Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.


Chương 1
Kẻ ác số 1 thế kỷ - người lùn

🦌

"Mình ngu quá, quá ngu." Jo trợn đôi mắt không có thần thái của mình lên, nói, "Biết thừa cầu thang Hogwarts dẫn đến bốn phương tám hướng, có khi dẫn đến mấy khu vực cấm luôn, mà lại không biết tùy tiện đi lên một cái cầu thang cũng có thể xuyên đến thế giới lạ. Tuy rằng hồi trước mình cảm thấy rảnh rỗi không có gì làm xuyên đến thế giới khác chơi tí cũng thú vị, còn cố tình đêm hôm khuya khoắt đến phòng bếp trộm bánh mì ăn luyện luyện lòng can đảm, nhưng nào có ngờ sau khi bất cẩn uống phải thuốc có vấn đề sẽ xuyên không, lại còn gặp phải bọn người dã man như thế này..." Rồi cô bắt đầu thổn thức, nói không nên lời.

Dưới người cô, một người lùn có bộ râu to đùng đang dùng muỗng khuấy nồi canh. Bên cạnh gã còn có một người lùn trông nhỏ hơn chút đang đứng, níu râu của gã thắc mắc: "Cha ơi, con hươu này đang than thở cái gì vậy?"

"Nó đang nói mày nên đi nhặt thêm ít củi đốt, bằng không tới mai chắc cũng không có thịt hươu hầm cho mà ăn đâu." Người lùn có bộ râu to nói.

Cái tên người lùn ba xạo này! Cô rõ ràng là không có nói thế, không có mà! Hic hic òa......

"Cha ới, hình như hươu khóc rồi." Người lùn nhỏ định chọc chọc chân của Jo, nhưng không với tới, chỉ có thể lấy lùi làm tiến nắm lấy cái đuôi, vì thế phát hiện ra hươu càng khóc dữ hơn.

"Tại mày không đi nhặt củi, hươu mới khóc." Người lùn râu to nghiêm túc nói với người lùn nhỏ, "Còn không đi nhanh lên!"

Người lùn nhỏ khóc lóc ôm mặt chạy đi, còn lại người lùn râu to ở nơi này tiếp tục nhóm lửa. Trong chiếc nồi lớn đã rỉ sắt, canh nóng đang sôi sùng sục, ùng ục ùng ục bốc hơi nghi ngút. Người lùn ném vào trong nồi một nắm xô thơm, tất cả đều còn nguyên cây -- chỉ có những người Hobbit mới rỗi hơi đem chúng nghiền thành mảnh vụn.

Người lùn nhỏ nâng một bó cành cây chạy về, trong đó có cành khô, cũng có cành cây mới bẻ từ trên cây xuống. Người lùn râu to đem ném hết vào đống lửa, kết quả có không ít đốm lửa bắn ra ngoài, một ít bắn tung tóe lên cả dây thừng, đốt thành vài cái lỗ đen. Jo nhân cơ hội giãy giụa thật mạnh, ý đồ làm đứt dây thừng, kết quả lúc giãy giụa lưng không cẩn thận cọ vào miệng nồi, độ nóng làm cho Jo hét to một tiếng "ouch".

"Tiếng của con hươu này to thật." Vài người lùn mon men tới hóng hớt, đứng trước nồi bình phẩm một phen, "Tiếc là không đủ béo, sợ chỉ đủ cho tôi ăn một bữa."

"Một con thì đã là gì? Tôi đây ăn một lần phải hết ba con hươu cỡ này."

"Tôi ăn được bốn con!"

Hai gã người lùn vì một bữa ăn được mấy con hươu mà bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, thậm chí còn "cốp cốp cốp" cụng đầu vào nhau. Tiếng động quá lớn rốt cuộc kinh động đến phía trước, chẳng bao lâu, một người lùn trông khá trẻ tuổi và cao hơn một chút đi đến.

"Ầm ĩ cái gì đấy?" Người lùn trẻ tuổi nhíu mày nói, ngay khi anh ta vừa thốt lên, những người lùn trước đó còn đang nhao nhao bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trong đó một người lùn râu vít đinh tán hơi hơi oan ức nói: "Thorne, Freili nói cậu ta ăn một bữa hết bốn con hươu, nhưng cậu ta vốn không ăn nổi nhiều như vậy!"

"Hươu?" Người lùn tên Thorne đưa mắt về phía trên nồi sắt, Jo bị trói trên cái giá đang nước mắt lưng tròng nhìn anh. Thorne chỉ liếc một cái liền quay đầu lại, sắc mặt hơi hơi méo mó, mang theo vẻ giận dữ như mưa giông gió giật mà gằn từng chữ từng câu một:

"Không-phải-ta-đã-dặn-các-anh-không-được-bắt-hươu-trong-rừng-sao! Làm kinh động đến bọn Tinh linh thì làm sao bây giờ?!"

Mấy người lùn tôi nhìn nhìn anh, anh nhìn nhìn tôi, đều không nói gì cả. Cuối cùng vẫn là người lùn nhỏ mở miệng nói: "Con hươu này tự chạy tới chứ bộ. Lúc đó con với cha con thấy nó đang lủi đầu vô cái cây ở đằng kia, sau đó cha liền..."

"Ta chẳng cần biết cây kiếc gì!" Thorne nói, "Cái đám õng ẹo cư trú ở trong rừng sâu kia đang rình rập chờ thu lộ phí của chúng ta đấy, các anh không trông coi kĩ mấy đồng vàng đáng thương của mình, lại to gan đi nấu thịt hươu, còn không mau mau thả nó xuống cho ta!"

Người lùn trẻ tuổi tên Thorne này trong toán người lùn có vẻ rất có lực uy hiếp, sau khi anh ta la mắng một hồi, những người lùn khác cũng không dám lắm miệng cãi chày cãi bửa nữa, ngoan ngoãn thả Jo xuống dưới. Ngay khi Jo hướng về người lùn kia tặng cho cái ánh mắt cảm kích, chỉ nghe anh ta lại nói:

"Trói con hươu lại, muốn nấu đợi ra ngoài rồi hẵng nấu!"

Sự cảm kích của Jo nhanh chóng hóa thành căm tức.

Người lùn quả nhiên chả có tên nào tốt!

🍎

Ghi chú của tác giả: Đoạn thứ nhất gửi lời chào đến chị dâu Tường Lâm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro