Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.


Chương 2
Có lẽ đối với những người lùn này mà nói, làm rơi mũ của họ là một tội lớn không thể tha thứ nào đó?

🦌

Thân là một miếng giăm bông biết đi, địa vị cao hơn nhiều so với bánh mì đen và khoai tây, Jo sau khi bị tranh đoạt qua lại bởi một đám người lùn, cuối cùng bị giao cho Vương tử người lùn có uy tín nhất trong đám người lùn quản lý.

Vị Vương tử này đúng là Thorne điện hạ thà chết cũng không nộp lộ phí. Đương nhiên, những người lùn bình thường đều chỉ gọi tên anh ta, sẽ không gọi mấy thứ như điện hạ, đại nhân, mà Jo cũng sẽ không gọi như thế. Người lùn này trong lòng Jo chỉ có đúng một cái tên, đó là con rùa khốn nạn!

Mà dù sao gọi thế ngay trước mặt anh ta cũng chả hiểu.

Sau khi có được quyền quản lý Jo, Thorne theo lẽ đương nhiên lấy luôn đồ của Jo -- một cái túi rút nhỏ thắt nơ bằng dây màu đỏ. Đó là đồ dùng phép thuật Jo mang đến từ Hogwarts, là quà sinh nhật mà bạn cô James Sirius Potter tặng -- một cái túi không gian đến từ "Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley". Bên trong có không gian rộng chừng hai mét vuông, để đũa phép của cô, nồi thuốc của cô, con cú bằng mây tre của cô, sách giáo khoa môn Thảo dược học của cô và hai cái bánh táo.

Jo chớp chớp mắt nhìn người lùn nọ cầm cái túi của mình soi lên soi xuống, còn định xé nơ, tiện thể xé luôn cái túi ra làm hai. May mà túi phép của cô cực kì chắc chắn, không có thần chú tuyệt đối sẽ không mở ra. Thực ra Jo cũng muốn lao tới, một húc đánh ngã anh ta rồi cướp túi bỏ chạy lắm. Trên thực tế cô cũng tính làm vậy rồi, nhưng đúng lúc ấy lại nhìn thấy một khung cảnh tươi đẹp: người lùn nọ giơ lên cây rìu chiến, phập một phát ghim chết một con rết (ước chừng dài hai thước Anh) trên thân cây cách xa hơn mười mấy mét.

Con rết này nhất định là trước khi rời nhà chưa xem Hoàng lịch, à không, nhất định là chưa bói cầu pha lê.

Jo so so độ cứng của cổ mình với độ dày của vỏ rết, lặng lẽ lùi chân về, thậm chí khi Vương tử người lùn cột dây thừng lên cổ cũng chưa dám ý kiến. Cô thấy trên phần eo của người lùn Thorne còn đang cài một cây rìu chiến hạng nhất.

Nhưng mà bị người ta dắt đi gì đó thật sự rất hổ thẹn, mà cái người lùn đáng ghét đó suốt dọc đường còn nghịch mãi cái túi không gian, làm cái nơ cũng đen thui rồi! Trong lòng Jo cực kì tức tối hậm hực, cô không dám làm ra động tác gì lớn, động tác nhỏ lại không ít. Ngoại trừ việc vừa đi đường vừa trừng mắt nhìn người lùn kia, cô còn cố ý đá cục đá vào chân anh ta, dùng sừng đẩy cành cây về phía anh ta, đồng thời lúc đi đường cọ cọ xát xát, lại còn sau khi gây tiếng động làm cho anh ta quay đầu xong liền húc cây.

Đáng tiếc sau vài lần như vậy, người lùn Thorne bắt đầu sinh nghi. Anh không túm lấy dây thừng sải bước đi ở đằng trước nữa, mà thả chậm lại đi song song với Jo, vừa đi vừa nhìn cô chằm chằm. Trước ánh mắt quan sát thắm thiết như vậy, Jo cũng không tiện lén lút giơ móng trước lên nhắm vào cái mông của anh ta nữa, chỉ có thể cúi đầu ngắm cỏ, giả vờ làm một con hươu ngoan hiền.

Ánh mắt của người lùn dừng lại trên người Jo thật lâu, ngay lúc Jo cảm thấy lưng mình sắp bị anh ta bắn phá ra một cái lỗ, người lùn Thorne rốt cuộc cũng dời ánh mắt, sau đó anh cởi mũ của mình ra treo lên sừng của Jo.

Mặc dù trong quá khứ suốt mười lăm năm đều là phận làm người, nhưng từ khi uống cái thuốc chết tiệt kia, Jo liền biến thành một con hươu rồi. Mà cô cũng biến thân tương đối hoàn hảo, cho dù là tứ chi thon thả, lông đuôi mềm như nhung, cái mũi đen ẩm ướt hay là hai cái tai lúc nào cũng có thể vểnh lên hoặc vẫy vẫy, đều trông chẳng khác gì một hươu bình thường.

Ngoại trừ một điểm: làm một người suốt ngày được gọi là "Cô Field", hơn nữa là sinh vật giống cái mà trên sơ yếu lí lịch rõ ràng xác nhận đóng dấu "Nữ", trên đầu Jo lại mọc ra một cặp sừng to bự. Jo đoán rằng lông hươu rơi vào nồi thuốc của mình có thể là của một con hươu đực.

Ở trên đầu mọc sừng thì cũng thôi đi, nhưng người lùn Thorne không thèm kiêng nể gì mà coi sừng cô như cái giá treo mũ khiến cho Jo không thể chịu được. Hơn nữa mũ của Thorne không phải là loại mũ sặc sỡ dùng trong dạ hội, mà là loại mũ lữ hành bụi bặm, hình dáng xấu xí chưa nói, ở trên còn treo một chuỗi bông lúa bạc, làm bằng bạc thật, tinh xảo và đẹp đẽ, thể hiện tay nghề không gì sánh kịp của người lùn. Đáng tiếc Jo hoàn toàn chẳng có tâm trạng đi thưởng thức, bởi vì theo mỗi động tác bước đi của cô, cái chuỗi bông lúa bạc đó sẽ lắc lư không ngừng, thường thường sẽ đánh vào mũi và mặt cô.

Cho nên sau khi đi được vài bước, cái mũ chẳng đẹp chút nào đó đã vướng trên cành cây, vị trí còn hơi bị cao. Người lùn Thorne mặt đầy nghi ngờ nhón chân lấy mũ xuống, nghĩ nghĩ, lại treo lên sừng của Jo, còn cố ý chọn nhánh có thể giữ lại mũ. Kết quả mới móc lên chưa được bao lâu, cái mũ đó lại rớt xuống đất, mà còn bởi vì hướng gió mà bay rơi vào một bãi bùn đất.

Mặt của người lùn Thorne sầm xuống. Anh cầm lấy mũ nhìn Jo, Jo vô tội vẫy vẫy lỗ tai. Này không trách cô được nhé, treo mũ lên sừng hươu thì sẽ gặp kết cục như thế đấy.

"Stop!" Người lùn Thorne giơ một bàn tay lên, làm ra thủ thế dừng lại, tất cả người lùn đều dừng bước, rồi giữ chắc dây cương của ngựa chân lùn. Trong đó vài người lùn có bộ râu cực dài từ trên lưng ngựa ào ào nhảy xuống, đứng chung với Thorne thành một nhóm. Họ nhỏ giọng thì thì thầm thầm không biết là đang nói cái gì, mắt nhỏ ti hí thỉnh thoảng liếc về phía Jo, khiến cho cô không khỏi hơi hơi chột dạ.

Có lẽ đối với những người lùn này mà nói, làm rơi mũ của họ là một tội lớn không thể tha thứ nào đó?

Không đợi Jo nghĩ thông, vài người lùn kia đã thảo luận xong, phăm phăm đi về phía cô. Ngay sau đó, một đống lớn mũ mau chóng giáng xuống sừng của cô.

"Lại dám làm rơi nửa cái, liền chặt rớt cái đầu nhỏ lấm la lấm lét của mày!" Một người lùn có bộ râu xám ra vẻ hung thần ác sát nói với Jo, phút cuối còn vỗ mông Jo một cái thật mạnh, khiến những người lùn khác haha cười phá lên. Jo tức đến nỗi cái mũi biến thành màu đỏ, nhưng đành phải nhịn nhục đội mấy cái mũ mà đi. Kết quả đi chưa được bao lâu, đám người lùn lại bắt đầu túm tụm, ở phía xa xa nhìn cô mà ríu ra rít rít.

Cái loại cảm giác bị vây xem này khiến Jo cảm thấy cực kì không thoải mái, cô giơ giơ chân lên, tính xem nên đến gần người lùn hay là cách bọn họ xa ra. Ngay tại lúc ấy, một cái dây leo cuốn đến, Jo chỉ kịp kêu một tiếng đã bị dây leo cuốn lấy thân thể, tha cả người cô về phía sau! Jo giãy giụa quay đầu, chỉ nhìn thấy một thứ giống như hoa ăn thịt người đang há miệng to như bể máu, tính nuốt chửng cô vào bụng!

Không, không không không! Cứu với, ai tới cứu cô với!

Jo kinh hoàng la hét, nhưng dây leo xông tới càng lúc càng nhiều, mà một con hươu không có cách nào thoát khỏi trói buộc. Cô chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa khi bị lôi vào cái miệng khổng lồ kia. Lúc đó bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô, một người lùn khôi ngô từ trên trời giáng xuống, búa lớn cầm trong tay hung hăng chém vào dây leo!

"Chát" một tiếng, nhựa của thực vật màu trắng văng khắp mặt Jo, mà gốc thực vật ăn thịt cũng bị một toán người lùn lao lên ba chân bốn cẳng chém rớt đầy đất. Thorne một cước đá văng dây leo, lau sạch chất lỏng bắn tung tóe trên rìu, sau thấy Jo đang giãy giụa không bò dậy nổi, liền giơ tay búng cán rìu, nói: "Anh hươu, ta nghĩ Magri lúc nãy đã nói cho anh rồi, bảy cái mũ không được thiếu dù chỉ một cái."

Cái, cái gì! Mũ rớt cả rồi sao? Thân thể Jo cứng đờ, vội vã nghiêng đầu kiểm tra số lượng mũ trên sừng. Một cái, hai cái, ba cái... Ủa, Jo khó hiểu chỉnh chỉnh lại đầu, mũ đều còn đó mà.

"Đúng rồi, anh đếm không sai đâu, đều còn." Thorne nói. Giây tiếp theo, anh ta lao mạnh tới, nắm chặt lấy cổ Jo.

"Ta từ trước đã bắt đầu nghi ngờ, anh hươu ạ." Thorne nói, "Tại cánh rừng không thấy ban ngày, tối đen như mực, thậm chí ngay cả chim chóc cũng không dám cất tiếng hót này, đột nhiên lại xuất hiện một con hươu vui vẻ nhảy nhót. Anh tưởng ta không biết rõ là ai sai anh tới sao?!"

Cô ấy vậy mà không hiểu sao biến thành thú gián điệp trà trộn vào quân địch rồi! Jo khổ mà không thể nói, chỉ có thể mặc cho người lùn nắm cổ mình, bắt đầu nguyên một tràng đe dọa cùng dạy dỗ.

"Ta cóc cần biết ai phái anh tới, cũng cóc cần biết anh trộm được bao nhiêu bí mật của người lùn rồi. Tóm lại, nếu anh muốn cái đầu còn dính trên cổ, sau này tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời."

Rồi rồi rồi, nghe thì nghe, thực ra dọc đường cô đều rất ngoan mà, mũ cũng không quăng mất cái nào hết nè.

"Ta biết anh rất rõ đường đi trong cánh rừng này." Thorne tiếp tục nói, "Có lẽ mấy tên đó nói cho anh biết, muốn anh dẫn bọn ta đến địa bàn của bọn hắn, đáng tiếc loại chuyện này đối với ta mà nói là không có cửa đâu. Anh muốn sống, tốt nhất là ngoan ngoãn dẫn bọn ta ra khỏi rừng rậm, hơn nữa ta không muốn trên đường đụng phải dù chỉ nửa tên tinh linh! Hiểu rõ chưa?"

Ể, hiểu hay không hả...... Jo rối rắm rút cổ khỏi tay Thorne đã thả lỏng, cô vốn dĩ......

"Sao, anh muốn từ chối đề nghị của ta?" Thorne đưa bàn tay đến bên hông, ánh mắt Jo trước hết chú ý đến cái rìu lớn không thua gì đầu cô, vội vã lắc lắc đầu thật mạnh.

"Vậy thì dẫn đường đi." Thorne đưa tay làm một cái thế tay "mời".

Jo dùng ánh mắt phóng một cái thần chú Avada Kedavra vào anh ta, phẫn nộ đi ở phía trước dẫn đường. Nhưng không lâu sau, dây thừng trên cổ cô lại bị kéo chặt lại.

"Xem ra anh vẫn không thành thật." Thorne u ám nói, mặt của vị Vương tử người lùn anh tuấn lúc này trông có phần đáng sợ, "Anh cố ý hướng tới những nơi kì lạ, định thử thách lòng nhẫn nại của ta chăng?"

"........" Jo im lặng nhìn móng chân của mình, không hó hé.

"Kế tiếp, ta dẫn đường, lúc gặp chỗ rẽ anh chỉ hướng. Nếu trên đường gặp phải bất kì một tên tinh linh hay quỷ Orc nào, ta nghĩ anh cũng biết kết cục rồi đấy."

Jo lặng lẽ gật đầu. Thorne lườm cô một cái, kéo dây thừng sải bước đi, lực tay hơi mạnh. Jo tuy theo kịp, nhưng còn phải phân tâm trông coi bảy cái mũ trên sừng, nên bước chân hơi lảo đảo, trông rất vất vả. Chẳng bao lâu, cái ngã rẽ thứ nhất đã xuất hiện rồi.

"Đi hướng bắc hay hướng đông?" Thorne lạnh lùng hỏi.

Jo đứng trước ngã rẽ chần chừ. Bên nào là hướng đông cơ? Thấy ánh mắt của Thorne trở nên mất kiên nhẫn, cô đành phải giơ chân chỉ đại một cái phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro