng giảo hoạt. Nếu chúng ta đều hiểu bản tính của đối phương, vì cái gì còn muốn bảo trì lớp vỏ ngoài giả dối lúc bình thường?"

"Anh suy nghĩ quá nhiều."

"Em có thể thể hiện cho anh xem một Harry chân chính. Châm chọc anh, khiêu khích anh, làm anh tức giận, chống lại anh sau đó trả giá thật lớn. Anh sẽ nhìn cơ thể đầy vết thương của em khuất phục dưới lực lượng. Anh sẽ kiên trì nhìn, vĩnh viễn chờ đến cảnh em cắn ngược lại anh."

"Anh điên rồi." Harry chán ghét nhăn mũi.

"Đúng như những gì em nói, Harry thân ái," Tom đột nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người, trên mặt mang theo một nụ cười hưng phấn, "So với tưởng tượng của em, anh có thể càng thêm điên cuồng."

Tiếng chuông mới vừa vang lên, Harry đã lao ra khỏi lớp học như một mũi tên, Hermione và Ron nhanh chóng bắt kịp người bạn tốt của mình, ba người đi đến và ngồi xuống ở bờ cỏ gần Hồ Đen. Hermione đợi rất lâu mà Harry vẫn không hề có ý định mở miệng nói câu nào, cô thở dài và mở ra đề tài câu chuyện: "Bồ và Marvolo đã xảy ra chuyện gì ở lớp Biến hình? Bầu không khí giữa hai người trông có vẻ rất khẩn trương, mọi người --" thấy biểu tình nghi ngờ của Ron, Hermione đổi giọng, "Được rồi, đa phần mọi người đều chú ý tới tình huống của hai bồ, bồ không biết là giáo sư McGonagall đã liếc nhìn các bồ bao nhiêu lần."

"Không có bất cứ chuyện gì phát sinh cả." Harry buồn buồn nói.

"Bồ biết rõ chúng mình sẽ không chấp nhận câu trả lời này. Harry, bồ có thể nói cho chúng mình tất cả mọi chuyện, chúng mình là những người bạn thân nhất." Hermione tiếp tục khuyên bảo.

"Đây không phải là việc mà các bồ có thể nhúng tay vào." Harry có thể thấy biểu tình bị thương của hai người, nhưng cậu không muốn lôi những người bạn tốt của mình xuống nước. Tom là một nhân vật nguy hiểm, ngày hôm nay cậu đã tự thân cảm nhận được cảm giác gần vua như gần cọp, trông có vẻ Tom đã bước đầu xác định được thân phận của mình. Harry rất rõ ràng là tiêu chí đại diện cho phe sáng, sự chán ghét của cậu chỉ có thể giải thích vì Tom đứng ở vị trí đối lập. Harry thở dài: "Hắn khiến mình thấy rất hồi hộp, bồ biết không?"

"Đúng vậy, bạn thân, hắn có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy khẩn trương." Ron đồng ý.

"Hắn cũng có thể trở nên vô cùng hấp dẫn." Hermione bổ sung, cô cắn môi tỉ mỉ suy tư một trận, sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, "Đây không phải là một loại tiến triển tốt đẹp gì, càng ngày càng nhiều người bắt đầu bị lừa gạt bởi vẻ ngoài học sinh gương mẫu của hắn, bọn họ nghĩ Marvolo là một người ôn hòa, đặc biệt là phong phạm thân sĩ mà hắn biểu hiện ra khi đối mặt Harry càng khiến cho ấn tượng này ở trong lòng bọn họ trở nên sâu hơn."

"Lời này có ý gì?" Harry nhíu mày.

Hermione đột nhiên trở nên tay chân luống cuống, cô bứt đứt bên chân mấy cọng cỏ, gắt gao nhìn thẳng mặt hồ tĩnh lặng trước mắt.

"Bồ có thể trực tiếp nói với mình, Hermione." Harry kiên trì.

Hermione hít sâu nhiều lần, một lần nữa đối diện ánh mắt của Harry, tuy rằng sự do dự vẫn còn viết rõ trên mặt cô. Harry biết vô luận kế tiếp đối phương nói cái gì đi chăng nữa, khẳng định cũng đều không phải là lời gì có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng cậu lại bức thiết muốn biết.

"Bọn họ đều nghĩ bồ là kẻ điên, bồ hẳn cũng là chú ý tới việc mình bị cô lập --" Hermione dùng lực nắm lấy hai tay của Harry, "Chúng mình sẽ vĩnh viễn đứng phía sau lưng bồ, thế nhưng bọn họ không cho là như vậy. Bọn họ, bọn họ nghĩ rằng Marvolo là một người ôn nhu, vì hắn có thể thân cận với bồ, một tên ngu ngốc muốn thu hút sự chú ý của mọi người --" Ánh mắt của Hermione rất kiên định, "Không cần để ý đến cái nhìn của người khác, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ biết được rằng bồ mới là chính xác."

"Mình đã không thèm quan tâm đến việc bọn họ nghĩ thế nào nữa. Hermione, có bồ và Ron tin tưởng mình đã là đủ rồi."

***

Chú thích từ Editor:

*: Bùa chú khiến đối phương biến mất, nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là không chỉ có tác dụng về thị giác mà là biến đối tượng trở thành hư vô.

**: Bùa chú làm mực tàng hình, hoặc bất cứ thứ gì ẩn giấu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro