Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Harry lại một lần nữa đứng trong cái gian phòng có thể khiến cho dạ dày người ta run rẩy kia, mấy sợi ren hồng nhạt và khoa trương nọ vẫn như cũ mà hấp diêm đôi mắt của cậu. Umbridge bắt lấy tay Harry bằng một lực rất lớn để kiểm tra vết thương trên đó, Harry hoài nghi không biết liệu nơi đó có sưng thành giống cái bánh bao vào ngày mai hay không. Mụ phù thủy béo lùn treo trên mặt một nụ cười mỉm chi ghê tởm, trông như một con cóc mới vừa ăn vụng ruồi bọ, tiếng nói dính nhớp của bà ta truyền vào tai Harry một cách chậm rì rì.

"Nó trông có vẻ rõ ràng hơn rồi. Trò Potter thân yêu, ta tin tưởng những lời này đã khắc sâu vào trong lòng trò? Không cần lại nói dối."

Harry hàm hồ mà đáp lại một câu. Umbridge thật hưởng thụ loại biểu hiện khuất phục này, bà ta cười đến càng thêm ghê tởm.

"Ngày mai thời gian và địa điểm vẫn như cũ"

"Tôi đã biết, Umbridge --" Harry kìm nén trận lửa giận trong lòng, bổ sung, "Giáo sư, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, trò Potter."

Harry bước nhanh lao ra văn phòng, hôm nay chậm hơn lần trước tận một giờ. Đã đến giờ giới nghiêm vào ban đêm, toàn bộ lâu đài trống rỗng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rối loạn của Harry. Cậu giữ chặt phần đuôi áo choàng để phòng ngừa bản thân sẩy chân, hiện tại cậu muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Khi quẹo qua khúc cua ở lầu ba, cậu đụng phải một người đi về hướng này, hai người đồng thời phát ra tiếng rên đau đớn. Harry nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, muốn xin lỗi đối phương, lại nghe đến âm thanh mà mình vừa quen thuộc cũng vô cùng chán ghét.

"Chết tiệt, mày không có mắt hả? Tao nhất định sẽ trừ hết điểm của mày -- Potter?" Bởi vì sự cố vừa rồi, mái tóc của Malfoy có một lọn rơi xuống che đi đôi mắt. Nó nhìn Harry bằng một ánh mắt rất kỳ quái, Harry đột nhiên ý thức được sau vụ việc trên xe lửa, đối phương liền không có tiếp tục đến gây chuyện với mình.

"Malfoy." Harry tức giận chào hỏi.

"Mày lại đi dạo lúc ban đêm?" Malfoy bày ra thái độ cao ngạo quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến lý do mà Harry lại xuất hiện ở chỗ này vào buổi tối, khuôn mặt góc cạnh của nó treo lên một nụ cười châm chọc, "Ồ, buổi cấm túc của Umbridge."

Harry đã mệt đến mức không muốn cãi nhau với Malfoy, cậu thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải thật muốn biết: "Nhưng thật ra là mày, thời gian này vì sao còn lắc lư ở bên ngoài?"

Malfoy tựa hồ bị câu hỏi bất ngờ của Harry khiến cho có chút trở tay không kịp, nó thấp giọng nói: "Đầu óc tao cần phải bình tĩnh một chút," Harry gật đầu, Malfoy lại tiếp tục hỏi, "Này, Potter, mày đối đãi Riddle như thế nào?"

"Marvolo? Vì sao hỏi tao?"

"Mày là người thân cận nhất với hắn, tao muốn biết cái nhìn của mày." Trên khuôn mặt tái nhợt của Malfoy nổi lên một vệt đỏ nhạt. Harry đột nhiên ý thức được đối phương khi đỏ mặt sẽ rất rõ ràng, đặc biệt là làn da của nó trắng hơn rất nhiều so với những nam sinh khác, riêng bản thân Harry thì làn da của cậu là màu mạch nha vô cùng khỏe mạnh, có lẽ có liên quan đến việc luyện tập Quidditch.

"Âm hiểm xảo trá, tàn khốc máu lạnh, quỷ kế đa đoan, cực giỏi trong việc lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng để đạt tới mục đích của mình, nếu có người chắn đường hắn tuyệt đối sẽ không nương tay --"

"Không có ưu điểm nào cả?" Malfoy nhướn mày, hắn quan sát biểu tình của Harry một cách kỹ càng, xác định đối phương xem có phải nói thật hay không, "Vậy tại sao mày lại hẹn hò với hắn?"

"Cái gì? Chúng tao không phải người yêu. Lạy Merlin, chúng tao không phải đồng tính luyến ái!" Harry kinh ngạc mà mở miệng. Hiện tại cậu khi thấy Cho Chang vẫn sẽ đỏ mặt, mà Tom, được rồi, Tom hẳn là song tính luyến, "Vì cái gì mà chúng mày đều cảm thấy chúng tao là một đôi?"

"Khi hắn ở chung với mày thì đặc biệt -- ách, ôn hòa?"

Harry nheo lại đôi mắt. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cái gì đều không có." Malfoy tránh đi ánh mắt nghi hoặc của Harry, bất an mà xoa xoa cánh tay, "Tao cần phải trở về."

Harry túm chặt tay áo của Malfoy, biểu tình nghiêm túc cùng với đôi mắt xanh đến dị thường dưới ánh trăng làm cho cả thân thể người sau cứng đờ ra. Cậu hướng về Malfoy đi lên một bước ngăn lại đường đi của đối phương: "Nói cho tao, Malfoy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì -- hắn dạy dỗ Slytherin?"

"-- Không, cái gì? Mày biết là hắn sẽ làm loại chuyện kiểu này với chúng tao nhưng cư nhiên không có ngăn lại?" Malfoy kinh ngạc mà nhìn Harry, trong mắt tràn ngập không thể tin được cùng -- phản bội? Harry nhăn mày lại, cậu không cảm thấy mình có từng bảo đảm qua điều gì với đối phương. Malfoy cất cao thanh âm: "Tao cho rằng mày là một thánh phụ chết tiệt, sẽ không đem ân oán cá nhân khuếch trương ra cả trường! Được rồi, là tao nhìn lầm mày, mày là Gryffindor, hiển nhiên sẽ ước rằng chúng tao gặp được thống khổ!"

Harry cảm thấy thật vi diệu, tuy rằng những gì Malfoy nói như là đang nhục mạ cậu, nhưng là nghe xong, có vẻ trong mắt Malfoy cậu là một người cũng không tệ lắm? Điều này thật là quá kỳ quái. Harry đặt cảm giác cổ quái kia sang một bên, dò hỏi đối phương: "Chúng mày đã gặp cái gì?"

"Không, cái gì cũng chưa xảy ra." Khi Malfoy vòng qua Harry thì lại lần nữa bị đối phương bắt lấy, "Buông tao ra, Potter."

"Không, rõ ràng có chuyện gì đó thật nghiêm trọng đã xảy ra, bằng không mày cũng sẽ không đi bình tĩnh đầu óc trong lâu đài ở giữa đêm như vậy." Harry kiên định mà nói.

"Gặp quỷ, mày không thể bỏ cuộc sao? Một câu tao đều sẽ không nói!" Malfoy đi hướng một bên, Harry cũng đi theo ngăn lại nó. Malfoy rõ ràng đã tức giận, nó đỏ mặt hướng Harry rống to, "Tao không muốn nói, buông ra, Potter, tao một chữ đều sẽ không nói!"

Harry nhớ tới hai vị trí bị bỏ trống tại bài dài Slytherin vào ngày hôm qua, khẳng định mà mở miệng: "Parkinson và Flint. Bọn họ là hai người đã bị trừng trị."

Trong nháy mắt, thân thể của Malfoy chợt cứng đờ.

"Lạy Salazar! Đi hỏi Riddle!" Nó chán nản nói, "Không cần quấn lấy tao."

"Tao thật xin lỗi." Harry xin lỗi.

"Tại sao?" Lời xin lỗi đột ngột của Harry khiến cho Malfoy ngẩn ra. Nó dừng việc giãy giụa, cúi đầu quan sát biểu tình của Harry một cách kỹ càng, đối phương trông có vẻ thật chân thành cũng rất áy náy. Nhưng là Potter nói qua cậu và Riddle không hề có quan hệ gì cả, Malfoy nhíu mày, "Mày không phải thánh phụ, không cần xin lỗi vì hành vi của Riddle."

"Tao có lẽ là nguyên nhân chủ yếu làm cho cảm xúc của hắn dao động." Harry thừa nhận, Tom là một kẻ không thích bị trói buộc. Bởi vì Hiệu trưởng Dumbledore nên khi hắn ở cùng Harry sẽ miễn cưỡng khắc chế, Harry biết sự vui sướng của hắn vào ngày hôm qua chắc chắn có liên hệ với việc phóng thích xong áp lực, nhưng cậu không biết đối phương làm cái gì, cậu không phải quá quan tâm đến tình hình hiện tại của Slytherin.

"Con mẹ nó! Làm ơn đừng luôn chọc giận hắn, hắn sẽ đem cừu hận chuyển dời đến trên người chúng tao! Đáng chết --" Lúc này, Malfoy là chân chính uể oải đến không được, nó duỗi tay cào loạn mái tóc vàng của mình, biểu tình trên mặt khó coi cực kỳ. Ý thức được Harry kỳ thật cũng không có cách nào ngăn cản hành vi của Riddle, nó dùng sức phỉ nhổ, đôi mắt xanh lam phẫn nộ nhìn thẳng Harry, dùng tông giọng cực kỳ lãnh ngạnh mà nói: "Thôi sao cũng được, tao sẽ tự tìm cách thoát thân."

Malfoy nói xong vòng qua người Harry mà đi, lúc này người sau không có ngăn lại. Khi Harry sắp biến mất trong bóng đêm, Malfoy đột nhiên thấp giọng cùng cậu nói một câu, yên tĩnh xuôi tai lại cực kỳ rõ ràng.

"Tìm một lúc nào đó đi tới hầm cùng hắn."

Lời nói của Malfoy rốt cuộc có nghĩa gì? Harry một bên tự hỏi vấn đề này, một bên chạy trở về phòng.

Thứ nhất, tới hầm. Harry là Gryffindor, cậu vì sao lại muốn đi tới địa bàn của Slytherin, điều này quá vớ vẩn. Harry học Môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám rất tốt, cậu tin tưởng khả năng chiến đấu của mình miễn cưỡng có thể đánh bại tất cả Slytherin, dưới dạng một chọi một. Nhưng là ở trong hang rắn cậu hoàn toàn không khác gì một con dê béo đợi bị làm thịt. Thứ hai, đi cùng với Tom. Có lẽ đây là lời nhắc nhở của Malfoy cho cậu, đi cùng với Tom thì sự an toàn của cậu sẽ được bảo đảm? Rõ ràng không có khả năng. Sự cường đại của Tom đã dạy cho tất cả Slytherin một bài học nhớ đời, nhưng dựa trên thái độ của đối phương vào hôm nay, hắn cũng đồng dạng muốn dạy dỗ Harry. Nếu Tom nói với đám rắn độc kia rằng muốn xử lý cậu sao cũng được, Harry cũng sẽ không cảm thấy chút kinh ngạc nào cả.

Cho nên Malfoy đến tột cùng muốn làm cái gì, nó tuyệt đối không phải chỉ là thuận miệng đưa ra một lời mời như thế, bên trong nhất định tồn tại điểm gì đó có lợi với cậu. Harry đích xác muốn biết tình hình hiện tại của Slytherin thế nào, cậu cần phải hoàn thành trách nhiệm giám thị Tom của chính mình, không thể để cho Tom thuận lợi thao túng tất cả đám rắn độc đó. Nếu hắn phát hiện ra mình chính là Voldemort, tất nhiên sẽ mang theo đám Tử Thần Thực Tử dự bị kia đi nhờ cậy một bản thân khác. Tình hình lúc này đối với Harry và Dumbledore có thể nói là đã tương đương không ổn, tương lai như vậy cậu căn bản vô pháp tưởng tượng.

Tom không thể nghi ngờ là một thiên tài, Harry chỉ có thể gửi hy vọng tới việc Hiệu trưởng nhanh chóng tìm được phương pháp đưa đối phương trở về quá khứ.

Đúng vậy, cậu sẽ thương lượng với Tom về khả năng của đề nghị này, cậu cần phải dò hỏi tình huống bên địch. Có lẽ Harry chỉ cần biểu hiện sao cho khá giống một con rắn độc giảo hoạt, liền có thể phân rẽ Slytherin từ bên trong. Hiệu trưởng Dumbledore cũng là một Gryffindor dũng cảm, nhưng cụ cũng am hiểu thao túng nhân tâm. Những gì cụ làm được Harry có lẽ cũng có thể, không, là cần thiết làm được. Harry hít một hơi sâu, rửa sạch đống suy nghĩ phức tạp của bản thân. Đây là một trận đánh cược, ở sau lưng cậu là toàn bộ thế giới pháp thuật, cho dù như thế nào cậu cũng phải chiến thắng.

Harry hướng bức tranh Medusa hô ra câu mật khẩu "The Gambler", cô nàng xinh đẹp với mái tóc rắn uốn éo thân thể lả lướt hấp dẫn của mình, mở ra cửa phòng ở mặt sau. Ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua khoảng cách giữa ván cửa cùng mặt đất mà trải ra ngoài. Harry bắt lấy tay nắm cửa, xoay tròn mở ra. Ở bên cạnh chiếc lò sưởi âm tường đang hừng hực thiêu đốt, Tom ngồi ở chiếc ghế sofa, trước mặt hắn là một xấp 'Nhật Báo Tiên Tri' thật dày và những loại sách lịch sử khác nhau, từ năm mươi năm trước đến bây giờ. Trái tim Harry nhảy tới cổ họng rồi, rõ ràng là Tom đang điều tra thân phận của bản thân, lúc này cậu chỉ hy vọng rằng trong mấy thứ kia không có những thông tin mang tính ám chỉ.

"Anh đang tìm cái gì?" Harry phát hiện giọng nói của bản thân có chút run, Tom tựa hồ chìm đắm trong việc đọc nên không có nghe thấy câu hỏi của cậu. Hắn lật sang trang mới một tờ báo, nhìn hai phút sau mới ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Harry, bình tĩnh thừa nhận: "Anh muốn biết liệu có tin tức gì về mình trong vòng năm mươi năm này không."

"Anh tìm được rồi sao?" Harry thật mở miệng nói một cách cẩn thận, cậu cảm thấy bản thân đang đi trên mũi một thanh đao, mỗi một bước đều có khả năng tới gần tử vong hơn so với trước. Cậu không thể thua, tuyệt đối không thể. Nếu Harry nhất định phải thất bại, cậu thà rằng lưỡng bại câu thương, kéo theo Tom cùng nhau xuống địa ngục.

"Có vẻ là Dumbledore đã xóa sạch sành sanh những thông tin mà anh cần, anh không thể không chú ý tới trong đống này thiếu đi phần báo và chương riêng của những năm đặc thù," Tom nằm trên phần lưng ghế mềm mại, trên mặt không hề có chút cảm xúc thất vọng, "Cách làm này thật thông minh cũng thật ngu xuẩn, tuy rằng kéo dài thời gian làm việc của anh nhưng đồng thời cũng nói cho anh nên bắt đầu từ đâu."

Harry muốn giết chết Tom, chiếc đũa phép của cậu hiện đã được nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần một câu Avada Kedavra, ánh sáng màu lục chết chóc kia liền sẽ hôn lấy ngực của Tom, đối phương sẽ tê liệt ngã xuống trên chiếc ghế sofa với màu bạc và lục giao nhau kia, nhắm mắt lại vĩnh viễn. Cậu sẽ không cần tiếp tục lo lắng, đề phòng. Đây sẽ là sự thắng lợi trực tiếp, Harry không thèm để ý việc cần phải giải thích như thế nào với Thần Sáng về thi thể của Tom, cũng không ngại gì việc bị tống vào Azkaban. Nếu sự hy sinh của cậu có thể đổi được sinh mạng của những người mà cậu yêu quý, cậu sẽ vô cùng nguyện ý. Sirius, Hermione, gia đình Weasley, thầy Lupin, thầy Dumbledore và cả Hội Phượng Hoàng. Chỉ cần hai chữ Latin, cậu hoàn toàn có thể kết thúc mạng sống của Tom.

"Em không nên xem anh một cách lộ liễu như thế." Tom đột nhiên mở miệng, chiếc đũa phép của hắn chỉ về phía ngực Harry, phản ứng tự nhiên khiến cho chiếc đũa phép của Harry đồng thời nhắm ngay huyệt thái dương của Tom. Người thiếu niên cao hơn chậm rãi từ sofa đứng dậy, đi đến trước mặt Harry, trong mắt hắn mắt lập loè thứ cảm xúc không biết tên, quá mức phức tạp khiến cho Harry không có cách lý giải rõ ràng. Tom cầm chiếc đũa phép của Harry di chuyển đến phần ngực của bản thân, Harry kinh ngạc mà nhìn hành động của đối phương.

Tom lộ ra nụ cười hưng phấn: "Mỗi một phút trôi qua anh càng trở nên muốn em hơn, Harry Potter. Đôi mắt màu lục Avada của em khiến anh cảm thấy anh cách cái chết vô cùng gần, gần gũi đến mất khiến anh cảm thấy run rẩy, khiến anh lên đỉnh," Bàn tay nắm lấy đũa phép của Tom vẫn đặt tại vị trí trái tim Harry như cũ, một tay khác thì vòng lấy chiếc eo thon của cậu bé, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Harry có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình trộn lẫn với tiếng tim đập của Tom, "Không phải hiện tại, thân ái. Anh chờ mong tại tương lai không xa, em vẫn có thể kiên định mà muốn giết chết anh như hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro