Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei

Tên phù thủy anh tuấn ngửa mặt nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại, hắn mở to mắt nhìn trần nhà, tiếng hít thở bình ổn đều đặn quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng. Hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, cơn phẫn nộ đột ngột dâng trào lúc vừa rồi khiến cho hắn trong tích tắc đã thả lỏng cảnh giác, Occlumens* cũng theo đó trở nên yếu đi. Tom cảm giác được như có ai đó như đang đọc suy nghĩ của hắn, tựa như đối phương dùng chính hai mắt của bản thân quan sát tất thảy sự việc xảy ra, cái loại cảm giác quái lạ khiến người ta không thể vui nổi này làm hắn rất nhanh đã đuổi được thứ đó đi. Tom chắc chắn lúc đó trong Phòng Chứa chỉ có mỗi mình hắn, không ai có thể có cơ hội sử dụng Legilimens** với hắn, có người đọc được suy nghĩ của chính mình? Điều đó không có khả năng, không phải sao?

Tom nhét mấy tờ giấy ghi chép bùa chú vào trong túi, lúc đi đến cửa còn liếc mắt lại nhìn thi thể của Tử Xà một cái, sự phẫn nộ vừa bình ổn lại không bao lâu lại lần nữa dâng trào. Cái người đã mở cửa Phòng Chứa chắc chắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ đảm bảo quá trình tiến tới cái chết của người này sẽ đủ thống khổ lẫn dai dẳng.

Harry mơ màng nhìn thấy Tom tức muốn hộc máu chạy vào phòng, trên con đường mà hắn đã đi qua còn có thể cho người ta cảm giác được nhàn nhạt nguồn pháp lực mãnh liệt của đối phương. Harry nhíu mày, cho nên đây mới là nguyên nhân tại sao vết sẹo của cậu đột nhiên đau đớn à? Cậu bé không tự chủ được hơi co người lại một chút, từ một lí do không thể hiểu được nào đó, vết thương mà Voldemort mang lại đã càng thêm nghiêm trọng hơn không ít, nếu như không phải nhìn thấy được biểu tình tức giận của Tom, cậu cũng sẽ không thể đoán được đối phương là thật sự tức tới như vậy.

"Tử Xà chết rồi! Tại sao chứ? Ngoại trừ mình ra sẽ không có ai có thể vào được Phòng Chứa của Slytherin!" Tom phẫn nộ quát, ánh lửa từ lò sưởi lập lòe lúc sáng lúc tối, vật dụng va chạm với mặt tường phát ra âm thanh nặng nề.

Harry ngưng thở, cậu không thể tin được nhìn Tom, tia tuyệt vọng chợt lóe qua dưới đáy mắt, rất nhanh đã bị thay thể bởi biểu tình nghi hoặc.

Những biến hoá nhỏ nhoi này hoàn toàn không thể thoát được ánh mắt của đối phương, Tom tựa thợ săn chậm rãi tới gần Harry, con ngươi nheo lại lập lòe ánh nhìn tàn khốc, thanh âm lạnh lẽo rót vào tai cậu bé. "Em biết."

"Tôi không biết anh đang nói gì hết." Harry gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tom, tuy rằng cậu rất muốn dời mắt sang chỗ khác, nhưng điều này sẽ chỉ làm đối phương càng thêm nghi ngờ.

"Không, em giả vờ giống lắm, nhưng biểu cảm khiếp sợ còn chưa đủ chân thật, anh còn có thể nhìn thấy được vài thứ khác." Tom thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, tay hắn nhanh chóng nắm lấy cổ của Harry, như là chuẩn bị ngoạm lấy con mồi mà mình chăm chú xiết chặt. "Nói cho anh biết, ai đã đi vào Phòng Chứa? Ai đã giết chết Tử Xà?"

Harry nhắm chặt mắt lại, Tom sử dụng Legilimens hết sức thuần thục, cậu không thể mạo hiểm để đối phương đọc được kí ức của mình, cho dù hiện tại cậu có chút khó thở.

"Không cần giả ngốc, anh biết em hiểu rõ. Em sẽ không muốn anh động thủ." Tom tăng thêm sức mạnh trên tay, nhìn thấy được bộ dáng giãy dụa thở không thông của Harry, tâm tình mới tốt hơn một chút. "Anh có rất nhiều cách để em mở to mắt."

"Người giết chết Tử Xà là tôi, bởi vì nó muốn giết chết tôi, đây là cách duy nhất để tôo có thể bảo vệ bản thân." Cuối cùng Harry vẫn không có thật sự nói ra, cậu cảm nhận được sức mạnh trên bàn tay đã lỏng đi một ít. Harry nhanh chóng nghiêng sang một bên tránh đi, tựa người trên vách tường thở dốc, vùng cổ đau rát không ngừng.

"Em có thể nói được Xà Ngữ?"

"Không."

"Vậy làm sao em có thể vào được Phòng Chứa? Chỉ có người thừa kế của của Slytherin mới có thể nói ra được mật khẩu." Tom tiến lên từng bước, Harry theo đó lùi về sau từng bước, thẳng cho đến khi gót chân chạm phải chân ghế mới dừng lại. Tom đưa tay đẩy Harry ngã lên trên ghế, cả thân đè lên trên người cậu bé. Loại cảm giác áp bức này khiến Harry cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt là khi Tom dùng ánh mắt thợ săn nhìn con mồi này đánh giá cậu.

"Dumbledore đưa em vào, Xà Ngữ không phải khó học lắm đâu, ngay cả tôi cũng có thể học được." Harry mở miệng phát ra âm thanh rin rít, này dường như giải thích rất nhiều thứ với Tom, hắn trầm tư gật đầu.

"Cho nên em đã giết Tử Xà, em rất mạnh, so với tưởng tượng của anh còn mạnh hơn rất nhiều." Ngữ khí của Tom dần trở nên bình thản, tuy rằng trong mắt vẫn lóe tia nghi ngờ, nhưng Harry chỉ có thể cảm thấy may mắn đối phương không định tiếp tục truy hỏi. Harry không tự chủ được sờ tới vết thương trên cổ, tầm mắt của Tom cũng theo đó di chuyển, sau đó liền nắm lấy tay cậu bé kéo cậu ra khỏi phòng.

"Anh muốn làm gì!" Harry hốt hoảng quát, việc này  làm cho dây thanh quản càng thêm đau hơn. Tom liếc mắt nhìn cậu, đưa tay đặt lên môi ra dấu im lặng. Đã sớm tới giờ giới nghiêm, cả tòa lâu đài không có lấy một bóng người.

"Anh muốn dẫn em đi bệnh thất." Tom giải thích.

"Đã trễ như vậy rồi, bà Pomfrey hẳn đã ngủ, ngày mai chúng ta có thể tới mà, cũng không phải vấn đề to tát gì." Harry phản bác.

Sức mạnh tác động lên cổ tay của Harry tăng thêm vài phần, cậu đau đến nheo mắt lại, xem ra đối phương thật sự tức giận, ngay cả lớp ngụy trang con ngoan trò giỏi cũng không thèm giữ nữa. Nếu chỉ phát hiện nhiêu đó mà Tom đã muốn bóp chết Harry, cậu bé thực sự không dám tưởng tượng khung cảnh mà sau này hắn ta phát hiện mình là Voldemort, mà Harry lại là nguyên do làm cho những kế hoạch của hắn năm lần bảy lượt thất bại sẽ như thế nào. Xem ra Linh hồn bạn lữ gì đó không có thật sự quan trọng như vậy đối với Tom, Harry ở trong lòng âm thầm hung hăng đá Dumbledore một cước, cụ ấy còn thề non hẹn biển rằng cậu tuyệt đối sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì. Chết tiệt, bây giờ mỗi ngày cậu đều cảm thấy như đang đi trên lưỡi dao vậy!

À, Tom quả nhiên có nghĩ tới việc bà Pomfrey đã ngủ, Harry châm chọc nghĩ. Hắn ta chẳng hề nghĩ đến việc tìm vị phù thủy đó tới giúp, trực tiếp dùng bùa chú mở hộp đựng thuốc ra, lấy hết đám độc dược cần thiết dốc hết vào miệng Harry, hoàn toàn chả thèm để ý tới những câu phản kháng nhỏ yếu của cậu bé. Hiệu quả của độc dược cực rõ ràng, dây thanh quản của Harry đã khôi phục. Tom đột nhiên nhíu nhíu mày, ở trong bóng tối dùng một bùa che lấp bao lên cả hai người.

Xác nhận Harry không còn vấn đề gì nữa, Tom không nói không rằng túm cậu bé trở về phòng, trên đường còn thuận tiện hóa đá luôn bà Norris muốn đuổi theo họ. Harry không khỏi cảm thán đối với phản ứng này của Tom. Nói thật, cả ba người bọn họ lần nào cũng bị con quái vật nhỏ xíu đó đuổi chạy khắp tòa lâu đài, ngay cả Hermione thông minh nhất cũng không thể nghĩ được cách gì hiệu quả ngoài phương pháp chạy trốn đơn giản nhưng thô bạo đó. Harry thề trên đường về cậu còn có thể nghe được tiếng rống đầy phẫn nộ của Flich.

Xem như là trả thù con mèo đáng ghét đó đi. Từ lúc Umbridge đảm nhiệm chức hiệu trưởng, Flich cực kì đắc ý, Gryffindor lúc nào cũng bị ông ta dùng mấy lí do nhảm nhí vớ vẩn để trừ điểm, kèm theo cả cấm túc. Cái đồng hồ cát đựng bảo thạch đại biểu cho số điểm của nhà Gryffindor trở nên ít ỏi đến đáng thương, hầu như chưa từng vượt qua được ba mươi điểm, trong đó toàn nhờ công trả lời câu hỏi bài học của Hermione mới có được.

Harry nheo mắt đánh giá quyển sách nằm trên đùi Tom, đối phương nheo mắt lại sắc bén nhìn sang, cậu liền nhanh chóng quay đầu sang hướng khác. Harry không có định vừa sáng sớm đã chọc giận Tom, đặc biệt là khi đối phương còn chưa có hoàn toàn bình ổn sau lần bộc phát ngày hôm qua. Cậu bé nhíu mày, nhớ lại những thứ mình vừa thấy, cậu dường như đã nhìn được mấy cái kí tự kì quái, rõ ràng không phải là chữ Latinh, nhưng cậu lại có thể đọc được rất thuận lợi.

Bầu không khí của bữa sáng rất áp lực. Tom lần này không có ngồi ăn ở bàn của Slytherin, mà là ngồi kế bên Harry, điều này làm Ron sợ đến hồn bay phách tán, Harry phỏng chừng bạn tốt chỉ kịp ăn một phần ba liền quăng thìa. Harry cắn miếng bánh bí đỏ, Tom gắp tới một phần salad đặt vào dĩa của cậu, Harry lầm bầm nuốt hết đám rau dưa kia, sau đó ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện ra Hermione đang trợn mắt nhìn cậu, ngay sau đó là tiếng ho khan kịch liệt của Ron, hình như là vừa bị sặc nước bí đỏ.

"Trò Potter, trò Riddle." Âm thanh vang dội vang lên từ phía sau Harry, cậu nhanh chóng quay đầu liền thấy được Umbridge dùng biểu tình đắc ý nhìn chằm chằm bọn họ. Tom liền nở nụ cười mê người, ánh mắt thế nhưng lạnh thấu xương, Harry cũng học theo bày ra nụ cười ôn hòa.

Hiệu quả ngay lập tức hiện ra, mặt Umbridge như vừa ăn phải thứ gì đó cực ghê tởm, lấy ra một thứ gì đó đưa đến sát mặt Harry, cậu liền nhanh chóng lui về sau kéo ra khoảng cách. Đó là một cái khung màu đen thường dùng để thông báo, cũng chính là thứ mà Umbridge hay dùng để ban ra luật lệ mới, Harry không hiểu được cậu với cái luật mới này có liên quan gì tới nhau, mấy ngày nay dưới sự giám sát của Hermione cậu chính là ngoan ngoãn đến mức không thể càng ngoan hơn nữa rồi! Quái lạ, đừng nói là ngay cả ăn bánh bí đỏ cũng vi phạm nội quy đó chứ?

"Cái--" Khuỷu tay của Tom đụng nhẹ vào vai Harry, người sau nhnah chóng sửa lại lời định nói. "Ngại quá, bọn tôi đã vi phạm điều gì sao? Ý tôi là bọn tôi đang ăn sáng đó."

"Đương nhiên, vi phạm điều luật mới mà ta vừa ban hành hôm nay." Umbridge lại đắc ý cười tươi, toàn bộ đại sảnh đều chú ý về cả ba người bọn họ. Ánh mắt của bả quét qua quét lại giữa Harry và Tom, ngay lúc Harry cảm thấy nụ cười sắp giữ không nổi nữa thì bả lại ra vẻ nói tiếp. "Các trò không được có hành động thiếu quy củ nơi đông người."

"Có lỗi quá." Harry không xác định được hỏi lại. "Tôi không hiểu, cô đang nói gì cả?"

"Điều số mười lăm của Luật Học Sinh, trò Potter, quần áo chỉnh tề, nho nhã lễ độ."

Harry nhíu mày cẩn thận đánh giá lại đồng phục trên người mình, áo có ủi đàng hoàng, cà vạt cũng được nhét vào trong áo lông. Cậu thắc mắc nhìn Umbridge. Ngược lại bên kia, Tom hình như trông có vẻ cảm thấy hứng thú với lời kế tiếp của ả phù thủy kia hơn. Ha, đừng có đem hắn đi so sánh với đám Gryffindor ngốc nghếch, hắn xác định được đối phương rõ ràng là ám chỉ cả hai người, vậy chỉ có thể là vấn đề 'nho nhã lễ độ' thôi.

"Hành động của trò và trò Riddle không hợp lễ nghi." Umbridge cười lạnh liếc về phía đống salad còn dư trên bàn của Harry. "Cho dù có là người yêu đi chăng nữa cũng không được làm ra mấy loại hành vi thân mật ở nơi công cộng thế này. Không phải là ghét bỏ đồng tính gì đâu, chỉ là ta hi vọng các trò sẽ không mang những ảnh hưởng xấu tới cho Hogwarts."

"Bọn tôi không phải--"

"Cô nói đúng, tôi và Harry yêu dấu sẽ khống chế bản thân thật tốt." Tom lên tiếng xen vào lời nói của Harry, hắn nâng tay Harry ở trước mặt Umbridge đặt một nụ hôn lên đấy. "Cục cưng, ăn cơm xong rồi chờ anh ở trước cửa đại sảnh." Tom bỏ lại Harry đang ngẩn người, quay đầu nhìn Umbridge mỉm cười. "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tìnb yêu sẽ giúp con người phát huy được những sức mạnh lớn gấp nhiều lần, ở dưới sự dẫn dắt của ngài Fudge tôn kính, sự đoàn kết của Bộ Pháp Thuật lại bền chặt hơn bao giờ hết. Nếu như hành vi của tôi có vô tình xúc phạm cô, cô có thể trừ điểm của tôi. Tôi cũng rất áy náy vì việc bộc lộ tình cảm của tôi đã làm cho ngài không vừa lòng. Có lẽ là do tôi đã hiểu sai ý của Bộ Trưởng chăng?"

Biểu tình của Umbridge có phần giãy dụa, có lẽ là bởi vì trừ điểm liền chứng tỏ ý nói bà ta cố tình hiểu sai ý Fudge của Tom, nhưng không trừ thì lại không đe dọa được đối với những người có hành vi phạm luật sau này, bởi thế bà ta thật sự hận không thể dùng đám dao nĩa trên bàn mà đâm thủng ánh mắt mang theo ý cười của Tom. Umbridge ưỡn cổ, điều này càng khiến mặt của bà ta mập hơn, ồm ồm nói. "Bộ trưởng Fudge là một người tràn đầy tình yêu thương, nhưng đây không phải là lí do để trò bao biện cho hành vi thể hiện tình cảm của mình."

"Trên thực tế, tôi cũng muốn để cho mọi người biết được rằng, Slytherin..." Tom chỉ huy hiệu nhà rắn của mình, lại chỉ đến huy hiệu dành cho nhà sư tử của Harry.  "Và Gryffindor, cho dù cả hai đối lập nhau, nhưng khi được hỗ trợ bởi  tình yêu đều sẽ vượt qua được chướng ngại. Tôi tin rằng ngài Bộ Trưởng đây trong tình huống hiệu trưởng Dumbledore đã rời đi sẽ càng mong tất cả bốn nhà đều đoàn kết lại với nhau chứ không phải chia rẽ mọi người." Tom vô tội nhìn khuôn mặt tức đến trướng hồng của Umbridge tiếp tục nói. "Ngài cũng muốn bọn tôi đoàn kết đối ngoại mà, không phải sao?"

"Tôi--"

"Học sinh là nòng cốt mới nhất của Bộ Pháp Thuật, nếu như hành động của cô làm cho học sinh sinh ra tâm lí phản nghịch thì Bộ Trưởng Fudge cũng sẽ không vui đâu." Tom cắt ngang lời nói của Umbridge. "Đặc biệt khi hiện tại là thời điểm mà ông ta rất cần lấy được lòng dân. Bây giờ chúng ta cùng ngẫm lại, học sinh đến trường đều là đại diện cho gia đình của bọn họ, cái nhìn của bọn họ sẽ phần nào ảnh hưởng đến quyết định của phụ huynh dù ít hay nhiều, kia đơn giản chỉ đại biểu cho phiếu bầu cử."

Umbridge hung tợn trừng mắt nhìn Tom, biểu tình của bà ta trở nên cực kì khó coi, bộ dáng đắc ý dào dạt lúc đầu đã sớm không còn. Harry nhìn bà ta tức giận đến dặm chân, không thèm quay đầu lại đi về phía nhân viên nhà trường. Tom cúi người cùng Harry tiễn bả đi xong liền xoay người rời đi, chẳng qua đích đến là bàn của Slytherin, mọi người đều nhanh chóng quay đầu nhìn hắn ngồi xuống tại vị trí cao nhất một cách ngay ngắn.

"Cậu ta cũng quá quyến rũ rồi." Một nữ sinh năm dưới mặt đỏ bừng bừng nói. Harry dùng sức đâm nĩa vào miếng củ cải, kim loại và gốm sứ va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai, cô gái kia nháy mắt ngậm miệng, sợ hãi nhìn Harry. Dean chớp mắt, dùng loại âm thanh mà cậu ta cho là rất nhỏ dù thực tế là mọi người xung quanh đều nghe được hỏi Harry. "Vậy các bồ thật sự là một đôi hả?"

Harry quay đầu lại một cách thật mạnh, ánh mắt lườm nguýt của cậu làm cho Dean xích đến gần bên Thomas hơn.

"Tuyệt đối không phải!"

***

Ghi chú từ Beta:

*: Ngược lại với Legilimens (Chiết tâm bí thuật), phép này dùng để bảo vệ tâm trí của mình trước những người dùng Chiết tâm bí thuật. Yêu cầu người sử dụng phải thanh không đầu óc và kiềm chế cảm xúc.

**: Phép này dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro