Chương 1 : Victoria...Potter?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra rồi!Là một bé gái!"

"oe..."

Tôi cố mở đôi mắt nhắm chặt của mình,hơ...lạ nhỉ...tôi nhớ tôi vừa mới chết cơ mà?

trước mắt tôi là một vị...bác sĩ?Cách ăn mặc của người này thật kì quái,tôi quay đầu nhìn xung quanh,trước mắt tôi là một người phụ nữ tóc đỏ,tôi không thể không thừa nhận nhìn cô rất đẹp.Ánh mắt của cô yêu thương nhìn tôi,tôi cố nhìn lại xuống dưới và..TÔI LÀ MỘT EM BÉ???

À không,là đang trong cơ thể của một em bé!

Tôi suy nghĩ một hồi lâu,không lẽ được đầu thai tới kiếp sau mà kí ức kiếp trước vẫn còn?Không không...đối với một người hay đọc truyện thì là...xuyên không. Ôi trời ạ,giấc mơ được xuyên không một lần của tôi đã được thực hiện rồi. Mà khoan đã,đó không phải điểm quan trọng,điều quan trọng là tôi...sẽ phải làm em bé? Tôi không muốn vậy a!

Sau đó,có một cỗ kì lạ tác động đến tôi,mắt tôi bắt đầu ứa nước mắt,tôi khóc lên thật to.Quên mất,mình là trẻ em mới sinh.

"Con...con tôi...tôi muốn nhìn thấy nó..."

"Được rồi,nhưng đừng cựa quậy nhiều nhé."

Tôi đang lim dim muốn ngủ thì bị bế lên,đặt trong một vòng tay thật ấm áp.Tôi vẫn như kiếp trước,thích những thứ vừa mềm vừa ấm.Tôi yêu cảm giác này.

'Cạch' một tiếng mở cửa vang lên làm tôi bừng tỉnh hẳn,vội khóc oa oa lên,ai nha,tôi vẫn là trẻ em có được không?

"Yên nào mọi người,mọi người đã đánh thức con bé đấy. A...ngủ đi bé cưng..."

Người phụ nữ hay còn gọi là mẹ đang vỗ về tôi,tôi không kìm được nở một nụ cười,kiếp trước tôi vẫn chưa bao giờ có được cảm giác chân thực này.

"Ginny,anh...có thể bế bé cưng không?"

Mẹ không nói gì đưa tôi cho người đó,người này mang một gương mặt tuấn tú,đôi mắt màu lục bảo sau một cặp kính tròn.Tôi nhìn lên trán của người ấy,một vết sẹo hay đúng hơn là vết bớt hình...TIA CHỚP?! Ôi trời...đừng nói đây là vị Harry Potter còn kia là vị Ginny Potter đấy nhé?

Lúc đó não tôi như bị ngưng hoạt động vậy,tôi chỉ biết trợn mắt nhìn người đang bế mình.

"A...mắt của bé cưng giống của anh nha."

Người đó hôn một cái vào má tôi,tôi vẫn đang còn bị hoá đá nhìn xung quanh,có 3 người con trai thoạt nhìn như từ 2 đến 4 tuổi đang nhìn tôi một cách hiếu kì,2 người có mái tóc rối màu đen còn người còn lại tóc màu đỏ.
"Harry! Cậu phải cho mình bế bé con nữa!"

"Đây đây..."

Tôi lại được chuyển qua vòng tay của người khác,lần này là một nữ nhân mái tóc màu nâu rất đẹp đang nhìn tôi cười.Rồi cô quay sang người nam tóc đỏ giống mẹ tôi.

"Anh xem,con bé nhìn thật giống Ginny!"

"Đúng là rất giống đó!Sau này sẽ thành mỹ nhân giống mẹ nha~"

Người nam đó bẹo mạnh má tôi làm tôi khóc
lên vì đau,mẹ ơi mẹ thấy chưa?Người ta bắt nạt con kìa?

"Ron.Anh cũng phải nhẹ tay một chút đi chứ.Bé cưng còn nhỏ mà!"- Mẹ tôi giọng trách cứ,liếc chú ta một cách sắc lẻm.

Tôi hiện giờ là đang hả hê,phải,rất hả hê.

"Anh biết...anh xin lỗi..."

Xuyên thật rồi...tôi lúc đầu còn tưởng chỉ là trùng hợp thôi chứ...'Cạch' Tiếng mở cửa vội vàng lại một lần nữa vang lên,một người phụ nữ mà theo tôi đoán là bà Molly Weasley chạy vào

"Ôi Ginny,khi mẹ nghe tin mẹ liền đến đây,để xem bé cưng nào..."

Tôi lại bị chuyển qua chỗ khác một lần nữa,fuck,tôi thừa nhận là tôi ghét cảm giác choáng váng này.

"nhìn rất giống con lúc nhỏ Ginny! Vậy...con đã nghĩ ra cái tên gì cho con bé chưa?"
- Rồi thưa mẹ,tụi con đã thống nhất tên bé cưng sẽ là Victoria. - Cha tôi trả lời

"Oa... Chu..chú Har,con...mu—muốn bế... é cưng!"

Một cậu bé tóc nâu giơ tay lên,đòi bế tôi?Em trai,em còn rất yếu!

"Con có đủ sức không đó?Con chỉ mới một tuổi."


"A...chắc... chắn... đủ. A...Andy khoẻ—giống cha... "

Cậu bé phồng má lên,a...thật đáng yêu.

"Andy,hiện giờ chúng ta chỉ có thể nhìn bé cưng,bé cưng sắp ngủ rồi."

người phụ nữ tóc nâu,Hermione Granger,à không,Hermione Weasley nói nhỏ

"A...bọn con vẫn muốn bế em mà!"- 3 giọng nói nữa vang lên làm tôi chóng mặt,ừm,đúng là dòng máu nhà Weasley,đông thật...

Não của trẻ sơ sinh hoạt động thật yếu,tôi đã buồn ngủ,rồi tôi cảm giác cha vừa bế vừa hạ người xuống

"Thật đáng yêu...sau này Ryan sẽ bảo vệ em!

"Không,Magnus sẽ bảo vệ bé cưng!"

"Không đâu, John mới là người bảo vệ bé!"

"Còn lâu,Vic...Victoria là cụa Andy..." ( tg : khụ—còn nhỏ đã có khiếu.)

"Suỵt,các con phải im lặng cho Victoria ngủ,chúng ta ra ngoài thôi."

A,các bạn không biết chứ khi tôi nghe những câu đó cảm thấy rất sướng nha,tôi là bảo bối của nhà mà.Và rồi tôi ngủ với nụ cười mỉm trên môi,quả là một giấc mộng đẹp.

Bấy giờ tôi mới nhận ra tôi đã xuyên đến năm 2006.Chúng tôi sống chung với nhau ở biệt thự Weasley đã được tu sửa nhờ cha,chú Ron và chú Geogre.Tôi năm một tuổi tóc rất dài nha,làn da của tôi thật may mắn là giống của cha nên không có vết tàn nhang nào,đôi mắt tôi mang màu ngọc lục bảo cũng giống cha luôn.Và mấy bạn biết gì hơm?Tôi là người biết nói sớm nhất nhà đó nha...

Và năm 4 tuổi,tôi gặp một cậu bạn tóc đen.Nghe chú Ron nói mang cậu ấy về từ một lần làm nhiệm vụ.


Cả đám nhỏ đều xúm lại nhìn cậu ấy

"Nè bạn gì đó ơi,bạn tên gì?" Tôi cố gắng giọng nhẹ nhàng hỏi

"Patrick...Patrick Lestrange"Cậu ấy rụt rè trả lời,hẳn là vẫn còn đang rất sợ hãi

"Anh là Andy Weasley,chồ...à không,anh họ của Victoria."

"Anh là Magnus Potter,anh trai của Vic."

"Anh là John Potter,cũng là anh trai của Vic."

"Anh là Ryan Potter,cũng là anh trai của Vic luôn."

"Còn tôi là Victoria Potter,rất vui được gặp!"

Cậu ấy đờ người ra nhìn bọn tôi một lúc rồi mới gật đầu.Rồi cậu nhìn sang tôi

"Victoria...Potter?"

"Đúng đúng!" Tôi gật đầu lia lịa,suýt chút không kìm được vì chất giọng non nớt của tiểu rau xanh này quá dễ nghe!


Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi

"Hân hạnh...được gặp."

Tôi vui vẻ định đưa tay ra thì bị Andy gạt đi,nếu như ánh mắt có thể giết người,thì hẳn là bọn tôi đã bị cháy đen hết rồi

"Các em còn là trẻ con!"

"Chỉ là bắt tay thôi mà?"

"Nhưng em là...em là..."

Tôi vừa nhìn Andy vừa lấy tay mình lọt hẳn vào tay của Patrick

"Thấy chưa nào? Có sao đâu. Rốt cuộc anh đã tưởng tượng ra gì vậy hửm?"

Mắt tôi đã híp thành một đường nhỏ nhìn Andy,anh ấy liền không nói gì mà bỏ đi.Hôm nay anh ấy thật lạ!Nghe tiếng cười khúc khích của các anh trai ở đằng sau làm tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Quay sang đã thấy mặt của Patrick xuất hiện những vệt hồng khả nghi

"Ôi...tôi đã làm cậu đau sao?"

Người tên Patrick này trông thật gầy,nhìn rất yếu đuối nhất thời cũng làm tôi lo lắng.
Patrick vội quay sang chỗ khác
"Tôi không sao."

"Ưm,nếu sau này cậu cần giúp đỡ gì cứ nhờ tớ và các anh!"

"Được." Patrick gật nhẹ đầu
Tôi cũng gật lại rồi vội chạy đi kiếm Andy,Andy mỗi khi buồn đều sẽ ở ngoài vườn.Tôi nghĩ một lúc rồi chạy nhanh ra ngoài,bắt gặp bóng lưng lẻ loi của Andy làm tôi cảm thấy có chút chột dạ.

"Andy?"


Giọng tôi lí nhí bước đến bên cạnh Andy
Anh quay lại nhìn tôi "Em làm gì ở đây?"


"Em...cho em xin lỗi..um...vừa nãy em có chọc giận anh..."

"Không phải vì như vậy,em đừng xin lỗi làm gì" Mắt Andy nhìn xa xăm

"Vậy thì vì sao?" Tôi tò mò mở to mắt cố nhìn một điểm dao động dù là nhỏ nhất trong mắt Andy,nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy gì.

Andy không nói gì,túm chặt lấy vai tôi

"Em...sẽ không bỏ anh,đúng không?" Tay anh càng bóp vai tôi chặt hơn

"Anh làm gì vậy...tất nhiên là không." Tôi hít một ngụm khí lạnh,cắn môi chịu đựng cơn đau truyền đến vai.Từ trước đến giờ,tôi chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến thế.

"Tốt nhất là nên như vậy..."

Andy bỏ tay ra,tôi đau nhức tay xoa lấy vai mình,anh ấy chỉ mới lớn hơn tôi một tuổi,nhưng lại đầy sát khí như vậy không khỏi làm tôi tự nhủ phải tránh xa người này một chút.

– * –
truyện đang trong quá trình chỉnh sửa,nên cập nhật chương sẽ thường xuyên.Tôi vừa thay đổi một thứ nho nhỏ trong cốt truyện,nên nếu có thể hãy đọc lại chương 4.
Cảm ơn vì đã chú ý,và ngày tốt lành!
evelyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro