Chương 6 : why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eve: đã sửa lại.

Tôi mù mờ nhìn người trước mặt.
"Cảm ơn." Nhưng lần sau đừng làm vậy cho người lạ.
"Không có gì."

Chỉ là,đột nhiên thấy cậu nhìn thật quen mắt.

Khó hiểu khẽ gật đầu coi như chào rồi lách qua người vừa nãy,tay tôi đặt nhẹ hoa lên tượng của bác Remus và cô Ted.

"Teddy! Con xong rồi chứ? Chúng ta không còn nhiều thời gian..."

"Vâng,thưa cô."

Tôi khựng lại,quái...sao nghe giọng của người kia lại thấy quen quen...

Và sự tò mò đã chiến thắng,tôi không do dự quay lại híp mắt nhìn

1...

2...

3...

Mắt tôi mở lớn,đến bông hoa còn dư trên tay cũng bị rớt xuống đất

"Cô...cô Luna Longbottom?"
"cô?"
Luna quay lại,càng làm tôi căng cứng cả người hơn

"Victoria!" Có vẻ là cha đã thấy cô Luna,và cũng có vẻ là Harry cũng đã thấy người tên Teddy.

"Cha?"

"Luna? Còn...Teddy!"

"Xin chào,chú Harry.Đã lâu không gặp!"

"Cái này...Teddy...làm sao mà em?"

"E hèm...ồ,chào Harry."
Rồi chúng tôi lại được một phen bất ngờ nữa khi thấy Niville Longbottom từ xa bước tới

"Niville,cậu biết cậu không thể giấu mình mà..."
"Giấu cái gì cơ?" Niville mắt nhìn xung quanh,tay thì sờ mũi.Chà,một đứa trẻ con còn nhận ra,nói chi là người cha Harry Potter lừng danh của tôi?

"Cậu nói dối thật tệ đấy Niville! Luna,em đã nhận nuôi Ted?" Harry luôn biết đi thẳng vào vấn đề,quả không hổ là cha tôi mà - nghĩ đến đấy tôi lại không tự chủ vênh cằm cao lên một "chút".

"Vâng...bọn em đã Ted từ lâu...nhưng em nghĩ đây vẫn chưa phải lúc để mọi người biết đến việc này."

Tôi nhíu mày sâu,mắt vẫn như cũ dán chặt trên mặt người tên "Teddy"

Mày rậm,mắt xanh,mũi khá cao...nhìn tổng thể thì quả thật là đã có khí chất nam thần từ nhỏ...nhưng sao tôi vẫn thấy người này quen quen mà không nhớ ra được?

A...rốt cuộc là ai cơ chứ? - Tôi đỡ trán cố lục lọi lại kí ức của mình

"Ôi,Draco,trùng hợp thật nhỉ bạn tôi?"

"Tôi không phải là bạn của cậu,Potter."

- Hở? - Tôi ngước lên nhìn,Draco? Là...là Draco Malfoy?

Tôi định tiến đến thì tay chợt bị nắm lại
"Ouch! Bỏ tôi ra nào Patrick!"

"Victoria,tôi nghĩ cậu vẫn không nên tham gia chuyện giữa người lớn,cậu nhớ lời cô Luna chứ?"

"Hử? Thì có sao đâu,tôi chỉ là muốn nhìn-" -

"Victoria."

"Được rồi,được rồi nam thần."

Patrick khịt mũi như khinh thường tôi lắm,còn dùng tông giọng lạnh hơn hẳn ngày thường càng làm trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi tổn thương sâu sắc...

"Mọi người,bọn con sẽ ra xe trước."

"Đi cẩn thận nhé Patrick,Victoria!" Magnus vừa cười tươi vừa vẫy vẫy tay

"Ơ...tôi—" Tôi nhăn mày khổ sở nhìn Ginny cầu cứu,nhưng xem xem! Tại sao mẹ lại có thể cười khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng đáng yêu mong manh dễ vỡ của mình bị như vậy cơ chứ?

Tôi cố níu lại,dù là thế nào,thì ít nhất tôi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được nhìn mặt vị quý tộc bạch kim đâu!

"Này–tôi không—"

"Đừng nói nhiều,Victoria. Tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ biết giữ phép tắc chứ? Hừm,xem ra cái não nhồi ốc sên của cậu thật sự tệ hơn tôi nghĩ nhiều!"

"Này! Tôi không có nhé!" Tôi gầm gừ,định cắn vào tay của Patrick thì bùm,Patrick nháy mắt bóp mạnh má của tôi,làm răng nanh tôi còn chưa hiện ra đã phải thu lại

"Cậu nghĩ tôi quên mất chuyện này sao Victoria? Tôi chỉ cần lần một thì sẽ không có lần hai!"

"Bình tĩnh nào Patrick...ai làm gì cậu mà cậu trông có vẻ giận dữ như vậy?" Tôi xoa xoa hai má đang đau ê ẩm của mình,xem ra là phải dùng mỹ nhân kế...

"Bình tĩnh cái mông cậu!"

"Kì quá đại ca,nếu anh không bình tĩnh lại,thì em sẽ chuu~"

"VICTORIAAA!!!"

"há há há há há"

"Nhưng thật đó,sao cậu lại tức giận vậy?"

"Cút đi."

"Tôi sẽ cắn cậu nếu cậu dám kêu tôi cút một lần nữa."

Tôi sờ sờ gáy,tuy miệng nói vậy nhưng...ough,không thể không thừa nhận dù có tức giận cỡ nào đi nữa thì gương mặt của cậu ấy vẫn không hề giảm đi vẻ đẹp trai cả.

"Cút."

"Ôi Patty,cậu đừng có tức giận với người bạn vừa đáng yêu,hiền lành lại còn xinh đẹp này chứ!" Tôi ngân nga giọng,còn nhìn thẳng vào mắt Patrick mà chớp chớp.Tôi biết tôi dễ thương.

"Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó ! Nó thật kinh khủng ! - Patrick nhăn mặt đẩy tôi ra,nhưng những vệt hồng khả nghi trên mặt cậu ta đang xuất hiện ngày càng nhiều!

"Này? Cậu có bị sao không?"

"Hả?Không-"

Tôi sờ trán cậu ta,ừm,không nóng.Nhưng sao mặt cậu ta lại đỏ nhiều đến như vậy?

Hơi hốt hoảng,tôi lại thử áp trán mình lên trán Patrick,hừm...có vẻ cách kia vẫn chưa được hiệu nghiệm,nên tôi mới không thấy trán Patrick nóng ?

Nhưng...trán Patrick thật sự là không hề nóng. Vậy thì cái triệu chứng vừa đỏ mặt vừa đỏ tai là của bệnh nào?

"Này!!! Hai người là đang làm gì!!!"

"Hửm?" là những gì tôi vừa kịp thốt ra trước khi được Patrick kéo tay tránh đi cái người đang chạy đến.

"Andy? Anh làm gì ở đây? - Tôi hơi chóng mặt đỡ trán

"Hai đứa...hai đứa đã làm gì rồi!?"

"Hả? Chỉ là em đo nhiệt độ trán cho Patrick thôi mà?" Tôi khó hiểu nghiêng đầu,đừng nói là Andy-9-tuổi-nhưng-tâm-hồn-thì-không nghĩ bậy về bọn tôi đấy nhé?

"Không lẽ anh...Andy!!!" Tôi nghiến răng ken két kẹp cổ vò mạnh đầu Andy

"Trẻ con hư là phải dạy!" - Tôi nhéo mạnh má Andy,Merlin trên cao,không hiểu nổi tại sao anh ấy chỉ mới còn nhỏ mà đã biết về mấy cái bậy bạ này rồi ?

"A! Victoria khi anh đã thoát được thì đừng hòng anh tha em!"

- Em đúng còn anh sai,anh phải chịu phạt chứ? - Tôi nhướn mày khiêu khích nhìn gương mặt thống khổ của Andy

"Như vậy là quá nhiều rồi ! Anh xin lỗi mà...là anh nghĩ bậy được chưa?"

"Gọi em,là mỹ nhân.(???)"

"..."

"Mau nói nhanh đi Andy à~"

"m-mỹ..."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Mỹ nhân! Là mỹ nhân Victoria Potter đó em nghe chưa hả?"

"Nghe rồi nhé!Cảm ơn vì lời khen của anh"

Tôi nựng nhẹ má Andy,quả là một mỹ nhân,anh ấy khi ngượng ngùng cũng rất xinh đẹp!

tg: tôi đã không ngờ con nhỏ lại điên đến vậy,tôi sẽ dạy dỗ nó kĩ hơn...

"Victoria! Anh không–"

"Đủ rồi Victoria,tôi yêu cầu cậu phải đi theo tôi ngay.lập.tức!"

"Hả?" Tôi mặt ngơ ngác quay qua nhìn khuôn mặt đen lại của Patrick,cậu ta lại bị sao rồi?Phiền chết đi được

"Này...cậu có sao—woa từ từ thôi chứ!"
Tôi cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp Patrick,Merlin a...con đã làm nên tội tình gì mà hôm nay người bạn thân của con lại lạ đến vậy?

Tôi cắn cắn môi,chân không tự chủ bước nhanh hơn theo Patrick

Ngơ ngẩn suy nghĩ,tôi đã không biết mình ngồi vào xe của chú Ron từ khi nào...

'Cạch' tiếng cửa xe đóng lại làm tôi giật mình

"Hôm nay cậu đi xe này đi.Giờ thì ngồi im,tôi...muốn ngủ."

"Ô?"

Tôi nhướn mày trêu chọc nhìn Patrick còn đang ngại ngùng gãi đầu,mặt phủ một tầng sương hồng nhẹ...

"Nhìn cậu đáng thương như vậy.Được thôi,bổn mỹ nhân sẽ cho cậu dựa trên vai,hoặc là gối đầu lên đùi cũng được!Ưu đãi cả đời cậu cũng khó có được đấy!
Tôi tự hào vỗ ngực,không còn tâm trạng quan tâm thái độ của Patrick như thế nào nữa,mà quay phắt qua nhìn cửa sổ.

Cảm giác mềm mại xuất hiện từ đùi làm tôi nhìn xuống,là Patrick,trong bộ dạng đã ngủ say - chắc hẳn từ nãy đến giờ cậu ấy đã kiềm chế lắm,vì từ đêm hôm qua tôi đã phát hiện cậu ấy thức muộn để đọc sách về bùa chú.

Tôi vô thức đưa tay lên đầu Patrick,ngón tay len lỏi vào những sợi tóc đen mượt.

Tay tôi vuốt nhẹ,miệng lại mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt của Patrick

Ngày thường,Patrick...luôn luôn không được làm chính mình.

Tôi cũng không phải lạ,nhờ kho kiến thức khổng lồ của Hermoine mà tôi đã biết được...sống trong một gia đình quý tộc luôn luôn không được phép để người khác ngoài cha mẹ biết được con người thật của mình.

Patrick cũng vậy,nhưng...chỉ những lúc ngủ tôi mới được thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ tự do,yên bình mà không gợn sóng.

Nó...thật khác.

Khác hẳn với thái độ luôn vô cảm nhưng luôn để tôi phát hiện được ẩn ý quan tâm trong từng lời nói của cậu ấy.

Khi tôi biết được điều ấy,tôi đều cảm thấy đau lòng.

Tôi tự trách mình nhiều lần rồi đấy chứ.

Tại sao...là người bạn thân duy nhất với Patrick mà lại không thể ở bên khi cậu ấy cần?

Tại sao đã biết hết mọi chuyện mà lại không thể ngăn cản,giúp đỡ cậu ấy bước ra khỏi vỏ bọc của mình?

Tại sao,tại sao?

Mày thích Patrick rồi sao...Victoria? - Tôi đột nhiên cười khẩy với thứ suy nghĩ ấy,không,làm sao một kẻ chán ghét tình yêu nam nữ lại có thể như thế?Đây là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

– * –

" Dear heart,
please let
these feelings
fade. "
- perry poetry -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro