Chương 4 : Tình yêu ? (rewrote)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

evelyn: đến giờ tôi mới biết mình viết George Weasley thành Geogre Weasley,thông cảm cho sự ngu ngốc của tôi nhé.Và còn nữa,tôi đã chỉnh lại để cho hợp với cốt truyện gốc hơn,mọi người nên đọc lại để hiểu cố truyện sau này dễ hơn nhé,và đơn nhiên là điều này không quá cần thiết!

Tôi tròn mắt nhìn hai người một tóc trắng một tóc nâu,thì ra đây là Neville Longbottom và Luna Lovegood.


"Lâu rồi chưa gặp nha Neville và Luna!Sao nhìn hai em cứ như ngày càng trẻ ra vậy,chẳng bù cho anh...hic hic"
George ôm mặt vờ khóc như thiếu nữ làm tôi sởn gai óc hết cả lên.

"Anh cũng đã không còn trẻ,anh kén chọn quá rồi đấy!" Neville Longbottom hừ lạnh

"Ai nha,chỉ là chưa tìm được như ý thôi mà"
George nhún vai, khi nào có ai đó nhắc đến việc chọn bạn đời bác ấy đều không muốn trả lời, nên thành ra chúng tôi cũng đã quen rồi. 

"Oa, nhìn Victoria thật đáng yêu nha~"
Cô Luna bước đến véo má tôi làm tôi nhăn mặt vì đau, này này, nhẹ tay với trẻ em đi chứ!

"Luna, em không được bắt nạt bé con của chị!"

"Em biết rồi...xin lỗi bé yêu..."
Rồi tay cô ấy lại di chuyển lên đầu tôi mà xoa mạnh, cái người này...có biết là tôi phải tốn bao nhiêu thời gian mới chải cho tóc mượt đẹp không vậy?

Tôi thở phì phì vuốt lại tóc mình vừa nhìn Harry với ánh mắt trách móc vì sao lúc đó không đỡ cho mái tóc đáng thương của tôi?

"A, quên giới thiệu với hai con,cô là Luna Lovegood người sẽ dạy cho hai con các lễ nghi, à, các con có thể gọi cô là Luna."

"Chào...con là Victoria Potter,cô có thể gọi con là Victoria. "

"Xin chào cô Luna,con là Patrick" Lestrange,cô cũng có thể gọi con là Patrick,rất hân hạnh được gặp.
Patrick cúi chào dù trong hình dạng một người trẻ con nhưng tôi thấy nó thật...tao nhã và cao quý? À,hẳn là cậu ấy đã được học trước tôi.

"Lễ nghi thật chuẩn mực,gương mặt nhìn cũng thật đẹp trai,nhất là đôi mắt nha!" Cô Luna tinh nghịch nháy mắt.

"Cám ơn lời khen của cô."
Patrick lại một lần nữa gập người một tay để sau lưng,thật phiền phức!

"mấy cái lễ nghi này...bắt buộc ạ?"
Tôi cúi đầu giọng gần như tuyệt vọng di di ngón tay trên bàn

"Nghe này Vic,cha biết sẽ khó khăn cho con,nhưng cha chắc chắn nó sẽ giúp ích cho con sau này,được chứ?"
Tay Harry xoa nhưng cũng chỉ vuốt vuốt để đảm bảo tóc tôi không bị rối,đôi con ngươi xanh lục tha thiết nhìn tôi

"Vâng."
Tôi hơi ngại cúi xuống,được rồi...đã vậy thì tôi sẽ không làm cha mẹ thất vọng...cho dù "kẻ" mà chú Ron nói là ai,tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người đến cùng.

"À,quên giới thiệu với hai con,đây là chú Neville Longbottom."

"Chào,chú là Neville Longbottom,các con có thể gọi chú là Neville."

Neville Longbottom được miêu tả trong truyện là nhút nhát và tài năng có thể coi gần như là Squib...nhưng cái người tỏa ra khí chất ngời ngời này là sao?

"Chào cô Luna,chú Neville."
Cả ba người anh trai của tôi và Andy đồng thanh làm tôi bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình

"Chào,nhìn mấy đứa càng ngày càng lớn và đẹp trai nhỉ?"

"Con đẹp trai thật ạ?"

Mắt Andy chớp chớp,nếu để ý có thể thấy còn nhìn qua chỗ tôi,mà tôi có liên quan gì à?
"A,phải,Andy giống mẹ Hermione đương nhiên sẽ đẹp trai!"

Tôi có chút buồn cười nhìn chiếc cằm vểnh lên của Andy
"Đúng rồi,con phải đẹp trai để xứng với Vic,đúng không hả Patrick?"

Cái gì cơ?

Tôi quay qua thì thấy Patrick có vẻ không ổn lắm đang lấy khăn lau miệng
"Đúng vậy."
"Em nói vậy là có ý gì,Andy?" Giọng John bây giờ tràn đầy cảnh giác...

"Ôi,đúng là tuổi trẻ!"Bác George giả vờ ôm tim ngất xỉu

"Bác George!" Tôi lườm cảnh báo

"E hèm—hai người ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn luôn đi" Chú Ron ngại ngùng vừa nói vừa lén nhìn tôi hối lỗi

"Bọn tớ ăn rồi,các cậu cứ tiếp tục đi,để bọn tớ ra ngoài đợi." Hai người đó nhanh chóng biến mất

Tôi thở dài gật nhẹ đầu với Ron rồi cúi xuống tiếp tục bữa sáng của mình,đột nhiên một con cú bay đến,đáp xuống ngay chỗ Magnus rồi thả một bức thư ở trên dán một miếng tem rất đẹp có chữ H.

"Cha! Là thư của Hogwarts!"
Magnus hưng phấn cầm lá thư mở ra,tôi lúc đó cũng sáng mắt nhìn rồi tưởng tượng lúc mình được đến Hogwarts,sẽ thật tuyệt vời đến mức nào!

"Oa,chúc mừng nhé chàng trai nhỏ!"George ôm nhẹ anh Magnus.
"Chúc mừng con nhé,Magnus."
Harry cười nhe răng nhìn Magnus còn đang nhẩy cẫng lên sau khi đọc được thư của trường,ôi dào,ngay bây giờ tôi đang ước thời gian trôi nhanh để tôi được đi học đây.

"Cha! Con cũng muốn đi học!" Mắt Ryan và John đều sáng lên,đúng là anh em,đến cả suy nghĩ cũng giống nhau
"Khi đủ 11 tuổi các con sẽ được đến Hogwarts,sớm thôi các con ha" Cô Hermione nhoẻn miệng cười

"A!Đau!"
Một cái cốc đầu rõ đau dừng ngay trên trán làm tôi nhăn nhó
"Đồ ngốc,cậu lại đang tưởng tượng sâu xa chứ gì?" Patrick trách cứ lấy miếng ốp la nhét vào miệng tôi

"Hừ...tôi ăn là được chứ gì..."
Tôi nhai một cách từ tốn nhưng trong lòng cũng không quên nghĩ về sự chu đáo ngầm của Patrick khi đã cắt sẵn ra cho tôi.

Huhu,đúng là một người bạn tốt mà

phía bên Patrick,thì đang kinh tởm nhìn đôi mắt như đang trực trào nước mắt của Victoria.

Cậu ta bị gì vậy?

"Con ăn xong rồi ạ"
Tôi lấy khăn lau khoé miệng rồi cố nhảy xuống khỏi ghế nhẹ nhất có thể,cầm theo chiếc đĩa để xuống bồn rửa

"Ha...đã xong!"
Tôi thì thầm rửa tay rồi nhảy chân sáo vào phòng lấy thêm vài quyển sách mà tôi cho là hữu ích,ai mà không háo hức khi lần đầu được học lễ nghi phải chứ?Ít nhất với con Đỗ nghèo khỉ ở kiếp trước của tôi,đây chính là cơ hội vàng đấy!

Tôi tràn đầy năng lượng bước ra phòng ăn chờ Patrick
"Patrick,đi thôi"
Patrick không nói gì bước đến bên cạnh tôi,chúng tôi gật nhẹ đầu với mọi người rồi sải bước đến phòng khách,hi vọng hai người họ đang ở đó...

"Cô Luna?" Tôi ngó nghiêng xung quanh cố tìm kiếm cô.
"Xong rồi đó héng?"
Luna từ đâu bước đến đằng sau lưng bọn tôi làm tôi và Patrick đều giật mình quay qua
"Xong rồi ạ."

"Được rồi,chúng ta sẽ học cách chào,ngồi và đứng trước!"

Mặt cô Luna nhanh chóng nghiêm lại làm tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng"Patrick,con chắc là đã học được một số lễ nghi trước rồi phải không?"

"Vâng,đúng vậy."

"Lát nữa con có thể làm mẫu trước cho Victoria không?Cô nghĩ con bé sẽ cần thời gian để làm quen đấy. "

"Cô,con làm được mà" Tôi kiên định,với tài năng học hỏi kiếp trước của tôi đây chắc chắn sẽ không phải là thử thách khó khăn!

"Hi vọng vậy,được rồi,đầu tiên là chào,con trước nhé Victoria?"

"Vâng." Tôi nhìn chăm chú từng động tác của Luna làm,ôi Merlin...chân cô ấy bắt chéo vào với nhau sát đến mức muốn gãy tới nơi,cái gì mà khi nhón nhẹ chân xuống lưng cũng phải thẳng rồi tay còn phải túm váy?

Đại ca...xin cáo từ...tôi nhăn mày khổ sở
"Cô...cô có thể làm lại được không ạ?" năn nỉ chớp chớp mắt,tôi lại vẫy đuôi(nhưng thật ra là không có) như cún con khi nhận được cái gật đầu của Luna

"Được,con nhìn kĩ đấy nhé"
2' lại một lần nữa trôi qua nhưng mặt tôi vẫn đơ như cũ

"Victoria?Con ổn chứ?"Luna lay nhẹ vai tôi,làm cho trời mây trên đầu tôi đều bay đi hết!

"Không sao...ạ...."

"Vậy con có thể làm lại không?"

"Chắc...chắc được ạ..."

Tôi run run nhón chân xuống,tay thì túm váy cố giữ cho lưng mình thẳng
"Phụt..."
Tôi trừng mắt nhìn qua hướng của tiếng cười đó,này,đây mới là lần đầu của tôi được không?

"Patrick!"
Tôi lườm sắc lẻm cố che đậy sự nhục nhã trong lòng,càng tức điên khi thấy Patrick nhún vai

"Không sao đâu Victoria,dù sao đây cũng là lần đầu học mà."Tôi quay qua hất mặt với Patrick để chứng tỏ cậu ta đã quá đáng khi cười tôi như vậy

"Không cần phải nhìn,Victoria.Tôi từ lúc mới bắt đầu chỉ cần 2 lần đã được như ý,không như cậu."

"cậu tưởng cậu hơn ai chớ! Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!" Tôi tức giận quay đi,chờ đi,Patrick Lestrange.

Tôi cố thả lỏng người mình,hít sâu một hơi rồi lặp lại động tác ban nãy
"Không tồi đâu,Vic!"
Tôi thoả mãn nhếch môi,đối với một đứa IQ cao như tôi thì chuyện này có gì khó khăn đâu chứ?

– * –

10:30 sáng,biệt thự Weasley / Potter

Tôi từ lúc buổi học kết thúc đã quyết định ngâm mình trong máy lạnh của phòng và sách về lễ nghi,erm,vẫn là cô Hermoine yêu quý đưa cho.

"Xin chào,tôi là Victoria Potter."
Tôi nhón nhẹ chân xuống,tay uyển chuyển cầm nhẹ chiếc váy lên rồi cúi nhẹ đầu,à há,tôi giỏi quá mà!

"Haha,mình làm được rồi!"
Tôi mừng rỡ nhảy lên chiếc giường êm ái

Đột nhiên trên bảng nhắc nhở của gia đình hiện lên dòng chữ Hôm nay là ngày kỉ niệm chiến thắng Voldemort,các con chuẩn bị đi nhé.

Hôm nay là kỉ niệm Harry Potter.Ai,tôi quên béng mất nên đã không để ý về thái độ ít nói buồn bã hẳn của bà ngoại Molly sáng nay,cũng vì Harry không thích mọi người cứ la to "chúc mừng ngày Harry Potter" nên tôi mới không biết gì

Vic con xong chưa? Chúng ta sắp phải đi rồi
"À vâng đợi con một chút.
Tôi vội vàng chải rồi cài chiếc kẹp tóc ngọc trai được cha tặng.

Tôi chạy xuống,bắt gặp bà Molly còn đang ngắm ảnh một người nhìn giống y hệt bác George,Fred.

"Bà ngoại,đi thôi ạ."
Tôi nắm nhẹ tay bà như đang an ủi,đây cũng là nhân vật tôi yêu thích.
"Được,đi thôi..."

Chúng tôi bước ra,và khoé môi tôi nhanh chóng cong lên khi nhìn thấy bóng dáng bác Percy,Charlie,bác Bill cùng bác Fleur và Amanda Weasley-con gái của đôi vợ chồng.

"Chào mọi người ạ!"

"Ôi dào,Victoria đã ngày càng lớn rồi!"

"Đún vậy,Victoria sắp lớn rồi!" Bác Fleur cười mỉm nhìn tôi

"Chào chị Victoria!" Cô bé chạy đến ôm lấy tôi
"Ồ,chào nhé Amanda." - Tôi cười mỉm,tính cách cô bé này đối với tôi là hơi "quá" hoạt bát,ý tôi là...hơi phiền,xin lỗi vì đã thô lỗ-nhưng tôi có thể ví cái đuôi với Amanda.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"
Tôi nghe vậy bắt đầu cùng các anh bước vào chiếc xe hơi màu đen yêu thích của Harry.

Harry khởi động xe đồng thời bật bài nhạc "Without you" của ca sĩ Lana Del Rey mà chỉ cha và tôi hiểu được toàn bộ,ough,bài hát bày cứ như sinh ra dành cho tôi của kiếp trước vậy

Hello,hello
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall

tôi gật gù theo điệu nhạc mặc cho các anh trai đang còn ngáp dài ngáp ngắn nhìn tôi và Harry say sưa thưởng thức

Your love is deadly
Tell me life is beautiful
They'll think i have it all

I'm nothing without you
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

"Đến nơi rồi các con.Đi thôi,Ginny,để anh cầm hộ cho"
Tiếng của Harry làm tôi hơi giật mình,liền cảm thấy có chút nhức đầu do mùi nồng của máy lạnh xe tản ra.

Tôi nhíu mày bước ra khỏi xe
"Vic,hoa của con."
"Cám ơn mẹ."
Cười nhẹ,tôi gật đầu nhận lấy bó hoa hồng trắng thơm ngát từ tay Ginny


Tôi,Patrick và các anh đi cùng nhau đến trước những bức tượng được phủ đầy hoa tươi.
tôi bước đến thả một bông hoa xuống mộ Sirius,của cụ Dumbledore...Cũng may vì giờ này mọi người đều đã về hết,không gây khó khăn gì cho chúng tôi

Tôi dừng lại trước bức tượng của Fred,người không khác George dù là một ít.

George,từ nãy đã đứng ở đây rất lâu,theo tôi là vậy - bác ấy nhìn bức tượng không chớp mắt như đang muốn ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất của người này.

Tôi...từ lâu đã dấy lên nỗi nghi ngờ bác.

Mỗi khi mọi người nhắc đến Fred - tâm trạng của George sẽ tệ cả ngày,ừ,tôi lúc đầu chỉ nghĩ vì Fred là người anh em thân nhất của bác nên bác mới như vậy.

nhưng không, trong một lần vô tình tôi thấy George ôm lấy bức ảnh của bác Fred,lẩm bẩm những câu mà đến tôi còn không ngờ được

" Em xin lỗi,Fred...Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh...đáng lẽ...đáng lẽ chúng ta đã là anh em bình thường..."

" Em...em xin lỗi vì đã yêu anh,Fred...em xin lỗi rất nhiều..."

" Ôi...Fred của em...Fred của em..."

" Fred..."

Quan hệ anh em,nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau?

Haha...đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà...

Fred,anh xem,hãy nhìn người em trai ngu ngốc của anh chấp nhận sống cô độc và dằn vặt cả cuộc đời mình chỉ vì anh đi,vui chứ?

Tôi cứ đứng đó,không biết nên biểu cảm như thế nào nhìn George như một kẻ ngốc nắm lấy tay của bức tượng mà khóc.

Tình yêu,một thứ mà đối với tôi là xa xỉ,một thứ mà tôi không bao giờ hiểu được.

Tôi cũng không hiểu,tại sao cái thứ tình cảm chó má này lại huỷ hoại cuộc đời tôi như thế?

Giá như...giá như không có tình yêu,tôi đã không đau khổ,nhỉ?

Nhưng tôi lại không biết chính cái mà tôi cho là ngu ngốc ấy lại là thứ cứu rỗi cho cuộc đời của tôi,bất quá đó lại là chuyện của sau này.

Mọi người đã đồng thời tiến đến về phía George,thôi kệ vậy,coi như tôi giữ bí mật cho bác.

Tôi bước nhẹ đến,đặt một bông hoa hồng trắng trên ngôi mộ của Fred rồi có chút nuối tiếc để lại mọi người còn đang tưởng nhớ bác Fred mà tiến đến ngôi mộ của Remus cùng Dora bên cạnh.

Tôi đang đi thì đứng sững lại nhìn bóng lưng của một người nhìn chừng 10 tuổi đang cầm bó hoa đặt lên mộ của bác Remus và của bác Dora

"Họ hàng của bác Remus?" tôi tự hỏi,nếu đã là họ hàng thì tại sao cha Harry chưa từng nhắc đến người này nhỉ?

Chắc lại là fan đây?

Tôi im lặng đợi đến khi người đó bỏ đi rồi mới đi đến đặt hoa lên.

A,xui xẻo làm sao khi tôi vừa chạm vào liền bị gai đâm

"Shh..." Tôi đau rát hít sâu một hơi cố kìm lại khoé mắt đang có ý ứa nước,chiết tiệt cái cơ thể trẻ con này

Một bóng đen lao ra đỡ lấy tay tôi đưa lên miệng mút làm tôi nhăn mày vì đợt rát trên ngón tay mình, đợi đến khi thấy đã đỡ hơn tôi mới kịp định hình lại - đây là ai?

------------------------------------------------------
" If the hurt comes
so will the happiness."
- milk and honey -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro