Chương 2 : Kẻ được chọn ( Rewrote )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa suy tư vừa sải bước vào nhà,chỉ là,đây là lần đầu tôi thấy một mặt khác của Andy...

Tôi bắt gặp cái nhìn từ tốn từ Harry,"Ngẩn người há?Con đang nghĩ gì đó?"

"Chỉ là những thứ lặt vặt..." Tôi hơi khó khăn cụp mắt xuống.


"Chà,con còn nhỏ,cũng không nên suy nghĩ quá nhiều,nếu con muốn hãy nói với ba" Harry nháy nháy mắt

"Vâng." Tôi gật nhẹ cảm kích nhìn Harry,đối với tôi Harry và Ginny luôn luôn là những người hiểu biết con mình,không tin thì nhìn xem,tại sao các anh trai của tôi lại ngoan như vậy?

Không còn gì để nói nữa,Harry quay lại với tờ Nhật Báo Tiên Tri,mà tôi cũng đã trở về ổ (phòng) của mình.

"?"

Nhìn thằng bé tóc đen đang ngồi trên giường lạ lẫm nhìn xung quanh,tôi cảm thấy có chút hoài niệm về thứ gì đó...
"Chào,ồ,cá là chú George xếp phòng cho cậu với tôi,phòng cậu ở ngay cánh cửa bên trái,còn đây là phòng tôi.Xin lỗi nhé,nếu cậu không thích,có thể-"

"Không sao,tôi sẽ cố làm quen." Patrick hơi giương khoé môi gượng cười,ừ,thái độ với chủ phòng tốt-Tôi nghĩ.

"Được rồi,khi nào cần cậu có thể gọi tôi qua giúp đỡ."

"Được,cảm ơn cậu."

Tôi líu lưỡi nhìn Patrick về phòng,dù sao khi chú George xếp phòng hai người với nhau đều có lý do,và điều đó có nghĩa là tôi sẽ có nghĩa vụ giúp cậu ấy bước ra khỏi nỗi sợ hãi.Mà quên mất,tôi còn chưa hỏi Ron về chuyện của cậu ta...

Nghĩ chán,tôi lại đi ôn tập lý thuyết một số bùa chú đơn giản nhờ sách của Hermoine đưa cho.

"Chắc là phải mượn đũa phép của Ginny...?"
Thở dài,tôi lại đánh mộng đẹp...

Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều,ngước nhìn chiếc đồng hồ để bàn tôi mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm

"đã 5:00 rồi sao...sao mình ngủ nhiều vậy không biết?" bức bối vò loạn đầu,tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nghiêm chỉnh vệ sinh cá nhân,sau đó nhảy chân sáo đi ra ngoài.


"Andy?"

Andy cười cười,vò nhẹ đầu tôi

"Đừng làm rối tóc em! Còn nữa,anh đến đây để...?"

"Được rồi,chỉ là do anh không nhìn thấy em nên hơi lo lắng."


"Hửm...thật không?"

"Đơn nhiên rồi, em có bao giờ để ý đến người khác đâu chứ?"Andy le lưỡi

"Em để ý lắm đó chứ?" Tôi trừng mắt,đùa sao? Tôi rất có tính tinh tế đó...

"Vậy em có biết anh cảm thấy như thế nào về em không?" Andy cúi xuống

Ồ,mắt Andy màu chocolate.Đẹp nhỉ.

"Thế nào?"

"Anh thíc..."

"Đủ đủ,đủ rồi,không cần đùa nữa..."

"Được được,không đùa."Andy cười mỉm nhìn tôi một hồi làm da gà của tôi đều đã nổi hết lên

"Nếu không còn chuyện gì nữa,em đi trước đây!"

tôi đi như chạy,nhanh chóng chuồn ra vườn hít thở không khí.

Tóc rối rồi.

Tôi liên tục lấy tay chỉnh lại để tóc mượt như ban đầu,nói thật là tôi khá yêu thích mái tóc của mình.

Dần dần,tôi hiện giờ đã 8 tuổi.Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện rằng Patrick là một tên độc mồm độc miệng,nhưng may mắn là cậu ấy buông tha cho tôi..

Ngỡ rằng những ngày tháng đó sẽ yên bình,cho đến một hôm...
"Bé yêu,sau này cô Luna vợ của chú Niville bạn mẹ sẽ đến đây dạy cho con và Patrick các lễ nghi." Ginny nói.

"Có chuyện gì sao mẹ? Tại sao..." Tôi ngừng lại nhìn cô,mong chờ một câu trả lời chính đáng nhưng rốt cuộc chỉ là một cái lắc đầu mệt mỏi

Chú Ron và George cũng cúi xuống vỗ nhẹ vai tôi: "Không có chuyện gì đâu Vic,đây chỉ là đề phòng cho tương lai!"

Trong đầu tôi có rất nhiều tò mò nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng,cả bốn người họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng,sau cùng mới rời đi,Merlin,chắc là do muốn cho tôi có nhiều kiến thức hơn,để khi đi học không bị chê là lỗ mãng?

Tôi cố động viên mình đừng nghĩ nhiều nhưng chân lại không tự chủ đi rón rén theo,họ đi tới phòng khách rồi cùng đồng loạt ngồi xuống.

Tôi núp ở góc tường cố gắng vểnh tai lên nghe rõ,tiếng nức nở của Ginny lại càng làm tôi ngạc nhiên:

"Em-em không hiểu,chúng ta chỉ mới hoà bình được không lâu!Tại...tại sao?Tại sao lại là con bé?em chắc chắn là có nhầm lẫn ở đây Harry...nó không phải-"

"Anh biết,Ginny à,.nhưng hãy chấp nhận hiện thực rằng người đó chính là con bé...chúng ta không thể làm gì hơn là bảo vệ nó."

"Thật quá đáng,mình đã chán ngấy với mụ Trelawney đó rồi!"

"Harry đã nói đúng...chị nghĩ chúng ta chỉ có thể bảo vệ con bé tốt nhất có thể thôi,Ginny."

chú George hơi ỉu xìu,lầm bầm

"Anh sẽ cố hết sức...anh không tin con bé sẽ thất bại."

'Vi vu'

Gió bay,trăng rằm...

Tôi hơi thất thần nhìn những đám mây trôi dạt trên nền đen của bầu trời,cuộc hội thoại vừa nãy vẫn văng vẳng trong đầu.

Tôi là ai vậy?

Bảo vệ? Thất bại?

Haha,mọi người đang nói cái gì vậy nhỉ?

Vậy là,lão trời cho tôi qua đây,đều là có mục đích đấy hả?

Nếu thế thì cho hỏi,tại sao lại nghĩ tôi có thể sống sót được?

Không có tài,trí thông minh cũng không có gì đặc biệt.

Vậy thì,tại sao?

"Quý cô Potter,cô đã ngẩn người một tiếng đồng hồ."

"Hả?"

Patrick...

"Cậu ở đây lâu chưa?"

"Rất lâu.Giờ thì mau vào nhà,cậu không thấy lạnh sao?"

"Có vẻ là không."

"Còn nữa,cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi à? Không có gì."

Rồi tôi nghe tiếng Patrick ngồi bên cạnh tôi,
"Được rồi,nếu cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không ép."

Tôi im lặng,nhưng trong lòng lại thấy ấm áp,vì cậu ấy không ép tôi,mà thay vào đó lại để tôi tựa lên vai cậu.

Chà,đúng là một nam tử ga lăng!

"Cảm ơn."

"Không có gì."

– * –
ngày tốt lành.
evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro