Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei

Dumbledore đi rồi.

Tom đứng trước gương to chỉnh sửa chiếc cà vạt màu lục và bạc giao nhau của mình, nhịn không được vì suy nghĩ đó trong đầu mà treo lên nụ cười mừng rỡ. Họa tiết dây leo của tấm gương vươn ra ấn vào giữa mặt gương, vặn vẹo ra vẻ kinh ngạc, nó dùng tông giọng nam trầm thấp như tiếng đàn cello hát lên bài ca ngợi. "A, người giống như là ngôi sao sớm lộng lẫy nhất trên bầu trời--"

Tom không có giống như những lần trước hung hăng trừng thứ đồ vật ầm ĩ này, tâm tình của hắn hiện tại tốt lắm. Giúp hắn tránh xa được ra đa của Dumbledore có lẽ là chuyện tốt nhất mà người như Umbridge có thể làm được, tốt không gì sánh nổi, nhưng đồng thời điều này cũng khiến bà ta không còn giá trị lợi dụng. Vì trò chơi khăm mà hai anh em sinh đôi nhà Weasly thành công mỹ mãn, ngày đầu nhậm chức của Umbridge cơ hồ là trôi qua trong tình trạng chạy đông chạy tây xử lí cục diện hỗn loạn mà bọn họ gây ra. Tom nhớ tới khuôn mặt xám ngoét của con cóc hồng phấn nọ, bộ dáng tức giận đến cực điểm lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, nụ cười trên mặt liền tươi hơn không ít. Weasly làm được thật sự không tồi, bọn họ rõ ràng có được một cái đầu thông minh và những trò cổ quái không kém, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể thu hai người vào dưới trướng, đó là nếu như hắn có thể xóa đi sự chán ghét và sợ hãi mà bọn họ che dấu trong mắt.

Thú vị. Cảm giác hưng phấn khi bị khiêu chiến này ầm ầm nảy lên, hắn vẫn luôn dùng hình tượng học sinh mẫu mực này làm đám học sinh ngu ngốc kia say mê, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của hắn, nhưng giữa hai thời không luôn có sự bất đồng, ít nhất hắn có thể rõ ràng cảm nhận được địch ý từ những người xung quanh Harry. Điều này khiến cho quá trình thu phục bọn họ càng trở nên đáng thưởng thức.

"Đã xảy ra chuyện gì, có thể làm anh vui vẻ như vậy?" Thân ảnh của Harry xuất hiện trên mặt kính, Tom chỉnh lại áo ngoài rồi xoay người đối mặt với biểu tình nghi hoặc của Harry. Harry hẳn là mới chui ra khỏi chăn, tóc của cậu lộn xộn như tổ quạ, bướng bỉnh mà chỉa lung tung về bốn phía. Tom vươn đũa phép, hắn chú ý được Harry hơi co người lại. Sự cảnh giác mãnh liệt, vì tiết kiệm thời gian giải thích, hắn nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của đối phương, làm cho 'mái tóc Potter' nổi tiếng trông có vẻ gọn gàng một chút. Nói xong lời cảm ơn Harry liền nhanh chân bước vào phòng tắm rửa mặt, không tốn bao nhiêu thời gian, cậu bé lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tom. Con ngươi bên dưới lớp kính kiên định mà nhìn thẳng vào mắt hắn, một loại cảm giác run rẩy đột nhiên chạy dọc sóng lưng Tom, màu xanh lục Avarda, đây là màu sắc mà Tom thích nhất, huống chi hầu như không có ai sau khi biết được bản tính của hắn vẫn có thể trắng trợn bày ra dáng vẻ đối địch như cũ.

Thiếu niên Slytherin là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, Harry gắt gao nối bước theo sau. Cậu chạy chậm hai bước sóng vai cùng Tom. "Vậy vì sao tâm tình anh hôm nay lại tốt như thế?'

"Dumbledore đi rồi."

"À--" Harry kéo dài giọng điệu, điều này quả thực làm Tom cảm thấy vui vẻ. Nhưng Harry thì không cảm thấy tốt chỗ nào, tất cả mấy chuyện này chỉ chứng minh một việc là người cậu có thể trông cậy hiện tại chỉ còn mỗi giáo sư McGonnagal, Hagrid thì không biết đi đâu nhưng tới giờ vẫn chưa trở về. Cậu đưa mắt nhìn thoáng qua phía bên ngoài tòa lâu đài, ống khói của căn nhà gỗ bên cạnh rừng Cấm bay lên từng đợt khói đen. Tim Harry đột nhiên đập lên một cách kịch liệt. Hagrid đã trở lại!

"Bác ấy đã trở lại!" Harry thấp giọng mở miệng, Tom nghi hoặc mà đưa mắt hướng đến nơi Harry đang nhìn.

"Ai trở lại?"

"Hagrid." Harry không chút dao động nhìn vào mắt Tom, cậu vẫn còn nhớ người trước mặt này là nguyên nhân vì sao bác Hagrid bị đuổi học, cuối cùng vẫn là nhờ Dumbledore lên tiếng, bác khổng lồ thân thiện Hagrid mới có thể ở lại Hogwarts làm người giữ khóa.

Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Tom đã lộ vẻ chán ghét, hắn nhíu mày khinh thường nói. "Tên kia còn ở lại Hogwarts sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa còn là bạn tốt của tôi." Harry hừ một tiếng, đi nhanh chân hơn mà bỏ Tom lại phía sau. Tên khốn đáng ghét kia xứng đáng chịu đựng sự khó chịu của cậu.

Trên mặt Umbridge vẫn treo một nụ cười giả tạo như thường ngày, bà ta gõ bảng đen ý bảo mọi người cất đũa phép vào, không ai nhúc nhích, dù sao thời gian lâu như vậy mọi người đều đã quen với cách dạy học của bà ta, vì thế sau khi tiến vào lớp căn bản sẽ không có ai lấy đũa phép ra. Trước mặt Harry đặt quyển 'Lý thuyết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám' thật dày, cặp mắt nhỏ xíu của Umbridge thường hung tợn trừng cậu bé, Harry ngẩng đầu lộ ra nụ cười sáng ngời, Umbridge phẫn nộ dời tầm mắt.

Tom chống cằm ngồi kế bên Harry, hắn rất có hứng thú mà đánh giá Umbridge, Harry dường như còn có thể thấy được những bánh răng xoay tròn đều đặn trong đầu đối phương, trong lòng cậu liền có một loại cảm giác khó chịu. Hermione nhỏ giọng nhắc nhở Harry, cậu quay đầu nhìn về phía trước, đối mặt với ánh mắt không vui của Umbridge.

"Có biết vừa rồi ta đã nhắc tới loại bùa chú nào cần thiết cho kì thi không, trò Potter?"

"Tôi không biết." Harry chán nản nói.

"Vì trò không tập trung trong giờ học nên Gryffindor bị trừ năm mươi điểm." Umbridge lộ ra nụ cười đắc ý, nguyên một đám học sinh nhà Gryffindor không khỏi kêu rên, Hermione không vừa lòng nhìn Harry, làm cậu chỉ muốn dùng sức đập đầu vào bàn. Tom vươn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của Harry.

"Anh cảm thấy em nên gia tăng luyện tập bùa chú vô thanh." Tom nhỏ giọng dùng tông điệu bình thản mở miệng. "Chúng rất hữu ích, đặc biệt là khi xử lí những kẻ chỉ biết dựa vào đũa phép." Vừa dứt lời, Harry chợt nghe thấy tiếng một vật ngã mạnh xuống sàn nhà, cậu nhìn sang, cơ thể mập mạp của Umbridge ngã rạp trên mặt đất, mấy món đồ thí nghiệm trên bàn giáo viên đổ cách đầu bà ta không xa lắm, chất lỏng xanh lá thấm ướt cả đầu bả, mùi hương formalin khó ngửi phiêu tán ở trong không trung. Umbridge chật vật vịn bàn đứng dậy, bà ta vung cây đũa phép cực kì ngắn của mình để rửa sạch vết bẩn trên người, nhưng mùi hương ghê tởm kia thì vẫn không phai nhòa. Bả lộ ra biểu tình ghét bỏ. Trong lòng Harry cảm thấy vui vẻ, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Ron dùng sách để ngăn bản thân phát ra tiếng cười lớn, Harry cũng nhận ra trên mặt mọi người đều mang theo những nụ cười y chang nhau.

"Không biết bả làm sao mà té nữa, chuyện này cũng mắc cười quá rồi." Ron tán thưởng nói, cậu ta vẫn còn ôm hận chuyện Umbridge đuổi học hai anh em sinh đôi, mặc dù đây là lựa chọn của hai người, cuối cùng người phải nhận thư Sấm lại là Ron. Ron đương nhiên sẽ đem hết lỗi quăng lên người bà ta, những câu chửi rủa dạo gần đây làm Harry nhịn không được vỗ tay vì lượng từ ngữ phong phú của bạn tốt.

"Sắp đến lúc bà ta nên biến mất rồi." Tom đột nhiên lên tiếng, cả ba người khiếp sợ quay sang nhìn hắn.

"Anh muốn làm gì?" Harry nhỏ giọng hỏi, cảm giác kì quái trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Tom chẳng lẽ muốn giết chết Umbridge sao? Giáo sư McGonnagal chắc chắn không muốn có thêm thanh tra cấp cao nào của Bộ Pháp Thuật nhúng tay vào chuyện của Hogwarts nữa đâu.

Nhưng bà ta đã trở thành hiệu trưởng của Hogwarts, cho nên lí do trên là không thể nào thành sự thật được. Một âm thanh thật nhỏ lặng lẽ vang lên trong đầu nhắc nhở Harry. Cậu bất an hỏi Tom. "Anh không định giết bà ta phải không?"

"Đương nhiên là không rồi." Tom dùng biểu tình vô tội nhìn Harry. "Anh hi vọng sự tồn tại của bà ta có thể có ý nghĩa hơn chút."

Tử Xà.

Ánh mắt của Tử Xà có thể giết chết bất cứ kẻ nào, nhưng dưới hiệu ứng phản xạ lại gây ra trạng thái hóa đá, đây là tính toán thật sự của Tom. Nếu dọa cho Umbridge phát điên hay làm bà ta bị hóa đá rồi đưa vào bệnh viện Thánh Mungo, căn Phòng Chứa Bí Mật từng một thời khiến cho toàn bộ ngôi trường lâm vào khủng hoảng lại một lần nữa được mở ra, tình huống như vậy hắn tin chắc rằng Bộ Pháp Thuật sẽ không dám dễ dàng đưa thêm người tới đây. Có lẽ trọng điểm ở đây chính là hậu quả phải gánh vác sau đó, rất nhiều Thần Sáng sẽ đến Hogwarts, nhưng điều này không phải là thứ có thể ngăn được Tử Xà, hơn nữa Tom có thể lợi dụng thân phận hậu duệ của Slytherin để làm đám rắn nhỏ kia phải nghe lời.

Đúng vậy, đây rõ ràng là kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim.

Tom đứng ở nhà vệ sinh nữ lầu ba, đối diện là bồn rửa mặt điêu khắc hình dáng của một con rắn màu vàng. Căn phòng trống bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng nước tí tách, một con ma bán trong suốt chui ra từ sau cánh cửa. Đối phương vừa nhìn thấy Tom liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tom nhanh chóng thi triển bùa Muffliato* cho cả căn phòng, hắn chậm rãi đi về hướng con ma đáng ghét kia, nó co rúm lại dựa sát vào vách tường muốn trốn đi. Tom liền cho thứ sinh vật bán trong suốt kia một cái bùa Immobulus**, biểu tình của đối phương càng thêm hoảng sợ, nó không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của bùa chú. Tom nheo mắt lại cẩn thận quan sát con trước mặt, một cô gái, hơn nữa dường như cô ta còn quen biết hắn. Tom không thể nào nhớ ra được bản thân đã từng đe dọa qua một sinh vật nào xấu xí như vậy bao giờ chưa, hắn không có thật sự làm ra chuyện này đó chứ? Loại cảm giác không thể xác định này làm hắn không khỏi chau mày.

"Cô là ai?"

Hiệu quả của những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, sự sợ hãi trên mặt con ma tức khắc bị sự phẫn nộ thay thế, nó nâng cao giọng thét chói tai. "Mày không nhớ rõ tao là ai? Mày vậy mà không nhớ nổi tao là ai! Myrtle đáng thương ngay cả tư cách để được hung thủ giết mình nhớ đến cũng không có tư cách! Cái đồ ngạo mạn chết tiệt!"

"Cô là Myrtle." Tom bừng tỉnh đại ngộ, hắn bây giờ đã nhớ ra được cái con người đáng thương kia, cái đứa hình như có tình cảm mãnh liệt dành cho hắn, một Ravenclaw luôn lẽo đẽo theo sau mình. Đúng vậy, hắn đã luôn khiến cho mấy đứa nữ sinh khác đi bắt nạt nhỏ Máu Bùn này cho tới khi nó chịu buông tha việc theo đuổi hắn thì thôi. Nhìn qua Myrtle còn khỏe mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, nếu như lúc đó nhỏ này chịu từ bỏ theo dõi hắn thì tốt rồi, cũng sẽ không trở thành vật hi sinh cho Tử Xà. Tom cười lạnh, hắn hoàn toàn không có chút hối hận nào sau sự kiện đó, đây là do Myrtle tự mình đi tìm đường chết.

"-- đã chết, một đứa Máu Bùn đáng thương vô dụng, không ai sẽ thèm nhớ tới việc nó mỗi ngày đều trốn trong nhà vệ sinh khóc thút thít. Ai cũng coi cơ thể bán trong suốt của nó như trò cườ, sau đó thi đấu coi ai có thể ghi điểm ở giữa đầu của Myrtle, 'Slytherin 10 điểm!', bộ dáng như tụi nó vừa thắng được Harry khi chơi Quidditch, một đám quỷ đáng ghét--"

"Cô vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi?' Tom nhướng mày. "Cô quen Harry?'

"Tao đương nhiên quen Harry rồi, cậu ta chính là một cậu bé anh tuấn không phải sao, đường cong cơ thể xinh đẹp dính chút bọt nước đó--" Myrtle che hai má lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng, hiển nhiên là đã đắm chìm trong ký ức. Điều này làm Tom cảm thấy không ổn chút nào, hắn hoàn toàn không muốn biết Myrtle đã làm gì với Harry, hoặc là nói hiện tại hắn cảm thấy có chút vi diệu, nữ sinh biến thái này hẳn là chưa từng lén rình coi hắn khi tắm phải không?

Tom mất kiên nhẫn đánh gãy hồi tưởng của Myrtle. "Có ai từng tiến vào Phòng Chứa không?"

Myrtle đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị càng làm Tom thêm bất an, hiệu lực của phép thuật vừa vặn biến mất, bóng ma bay lên không trung rồi lại nhanh chóng đâm đầu xuống bồn làm văng nước tung tóe, rồi nó ngoi lên bay đến trước mặt Tom, đối với tên phù thủy anh tuấn thì thầm. "Tự mình đi kiểm tra xem đi, Riddle." Nói xong liền cười lớn tiến vào trong bồn rồi biến mất.

Không có gì có thể làm Tom tức giận hơn được nữa.

***

Chú thích từ Beta:

*: Bùa này dùng để hạn chế việc bị nghe trộm bằng cách khiến những người xung quanh bị ù tai. (Ở bản gốc, nơi này dùng là 'bùa tĩnh âm'. Theo mình hiểu thì bùa này có nghĩa là khiến cho người ngoài không nghe được những người trong khu vực đó đang nói gì. Nhưng mình tra list bùa chú trên Harry Potter Wiki thì không tìm thấy loại bùa nào như vậy, chỉ tìm thấy Muffliato nên mình sử dụng bùa này luôn).

**: Bùa này khiến cho các mục tiêu bị đông cứng nhưng vẫn có thể cử động mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro