Chương 11: lời khuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy nó đi.

Ai?

Tôi quay đi quay lại rồi nhìn xung quanh,là ai? đó không phải là giọng của tôi, hay bất kì ai trong những người ở đây cả.

vậy là ai?

Cây đũa phép. Lấy nó đi.

Nhưng ai vậy?

Nó không quan trọng, hãy lấy cây đũa phép!

VICTORIA!

"Argh..."

Tôi đau đầu nhăn mặt, có cần phải la lên vậy không?

"Victoria, con có sao không?"

"À,không sao, ông Ollivander, trong đây là gì vậy?"

"Cái này? Đây là một cây đũa phép rất đặc biệt, cũng rất kì lạ. Lõi pháp thuật của nó cũng rất mạnh. Con có chắc con có thể cầm được nó?" Tôi hơi run nhìn Ollivander đang dò xét nhìn mình

"Ôi không không, con chỉ nhìn thôi mà, cũng chưa chắc là con cầm được! Haha..."

"Được rồi. Tôi sẽ kể lịch sử của cây đũa phép này, ừm, nó rất lạ.Ta nhớ là khoảng vài năm trước có một người đã đến đưa ta cây đũa này, kêu ta phải cất giữ cẩn thận, rồi cũng sẽ có người lấy nó." Vừa kể, Ollivander vừa từ tốn mở chiếc hộp ra.

Cây đũa bên trong khá dài, nó mang một màu nâu đỏ, nhìn kĩ còn thấy có những kí hiệu được khắc lên cây đũa. Nhìn rất lạ mắt, nhưng cũng thật đẹp-tôi cảm thán.

Không cần chờ Ollivander nhắc,tay tôi đã cầm cây đũa phép lên thử.

Bất ngờ và đột nhiên, mắt tôi chợt đen xì lại.

"H-Harry?Patrick?" Tôi phát hoảng mà liên tục chớp mắt, tôi mù rồi?

Uh oh-còn chưa hết! Từ mắt rồi đến đầu của tôi, tất thảy đều đau, đau đến mức tôi muốn chửi thề!

tôi cố hét lên, nhưng tôi không thấy, lại cũng không hề nghe gì.

Mẹ nó,tôi lại chết rồi à? Hơn nữa lại là lần thứ hai?

"Ve.....Ha..."

"Chính là nó?"

"Nhìn nó kìa,thật không có nét gì giống cha nó ngoài khuôn mặt!(???)"

Tôi đau đầu nghe những kẻ lạ mặt trước mắt dòm ngó xì xầm,cái gì mà ve cơ?

"Đừng lắm mồm! Các ngươi nên nhớ Ngài sẽ không nương tay với kẻ nào dám-"

"Dám..."

"Victoria? Con tỉnh rồi sao?"

"!"

Mẹ? Phòng tôi? Tôi đang nằm trên giường?

"Ôi Merlin!" Tôi bất ngờ rơi vào cái ôm của mẹ tôi, Ginny Potter.

Hơi ấm của cô, a...tôi vẫn còn sống!

Càng nghĩ tôi lại thầm chấp tay lạy trời mà chảy nước mắt vì tôi, một nhân chứng vĩ đại của các hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích, vẫn còn sống sờ sờ ở đây!

"Con bị sao vậy Ginny?" Sau đó, mặt tôi lập tức chuyển biến từ trắng sang xanh, từ xanh sang trắng trước đôi mắt như muốn bốc lửa của Ginny.

"Con bị sao? CON BỊ SAO? VICTORIA POTTER! CON CÓ BIẾT CON ĐÃ PHÁ HUỶ CẢ TIỆM ĐŨA PHÉP CỦA ÔNG OLLIVANDER KHÔNG HẢ?! CON BỊ GÌ?CON ĐÃ BỊ BẠO ĐỘNG PHÉP THUẬT,THƯA QUÝ CÔ POTTER!"

Mặt tôi lúc đấy,triệt để là càng lúc càng thấp xuống.

"À..."

"À? CON CÓ BIẾT MẸ ĐÃ LO CHO CON ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? HẢ? À?"

"Con không sao mà mẹ, nhìn này, người con hoàn toàn khoẻ mạnh!" Tôi hơi lúng túng vạch tay áo ra, ừm, giờ mới để ý là tôi đã mặc một bộ đồ khác.

"Đáng lẽ bọn mẹ đã không nên chiều chuộng con đến mức này, cho con đi thử đũa phép khi con chỉ mới 10 tuổi!" Ginny thất vọng nhìn tôi, và đôi mắt của cô đã thành công làm tôi cảm thấy...chột dạ.

"Con xin-"

"Không có xin lỗi gì hết! Victoria Potter, con chính thức bị cấm túc 1 tháng! Mẹ đã trì hoãn lại buổi tiệc sinh nhật, con phải nghỉ ngơi thật tốt! Và nếu con muốn hỏi, thì đúng vậy, bọn mẹ đã trả tiền cây đũa phép cho con thưa cô Victoria!"

"Ginny?Gin-"

'Cạch'

Ginny đi rồi...

a a a a a

tôi đã bị bạo động phép thuật? Tất thảy đều là thật sao?

Nhưng mà sao tôi lại thấy, cảm giác bị bạo động của tôi thật khó chịu...

Còn nữa, những người vừa nãy thì sao?

Chắc là lại một giấc mơ khỉ ho cò gáy gì đó rồi. Đây là một thảm hoạ, ôi những giấc mơ...

Tôi ôm mặt, cũng không rõ là đang cảm thấy như thế nào. Tưởng chừng như sắp đi đời thì lại còn sống, còn thở, còn chớp mắt.

ngày hôm nay thật sự là đã làm tôi sợ muốn chết.

về cơ bản thì có rất nhiều cách để giảm đi nỗi buồn, mệt mỏi, áp lực,...vân vân.Trong đó có cách đơn giản nhất: ngủ.

Và tôi đã quyết định đánh một giấc dài, mà dài đến lúc nào thì tôi không biết.

– * –

"Victoria."

"này..."

"hơ...chuyện gì vậy..?"

Tôi nửa tỉnh nửa mê nằm dậy, phát hiện ngoài cửa sổ đã tối um từ lúc nào.

"Tôi mang đồ ăn cho cậu. Và còn nữa, cậu đang chảy nước dãi-"

Tôi thở dài đáp lại ánh mắt khinh miệt của Patrick, vẫy vẫy tay ý bảo cậu ta mang khăn cho tôi.

"Chậc." Cười hì hì nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay của Patrick, tôi hơi sửng sốt nhìn đôi mắt đẹp đến "không có thật" của Patrick.

Sống hai kiếp người, quả thực là những con người trong đây làm tôi có chút khó tin, à không, là không tin được vào mắt mình.

Họ đều rất đẹp,lại còn rất tốt, không hề giống như kiếp trước tôi sống. Bóng dáng người tốt còn khó thấy.

Hoặc cứ cho là kiếp này tôi may mắn, có nhiều người bên cạnh chăm sóc đi.

Nghĩ đến đây, tôi lại đặc biệt biết ơn vì mình được sống một lần nữa, với những người tốt đẹp.

"Lại tưởng tượng gì nữa vậy? Đồ ăn sắp nguội hết rồi! Cậu không ăn thì tôi ăn!"

"Ôi người anh em, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Tôi ăn liền đây!"

Bữa tối đó, tôi cảm thấy đồ ăn ngon hơn bình thường rất nhiều.

Mà tôi và Patrick, cũng gỡ bỏ được khoảng cách với nhau thật nhiều.

– * –

Và rồi, chúng tôi lại lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.

Tôi thật may mắn, phải không?

'Phạc phạc,phạc phạc'

evelyn (tác giả): xin lỗi nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại miêu tả tiếng vỗ cánh của chim như vầy...

'Bịch.'

4 con cú mèo vừa bay đến chỗ tôi.

Và bây giờ thì trên tay tôi có 4 bức thư.

"Durmstrang, Beauxbâtons, Hogwarts và...Scorpius?"

Tôi sẽ giải thích về Scorpius sau, quay lại về vấn đề trường học. Ôi ôi, thật là hạnh phúc vì được cả 3 ngôi trường phù thuỷ hàng đầu mời, nhưng Hogwarts luôn là lựa chọn số một của tôi đấy nhé!

"Ginny!Harry!Con nhận được thư nhập học rồi!"

Tay tôi lắc lư,như mang theo tâm trạng phấn khởi đưa cho Harry và Ginny.

"Chà, Durmstrang,Beauxbâtons và Hogwarts luôn héng?" Harry hãnh diện nhìn tôi một cách tự hào, đúng đúng, hãy nhìn đi. Đây là con gái cưng của người!

Bởi vì con gái của cha là một người có tài, không, rất có tài!

"E hèm, Harry."

"Em xem đi, con gái chúng ta là được cả 3 ngôi trường nổi tiếng mời! Là 3 ngôi trườn-"

"Được rồi, được rồi. Đủ rồi, Harry. Em biết." Tôi hơi khó hiểu nhìn gương mặt mờ ám của Ginny, chắc chắn là mẹ đang giấu tôi cái gì đó.

"Vậy Victoria, con muốn theo học trường nào?"

"Đương nhiên là Hogwarts lừng danh rồi ạ!"

"Mẹ hiểu rồi."

"Ờm...vậy con lên phòng viết thư phản hồi nhé?"

"Không cần vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà!"

"À, phải phải. Mẹ con nói đúng đó Victoria, đi, đi, lên phòng!" Harry thì thầm vế sau với tôi làm tôi lập tức hiểu ra được: Có vấn đề!

Gật gật đầu, chân tôi cũng nhanh chóng phóng lên phòng mình.

"Scorpius Malfoy..."

Tay tôi không nhanh không vội mở chiếc bao thư thoang thoảng mùi nước hoa kia.

Hẳn là các bạn còn băn khoăn làm sao tôi quen cậu ta?

Đây chính là bạn qua thư của tôi, Scorpius Malfoy.

Tôi từ đầu đã biết giữa Harry Potter và Draco Malfoy có mối quan hệ không đẹp đẽ cho lắm, tôi thực sự đã không nghĩ mình chạm được đến các nhân vật chính đâu.

Nhưng mà không thể phủ nhận,khiếu thẩm mỹ và lượng kiến thức uyên bác của Malfoy cậu ta đã làm tôi ấn tượng rất, rất sâu.

Vì thế,tôi liền đã nghĩ ra cách để làm thân với cậu ta,để sau này vào Hogwarts sẽ không bị gặp trở ngại. (à ừm, là tôi bám chân cậu ta đó...)

Dù sao thì ngoài Patrick và các anh ra, thì tôi làm gì còn người bạn nào nữa?

Cảm ơn vì hồi thư của cậu, chúc mừng ngày...

Tôi tặc lưỡi, vò nát tờ giấy trong tay một cách chán ghét.

Cảm ơn vì hồi thư của cậu, tôi chân thành chia buồn với gia đình.
Hôm nay tôi cũng nhận được thư nhập học. Tôi chọn Hogwarts, còn cậu?
Nói đến Hogwarts, tôi thấy thật nóng lòng để được gặp cậu vào một ngày không xa, có lẽ là ở Hogwarts.

                                     Chờ phản hồi của cậu
                                     V.P

Xong rồi, đơn giản vậy thôi.

Tôi kẹp một nhánh hoa khô cùng với thư, đun chảy sáp rồi đóng một con dấu thuận mắt.

Đáng lẽ vào thời đại này thì sẽ có email, nhưng ở đây vẫn còn nhiều người giao tiếp bằng hình thức thư viết.

nhưng để cho thuận tiện hơn, hiện giờ tôi đã có một chiếc máy tính.

Chà, đúng là được chiều hết nấc nhỉ, Victoria?

Và quên nói cho các bạn biết, hiện giờ, tôi cũng có thể được coi là chủ đề bàn tán của các phù thuỷ, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ.

Có lẽ là vì tôi là đứa con gái út duy nhất của nhà Potter chăng?

@isabella_quinn: Này, tôi nghe nói Victoria Potter có rất nhiều người theo đuổi!

@aloho_mora99: Đùa à? Thế thì cậu ta sướng nhất còn gì? Tôi cũng muốn được như vậy *khóc*

@white_111: Chưa hết, tôi còn nghe nói bạn thân hay anh trai cậu ta đều rất điển trai. Cậu ta còn đang khá thân với Scorpius Malfoy đấy!

Thấy đấy, khá là thú vị.

@delusion: Các cậu không biết gì sao? Cậu ta đang bắt cá hai tay rành rành!

Đọc đến dòng này, đầu tôi lại có đầy dấu chấm hỏi...

Thở dài, tay tôi bắt đầu chạm phím.

@tóc_của_Victoria_Potter: Cậu nghe nó từ đâu vậy?

@delusion89: còn phải hỏi à? Nhìn là tôi đã đoán ra được rồi!

@Alisanorman: Thôi nào, cậu đang đoán, LÀ ĐANG ĐOÁN! Mong cậu đừng đoán bằng mắt mình nữa, chỉ "giúp" cho những người bị đoán khổ thêm thôi *mỉm cười*

Delusion kia im luôn rồi, đúng là quá ngầu...

Tôi lặng lẽ bấm thích bình luận của Alisa Norman rồi tắt màn hình.

Hiện giờ thì việc thi thoảng lên mạng xã hội để nghe ngóng các chủ đề bàn tán về tôi và cả nhà tôi đã trở thành thói quen của tôi rồi, Ginny vô cùng bất mãn về điều này.

Nhưng mà xin lỗi mẹ nha,

có đánh chết con cũng không bỏ được cái thói quen này...

"Chưa đọc bình luận, những tin đồn tiêu cực, nên mới tích cực đi nghe ngóng như vậy phải không?"

Câu hỏi này,tôi đều đã nghe được rất nhiều từ những người xung quanh mình.

Không,không hề.

Tôi biết là họ đều lo cho tôi.

Họ lo tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng mà hỡi ơi...

Con người, không phải đều sẽ bị chết chìm trong biển đời hay sao?

Vậy cho nên là cứ sống thôi, mặc kệ những thứ đó, bởi vì còn nhiều điều tốt đẹp hơn là chỉ có những thứ tiêu cực.

Hãy sống như chưa từng được sống.

Lời khuyên từ một người đã sống hai đời đấy.

– * –
trường học đang hành hạ tôi ㅠㅠ
thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình,nhưng tôi đã cố hết sức! Và dạo này tôi đang hơi thèm những góp ý của mọi người, mong mọi người giúp đỡ để truyện phát triển hơn♡︎
ngày tốt đẹp.
evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro