Chương 10 : bạo động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngước lên trong sự háo hức,mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt già nua của người chủ tiệm tôi yêu quý trong truyện.

Đây rồi...

Ollivander nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nhăn nheo sau gọng kính nửa vầng trăng của ông,càng làm tôi hồi hộp như muốn ngừng thở.

Tôi mù mịt nhìn lại Ollivander,không hiểu sao lại cảm thấy không khí rất im lặng và lạ lùng...

"Ollivander,lại là chúng cháu đây! "

Thôi kệ.

Nghĩ xong,tôi dễ chịu thở ra khi nghe chất giọng mềm mại và hớn hở của Ginny vang lên.Tôi quay qua,cười mỉm với người phụ nữ tôi yêu quý nhất,rồi vô thức chỉnh đốn lại cho chiếc váy của mình thẳng ra.

" A...chào mừng,chào mừng! "

Ollivander lụi cụi bước đến gần chúng tôi,nhìn tôi rồi lại nhìn Ginny,cuối cùng lại hơi nhăn mày

" Đây chính là...Victoria–Potter? Con của hai người? "

Huh? Còn ai vào đây nữa không nhỉ?

Mặt tôi nhăn nhúm lại,như vậy có hơi xúc phạm rồi không?Victoria Potter này đang đứng trước mặt cụ mà?

" Đúng thế,đây là Victoria,Victoria đây là cụ Ollivander,con hẳn là biết ông mà đúng không? "

" Chào ngài Ollivander,con là Victoria Potter,con đã rất mong chờ để gặp ngài ! "

Tôi cúi đầu chào,hơi thất vọng khi nhìn thấy ánh mắt đánh giá của ông.

À không,còn có hoài niệm thì phải...

Chắc là tôi quá giống Ginny mà thôi,chuyện đơn nhiên mà.

" Ta cũng đã rất mong chờ để được gặp con,Victoria Potter. "

Nói được một hơi ông lại mang một biểu cảm cực kì khó hiểu mà lẩm bẩm

" Đã thật lâu rồi nhỉ... "

" Về cái gì ạ? " tôi nhíu mày,dù biết thừa tôi sẽ lại được nghe câu chuyện về cha mẹ khi còn nhỏ.

" Kể từ khi mẹ...và cha con đến đây mua đũa phép nhỉ. "

" Vâng,đúng vậy. "

Bấy giờ chỉ còn Andy,Ryan,Patrick,chú Ron và Harry ở lại tiệm,Ollivander nhìn cả lũ chúng tôi một lượt rồi nói

" Vậy ai sẽ thử trước nào? "

" Hãy để Andy trước đi,thưa ông. "

Harry cất giọng,gật đầu lại khi chú Ron nói lời cảm ơn.

Chúng tôi cũng không chờ gì nữa mà cũng tiến đến chiếc sofa màu vàng đồng,để Andy bước lên bục.

" Patrick,pst.Cậu không định thử đũa phép à? "

" Không,tôi cho rằng còn quá sớm để làm việc đấy,bây giờ điều tôi cần làm đó là cân bằng được ma pháp trong người mình. "

" Ồ... "

Tôi gật gù,lòng cũng thoang thoảng buồn vì nói thật thì,chưa có ai được thử đũa phép khi chỉ mới 10 tuổi như tôi cả...

Hoặc cũng có khả năng chỉ là do tôi nghĩ vậy,

biết đâu cũng có trường hợp giống tôi thì sao?

Nếu như chuyện đấy có xảy ra,thì phải nói là bá cháy nhé!Tôi sẽ nhận người đấy làm bạn đời luôn!

Tôi dựa hẳn cả người ra sau,tâm trạng kích động không thôi khi nghĩ về hình ảnh một nữ phù thuỷ tóc đỏ,khoác trên mình bộ áo choàng cao quý đang phấp phới trong gió,tay thì cầm chắc cây đũa phép,sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đấy chắc chắn là tôi chứ còn ai xa vời nữa?

Tôi chợt bị kéo khỏi tâm trí,quay qua khi cảm nhận được sự run rẩy của Ryan,phải rồi,Ryan là người nhạy cảm và ít nói nhất trong nhà mà...

Tôi thừa nhận trong 3 người anh ruột của mình,tôi chỉ để ý Jonh là chủ yếu,vì anh là người thường xuyên nói chuyện với tôi nhất.

Còn hai người kia,Ryan rất rất ít nói,ít ra Magnus còn nói nhiều hơn được chút. Merlin,đáng lẽ họ cũng phải sở hữu được tánh khí Gryffindor trời sinh từ cả hai vị cha mẹ của mình chứ!

" Ryan,bình tĩnh,thở nào,hít vào,thở ra,hít vào,thở ra,tốt,tốt...mọi chuyện đều ổn,chỉ là thử đũa phép thôi... "

Tôi nghe tiếng Harry trấn an Ryan,anh thở theo từng nhịp,tay nắm chặt vì căng thẳng.

Harry vuốt lưng Ryan theo chiều dọc,ân cần đếm nhịp cho anh thở.

Tôi chăm chú nhìn hai người,lòng cảm thấy âm ấm.

Thật may mắn vì tôi có một gia đình đầy đủ,nhỉ?

Ryan đã bình tĩnh lại một chút,sau cùng không biết là nghĩ gì mà lại run rẩy thêm

" Ha...Harry,con sợ con không làm được... "

" Không sao,Ryan à,cả nhà đều bên con,sao con phải sợ chứ? Chỉ là một buổi thử đũa phép ngu ngốc thôi mà! "

Tôi nắm lấy tay Ryan,ôi chà-nghe có vẻ rất kì quái,nhưng mà đừng quên chúng tôi là anh em ruột,là anh em ruột đấy!

" Ryan,không sao đâu,em tin anh làm được. "

" Thật sao? " - Ryan nhìn tôi một cách không tin

" Là sự thật đấy Ryan à! Đừng sợ vì anh còn mọi người,còn em cơ mà. " - Tay tôi nắm chắc lấy tay Ryan

" Tin em. "

Tôi nhẹ bẫng cả lòng vì Ryan đã đỡ run hơn trước rất nhiều,tay tôi cũng dần thả lỏng,người dựa hẳn vào chiếc ghế.

mệt quá...

tôi cắn môi cố giữ cho mắt mình không bị díu lại,đành nhìn Andy thử đũa phép để giết thời gian.

Mặt Andy lúc này đã khá mất hứng,tay vẩy nhẹ cây đũa phép rồi lại ôm trán vì chiếc tủ đằng kia đã vỡ tan tành.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Ollivander vẫn bình tĩnh vẩy đũa,đống hỗn độn kia nay lại quay về hình dáng ban đầu.

" Ôi dào cậu Weasley à,cậu nên kiên trì đi vì đũa phép chọn phù thuỷ ! "

Ollivander sắp xếp lại những chiếc hộp,đôi mắt vẫn không quên đảo qua lại quan sát những hộp đũa phép

" Patrickkk... " - Tôi kéo dài giọng,trời ạ,mắt tôi đã díu lại cả rồi...

" Tôi đây? "

" Chơi trò gì đấy hoặc nói chuyện đi,chán quá... "

" Không.Tôi đang mệt. "

" Ôi thôi nào,tôi cũng đang mệt thôi. "

" Cậu-thôi được,chơi gì? "

" Um...có lẽ là kéo búa bao? "

" Chán ngắt,tôi thà ngủ còn hơn đấy Victoria. " - Patrick vẫn còn lười biếng,không thèm nhìn lấy tôi dù là một chút.

" Nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ không làm thế đâu. " - Tôi nhún vai

" Tại sao lại không? "

" Vì cậu sẽ không bao giờ làm mất hình tượng của mình,nên là chúc vui vẻ nhé,tôi ngủ đây. "

" Cái-... "

Xì,không thích chơi thì thôi.

Tôi thà ngủ còn hơn.

Nghĩ là làm,tôi ngay lập tức đánh vào giấc mộng đẹp.

Tôi thấy một con bé tóc đỏ nhìn có vẻ lớn hơn tôi đang rón rén trốn sau một gốc cây của một khu rừng đẹp đến khó tin...

" Bắt được em rồi nhé ! " Một người nam cao hơn cả cô bé đấy chụp lấy vai cô

" Á MERLIN! Had! Anh làm em giật mình đó! "

" Hahaha,vừa nãy nhìn mặt em trắng bệch luôn đó! "

" Argh...nó không vui đâu Had... "

God damn it...

Cô bé đấy hình như là tôi thì phải?

Mặc kệ,xem tiếp vậy.

" Thì sao cơ chứ! Vui lên nào em tôiii "

Người nam đấy kéo dài giọng rồi kéo cô bé đấy đi khắp nơi.

Tiếng cười khúc khích của cả hai người tràn ngập khu rừng,tô điểm thêm sự vui vẻ và đẹp đẽ cho mọi thứ.

Tôi-không ngờ mình còn di chuyển được,tôi nhanh chóng chạy theo hai người đấy.

Chạy được một lúc,tôi đứng hình nhìn nơi trước mặt,hai đứa trẻ vừa nãy đã tan biến mất,trước mắt tôi...trước mắt tôi là một khung cảnh đẫm máu...

" AAAA! "

Tiếng gào thét vang lên khắp chốn,khói lửa bốc lên ngày một cao.

' Crucio '

Ánh sáng màu đỏ hướng thẳng đến một người phụ nữ tóc đỏ,làm cô ngã nhào xuống mặt đất ngay trước mặt tôi,kêu lên một cách thống khổ

" ARGH...Xin anh,xin anh hãy nhân từ...xin anh! "

Tôi căng mắt với mong muốn được nhìn thấy mặt của người kia,không hiểu sao lòng tôi lúc đấy tràn ngập sự tức giận,nhưng rồi tôi thất bại,mẹ kiếp...

Tôi phát hiện đằng sau cô là một đứa bé,nó nhìn tôi,tôi cũng nhìn nó,nó có đôi mắt vàng rất đặc biệt.

" Con phải an toàn! "

Tôi giật bắn mình tỉnh dậy,nhận ra Andy đã thử xong,chỉ còn Ryan vẫn đang thử đũa phép

" Sao vậy? " Giọng Patrick vang nhẹ bên cạnh làm tôi nhìn qua

" Huh? À,không sao không sao. "

" Cậu gặp ác mộng? "

Tôi thấy mình nói dối bây giờ cũng vô dụng,không đành lòng quay ra ngoài cửa nhìn cảnh ( cửa bằng kính ).

Đảo mắt đến chán thì mày tôi nhíu lại vì chạm mắt với một người đàn ông xa lạ,mắt ông ta là đôi mắt lạ nhất tôi từng thấy,còn hơn cả Patrick.

Nó màu vàng,và đỏ nữa,tôi cảm thấy như nó tự phát sáng chứ không phải bởi vì ánh nắng vậy.Mắt tôi sau đó nheo lại tìm kiếm,cố nhìn mặt ông ta thì đã thấy ông ta biến mất rồi.

Một người kì lạ...

Merlin,đừng nói là con sắp điên rồi nhé?

Tôi day mi tâm,thầm nghĩ chắc là do dạo này mình nghỉ ngơi không điều độ thôi.

" Cậu ổn chứ Vic? "

" Hả? À tôi ổn. "

" Cậu đang nói dối. " Patrick nhướn mày,

Tôi nhún vai " Như cậu nghĩ.Nhưng tôi vẫn khoẻ. "

" Lì lợm quá đấy Victoria? Cậu quên mất ai là bạn thân của cậu rồi à? " Patrick ánh nhìn khó chịu nhìn như liếc tôi

" Ôi chao,sợ quá đấy Patrick nhỉ? Làm ơn đi,cậu đừng có mà dùng cái ánh mắt đấy để nhìn người bạn thân đáng thương của mình chứ? " tôi chớp chớp mắt,sau đấy bụm miệng nín cười khi thấy Patrick tức đến đỏ mặt

" Thôi,cũng không dấu gì cậu,vừa nãy tôi ngắm cảnh mà thôi,trùng hợp gặp một con chim kì lạ,rất kì lạ. "

" Ha-ha,rất biết đùa,Victoria ạ. "

" Xì... không tin thì thôi. " Tôi quay đi,mặt thầm nhăn lại,đến tôi còn không biết mình đang nói dối cái kiểu quỷ gì nữa!

Tôi lắc đầu - Vic ơi là Vic...

" May quá! Xong rồi! Ôi Merlin,ôi tốt tốt.... "

Tôi giật mình nhìn qua,phát hiện Ryan đã có được cây đũa phép của anh ấy

" Cây đũa làm từ gỗ cây tần bì,lõi lông bạch kì mã,10 inch! "

Tôi chăm chú nhìn Ollivander gói lại cẩn thận cây đũa cho Ryan còn đang cười toe toét

' Làm tốt lắm ' Tôi vừa dùng khẩu hình vừa giơ ngón cái lên coi như chúc mừng cho Ryan.

Ryan cười nhẹ với tôi,phút chốc đã thấy anh lại ngồi bên cạnh mình.

" Đến Victoria,thưa ông,cháu sẽ trả tiền một thể! "

" Victoria Potter? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé chỉ mới 10 tuổi thôi phải không? "

" Đúng vậy Ollivander,có thể xem đây là trường hợp đặc biệt đó ông héng! "

Harry vỗ vai tôi đầy tự hào,thì thầm to nhỏ " vì hôm nay là sinh nhật con nên ba mới lách luật,không có lần sau đâu đấy! " Tôi bật cười gật nhẹ đầu,sau đó hít thở sâu rồi bước lên bục.

" Nên nhớ Victor–ta có thể gọi con là Victoria chứ? "

" Tất nhiên thưa ông. "

" Nên nhớ,Victoria,đũa phép chọn phù thuỷ,chứ không phải phù thuỷ chọn đũa phép. "

" Mà cháu thuận tay nào? "

" Phải ạ. " - Tôi khẽ nhoẻn miệng khi nhìn ngắm những chiếc hộp to nhỏ được xếp chồng lên nhau nhưng lại ngay ngắn yên vị nằm trên ngăn tủ,ai chà,tôi vẫn không tin tôi đã đến được thế giới này,vậy mà bây giờ thì tôi đang ở đây,đứng trên nền đất,hít thở không khí sạch sẽ thơm tho ( từ những que trầm đang bốc khói nghi ngút ) nhưng nhiệm màu,và gặp gỡ những con người-à không,những phù thuỷ ở nơi đây,ngay trong thế giới của Harry Potter...

Nhờ Harry ngỏ lời muốn sửa đổi lại tiệm cho Ollivander,cửa tiệm đũa phép gắn liền với bao thế hệ phù thuỷ và pháp sư này mới trở nên rộng lớn lộng lẫy như hôm nay.

Tôi thong thả để chiếc thước dây kia đo căn đủ mọi nơi,yên tâm đi vì đến tôi còn không quan tâm và nhớ để kể lại cho các bạn nó đã đo ở đâu.

Quá trình đo đạc trôi qua rất nhanh,khi Ollivander kêu " Xong rồi ",chiếc thước liền lập tức nằm ỉu xìu trên đất không nhúc nhích.

Lý thuyết đã học đủ,bây giờ tôi chỉ chờ đợi để được cầm trên tay cây đũa phép của mình thôi...

Cũng chả biết đã bao lâu mà trán tôi bây giờ đã chảy đầy mồ hôi,số đũa phép tôi phải thử có khi còn xếp thành một toà tháp được ấy chứ...

Giờ tôi mới rút ra được kinh nghiệm rằng :

Thử-đũa-phép-không-bao-giờ-vui.

Tôi khóc không ra nước mắt thầm tiếc thương cho bộ não non thơ của mình đã nghĩ được thử đũa phép là một việc cực kì tuyệt vời...

" Kì lạ..kì lạ... "

Nhìn Ollivander đi qua đi lại đến mức muốn hoa cả mắt làm tôi nhăn mặt,chợt mắt tôi mở to khi cảm nhận có gì đó trong người

nó thôi thúc tôi,làm tôi cảm thấy thật vội vàng và khó thở,cứ như bị một tảng đá nặng đè lên ngực tôi vậy

Tôi thở đứt quãng,mắt liên tục đảo xung quanh,và tôi hoảng hốt khi phát hiện tôi đã mất tự chủ cơ thể của mình

Chân tôi bước từ từ,mắt đảo láo liên tìm kiếm thứ vô hình đấy

Phút chốc tôi đã dừng bước,tôi tò mò nhìn xuống-một chiếc hộp kính?Bên trong là chiếc hộp mới tinh đen thẫm được đặt trên một chiếc gối màu đen,ở giữa thì có chiếc ruy băng màu trắng không hề giống với bất kì hộp đũa phép nào trong đây.

Tôi mù mờ nhìn chằm chằm nó,còn chưa biết làm gì thì đã ôm đầu mình...
---------------------Còn tiếp----------------------

Xin chào các độc giả! Lại là tôi đây! Nhớ mọi người quá,dạo này tình hình dịch bệnh không tốt tí nào đối với tôi,hi vọng mọi người đều đã trang bị mọi thứ để phòng bệnh! ( lời nhắc nhỏ cho những ai chưa làm : nhớ rửa tay đó! ) Sau bao nhiêu ngày tháng vật lộn với căn bệnh lười thì tôi cũng đã hoàn thành xong chương này ( cảm thấy mình giỏi ghê gớm T^T ) dù sao thì chúc mọi người có khoảng thời gian đọc vui vẻ,thư giãn,chăm sóc tốt cho bản thân trong kì nghỉ dịch này và đừng quên làm bài tập!
evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro