Chương 9 : một ngày không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sau đó cũng may mắn được Draco Malfoy đưa trở về an toàn với gia đình,còn Malfoy nhỏ? Chúng tôi cũng không nói chuyện gì trong suốt chuyến đi,tôi chỉ hơi ấn tượng vì ngoại hình không khác gì cha của cậu ta.

Hoặc, có thể là do tôi nghĩ vậy.

À, trừ đôi mắt màu xanh nhạt, có vẻ được thừa hưởng từ Astroria Malfoy.

"Trời ạ, con đã ở đâu từ nãy đến giờ vậy Vic? Con có biết mẹ và mọi người đều rất lo lắng cho con không? "

Ginny xoay tôi mòng mòng làm tôi chóng mặt đến muốn nôn, xua tay:

"Con không sao, con không sao, con đã đi nhầm vào Hẻm Knockturn, cũng may nhờ ngài Malfoy đưa về."

"Cái gì?Victoria em/con có biết nơi đó rất nguy hiểm không hả?! "

Giọng John cùng cặp vợ chồng Hermoine và Ron Weasley lớn tiếng làm tôi giật bắn mình nhìn qua, không hiểu sao lại bắt gặp đôi mắt như có thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức của Patrick!

"Ôi Merlin...tội nghiệp cháu quá đi mất..."

Tôi đờ cả người ra khi cảm nhận được một cái ôm chặt từ Hermione.

Chú Ron cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy tôi, ừm...sao tôi lại cảm nhận như Ron đang cố đưa tôi tránh xa Draco Malfoy hết sức có thể vậy nhỉ?

Mắt tôi lúc đó đột nhiên không tự chủ lia qua nhìn Patrick, cậu ấy vẫn còn đang nhìn tôi chứ hả?

Tôi cắn môi chửi thầm 'shit' trong đầu rồi cũng thu lại tầm mắt mà chuyển qua nhìn...cái gì ấy nhỉ...Sco...à, là Scorpius Malfoy.

Nói là nhìn nhưng thực chất đầu tôi đang chứa đầy những dòng chữ và hình ảnh, điều quan trọng đó là nó đều liên quan đến Patrick!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị Patrick "mắng" từ đây cho đến lúc về nhà cũng không tha, tôi đã muốn ngất đi tại chỗ để khi tỉnh dậy phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ!

"Cám ơn rất nhiều Dra...Malfoy, lần này chúng tôi nợ cậu."

Tôi nhướn mày nhìn Draco Malfoy khi phát hiện mặt ông ta bắt đầu gằm xuống kể từ lúc Harry chỉ mới kêu được một nửa tên cúng cơm của lão

Ôi, Harry đáng thương.


Khó ở quá đấy Draco Lucius Malfoy?


Harry vừa vuốt tóc tôi vừa nhìn ông ta, tôi sau đó cũng buông Ron ra mà gập người


"Một lần nữa, con rất biết ơn công sức của ngài đã mang con về với gia đình con."


"Là việc nên làm thôi,hi vọng cô Potter đây sẽ không bất cẩn đọc nhầm tên Hẻm Xéo mà rơi vào một nơi nguy hiểm như vậy, giờ thì-xin phép."

Draco Malfoy nói trước khi hất nhẹ chiếc áo choàng màu đen nhìn có vẻ được làm từ loại vải đắt tiền của mình, tay vẫn như cũ không rời cây Xà Trượng của Lucius Malfoy nay đã truyền lại cho đứa con trai độc nhất vô nhị của lão - Draco Malfoy.

Mặt tôi lộ rõ vẻ bất mãn trước câu nói của Malfoy lớn - Đúng là Slytherin, cà khịa không chừa một ai.

Đợi đến khi hai cha con Malfoy cùng chiếc xe ngựa riêng kia khuất khỏi tầm mắt, Harry bắt đầu cúi người xuống bằng chiều cao với tôi

Thôi rồi...

"Victoria, ta thật sự xin lỗi con vì đã không đi cùng con, đáng lẽ bọn ta đã phải cùng con đến Hẻm Xéo, đáng lẽ bọn ta mới là người phải dùng bột Floo mới đúng."

ơ...vậy là...vậy là tôi không bị phạt?

whoo, đến tôi bây giờ còn không thể lý giải được tại sao mọi chuyện lại trôi qua êm đềm và nhanh đến như thế.

Và tất nhiên, cũng giống như những tình tiết các bạn hay thấy trong phim,mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ NẾU NHƯ

"Thôi nào Patrick, cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ?"

Tôi nhăn mặt liếc Patrick, có trời mới biết tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm đến mức nào.

"..."

"Chỉ là tôi không cẩn thận nên đến nhầm hẻm Knockturn thôi mà, có cần phải làm quá lên đâu chứ? "

Tôi vừa khoa tay múa chân vừa bước nhanh hơn để đuổi kịp với mọi người, nhất là ở cái nơi đông đúc này nữa.

Mà quên phải nói, Hẻm Xéo mà tôi thấy phải nói là khác một trời một vực so với Hẻm Xéo mà các bạn thường thấy trong phim đó.

Các cửa tiệm trong đây đều có bề ngoài rất mới mẻ và hiện đại - theo tôi là thế,nhưng mỗi nơi đều có cách trang trí và cấu trúc riêng khiến ai vừa đi qua cũng phải ngoái nhìn lại

Ừm, hoặc có thể là chỉ có tôi mà thôi

Thấy tên Patrick cứng đầu kia vẫn không trả lời, tôi quyết định kệ luôn.

"Là do cậu đấy nhé."

Nói rồi tôi quay đi nhìn xung quanh, chân giảm tốc độ để quan sát kĩ hơn.

Bây giờ mới phát hiện, toàn bộ khoảng thời gian tôi ỉ ôi để "cầu xin" một Lestrange sự tha thứ đều là lãng phí !

Thật đấy!

Nhìn mà xem, mọi thứ ở đây đều cực kì hữu ích cho việc khám phá thế giới phù thuỷ của tôi.

Tiệm Maggy Muggling với dòng chữ ' tất cả mọi thứ bạn cần ở giới Muggles '

Hay Rubi Ribbers của nhà Ribbers lập ra, nơi này rất ăn khách nhờ cái máy tạo ra những "bong bóng đồ ăn" đủ vị to tổ chảng ở ngay trung tâm cửa tiệm.

Nghe Harry nói ở đó còn giữ một chiếc máy "kì wái" được làm độc nhất bởi Fred (lol)

Harry nói, nó dành riêng cho một người mà Fred luôn luôn ám chỉ nhưng lại không nói ra là ai, chỉ nói ngắn gọn một câu

Anh chắc chắn, Harry ạ, khi nào 'cô ấy' cần, cái máy này sẽ giúp được rất nhiều.

Người mà Fred nói là ai, đến cha tôi còn tò mò.

Tương lai là một thứ gì đó rất mù mịt, nhỉ?

Đến sau này tôi mới biết, 'cái' đó là dành cho tôi thật, nhưng không hẳn

Mà là dành cho cái thứ kia mới phải.

Ồ, hình như tôi đã nói hơi nhiều nhỉ?

Chúng ta nên quay lại chủ đề chính thôi.

Ngoài ra còn có cả tiệm Beauté a la Beást - thiên đường làm đẹp đã được ghé thăm bởi cực kì nhiều nữ phù thuỷ nổi tiếng (theo tôi đọc trong sách là vậy)

Hay đấy,tôi chắc chắn sẽ ghé đó trong tương lai.

" Victoria Potter kìa! "

" Đâu? Ôi Merlin...chính là đứa con gái đấy! "

" Victoria Potter kìa. "

" Chính là cô bé đấy ! "

Tôi khó chịu đảo mắt khi nghe những lời thì thầm to nhỏ với những ngón tay đang chỉ trỏ vào tôi.

Hay đấy, bà đây không quan tâm.

Chắc là do tôi có tai tiếng vì là đứa con gái út duy nhất của nhà Potter thôi, nghĩ nhiều làm gì?

Tôi nghĩ rồi vui vẻ nhảy chân sáo - hành động mà tôi đã ngưng làm từ rất lâu.

Hẳn là mình đang rất vui.

Tôi cũng không rõ là tôi còn tình táo hay không mà xoay người một vòng rồi vén cọng tóc mai sang bên tai, ngẩng mặt để hưởng thụ được cái ấm của ánh nắng

Tôi vừa cười mỉm, vừa lấy tay che đi đôi mắt đang nhắm chặt vì chói

Không cần để ý ánh mắt xung quanh đang nhìn vào tôi ra sao, điều tôi cần biết đó là:

Ánh nắng đã mang đến trong lòng tôi một cảm giác mới lạ.

Cảm giác như là không thích, nhưng một phần lớn lại là rất thích.

Cứ như hai phần đối nghịch nhau, nhưng cuối cùng lại hoà làm một

Kết quả là tôi, Victoria Harry Potter.

Haha, nhiều lúc tôi còn không thể hiểu được chính mình nữa

Ngay giờ phút này, không cần quan trọng chuyện quá khứ tương lai, không cần để tâm ngày mai thế nào,

Bởi vì, hôm nay sẽ là một ngày không thể quên trong cuộc đời của Victoria Potter tôi.

'uỵch'

tôi giật mình mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở ra vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc

" Này,tôi còn chưa hết giận chuyện ban nãy đâu nhé, buông tôi ra? "

Miệng tôi tuy nói vậy, nhưng cơ thể lại hành động một nẻo

Tôi đứng một tư thế gần như là gối đầu lên tay Patrick, mắt vẫn trơ ra nhìn cậu ta

Đẹp nhỉ-

Tay tôi ngứa ngáy vô cùng,mãnh liệt muốn chạm thử vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy nhưng tâm trí lại không cho phép...

"Tôi biết mà,cậu không bao giờ giận lâu được đâu."

" Hả? À ừ... "

Mặt tôi vẫn giữ nguyên một biểu cảm ngơ ngác, sau cùng quay đi cười trộm

Đã bảo rồi,hôm nay sẽ là một ngày không thể quên được của tôi cơ mà.

" Lần này tạm tha cho cậu vì hôm nay chính là sinh nhật của tôi, Đi nào ! "

Tôi khoác cổ Patrick đi, vừa cười vừa trêu chọc

" Sao nào? Cảm giác được một Potter khoác cổ như thế nào? Không tệ chứ? "

" Arh...cái đồ thô lỗ nhà cậu mau buông raa ! "

" Hơ hơ...còn lâu nhé ! "

Tôi nhanh chóng lôi Patrick đuổi kịp mọi người,rồi cứ thế buông ra trong sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ trước mắt.

Đây là...

" Ôi em đây rồi Victoria, đây là tiệm đũa phép Ollivanders, nơi làm đũa phép tốt và độc nhất luôn nhé ! "

Tôi nhoẻn miệng cười, sau đó cũng triệt để ném Patrick sang một bên mà trợn lớn mắt nhìn dòng chữ mạ vàng kia

Ollivanders

Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên

Tôi mặc kệ John và Magnus đang còn lải nhải về độ ' đỉnh ' của đũa phép trong tiệm này mà trực tiếp bước vào,mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ kia

Ôi làm ơn đi, tôi thà ngã sấp mặt chứ không thể lãng phí dù chỉ một chút khoảnh khắc với nơi tôi đã hằng mong ước muốn đến được !

' leng keng ' tiếng chuông nối tiếp sau khi cánh cửa đã bị tay tôi đẩy ra.

Quào,nơi này không những không tồi tàn như tôi nghĩ,mà còn rất sạch sẽ và rộng lớn !

" Ollivander xin chào mừng ! "

------------------------End--------------------------

ngày mai tôi phải thi rồi,nên tôi quyết định sẽ ra chap mới để mọi người đọc.tuy ngày hôm nay làm tâm trạng tôi không tốt cho lắm,nhưng không sao,vì sau cơn mưa,sẽ lại có nắng đúng không nào?

Chúc mọi người thi tốt,các bạn của tôi !

đừng quên chúc lại tôi đấy,thầm lặng thôi,mai và mốt sẽ là ngày quan trọng thứ nhì trong năm lớp 7 này của tôi,wish you and myself the best of all,nhỉ?

Dài rồi,mọi người ngủ ngon,đừng quên giữ ấm và đừng thức quá khuya để ôn bài,nên nhớ sức khoẻ là trên hết !

Còn nữa,một câu cuối cùng mà khá lâu rồi chưa nói nhỉ...

tôi yêu các bạn,rất nhiều,thật đấy.

evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro