Chương 3 : Dream. (updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại vào nhà lúc 6 giờ tối,nhân lúc bà ngoại Molly,cô Hermione và mẹ Ginny vẫn đang cặm cụi nấu ăn,tôi và Patrick tranh thủ về phòng mình để sửa sang lại trang phục.

Tôi vừa chải mái tóc màu đỏ của mình,vừa hít sâu nhìn người trong gương.

"Phù...được rồi...bình tĩnh Victoria...mày làm được...mày vẫn ổn...mày chưa nghe thấy gì hết..."

Bỏ lại chiếc lược trên bàn,tôi ngắm nghía chính mình - mái tóc đỏ được chải lại gọn gàng,làn da trắng mịn cùng hai vệt hồng tự nhiên trên má làm tôi thập phần tự tin hơn,và bộ phận tôi yêu nhất trên gương mặt này đó là đôi mắt màu xanh lục được di truyền từ cha,mỗi khi tôi nhìn vào mắt mình trên gương đều cứ như bị cuốn vào vậy,rất thích.


Khi bước ra bàn ăn của nhà đã đầy được phân nửa,tôi tranh thủ cùng các anh và Patrick bưng đĩa bày ra bàn.Không khí ở nhà luôn đầm ấm như thế - tôi nghĩ,giá như lúc nào cũng yên bình như thế thì tốt biết mấy...


Tôi ngồi vào bàn cùng mọi người,cầu nguyện rồi bắt đầu dùng bữa.

"Vậy,Patrick và Vic sẽ học vào buổi sáng 8:00 đến 10:00,Hermoine cũng sẽ giúp các con cách thi triển một số bùa chú vào buổi chiều 3:00 đến 4:00...hai con thấy được chứ?" Harry nhìn chúng tôi,cứ như ông ấy không phải là đang hỏi,mà là đang khẳng định vậy.

"Vâng." tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Patrick không thắc mắc gì nhiều,cậu ta dễ tính như vậy? Hay chỉ có mình tôi là đang thắc mắc?

"Vâng,con nghĩ vậy." Tôi lơ đễnh đáp rồi tiếp tục cúi xuống ăn

"Vic,cha biết nhưng ta không mong con sẽ suy nghĩ nhiều chỉ vì chuyện hôm nay." Giọng Harry như buộc tội tôi đã nghe lén

" Khụ,vâng,con sẽ cố..."
Tôi hơi chột dạ quay sang chỗ khác nhằm không muốn nói tiếp,cũng may là không khí dịu đi hẳn nhờ các chủ đề khá thú vị của các anh trai tôi không lâu sau đó.

"Victoria,hôm nay em nhìn khác hẳn mọi ngày đấy.Là ai dám bắt nạt em gái của anh hả hả?" ánh mắt như hận không thể đem kẻ đó băm thành trăm mảnh của Magnus làm tôi bật cười

"Không có gì đâu Mag,em chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện,anh biết đấy,em nghĩ em cần phải cố gắng thích nghi với môi trường.Mọi chuyện có vẻ đến hơi nhanh đối với em."

Tôi sờ sờ những lọn tóc mai của mình.

"Ưm,anh tin em sẽ thích nghi được sớm thôi,còn lại việc suy nghĩ bé cưng cứ để cho bọn anh làm nha...Victoria còn nhỏ..." tôi cười cười trước chất giọng non nớt của Ryan,để anh xoa đầu tôi.

"Ừm ừm! Nhất định có việc gì bọn anh sẽ giúp em!"

"Anh cũng thế!"

"Vâng,em sẽ." Tôi cảm thấy có chút ấm áp mà gật nhẹ,có anh trai thật tốt,nhỉ?

Chúng tôi nhanh chóng chia ra đi về phòng của mình.Vệ sinh sạch sẽ,tôi mặc một bộ đồ ngủ rồi cũng chui vào chăn không lâu sau đó...chỉ là,cảm giác như mình đang bị nhìn vậy.

Khó chịu,tôi ngồi dậy nhìn xung quanh,tìm kiếm con mắt đó.

Yên tĩnh,căn phòng vẫn là mảng tối đen và im ắng thường ngày,tựa như chưa có gì xảy ra vậy. Vừa lúc đó cảm giác ấy của tôi cũng đã biến mất.Thôi kệ vậy...chắc do mình tưởng tượng?

Suy nghĩ nhiều,tôi đếm cừu rồi chìm vào mộng.

Bướm.

Con dao.

Máu.

Chết chóc...

"Hẹn gặp,nơi vĩnh hằng."

Tôi giật mình mở mắt...vô tình lại quơ trúng chiếc đồng hồ để bàn,làm nó rơi xuống...

Vuốt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán,tôi cố gắng trấn an chính mình nhưng không hiểu sao khoé mắt lại ươn ướt.

'Cạch' cánh cửa nối giữa phòng tôi và Patrick bị mở ra,cậu ấy chạy đến ngắm nghía tôi rồi mới thở phào.

"Cậu vừa phá hỏng giấc ngủ của tôi." nhìn một Patrick đang còn ngái ngủ,tôi cảm thấy có chút không quen

"Xin lỗi,tôi vừa-"

"Mơ ác mộng?"

Tôi im lặng,coi như là câu trả lời cho cậu ấy.

"Vậy thì bây giờ mau ngủ,mai còn phải học nữa." Cậu ta lại đi về phòng,bỏ lại tôi còn đang suy nghĩ về những hình ảnh lộn xộn vừa nãy.

Chỉ cần dựa vào cửa sổ cũng biết là đã sáng, tôi hơi ngơ ngác nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn,cũng chỉ mới 6:30 - sớm hơn tôi nghĩ.


Giấc mơ kì quái kia đã làm tâm trạng tiếp tục ngủ nướng của tôi bay mất tăm không dấu vết,tôi thầm chửi rủa vừa bước vào vệ sinh.

"Giấc mơ chết tiệt.Buổi sáng chết tiệt." Tôi làu bàu chỉnh lại tóc mình

Xong xuôi,tôi chạy tót lên giường tiếp tục đọc quyển Nghệ thuật bùa chú mà bạn có thể chưa biết Những thứ mới mẻ trong giới phù thuỷ năm nay  do cô Hermione đưa cho.

Tôi vì từng đọc rất nhiều đồng nhân về Harry Potter nên đơn nhiên sẽ nhớ được một số câu thần chú,nhưng lúc đọc 2 quyển sách này tôi mới biết có rất nhiều bùa chú đã được cải cách và đổi mới,làm công dụng của chúng quả thật rất mạnh!

Thời đại này người ta đã tìm ra được loại đèn của Muggle nhưng còn sáng hơn thần chú thắp sáng gấp 10 lần,điều đó làm tôi khá tự hào vì nó chính là do Trung Quốc quê hương của tôi phát minh ra.Câu thần chú làm tôi có hứng thú nhất là "Expelliarfy",nghĩa là phiên bản mạnh hơn của câu thần chú "Expelliarmus",hiệu lực của nó thậm chí còn được các phù thuỷ nổi tiếng đánh giá rằng có thể làm choáng hoặc làm ngất đối phương đồng thời có độ công kích cao hơn nhiều so với Expelliarmus! Tôi rất nóng lòng để thử nha,hôm nào tôi sẽ năn nỉ cô Hermione dạy cho vậy.

Có lẽ...có đũa phép trước ở tuổi này chắc cũng không sao đi?Tôi xoa cằm đấu tranh tư tưởng nên xin cha mẹ hay không,vì tôi biết chắc rằng nếu sử dụng loại đũa phép không hợp sẽ không thể bộc lộ hoàn toàn pháp thuật của người đó.

Thở dài chán nản,tôi gập sách,ép bản thân phải quên đi giấc mơ vừa nãy rồi tiến về phòng ăn.

Cha Harry đang ngồi yên với tờ Nhật Báo Tiên Tri trên tay,ai,đúng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thật vất vả để biết tất cả thông tin mới của giới phù thuỷ.
"Cha Harry,con đang thắc mắc, nếu như cô Hermoine dạy cho tụi con bùa chú đơn giản thì tụi con sẽ lấy gì để thực hành?" Tôi liền bày ra đôi mắt ngây thơ nhìn Harry

Harry ngước lên nhìn tôi như muốn tìm tòi gì đó,nhưng thôi nào,tôi vẫn biết cách tránh đi để không bị đọc được suy nghĩ!
"Hừm...một vấn đề khá đáng để suy nghĩ đấy...nhưng cha nghĩ con chỉ cần mượn đũa phép của cô Hermoine để thực hành là được rồi."

"Nhưng cha,con nghe người ta nói nếu như sử dụng đũa phép của người khác sẽ không để sử dụng hoàn toàn pháp thuật của mình mà!" Tôi chớp chớp mắt

Harry cười cười nhéo lấy má tôi
"Con đang muốn hỏi cha mua đũa phép?"

"Đâu có đâu! Nhưng mua đũa phép riêng cho con cũng là một ý không hề tồi!"
Tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tán thành với ý kiến của cha
"Ồ,đơn nhiên rồi cha của con mà.Nhưng tuổi của con còn rất nhỏ,sợ là pháp thuật còn chưa đủ,hay là cứ đợi đến 9 tuổi cha liền mua cho con và Patrick?"

"Cha nói là phải hứa nha,con sẽ ghi một dòng thật đậm vào sổ tay của con,đến lúc đó cha có chối cũng không được đâu đó" Tôi nháy mắt

"Cha con sẽ không thất hứa!" Harry cười nháy mắt lại với tôi

Nhiệm vụ hoàn thành! Tôi vui vẻ nhón chân trèo lên ghế,tuy đã 6 tuổi nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình lại thấp hơn Patrick tận một cái đầu...ừm...tôi vẫn luôn động viên chính tôi là do mình vẫn còn một chút châu Á và trẻ em châu Âu cao nhanh hơn thôi...ừ.

"Buổi sáng tốt lành bà ngoại,mẹ,cô Hermione" tôi cười mỉm

"Sáng tốt lành nhé Victoria!" Cả ba đều đồng thanh

"À,con lấy một ốp la một xúc xích ạ,thêm một chút Salad nữa nhen!"

Mẹ Ginny giơ tay dấu "ok" rồi quay lại chăm chú với những miếng trứng chiên
Nhìn thấy Patrick đang đi về hướng này tôi vẫy vẫy tay

"Sáng tốt lành Patrick!"

"Sáng tốt lành." Patrick gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống cùng tôi

"cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên làm hết thảy mọi người trong nhà đều giật mình ngước lên

"Oh...để em ra mở cửa" khi cánh cửa mở ra, liền hiện lên một cặp đôi

"Harry,họ là ai vậy?" Tôi giương ánh mắt tò mò,dán chặt vào đôi tình nhân.

Harry chỉ mới ghé sát tôi định nói gì đó thì một giọng nói dịu dàng truyền đến.

"Mọi người không nhớ bọn em sao?" Người phụ nữ tóc vàng kêu lên,ôm lấy cánh tay người nam bên cạnh

"Hai người...Luna và Niville!?

– * –
là tôi đây,hôm nay rảnh rỗi nên muốn vào đọc lại sửa chữa truyện,mới nhận ra có nhiều điểm còn chưa hài lòng cho lắm,hi vọng truyện càng ngày được cải thiện để hợp hơn với các độc giả.
ngày tốt lành.
evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro