Chương 7 : I will never let you suffer alone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau,đến khi tôi đã lim dim thì lại giật mình bởi tiếng mở cửa xe.

- Ôi...cô làm con thức giấc sao con gái? - Hermoine lo lắng thì thầm

- Không đâu ạ...à,cô có thể cho con ngồi xe cô hôm nay chứ? Cô biết đấy...Patrick... - Tôi hơi ngại quay đi chỗ khác cố gắng điều chỉnh tư thế cho Patrick ngủ.

- Con quả là một người bạn tốt đấy Victoria,con biết đấy,cô sẽ chào mừng nếu con và thằng bé đến với nhau...

- Bọn con không phải kiểu đấy mà cô Hermoine! - Tôi nhíu mày giận dỗi,Merlin...tại sao mọi người cứ nghĩ tôi và Patrick thích nhau vậy?

- Ôi thôi nào,cô xin lỗi Vic thân ái. Cô và Ron sẽ trở lại sớm thôi,ngủ ngon nhé.

Hermoine nói rồi rút đũa phép làm một thần chú không tiếng động,trên đầu đũa phép có một tia sáng màu bạc làm tôi chú ý

Bùa cách âm? Nhưng...làm sao mà...

Tôi trợn mắt nhìn cách Hermoine điêu luyện phù phép lên xung quanh xe

theo kinh nghiệm đọc sách của tôi thì cô Hermoine phải có pháp lực rất mạnh và dồi dào mới có thể sử dụng bùa cách âm diện rộng như vậy,điều đó làm mắt tôi sáng như đèn ô tô mà cứ nhìn chằm chằm cây đũa phép của cô.

- Haha,yên tâm đi con gái,con sẽ có được đũa phép sớm thôi ! - Hermoine cười nhẹ trước khi rời đi

Tôi gật đầu,nhìn bóng dáng Hermoine dần xa đến khi cô chỉ còn là một chấm nhỏ màu đen mới mệt mỏi chớp mắt

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra - ít nhất là đối với một bộ não trẻ em như tôi,thì tôi cần ngủ.

Tôi cứ thế đi vào mộng đẹp,tay vẫn còn chôn vào mái tóc xoăn nhẹ của Patrick.

Thật thoải mái...

Tôi mơ màng dụi dụi,cố chôn đầu vào nơi ấm áp mà còn thơm tho kia.

"Gah–" Tai tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ rồi sau đó lại tắt ngủm,hửm?Chắc là tôi nghe nhầm thôi...ngủ tiếp vậy.

Cái chăn này...được làm từ gì mà ấm thế nhỉ?

- Victoria cậu dậy ngay!
- Hở... - Tôi nói giọng mũi ngẩng đầu lên
- Đã rất lâu rồi đấy quý cô Potter.Và tại sao bây giờ lại thành ra cậu nằm.lên.người.tôi!

- Ơ? Tôi...tôi đã làm vậy sao? - Tôi hoang mang nghĩ,lạ thật,tôi có bao giờ ngủ mà lại nằm ở tư thế xấu xí và bất lịch sự như vậy đâu?

- Nếu không phải do tôi nhắc thì chắc cô Potter cũng không biết mình đã bất lịch sự với bạn.khác.giới như thế nào?

- Được rồi được rồi...tôi xin lỗi được chưa? Merlin,cậu có tức giận chuyện gì thì cũng đừng trút lên tôi chớ ! - Tôi vừa ngái ngủ vừa bĩu môi giận dỗi

- Hừ.

Xem như là đồng ý... - Tôi mỉm cười hài lòng,quay qua thì thấy Ron và Hermoine đã biến mất từ lâu...vậy là Patrick đã phải ở lại chỉ để làm gối cho tôi sao?

- Ừm...vậy cậu ra trước được không? - Tôi ái ngại gãi cổ,dù sao thì...tôi sẽ xin lỗi cậu ấy khi tôi nghĩ ra cách phù hợp.

Patrick không nói gì mà quay phắt đi,trời ạ... chỉ là cho tôi gối đầu thôi mà...cần phải như thế không cơ chứ?

Hay là...do giấc mơ vừa nãy?

Thật sự thì...tôi hay có tật nói mớ khi mơ,chả lẽ...đã nói ra điều gì không hay mà Patrick lại nghe được?

Tôi đi nhẹ nhàng sau lưng cậu ấy
- Này Patrick...cậu...cậu có giận tôi không đấy?
- ...

Một mảng im lặng bao trùm lấy cả hai bọn tôi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt chưa từng có,chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng của Patrick xa dần.

Lần đầu sau một thời gian dài tôi cảm thấy sợ hãi,thì ra...kí ức của kiếp trước vẫn còn.

Tôi cứ ngỡ rồi mình sẽ quên đi,từng thứ một cho dù là nhỏ nhất.

Vẫn là bóng dáng ấy,vẫn là khung cảnh ấy,chỉ là không cùng một người,nhưng...tại sao lại giống đến vậy?

Tôi vẫn còn nhớ,chỉ vì mình không dám chủ động mà đã đánh mất hắn,mãi mãi.

Trong tâm tôi dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng,rồi tôi cũng sẽ không thể giữ lại Patrick...như cách tôi làm hắn biến mất?

Không...sẽ không...

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra,sai lầm lớn nhất của đời tôi,sẽ không bao giờ...

Mắt và mũi tôi bắt đầu cay xè

Tôi chạy nhanh lên đằng trước,dùng hết sức bình sinh la to
- Patrick!!! Cậu đợi tôi với!!!

Vẫn không thấy động tĩnh gì ngoài bóng lưng mờ nhạt của Patrick nhưng đó mới là thứ tôi nhìn rõ nhất.

Tôi...cậu ấy muốn bỏ rơi tôi...như cách hắn làm trước đây sao?

- Không—làm ơn....đừng mà...
Tôi la lên,chân chạy nhanh hơn cố đuổi theo Patrick

- Patrick cậu đừng đi nhanh như vậy! Tôi xin lỗi mà !

- Patrick!!! A!
Tôi cứ thế vừa khóc vừa gào lên như muốn khản cổ họng cho đến khi bị vấp ngã,ha...đau quá...

Tôi đau đớn ôm lấy đầu gối của tôi,chắc là đã chảy máu rồi đây...sh*t...hôm nay tôi đã bị thương những 2 lần!

- Vic...Victoria!!!

Giọng thảng thốt của Patrick làm khoé miệng tôi thoả mãn cong lên,cảm xúc đau cũng vì đó mà bay đi tăm không dấu vết

- Này...cậu không sao đấy chứ?

Tôi khi nghe câu đó của Patrick nước liền không biết từ đâu tràn ra khỏi mắt

- H...Hức... - Tôi nấc lên từng nhịp,làm sao mà tôi lại không thể loại bỏ bóng dáng của hắn đi? Tại sao cứ khi nhìn thấy Patrick tôi lại nhớ đến hắn? Tại sao!

Đầu tôi chợt trở nên đau nhói...từng dòng kí ức lạ lẫm nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc ùa về,cơn đau ấy thật kinh khủng,cứ như đầu tôi đang phải nhồi nhét cả đống hình ảnh cùng tiếng nói,làm nó như muốn nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

- Arghhh—— - Tôi không còn cảm giác ở chân nữa,vì cơn đau đầu đã kinh khủng hơn hàng vạn lần rồi

Tại sao...tại sao lại phải để tôi nhớ lại hắn chứ?

- Được rồi...đã không sao rồi...
Patrick chạy đến ôm lấy tôi,Patrick đã không bỏ tôi,cậu ấy thật sự đã không bỏ tôi...

Nhưng đó không phải là điều quan trọng,điều tôi đang quan tâm ngay bây giờ đó là người cậu ấy...làm sao mà lạnh đến thế? Tôi còn cảm thấy người cậu ấy đang run cầm cập nữa...

Tôi lại bật khóc,lần này là vì hạnh phúc,người tôi yêu quý,tôi đã giữ được cậu ấy...tôi đã không còn ngu ngốc như ngày trước để mà đánh mất người kia rồi...làm tốt lắm,Victoria.

Ôi,những giọt nước ngu ngốc.

- Cậu...lần sau đừng làm như vậy nữa...Patrick cậu hứa với tôi đi! - Tay tôi liên tục lau đi khuôn mặt lấm lem của mình

- Được rồi được rồi...tôi hứa...tôi hứa mà...đừng khóc nữa—có được không?

Tôi cười cười,ai mà ngờ được một tâm hồn 19 tuổi như tôi lại có thể khóc như một đứa trẻ?

- Tôi đâu có khóc ! Um...Patrick–cậu có thể đỡ tôi đứng dậy được không?
Tôi cắn cắn môi nhìn lại đầu gối đang chảy máu đỏ tươi của mình

- Hừ...cái đồ bất cẩn nhà cậu.
Patrick nói trước khi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy

" shhh...." Cảm giác đau rát từ chân truyền đến làm tôi không tự chủ run lên một cái,cũng may nhờ tay của Patrick tôi mới đứng vững được.

Chúng tôi dìu nhau vào nhà,không ai nói ai câu nào.

Nhưng chúng tôi đều thầm tự hứa với mình một điều : dù tương lai sau này có ra sao,chúng tôi cũng sẽ dựa vào nhau mà phấn đấu.

Lời hứa vô tình trong lòng của hai đứa trẻ,rốt cuộc lại trở thành một điều mà tôi cả đời cũng không quên.

Và tôi đã phải dành ra cả buổi trời,chỉ để thuyết phục Andy cùng các anh trai rằng tôi không sao cả...

Tôi khổ quá mà...

- tua tua tua~ -

Màn đêm đã buông xuống,tôi cũng không biết từ bao giờ,nhưng chắc tôi đã ngồi đây rất lâu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,cố tìm một thứ gì đó giúp mình chú ý hơn

Tôi vẫn cứ suy nghĩ về nó,chết tiệt!

Nghĩ đến đấy tôi cắn mạnh môi mình làm nó rỉ máu

Victoria mày mau ngủ ngay!

Trong lòng tôi hiện giờ cứ đánh trống mãi không thôi - linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra

Và nó sẽ theo một chiều hướng tồi tệ,rất tồi tệ.

Nhưng...là chuyện gì vậy chứ?

Càng nghĩ răng tôi càng cắm sâu vào môi hơn,đến khi một vị mặn tanh tràn vào miệng tôi mới giật mình

" Ouch! " tôi vội vơ lấy hộp khăn giấy rồi đặt lên vết thương trên môi

Au...dạo này có quá nhiều chuyện để tôi suy nghĩ rồi !

Tôi vò đầu bứt tóc,ồ,tôi cũng tiếc cho mái tóc của mình lắm đấy chứ !

Tôi đã nghĩ kĩ rồi,có lẽ...tôi cần được thư giãn chăng?

Nghĩ rồi tôi chạy đến bên tủ,vớ đại một chiếc áo choàng lên người.

Tôi đi từ từ ra ban công,mắt thì vẫn dán lên bầu trời tối đen

Ngồi xổm xuống,tôi thất vọng nhìn một mảng đen chỉ có vài ba đốm sáng

Không thể...giống như trong truyện miêu tả được sao? Chỉ cần cho tôi hi vọng thôi mà?

Tôi ngồi cuộn tròn lại,ôm lấy người mình

Thật lạnh !

Tôi hít sâu,khác với mọi người xung quanh,tôi...lại là người thích cái lạnh giá.

Cái lạnh mang đến cho tôi một cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây

Một cảm giác dễ chịu mà dịu dàng,cứ như nó đang an ủi trái tim đã "ấm" một cách quá mức của tôi...

Nó giúp tôi quên đi mọi thứ,giúp tôi vô tư cởi vỏ bọc của mình ra.

Nó giúp tôi cảm thấy vui vẻ,những thứ tiêu cực trong tôi cũng sẽ nhờ nó mà biến mất không dấu vết.

Nó...đã tô màu cho cuộc đời của tôi,một kẻ nhạt nhẽo ( đối với tôi là thế )

Giống như...hắn vậy.

A...chắc là đêm nay không ngủ được rồi.

Tôi vén những lọn tóc con một cách chán ngắt,mắt đảo xung quanh cố tìm điều gì đó thú vị.

Không có gì cả.

Chán chết thật.

Tôi cứ ngồi ngẩn người,mặc ở gần đó đang có một ánh mắt nhìn mình,một cách...chăm chú?

Ai...?

Kệ vậy,miễn sao không có ý xấu gì đối với tôi là được,tôi biết tôi đẹp mà.

Tôi chợt cảm thấy có sát khí sau lưng mình

Ơ...sao quen quen...

- Quý cô ngu ngốc Potter đây là đang muốn bị bệnh một lần mà không màng vết thương nặng trên chân mình ? Não cô nhồi quá nhiều ốc sên rồi phải không ?

" Ha...Ha ha..." Tôi chầm chậm nhắm tịt mắt quay qua,chuẩn bị hứng lấy nọc độc của Patrick

- Tôi...tôi không sao mà! Cậu xem...nó sắp lành hẳn rồi đấy ! - Tôi nói một cách tự hào

- Cậu...Hừ ! Còn không mau đi vào phòng? - Patrick gầm lên làm tôi giật mình

- Nghe này Patrick,tôi cần suy nghĩ cậu hiểu chứ? Ý tôi là...tôi cần không gian. - Tôi ôm đầu cố đuổi khéo Patrick

- Tôi...Tôi cần không khí trong lành...

Merlin...làm ơn...

- Tôi—sẽ vào sớm thôi,cậu về phòng đi,được chứ ?

Đừng bao giờ để con nghĩ về hắn ta nữa...làm ơn...

- Tôi đang rất căng thẳng,Patrick...

xin người...hãy cho con quên đi mọi thứ của người kia...

- Tôi—ô?

Tôi ngạc nhiên trừng mắt khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng mùi nước hoa dịu nhẹ

- Patrick cậu đang làm gì vậy? Tôi nói là tôi—
Tôi có chút tức giận,thôi nào,tôi chỉ muốn một mình,là MỘT MÌNH thôi !

- Mặc kệ cậu như thế nào,tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình đâu Victoria!

"Ơ..." Tôi kinh ngạc nhìn Patrick đang để đầu mình dựa lên vai rồi cười mỉm

- Được...tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình.
-----------------------End--------------------------

broken hearts and tears build you
       into a stronger person.
                               - Bridgett Devoue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro